47
Lần đầu tiên tự tay đào hố khiến Tiêu Chiến nằm bẹp dí trên giường tròn hai ngày liền, cũng không phải do cơ thể đau nhức bao nhiêu, dù sao bản chất cơ thể thiếu niên cũng có sức đề kháng tốt, chỉ là cảm thấy không có sức, đứng dậy đi vệ sinh thôi hai chân cũng run như suy nhược, thế nên anh dứt khoát đâm lao theo lao, nhịn được thì cố hết sức không xuống giường, không cho Vương Nhất Bác bất cứ cơ hội nào để cười nhạo mình.
Tám rưỡi sáng, nhà tắm lờ mờ truyền tới tiếng nước tí tách đánh thức Tiêu Chiến, anh mơ mơ màng màng bò dậy nhìn về phía nhà tắm tỉnh hồn. Mười phút sau, cửa nhà tắm được mở ra, Vương Nhất Bác chỉ quấn một chiếc khăn tắm lớn trên eo bước ra, ánh mắt hai người chạm nhau, nhất thời đều cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc.
"Tớ cuối cùng cũng xác thực được một chuyện."
Vương Nhất Bác đi đến bên giường, từ cao xuống thấp nhướn mày với người có mái tóc rối bù nào đó mấy cái, Tiêu Chiến ngửa mặt lên ngơ ngác hỏi: "Chuyện gì cơ?"
"Kỳ nghỉ Quốc khánh năm ngoái, ở căn hộ nhỏ của Hướng Đình Chi, có một buổi sáng tớ chạy bộ về, tắm xong cũng quấn khăn tắm đi ra đột nhiên phát hiện cậu đã thức giấc nên chạm mắt với cậu..."
Nói được một nửa, Tiêu Chiến bừng tỉnh hiểu ra nguyên nhân tại sao lại thấy cảnh này quen thuộc, phải rồi, tình cảnh lúc này đúng là giống y hệt khi đó... Thế nhưng còn chưa kịp nhớ lại, Vương Nhất Bác đã phủ người xuống nhìn anh từ phía trực diện, Tiêu Chiến không tránh né hay lui về sau, chỉ theo bản năng liên tục chớp chớp mắt, nghe thấy chất giọng trầm thấp gợi cảm kia tiếp tục nói: "Hóa ra từ lúc sớm như vậy thỏ con đã có ý đồ xấu rồi, còn nói liên thiên cái gì mà hiện tượng sinh lý bình thường, người anh em phấn chấn tinh thần như thế... đều là vì tớ chứ gì."
"Phì! Quỷ tự luyến." Kí ức có liên quan vút cái quay về đại não, Tiêu Chiến phản ứng ra liền cười mắng.
"Lẽ nào không phải?" Ngón tay dài của Vương Nhất Bác miết trên mép chiếc khăn tắm trên hông, rất có tư thái dụ dỗ, giống như ngay sau đó sẽ cởi ra, trong giọng điệu cũng đem theo mê hoặc: "Lần đó ngại không để tớ giải quyết giúp cậu, bây giờ... có cần tớ làm thay không?"
Tiêu Chiến bất ngờ, bạn trai bóc tem xong đúng thật là, nhưng anh cũng sớm không còn là người vì một câu trêu chọc của Vương Nhất Bác mà xấu hổ như lúc đầu nữa rồi, nhấc tay liền trực tiếp tóm lấy ngón tay dài đang muốn cởi khăn tắm của Vương Nhất Bác lại. Tiêu Chiến chớp chớp mắt vô tội nói: "Bạn trai ơi, như vậy không tốt đâu, tớ vẫn còn nhỏ, hai chúng ta tạm thời vẫn nên giữ mối quan hệ thuần khiết."
Bây giờ biết mình còn nhỏ rồi? Thế người nài nỉ hắn đòi muốn rốt cuộc là ai?
Vương Nhất Bác tức tới bật cười: "Quan hệ thuần khiết... thế ra mấy hôm trước tớ chịch nỗi cô đơn."
Tiêu Chiến lập tức giơ một tay lên bịt tai, chân thành lắc đầu ra vẻ ngăn cản với người ta: "Suỵt suỵt suỵt, thỏ con đáng yêu không được nghe những câu lưu manh như thế này đâu."
Điên rồi, Vương Nhất Bác hết cách với người kia liền đè anh ngã lên giường nghiến răng uy hiếp: "Tớ cứ phải nói, không được thì cậu báo cảnh sát đi."
Tiêu Chiến ngơ ngác, ngay sau đó liền mò lấy điện thoại bên cạnh gối: "Cậu đợi đó, tớ kêu chú cảnh sát tới bắt cậu!"
Vương Nhất Bác sờ thấy điện thoại trước Tiêu Chiến một bước, bịch một cái ném ra xa, cười một cách cực kỳ xấu xa: "Được thôi, nếu kiểu gì cũng bị bắt vào trong, thế tớ phải gặm cho cậu không sót miếng xương nào mới không oan..."
Thứ đè lên háng mình càng lúc càng rõ ràng, Tiêu Chiến nhận ra mình chơi lớn rồi, vội vàng thở hổn hển xin đầu hàng: "Tớ sai rồi tớ sai rồi, không chơi nữa!"
Nhìn người mặt đầy vẻ tủi thân kia, Vương Nhất Bác suy cho cùng vẫn không nhẫn tâm ra tay tiếp: "Tiêu Chiến, cậu biết bây giờ cậu giống cái gì không?"
"Gì cơ?"
"Giống trap boy kéo quần lên liền trở mặt không nhận người."
Tiêu Chiến nhịn cười tới mức đau cả bụng, lấy lòng hôn hôn Vương Nhất Bác: "Đâu có, sao tớ có thể không nhận ra người yêu mình được chứ."
"Tớ có phải người yêu cậu đâu." Vương Nhất Bác ngoác miệng.
"Hả?"
"Quên mấy hôm trước gọi thế nào rồi à?"
Hơi nhớ lại một tí, Tiêu Chiến thình lình phản ứng ra, xấu hổ đẩy người ta một cái: "Vương Nhất Bác, cậu biến thái!"
"Ờm, cũng không biết là tớ biến thái, hay người vừa gọi vừa đòi biến thái hơn."
Tiêu Chiến co người vùi đầu vào chăn cuộn tròn như một con tằm bé bỏng, giọng điệu ồm ồm trẻ con tuyên bố: "Vương Nhất Bác, tớ không chơi với cậu nữa, tuyệt giao!"
Vương Nhất Bác nhướn mày: "Tuyệt giao là tư thế gì? Cậu thích à? Vậy lần sau thử xem."
"..." Tiêu Chiến kéo chăn xuống lộ ra đôi mắt to tròn đang mở lớn, không thể tin được nói: "Cậu là ai, cậu không phải bạn trai tớ, cậu mau trả bạn trai trưởng thành chững chạc lại cho tớ."
Vương Nhất Bác khẽ thấp giọng cười, một phát vén chăn của người kia ra đánh một cái lên mông: "Mau dậy đi, buổi trưa đi ăn cùng Hướng Đình Chi với Lôi Hạo, Tiểu Lê Tử sẽ dẫn Đường Khả theo."
Tiêu Chiến sờ sờ bên mông vừa bị đánh đau: "Sao lại hẹn ăn cơm?"
Nghe cái giọng hơi hờn dỗi kia xem, Vương Nhất Bác đáp: "Ngày kia là tựu trường rồi nên tụ tập một bữa... Sao thế, không muốn đi à?"
"Cũng không phải." Tiêu Chiến lại ngồi dậy dụi dụi mắt, ấp úng nói, "Tớ chỉ là... liệu bọn họ không nhìn ra tớ đi lại rất... rất lạ đâu nhỉ?"
Vương Nhất Bác bật cười: "Vẫn đau à?"
"Không đau."
"Không đau sao đi đứng lại kỳ lạ?"
"Cũng đúng." Tiêu Chiến nghĩ ngợi, anh nhất định là bị chấn bé đù Lê Cảnh Châu kia làm cho ám ảnh tâm lý rồi, "Được, vậy đi thì đi."
###
Một đoàn sáu người đi ăn trưa, vẫn là tới nhà hàng Trung Hoa trong khách sạn năm sao cao cấp dưới trướng nhà họ Lôi mà bọn họ hay đi. Lần này là Lê Cảnh Châu đề nghị, bảo là Đường Khả vẫn chưa ăn đồ ăn trong nhà hàng Trung Hoa bao giờ, khẩu vị của Đường Khả thiên ngọt, cậu nhóc cảm thấy món tôm viên chua ngọt ở nhà hàng Trung Đường Khả nhất định sẽ rất thích ăn, thế nên kiên quyết muốn đưa Đường Khả đi ăn thử... Mấy ông anh đều không phải người có yêu cầu quá khắt khe trong việc ăn uống, thế nên liền theo ý của Lê Cảnh Châu.
Ra khỏi khách sạn, sáu người chạy thẳng tới sân đua xe ở câu lạc bộ tư nhân.
Lần này lời mời của Lôi Hạo không bị Vương Nhất Bác gạt bỏ, bởi vì đôi mắt lập tức sáng rỡ lên của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác nhớ tới hồi nghỉ lễ Quốc khánh năm ngoái, tự mình vô duyên vô cớ ghen linh tinh rồi bắt nạt người ta, trong lòng liền cảm khái mà bật cười, sau đó liền đồng ý luôn. Nếu ai kia muốn đi như thế vậy thì đi.
Đến câu lạc bộ, Vương Nhất Bác, Lê Cảnh Châu, Hướng Đình Chi và Lôi Hạo bốn người đi vào phòng thay đồ riêng để thay đồ, Tiêu Chiến với Đường Khả cơ bản chưa tiếp xúc với đua xe bao giờ nên ngồi chờ ngoài phòng chờ.
"Tiểu Khả, em có bao giờ từng có một tia suy nghĩ, rằng Tiểu Lê Tử có khả năng cũng thích em?" Hai người nói chuyện phiếm một lúc, Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra sự tỉ mỉ chu đáo từng chút một trong bữa cơm trưa nay của Lê Cảnh Châu với Đường Khả, "Với tính cách của thằng nhóc đó thì rất khó để chủ động để tâm đến sở thích của một người khác, biết đâu trong lòng nó có em, chỉ là tự mình chưa phát hiện ra."
Đường Khả không kinh ngạc cũng không mừng rỡ, thản nhiên nở nụ cười: "Anh, em sẽ không đưa ra giả thiết về sự có thể như vậy, không có hi vọng thì vĩnh viễn sẽ không thất vọng. Huống hồ, anh ấy đối tốt và trượng nghĩa với các anh em mà mình đã nhật định bao nhiêu anh cũng biết mà, anh ấy đối với em chẳng qua là tình anh em, không thể hiện là anh ấy có ý gì đặc biệt khác."
Tình anh em? Tiêu Chiến không khỏi thấy tim mình co giật hai cái, chính chữ này khiến anh từng ngu xuẩn bỏ lỡ tình yêu chân thành nhất trong đời, phải trả một cái giá đau đớn, anh không muốn nhúng tay vào chuyện tình cảm của người khác, nhưng lại quả thực không bằng lòng trơ mắt ra nhìn Đường Khả cũng giẫm phải vết xe đổ này.
"Anh, chắc anh vẫn chưa biết nhỉ..."
"Biết gì?"
"Anh ấy đang theo đuổi một cô gái, hình như là ngưỡng mộ từ đợt trước hôm tiệc sinh nhật của anh Bác ấy, em chân thành mong anh ấy có thể được như ý nguyện, kiểu con gái môn đăng hộ đối với anh ấy như thế mới hợp với anh ấy."
Tiêu Chiến thoáng chốc cau mày, thấy đồng cảm mà vô cớ bực bội, cảm thấy Lê Cảnh Châu chính là một tên đần: "Tiểu Khả, em đổi sang thích người khác đi, anh tìm cho em người tốt hơn."
Đường Khả bất đắc dĩ cười, còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy một âm thanh chen vào: "Hai anh em nói gì thế, cái gì mà tìm tốt hơn?"
Đang bực mình vì cáu mà không có chỗ nào phát tiết, Tiêu Chiến ngước mắt trông thấy Lê Cảnh Châu liền lập tức lạnh mặt nói: "Tiểu Khả có người mình thích rồi, anh định giúp một tay."
"Gì cơ!?" Lê Cảnh Châu sửng sốt nâng cao giọng, sau đó lập tức quay sang Đường Khả hô to, "Nhóc con em thích người ta từ bao giờ thế, sao anh Tiêu còn biết trước cả anh? Thích ai!"
Đường Khả quẫn bách muốn nói lại thôi, Tiêu Chiến liền tiếp lời thay cậu: "Liên quan đéo gì đến mày, mày theo đuổi người mày thích, nó theo đuổi người nó thích, hai đứa chẳng liên quan gì đến nhau."
"Anh Tiêu, sao anh lại nói như thế được, em với nhóc con sao lại không liên quan gì đến nhau?" Lê Cảnh Châu hiếm hoi không sợ Tiêu Chiến lạnh mặt, cau mày nghiêm túc nói, "Em đã đồng ý với anh Bác là sẽ bảo vệ nhóc con thật tốt rồi đó, em ấy ngây thơ như con cừu non ấy, chẳng lẽ em không phải kiểm định cẩn thận chắc, nhỡ đâu em ấy thích phải một người cặn bã thì sao!?"
"Hờ." Tiêu Chiến cười châm biếm, "Mày vĩ đại ghê, vì anh Bác của mày mà ở đây bảo vệ Tiểu Khả, không cần, Tiểu Khả cũng trưởng thành rồi, nó có năng lực tư duy độc lập của mình, dù cho nó có thích một người-cặn-bã, mày cũng chẳng quản được!"
"Anh Tiêu, anh..."
"Nào nào nào, nói chuyện đàng hoàng nói chuyện đàng hoàng." Hướng Đình Chi đi tới đằng sau thấy tình hình không ổn vội vàng giảng hòa, cười hi hi kéo Lê Cảnh Châu vẫn còn muốn tranh luận lại, "Tiểu Lê Tử, chú ý thái độ."
"Em có thái độ không tốt đâu, anh, em chỉ là thấy anh Tiêu đổ cơn giận này lên em rất là vô lý..."
Đường Khả cuống cuồng đứng dậy bịt miệng Lê Cảnh Châu lại: "Anh đừng nói nữa, anh Tiêu không phải đang nổi giận với anh, là, là giận em... em làm sai chuyện."
"Em để cho nó nói tiếp, Tiểu Khả, người làm sai không phải em, em... ư..." Lời của Tiêu Chiến đột nhiên bị một bàn tay to ấm áp phủ lên miệng cắt đứt, ngửa đầu, va phải đôi mắt đen sâu thẳm phía sau của Vương Nhất Bác, lửa giận của Tiêu Chiến lập tức bay mất hơn một nửa, biến thành quả pháo xịt.
"Lão Hướng Lôi Tử, tôi đưa cậu ấy ra ngoài lấy xe lượn vài vòng trước, các cậu chơi đi."
"Ừ, đi đi."
Vương Nhất Bác ôm hờ Tiêu Chiến kéo anh ra khỏi phòng nghỉ, dáng vẻ Tiêu Chiến giận đùng đùng khiến ý cười của Vương Nhất Bác mãi không vơi, Tiêu Chiến trợn mắt lườm: "Cậu cười cái gì chứ?"
"Hiếm khi thấy cậu cãi nhau với người ta, thấy thú vị."
"Thú vị con khỉ! Tiểu Lê Tử đúng là đần hết chỗ nói."
Vương Nhất Bác xoa xoa đầu Tiêu Chiến: "Cũng không trách được nó, nó là tư duy trai thẳng, Đường Khả không nói làm sao mà nó hiểu được chứ, đổi sang cách khác nghĩ, Tiểu Lê Tử cũng rất vô tội, có phải không?"
Cơn giận vốn đã tiêu tan hơn một nửa của Tiêu Chiến hoàn toàn bị Vương Nhất Bác xua tan, anh thấp giọng nhận sai: "Cậu nói đúng, là tớ đã không lý trí..."
Nhưng nghĩ lại, Tiêu Chiến lại tức giận nói: "Tớ không tin Tiểu Lê Tử không có chút cảm xúc nào với Đường Khả, mọi hành động đều đang cho người ta hi vọng, thế mà cứ nhất quyết không hiểu ra, nó chính là đầu gỗ, đáng đời nó không có vợ!"
Vương Nhất Bác cười không chịu nổi: "Phải phải phải, đáng đời nó không có vợ, cho nó đần chết đi, chúng ta không quản được, tớ có vợ là được rồi."
Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác một cái không dùng bao nhiêu sức, tức cười: "Cậu biến đi."
Vương Nhất Bác thuận theo động tác của Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay anh, Tiêu Chiến bấy giờ mới để ý thấy Vương Nhất Bác đã thay một bộ đồ đua xe bằng da màu đen rồi, anh hơi ngây người, cảm giác tận mắt thấy với lúc trước trông thấy trên ảnh hoàn toàn không giống nhau, quả thực hormone nổ tung, khiến tim người ta ngứa ngáy, Tiêu Chiến chớp chớp mắt buột miệng nói: "Bạn trai ơi, cậu đẹp trai ghê á."
"Yo, giờ phát hiện ra rồi, tớ tưởng cậu chỉ chìm đắm trong việc cãi nhau cơ." Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vừa đi vừa trêu chọc.
Tiêu Chiến mặc cho người ta kéo mình, đi theo bên cạnh Vương Nhất Bác ở khoảng cách chậm nửa bước, ngoan ngoãn nịnh nọt: "Bạn trai ơi, cậu có hiểu lầm gì với tớ à, trên đời này không có bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản tớ si mê cậu, cậu mặc bộ này ra ngoài... tớ vừa nhìn đã cứng rồi."
Vương Nhất Bác nghiêng đầu cảm thán: "Thỏ con, cậu có thể giữ ý chút được không?"
"Sao tớ phải giữ ý với bạn trai của mình chứ?" Tiêu Chiến vô cùng thẳng thắn, "Lần sau mặc về nhà thử xem nha."
Vương Nhất Bác cắn răng: "Lại muốn khóc rồi?"
"Bạn trai, sở thích của cậu là thấy tớ khóc à?"
"Hờ, không phải... là thấy cậu vừa bị làm vừa khóc."
"Ý, Vương Nhất Bác, cậu biến thái!"
Đại khái do giọng điệu của mình hào hứng quá, Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác bất đắc dĩ lắc đầu cười, liền len lén cười theo: "Bây giờ chúng ta đi xem cậu lái moto sao?"
"Không phải xem, tớ đèo cậu."
"A?" Tiêu Chiến do dự nhăn nhó mặt mày, "Cậu nghiêm túc đấy hả? Đến đi xe đạp tớ còn đi không xong."
"Cũng có phải bắt cậu lái đâu, bảo rồi tớ đèo cậu, cậu ngồi sau ôm tớ là được."
"Liệu trông tớ có ẻo lả lắm không?"
"Còn lèm bèm tớ quất cho cậu một trận đó."
"...Thì thôi."
Hai mươi phút sau, Tiêu Chiến thấy bị vả mặt bôm bốp. Trong lúc xe vững vàng lao về phía trước với tốc độ cao, anh đeo đồ bảo hộ và mũ bảo hiểm ôm chặt vòng eo nhỏ của Vương Nhất Bác ở phía trước, nghiêng mặt áp lên bả vai rộng rãi của Vương Nhất Bác, tận hưởng một cảm giác yên tĩnh lạ thường trong tiếng gió gào thét bên tai.
Hóa ra, chỉ cần trái tim thấy an lòng, con người sẽ không sợ hãi bất cứ môn thể thao cực hạn nào cả. Có Vương Nhất Bác ở đây, là anh sẽ an toàn.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng lại hoàn thành thêm được một tâm nguyện kiếp trước chưa hoàn thành, không chỉ tận mắt trông thấy Vương Nhất Bác lái moto, còn dùng thân phận người yêu để ngồi sau xe Vương Nhất Bác, ôm chặt người ấy, giống như ôm ấp cả thế giới của mình.
---------------------------------
Tiểu Cửu: Ai đến đưa tui đi lái moto với ~~ (nhả khói ~)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip