41

"Nhóc con."

"Hả?"

"Em có cảm thấy... tư thế đi của anh Tiêu hôm nay trông lạ lạ không."

"Có sao? Ờm, em không nhìn ra."

"Có phải em cận thị không thế!? Em nhìn kỹ lại mà xem, bình thường anh Tiêu đi lại sống lưng thẳng tắp cơ, bước chân tuy không tính là nhanh nhưng cơ bản tốc độ rất đều đặn, hôm nay... trạng thái quả thực có phần chậm chạm ấy."

"Em... lúc trước em cũng không để ý lắm, không so sánh được."

"Ngốc xít!"

Đại khái khoảng hai mét phía sau lưng liên tục truyền tới giọng nói bé xíu đang lí nhí thảo luận với nhau, sắc mặt Tiêu Chiến từ nhiều mây chuyển sang âm u một cách dễ dàng trông thấy, anh theo bản năng tăng nhanh tốc độ, thế nhưng chưa được mấy giây đã chậm lại cau mày, cố nhịn hít sâu một hơi.

"Sao thế? Đau à?"

Chất giọng trầm thấp đem theo tiếng cười vang lên bên cạnh, Tiêu Chiến thoắt cái liếc mắt lườm sang, dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe thấy nghiến răng nghiến lợi: "Cậu dám cười?"

"Tớ có cười đâu." Vương Nhất Bác lập tức thu dọn sạch sẽ ý cười nhỏ nhoi đang ẩn chứa trên môi mình, đổi sang nét mặt chân thành quan tâm, "Tối qua tớ đã bảo bôi ít thuốc cho cậu rồi, cậu cứ nhất quyết cậy mạnh kêu không cần cơ, bây giờ tự mình chuốc lấy khổ rồi chứ gì?"

"Tớ không cậy mạnh, tớ chính là không cần, tớ không đau!" Lời vừa dứt, tư thế tiếp tục bước đi khiến mé trong hai bắp đùi không cẩn thận chạm vào ma sát lên nhau, Tiêu Chiến lập tức cảm nhận thấy một trận đau nhói tới tê dại ở chỗ trầy da, anh lần nữa ngừng bước chân vô thanh kêu shh một tiếng.

Vương Nhất Bác mím môi, cật lực giấu ý cười, chỉ sợ chọc giận người lúc này vẫn còn đang xấu hổ. Tuy rất thương tình cảnh hiện tại của thỏ con, nhưng hắn không hối hận chút nào, tự thỏ con ngứa đòn thì trách được ai, xem bộ dạng này chắc phải mấy ngày không gây chuyện được rồi.

"Nhóc con, nhìn đi nhìn đi! Có phải vừa nãy anh Tiêu lại loạng choạng một bước đúng không?"

"..."

Đường Khả còn chưa trả lời, Lê Cảnh Châu đã cứng đơ ở trạng thái mở miệng, bởi vì Tiêu Chiến ở phía trước bỗng dưng quay đầu lại, ánh mắt phóng sang phía Lê Cảnh Châu lạnh tới mức khiến người ta rét run: "Tiểu Lê Tử, ngứa đòn à?"

Lê Cảnh Châu lập tức trốn ra sau lưng Đường Khả, cũng chẳng quan tâm dáng người nhỏ bé của Đường Khả hoàn toàn không thể nào che chắn hay bảo vệ mình, cậu cười híp mắt nịnh nọt giơ tay lên đầu hàng: "Anh, em sai rồi."

Đúng lúc Tiêu Chiến chuẩn bị quay người đi, Lê Cảnh Châu lại không sợ chết gào lên rằng: "Nhưng hôm nay anh hơi lạ thật mà, có phải người anh có chỗ nào không khỏe không, anh Bác em bạo lực gia đình anh à? Ư..."

Thấy hai tay Tiêu Chiến ấn vào nhau khớp xương kêu răng rắc muốn đi qua đây, Đường Khả sợ tới mức vội vàng bịt chặt miệng Lê Cảnh Châu lại, hốt hoảng suỵt mấy tiếng liền: "Anh, anh đừng nói nữa, anh mau im miệng đi! Anh ơi, cậu ấy nói liên thiên đó, anh đừng để ý đến cậu ấy, đừng, đừng đánh cậu ấy..."

Việc Đường Khả vội vàng bảo vệ Lê Cảnh Châu Tiêu Chiến đã thấy rõ, cuối cùng từ bỏ ý nghĩ đánh người tiếp tục đi tiếp, Lê Cảnh Châu nắm bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của Đường Khả kéo xuống, rặt vẻ mát lòng mát dạ: "Nhóc con, anh không phí công nuôi em mà, em đã biết làm thế nào để báo đáp anh rồi, thật tốt, sau này có em ở bên cạnh anh đây an toàn hơn nhiều rồi."

Đường Khả bất đắc dĩ cúi đầu, lắc lắc đầu tiếp tục đi theo sau lưng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, Lê Cảnh Châu vội vàng đuổi theo khoác lấy vai Đường Khả, chưa bao lâu, bốn người đi vào một cửa hàng đồ ngọt tư nhân.

Địa điểm này do Lê Cảnh Châu chọn, còn lý do tại sao lại chọn cửa hàng đồ ngọt có giá thành không rẻ, không gian tao nhã sạch sẽ như thế này, là vì kỳ thi cuối kỳ sắp sửa tới, Đường Khả phải chăm chỉ học hành dưới sự phụ đạo của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Vốn dĩ nếu như hai anh muốn học hành chăm chỉ, Lê Cảnh Châu tuyệt đối sẽ không tới góp vui, nhưng vừa mới nghe thấy người cần học là Đường Khả, Lê Cảnh Châu liền lập tức giơ tay nói muốn gia nhập, đồng thời gánh vác trách nhiệm chọn địa điểm học.

Sau khi bốn người ngồi xuống, ngoại trừ Lê Cảnh Châu ai cũng lần lượt lôi sách bút, vở luyện tập và đề thi thử từ trong balo ra, Lê Cảnh Châu ngả người tựa lên thành sofa mềm mại cảm thán: "Không ngờ Lê Cảnh Châu mình khi sinh thời lại có lúc tham gia ôn tập trước kỳ thi, đúng là gặp ma rồi."

Đường Khả ôm đề thi thử chớp chớp mắt: "Thật ra, anh có thể về nhà trước, anh không cần đặc biệt đến đây cùng đâu."

Lê Cảnh Châu vừa nghe đã thấy không vui rồi: "Này nhóc con, em có ý gì thế hả! Có phải em ghét bỏ anh không muốn trông thấy anh nữa không?"

"Em, em đâu có." Đường Khả hớt hải lắc đầu, "Em sợ anh thấy chán, em mặt dày năn nỉ bọn họ dạy bài cho em đã đủ phiền phức rồi, còn liên lụy anh nữa thì trong lòng không thoải mái."

Tiêu Chiến xoay chiếc bút trong tay: "Đừng nói như vậy, là anh từng bảo em có chỗ nào không biết có thể hỏi anh, hoặc hỏi Vương Nhất Bác."

"Ừm." Vương Nhất Bác hiếm hoi lên tiếng, "Dù cho cậu không học tôi cũng phải đốc thúc Tiêu Chiến, tiện thể thôi."

Tiêu Chiến liếc bạn trai mình: "Phải phải phải, cậu nói đúng."

Vương Nhất Bác khẽ cười, phát hiện tính tình người nào đó càng ngày càng ghê gớm hơn rồi.

Lê Cảnh Châu bị không khí hài hòa của việc nỗ lực tiến lên này làm cho sinh ra một tia hổ thẹn trong lòng, cậu nắm đấm tay lại phẫn nộ: "Được rồi, thế em cũng thử cố gắng một lần, nghiêm túc học hành theo các anh!"

Lê Cảnh Châu nói xong, chỉ có Đường Khả mở to đôi mắt tròn đong đầy vẻ mừng rỡ liều mạng gật đầu phối hợp, tựa như công nhận quyết tâm cũng muốn siêng năng của Lê Cảnh Châu, Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác hờ hững nhìn Lê Cảnh Châu, không hẹn mà cùng thờ ơ cười hờ hờ một tiếng, chấn bé đù mà thật sự quyết tâm học hành được, vậy lợn nái cũng leo được lên cây luôn.

Quả không ngoài dự đoán, yên tĩnh học hành không quá bốn năm mươi phút, Lê Cảnh Châu đã không chịu nổi kêu đau đầu rồi, cậu nhóc đứng dậy nói: "Mọi người học trước đi, em đi gọi cho mọi người ít đồ ăn đồ uống."

Lê Cảnh Châu rời đi, Đường Khả cũng vô thức vặn vặn cổ làm dịu sự tê mỏi sau khi cúi đầu trong thời gian dài, Tiêu Chiến trông thấy liền hỏi: "Em có cần nghỉ ngơi một lát không?"

"Em không sao, em làm được."

Nghĩ một lát, Tiêu Chiến vẫn vờ như không để ý mở một chủ đề câu chuyện, coi như nói chuyện phiếm giữa lúc nghỉ ngơi: "Tiểu Khả, lần trước sau chuyện kia, thái độ của Hà Tấn với em ở nhà thế nào?"

Nghe vậy, Đường Khả hơi ngẩn người tiện tay đặt bút xuống, nhỏ giọng đáp: "Hắn hình như... có phần cố ý tránh mặt em."

Thế nên, đây không phải có tật giật mình thì là gì?

Tiêu Chiến nhớ tới lời Vương Nhất Bác từng đơn giản nhắc với anh, phía công an đã lập án điều tra, từ manh mối ở camera ghi hình trong quán cafe đã xác định được thanh niên xăm tay tiến hành giao dịch với Đường Khả, có điều trước mắt vẫn chưa bắt được người. Có lẽ do Hà Tấn biết việc hãm hại Đường Khả thất bại, cũng biết chuyện này đã bị phanh phui lớn, vì vậy mới không dám chọc vào Đường Khả nữa.

Hà Tấn bây giờ chắc chỉ bận lo cho bản thân, nếu như cảnh sát bắt được thanh niên xăm cánh tay kia, cuối cùng tra ra hắn là chủ mưu, dù cho có nhà họ Hà đứng ra bảo lãnh hắn cũng không thoát khỏi chế tài của pháp luật.

"Cũng tốt." Tiêu Chiến trấn an, "Vậy trước khi cảnh sát điều tra rõ ràng vụ việc, chính thức kết án truy cứu trách nhiệm hình sự của Hà Tấn, em cứ giữ khoảng cách với Hà Tấn, đừng cho hắn có cơ hội làm gì em."

"Anh..." Đường Khả còn muốn nói gì đó nhưng tự nhiên lại khựng lại, ngay sau đó, Vương Nhất Bác giống như hiểu ý trực tiếp đứng dậy, "Tớ đi gọi đồ cùng với Tiểu Lê Tử."

Vương Nhất Bác vừa đi, Đường Khả hiển nhiên lặng lẽ thở phào một hơi, không phải cậu sợ Vương Nhất Bác, chỉ là tựa như có những chuyện cậu có thể nói với Tiêu Chiến, nhưng Vương Nhất Bác ở đây cậu sẽ rất khó nói thẳng.

Tiêu Chiến hiểu ý: "Em nói đi."

"Thật ra, em rất cảm ơn anh với anh Bác, cả anh Lê nữa, nếu như không phải có các anh, em không thể tưởng tượng nổi sau khi đến Đỉnh Thực sẽ có cuộc sống như thế nào. Tất cả mọi thứ bây giờ đối với em mà nói đều giống như nằm mơ vậy, mỗi ngày em thức giấc đều rất mong mỏi đến trường đi học, bởi vì có thể gặp được mọi người. Em cũng biết rất rõ ràng rằng, mình đang thông qua sự cố gắng để từng bước thoát xa khỏi nhà họ Hà, chỉ cần em đủ liều mình thì sẽ giống như anh nói, có một tương lai rất sáng lạn thuộc về riêng mình."

Tiêu Chiến nhìn Đường Khả, nói thật anh hơi kinh ngạc vì có thể nghe thấy một đoạn dài tương đối có dũng khí và ý chí như thế từ miệng Đường Khả, trong lòng thấy xúc động sâu sắc, giống như tận mắt chứng kiến được thành quả của sự cố gắng trong suốt mấy tháng trời của bản thân, không hề phí hoài, khiến anh mát lòng không gì so nổi.

"Tiểu Khả, em có sợ chuyện này nổ ra, nhà họ Hà vì muốn bảo toàn cho Hà Tấn mà xoay mũi kiếm về phía em, thậm chí vứt bỏ em không?"

"Em không sợ đâu." Đường Khả nhỏ giọng kiên định, "Các anh giúp đỡ em nhiều như vậy, nếu em vẫn rụt rè lo sợ mình bị tổn thương không dám đối mặt, vậy em sẽ có lỗi với các anh, căn bản không xứng đáng để các anh đối tốt với em."

Tiêu Chiến khẽ cười: "Em rất giỏi."

Thế nhưng nghĩ lại, Tiêu Chiến nhớ ra vấn đề chí mạng cho Đường Khả một kích cuối cùng ở kiếp trước, anh không kìm nén được nữa, liền muốn nhân cơ hội này làm rõ: "Tiểu Khả, em thích Tiểu Lê Tử à?"

Chuyện thần kỳ đã xảy ra rồi, Đường Khả không khiếp sợ, không hoảng hốt tránh né chỉ lo người khác sẽ biết về khuynh hướng giới tính của mình như những gì Tiêu Chiến nghĩ, chỉ hơi ngẩn người giây lát, rủ mi mắt xuống, lúc lại ngẩng mặt lên trả lời một cách rất nhẹ nhàng: "Thích ạ, anh ấy rất tốt, đặc biệt là đối xử với em rất tốt, tuy có lúc rất ngốc, nhưng nếu muốn không thích anh ấy cũng khó quá rồi."

Từ lần đối thoại đầu tiên trên sân bóng rổ, Tiêu Chiến kêu Đường Khả đừng có nhiều tưởng tượng với anh, anh chỉ đồng cảm với cậu, Đường Khả đã hiểu rõ ý của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến có thể nhìn ra khuynh hướng giới tính của cậu, cậu cũng không ngốc, tiếp xúc ở khoảng cách gần rất dễ nhìn ra quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, đồng thời thấy ngưỡng mộ sâu sắc, thế nên cậu sẽ không giấu giếm Tiêu Chiến bất cứ điều gì.

Tiêu Chiến nhẽ nhíu mày, giống như lo lắng: "Em có sợ người khác bàn tán chỉ trích khuynh hướng giới tính của em không?"

"Trước đây thì sợ ạ." Đường Khả gật đầu thừa nhận, "Ban đầu khi em phát hiện mình thích con trai cảm thấy rất xấu hổ, thậm chí sợ bị người ta phát hiện ra, nhưng từ sau khi đến Đỉnh Thực, là anh với anh Bác khiến em cảm nhận sâu sắc rằng, thích và yêu là một chuyện vô cùng tốt đẹp, không liên quan gì đến giới tính, thế nên bây giờ em không thấy xấu hổ nữa, dù cho bị người ta phát hiện, em cũng sẽ thản nhiên đối mặt."

Tiêu Chiến nhất thời không thể nào không chấn động, sự lo lắng suốt thời gian dài vừa qua của anh, vậy mà từ miệng Đường Khả lại biết được đã bị tình yêu của mình và Vương Nhất Bác hóa giải, cái này... có được tính là một kiểu nhân quả tuần hoàn không?

Một lúc lâu, sau khi Tiêu Chiến tiêu hóa xong lại quay về chủ đề lúc đầu: "Vậy Tiểu Lê Tử..."

"Không có gì đâu ạ." Đường Khả xấu hổ cười cười, "Thích anh ấy chỉ là chuyện của bản thân em, không liên quan gì đến anh ấy, anh ấy vĩnh viễn đều không cần biết."

Tiêu Chiến ngạc nhiên: "Em không muốn để Tiểu Lê Tử biết, cũng không muốn ở bên cạnh nó sao?"

"Em không." Ánh mắt Đường Khả trong veo, nói như lẽ dĩ nhiên, "Thích không có nghĩa nhất định phải ở bên nhau, không phải sao, thích cũng có thể giấu ở trong lòng, không để anh ấy khó xử."

"Em... không buồn sao?"

Đường Khả cười thành thật nói: "Nếu như sau này anh ấy yêu đương hẹn hò, chắc em sẽ buồn đấy, nhưng em biết rất rõ rằng anh ấy sẽ không thích em, anh ấy là trai thẳng, hơn nữa thân phận của anh ấy với thân phận của em hoàn toàn không thích hợp, muốn anh ấy thích em quả thực vất vả quá, em không cần, đối với em mà nói, thành toàn cho anh ấy, nhìn anh ấy hạnh phúc là rất tốt rồi."

...

Tối hôm đó, sau khi tạm biệt Lê Cảnh Châu và Đường Khả, Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác đi bộ về nhà, cửa hàng bánh ngọt tư nhân cách tiểu khu một khoảng chừng hai mươi phút đi bộ.

"Nghĩ gì thế?" Hai người men theo con đường nhỏ đi về hướng nhà mình, Vương Nhất Bác vuốt ve nắm lấy tay Tiêu Chiến, "Bắt đầu từ lúc tớ với Tiểu Lê Tử gọi đồ xong quay lại bàn đã thấy cậu giống như có tâm sự rồi."

Tiêu Chiến dừng bước chân quay sang Vương Nhất Bác, trong ánh đèn đường mờ mịt, anh chăm chú nhìn khuôn mặt Vương Nhất Bác thật kỹ càng: "Vương Nhất Bác, Đường Khả nói với tớ cậu ấy thích Tiểu Lê Tử, nhưng không cần Tiểu Lê Tử cũng thích cậu ấy, đối với cậu ấy mà nói, thành toàn cho Tiểu Lê Tử, nhìn Tiểu Lê Tử hạnh phúc là rất tốt rồi."

Vương Nhất Bác cười, rất dịu dàng xoa xoa tóc Tiêu Chiến: "Thế thì sao?"

"Tớ muốn hỏi cậu một vấn đề, tớ hi vọng cậu dùng suy nghĩ chân thật nhất trong nội tâm để trả lời tớ."

Thỏ con hiếm khi nghiêm túc như vậy, khiến cho Vương Nhất Bác vô cớ thấy bất an: "Cậu hỏi đi."

"Giả như, thật sự chỉ là giả như." Tiêu Chiến gắt gao nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, khó khăn nuốt nước bọt, "Chúng ta không ở bên nhau, cậu cũng không biết tớ rất thích cậu, tớ vẫn tỏ ra cực kỳ chán ghét tất cả mọi thứ ở đây, tớ vì hoàn cảnh mình đang sống mà cảm thấy vô cùng ngột ngạt và đau khổ, chịu đù giày vỏ... Mà cậu lại ở bên cạnh chứng kiến tất cả, cậu sẽ làm thế nào, liệu cậu có đưa ra lựa chọn giống như Đường Khả không?"

Vương Nhất Bác chần chừ mãi không lên tiếng, Tiêu Chiến liền yên lặng chờ đợi, trong đầu anh vẫn luôn văng vẳng lời Vương Nhất Bác từng nói, nếu như cậu dám chạy, đánh gãy chân cậu, toàn thân từ trên xuống dưới đều phế hết, thế nên, sẽ không như vậy đâu đúng không, không phải đâu...

"Nếu như cậu không muốn nghe lời nói dối, vậy tớ nói với cậu, tớ sẽ làm vậy."

Rất lâu, Vương Nhất Bác thu lại nụ cười, nghiêm nghị đưa cho Tiêu Chiến đáp án thành thực nhất: "Tiền đề là cậu quả thực không yêu tớ, vậy tớ sẽ không trói buộc cậu. Trơ mắt ra nhìn cậu ngạt thở và giày vò trong hoàn cảnh như thế này, tớ không làm được, tớ thà đưa cậu đến nơi cậu muốn đến, thoát khỏi tất cả những nguyên nhân khiến cậu đau khổ, chỉ cần cậu tốt lên, chỉ cần cậu hạnh phúc."

"...Dù cho vĩnh viễn không bao giờ gặp được tớ nữa?" Giọng Tiêu Chiến run lên, dường như có thể nghe thấy răng mình đang va vào nhau.

"Phải."

Nước mắt lập tức tràn mi, Tiêu Chiến đau đớn khóc thành tiếng, Vương Nhất Bác quả thực bị dọa cho ngây người. Trong ký ức, lần trước Tiêu Chiến khóc một cách bi thương như thế này là từ sinh nhật năm ngoái khi ép hắn nói không được tham gia quân ngũ, hắn luống cuống tay chân ôm chặt người vào lòng, xoa xoa sống lưng anh hết lần này tới lần khác để an ủi, đừng khóc, sao thế, đừng khóc mà.

Tiêu Chiến không thể nào kiềm chế được, hai tay nắm chặt áo Vương Nhất Bác mặc cho nước mắt điên cuồng lao ra, trong lòng đã có một âm thanh đinh tai nhức óc đang gào lên.

Xin lỗi, tớ xin lỗi.

Tại sao tớ lại ngu ngốc tới mức không biết cậu yêu tớ.

Cậu yêu tớ mà, Vương Nhất Bác, hóa ra, cậu thật sự yêu tớ...

---------------------------

Tiểu Cửu: Ôi, đúng thế đúng thế, cậu ấy rất yêu anh, yêu anh nhất (rít thuốc ~)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip