54
Đối với sự ra đi không từ biệt của Đường Khả, phản ứng của Lê Cảnh Châu dữ dội hơn so với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tưởng tượng rất nhiều.
Kiểu "dữ dội" này chia thành ba giai đoạn.
Ban đầu là không thể nào tin được, Lê Cảnh Châu căn bản không tin Đường Khả sẽ ra nước ngoài mà không nói với cậu lời nào, cậu kiên quyết cho rằng Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác đang đùa cậu, với mức độ quan hệ thân thiết giữa cậu và Đường Khả, Đường Khả không thể nào chỉ giấu mỗi mình cậu, thậm chí buổi tối trước khi Đường Khả đi, bọn họ còn hẹn nhau cuối tuần cùng nhau đi trượt patin nữa.
Tận tới khi gọi cho Đường Khả vô số cuộc điện thoại, đường dây vẫn luôn truyền tới âm thanh báo tắt máy, Lê Cảnh Châu còn nhờ người đi đến nhà họ Hà nghe ngóng, sau khi nhận được kết quả xác thực, cảm xúc của Lê Cảnh Châu mới bước vào giai đoạn thứ hai.
Căm hận bực bội nổi điên, cọc tính với tất cả mọi người, với Đường Khả đã không còn ở trước mắt, thậm chí với Vương Nhất Bác mà mình từ nhỏ tới lớn vẫn luôn kính trọng và sợ hãi nhất, tất cả đều không trốn thoát khỏi lửa giận của Lê Cảnh Châu. Lê Cảnh Châu mắng Đường Khả không có lương tâm, mắng anh Bác không xứng đáng làm anh cậu, dựa vào đâu tất cả mọi người đều biết Đường Khả sắp đi, chỉ có mình cậu chẳng hay biết gì, lẽ nào một năm nay cậu đối xử chưa đủ tốt với Đường Khả sao, cậu không nghe lời Vương Nhất Bác chăm sóc Đường Khả cho tử tế sao? Lê Cảnh Châu nói năng chẳng lựa lời, bảo rằng tất cả mọi người đều coi cậu là thằng đần.
Một tuần sau, túi thuốc nổ biết đi dần dần tiến vào giai đoạn thứ ba, lạnh nhạt và yên lặng.
Sau năm lần bảy lượt Lê Cảnh Châu khổ sở tìm Tiêu Chiến đòi xin phương thức liên lạc của Đường Khả nhưng đều bị cự tuyệt một cách vô tình, cậu liền chọn cách không để ý đến Tiêu Chiến nữa, cũng phớt lờ luôn cả Vương Nhất Bác, không nói rõ được có phải ý muốn tuyệt giao hay không, tóm lại là không giống trước đây, chưa bao lâu đã hết giận xong xin lỗi hai anh, bám theo đít hai anh cười hi hi lấy lòng nữa, Tiểu Lê Tử ngốc nga ngốc nghếch ngày xưa hình như không còn vui vẻ chút nào nữa cả.
Căn phòng tự học nhỏ sau giờ học chính, không khí rất rõ ràng không nhẹ nhõm giống như bình thường.
Tiêu Chiến đặt bút chì xuống nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào Vương Nhất Bác, hồi lâu, người đang chìm sâu trong dòng suy nghĩ của mình mới phát hiện ra, chậm rãi ngoảnh đầu hỏi: "Sao thế?"
"Hôm nay Tiểu Lê Tử không đến lớp, tâm trạng cậu cũng hơi kỳ lạ."
Vương Nhất Bác suy nghĩ giây lát, chọn cách nói thật với Tiêu Chiến: "Lão Hướng với Lôi Tử nhắn tin cho tớ, bảo là tối qua Tiểu Lê Tử đã tìm bọn họ đi uống rượu, khóc rất đau lòng, từ nhỏ tới lớn chưa thấy Tiểu Lê Tử khóc như vậy bao giờ, nhưng hỏi nguyên nhân lại đánh chết không chịu nói, thế nên chỉ đành tìm tớ hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì."
Tiêu Chiến hơi ngẩn ra, sau đó lại thản nhiên khẽ châm biếm một câu: "Không phải tại nó đáng đời à."
Chân mày Vương Nhất Bác khẽ nhíu lại, sau đó ánh mắt lần nữa rơi lên quyển bài tập trên mặt bàn không lên tiếng nữa, Tiêu Chiến lập tức hiểu ý, cứng ngắc quay đầu lại, cũng không nói chuyện nữa.
Đại khái khoảng mười mấy phút trôi qua, bầu không khí đè nén ngột ngạt khiến Tiêu Chiến không nhịn được trước, thấp giọng lên tiếng: "Có phải cậu cảm thấy trong chuyện này Tiểu Lê Tử rất vô tội, tớ mãi vẫn nhất quyết không chịu đưa phương thức liên lạc cho nó đối với nó mà nói là quá tàn nhẫn đúng không, tớ rất máu lạnh?"
"Không có." Vương Nhất Bác nhẹ giọng đáp lại, "Là Đường Khả không cho cậu đưa, cậu thân là bạn tốt chỉ đang tuân thủ lời hứa với cậu ấy mà thôi, không tồn tại tàn nhẫn hay máu lạnh."
"Vậy sao?" Giọng điệu Tiêu Chiến hơi có phần không tốt, "Nếu không phải cậu cảm thấy tớ xấu tính, cậu rất thương Tiểu Lê Tử thì vừa nãy sao lại có biểu cảm như thế?"
Biểu cảm nào? Vương Nhất Bác nhớ lại một chút, bất đắc dĩ bày tỏ: "Là anh em lớn lên cùng nhau, tớ thấy thương Tiểu Lê Tử một chút không hề quá đáng nhỉ, đau lòng cho nó không có nghĩa là tớ thấy cậu xấu tính, bé thỏ, cậu thế này có tính là vô cớ gây sự không?"
Cũng không biết là chữ nào đụng vào thần kinh của Tiêu Chiến, anh tự nhiên nổi giận một cách vô cớ: "Vương Nhất Bác, cậu thương Tiểu Lê Tử, tớ còn thương Đường Khả đây này. Cậu ấy chỉ là thích Tiểu Lê Tử, chưa từng nhắc tới bất cứ yêu cầu quá đáng nào, cũng chưa hề làm sai bất cứ điều gì, cậu ấy chỉ đơn thuần không muốn lún sâu trong quá khứ muốn bước ra mà thôi, thế nên dù cho cậu có thương Tiểu Lê Tử hơn đi chăng nữa tớ cũng sẽ không mềm lòng đưa phương thức liên hệ ra đâu!"
"Tớ không nói Đường Khả sai, cũng không có bất cứ ý nào mong cậu đưa phương thức liên hệ cho Tiểu Lê Tử." Vương Nhất Bác kiên nhẫn giải thích, "Nhưng với cách nói của cậu, Tiểu Lê Tử thì làm sai gì chứ, dù cho nó đần độn ngốc nghếch, đến bây giờ vẫn không rõ mình có tình cảm gì với Đường Khả, nhưng ít nhất có một điểm nó không nói sai, là tớ kêu nó đến gần chăm sóc Đường Khả. Nếu không phải tớ gài nó, bây giờ nó cũng không đến mức buồn như thế này, nó dùng hết sức mình, nhưng đến cuối cùng người không hay biết gì chỉ có một mình nó..."
"Vương Nhất Bác, cậu đang trách tớ." Tiêu Chiến tự nhiên cắt đứt lời Vương Nhất Bác, "Ý cậu là nếu không phải vì tớ, cậu sẽ không kêu Tiểu Lê Tử đến gần Đường Khả, đều là vì tớ Tiểu Lê Tử mới buồn như vậy, là thế đúng không?"
"Không phải! Tớ..."
"Cậu chính là ý này." Ngay sau đó, Tiêu Chiến ngước mắt nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, ánh mắt run rẩy, "Sở dĩ tâm trạng cậu kỳ lạ là vì đang tự trách, tự mình trách mình, cũng tự trách thay tớ."
"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác hiếm hoi nâng cao tông giọng, "Cậu ngứa đòn có phải không? Cậu đừng xuyên tạc lời tớ... Ý tớ muốn nói là, trong chuyện này chúng ta quả thực đối xử với Tiểu Lê Tử có phần không công bằng, có phải dù chết thì ít nhất cũng nên cho nó chết một cách rõ ràng đúng không. Nó thích Đường Khả cũng được, từ chối Đường Khả cũng được, ít nhất để giữa hai người bọn họ có một kết thúc dứt khoát."
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, hơi thở hơi nặng nề đột nhiên hỏi: "Vương Nhất Bác, cậu xem "Lạc Đà Tường Tử" (Rickshaw Boy) bao giờ chưa?"
Vương Nhất Bác cau mày im lặng không nói, đợi Tiêu Chiến tiếp tục, Tiêu Chiến cười rất khẽ: "Bên trong có một câu như thế này: Yêu với không yêu, người nghèo phải quyết định dựa trên tiền bạc, tình yêu chỉ có thể sinh ra ở gia đình giàu có."
"Tớ hiểu như thế này, cậu cho rằng nên để hai bọn họ dứt khoát với nhau, về mặt bản chất là cực kỳ công bằng. Tình yêu của Đường Khả tự ti và hèn nhát, bởi vì cậu ấy là một người nghèo, bất kể về mặt tinh thần hay vật chất đều rất "nghèo", đối mặt với hiện thực, tình yêu của cậu ấy thảm hại nhạt nhòa không chịu nổi một kích, cậu ấy dựa vào đâu mà dứt khoát với Tiểu Lê Tử? Cậu ấy không có tư cách, ngay từ đầu đến cả quyền lựa chọn cậu ấy cũng không có, cậu ấy quá rõ ràng vị trí của bản thân đang ở đâu, tỉnh táo tới mức tàn nhẫn, tới mức dù cho Tiểu Lê Tử cũng thích cậu ấy thì cậu ấy cũng vẫn không vượt qua được ranh giới đó, cậu ấy chẳng qua chỉ chọn phương thức kết thúc tốt nhất đối với bọn họ mà thôi... Cũng đúng, "tình yêu" của nhà giàu có sao có thể hiểu được chứ? Đối với những thứ mình thích, từ lúc sinh ra các cậu đã có dễ như trở bàn tay, trước nay cũng chưa từng suy nghĩ tới cái gọi là có công bằng hay không."
Hai bên bướng bỉnh nhìn nhau rất lâu, Vương Nhất Bác mới nhắm mắt hít thở đổi hơi, trầm giọng nói: "Tớ hiểu ý của cậu rồi, cũng thông cảm cậu bất bình thay cho bạn thân, đang tức giận nên nói năng không lựa lời, thế nhưng, lần sau đừng công kích theo kiểu vơ đũa cả nắm như thế nữa, được không? Tiêu Chiến, tớ thích cậu, rất trân trọng cậu, chưa bao giờ cảm thấy dễ như trở bàn tay, nếu cậu cho là như vậy, tớ sẽ rất buồn."
Đợi lúc Tiêu Chiến phản ứng ra, Vương Nhất Bác đã không còn trong phòng tự học nữa rồi, anh chậm rãi rủ mi mắt xuống khịt khịt mũi, bắt đầu hối hận vì chứng "bệnh cũ" lâu nay.
Vương Nhất Bác nói một câu "tớ sẽ rất buồn", trái tim anh liền giống như sắp vỡ nát.
###
Lúc Vương Nhất Bác xách hai chai soda quay về phòng tự học phát hiện người trong đó đã không thấy đâu nữa rồi, cả balo của hai người cũng không còn ở đây nữa. Bất đắc dĩ thở dài, hắn chẳng qua chỉ ra ngoài hít thở chút cho bình tĩnh, sao còn khiến người ta giận tới mức chạy mất rồi cơ chứ?
Nghĩ bụng chắc Tiêu Chiến đã tự về nhà trước rồi, Vương Nhất Bác bèn không gọi điện thoại ngay, định về nhà rồi lại ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với người ta. Nào ngờ về đến nhà rồi vẫn không thấy ai, Vương Nhất Bác cuối cùng mới vừa sốt ruột vừa tức mình lập tức gọi điện cho Tiêu Chiến, điều khiến hắn càng phát điên hơn là, người nào đó vậy mà lại dám không nghe điện thoại, cứ ngắt quãng gọi gần một tiếng đồng hồ bên kia mới chầm chậm nghe máy.
"Cậu ở đâu!?"
Đại khái do giọng điệu của Vương Nhất Bác có đem theo cơn tức giận rất rõ ràng, người ở đầu bên kia điện thoại lập tức trở nên chột dạ, âm thanh lúc nói chuyện vừa thấp vừa sợ: "Tớ... tớ ở nhà mà."
"Ở nhà con khỉ!" Vương Nhất Bác đè nén lửa giận nói, "Bây giờ tớ đang ở nhà đây, cậu ở nhà nào!?"
Ấp úng một lát, Tiêu Chiến hơi ngập ngừng cãi lại: "Dù sao tớ cũng đang ở nhà."
"..." Một lúc lâu, Vương Nhất Bác chợt hiểu ra, ngọn lửa dâng trào trong tim cũng bị giội tắt trong chốc lát, hắm liếm liếm môi, thở ra một hơi dài đem theo sự buồn bực, "Ở bên chỗ bố mẹ à?"
"Ừ."
"Đợi tớ."
Một tiếng sau, Vương Nhất Bác vội vàng về đến nhà họ Vương, vừa vào cửa đã trông thấy Tiêu Chiến đang ở trong phòng khách trêu hai đứa bé song sinh cùng với Thịnh Tịnh Lan. Hắn không nói hai lời kéo Tiêu Chiến dậy liền định đi lên lầu, Thịnh Tịnh Lan vội vàng cuống cuồng ngăn lại khuyên: "Con trai, có gì nói chuyện đàng hoàng, đừng động thủ nha!"
Vương Nhất Bác đang định chân thành nói "Tuy cậu ấy rất ngứa đòn, nhưng con chưa bao giờ động thủ với cậu ấy, cũng không thể nào đụng vào một cọng tóc nào của cậu ấy", kết quả lời vẫn còn bên miệng chưa kịp ra đã thấy người nào đó hai mắt đong đầy tủi thân cầu cứu mẹ: "Mẹ ơi, cứu mạng."
Vương Nhất Bác trực tiếp tức tới bật cười, hỏa khí vốn đã đè nén xuống lại mau chóng trào lên theo một cách khác: "Hôm nay ông trời có đến cũng không cứu được cậu!"
Trơ mắt ra nhìn Tiêu Chiến bị người ta vác lên lầu, Thịnh Tịnh Lan đứng nguyên tại chỗ, rất đồng cảm nhưng không làm sao được lắc lắc đầu, con trai mình trước nay nói được làm được, có thể bị chọc cho tức thành thế này, bà cũng lực bất tòng tâm rồi... Bé con ơi, con tự cầu phúc đi vậy.
Khóa cửa trên tầng vừa đóng, "chiến tranh khói lửa" kéo dài tận hai tiếng đồng hồ mới đi vào hồi kết.
May sao hiệu quả cách âm tuyệt đối, nếu không Tiêu Chiến tự thấy mình không còn mặt mũi nào sinh tồn ở nhà họ Vương được nữa rồi. Anh rúc trong chăn thò đôi mắt ra ai oán nhìn chằm chằm lên người đang ung dung mặc quần áo, khàn giọng lí nhí lẩm bẩm: "Vương Nhất Bác, cậu có còn là con người không?"
Vương Nhất Bác cài cúc áo ngủ cẩn thận, từ trên cao nhìn xuống nhàn nhạt cảnh cáo người nọ: "Lần sau còn tự nhiên chạy mất giống như hôm nay, tớ đảm bảo cậu không thể nào dễ dàng qua ải được nữa."
Tiêu Chiến thình lình nghiến răng: "Cậu gọi thế này là dễ dàng?"
"Không thì sao?" Vương Nhất Bác rặt vẻ như lẽ dĩ nhiên, "Người vừa nãy vờ vịt giãy giụa một tí xong gắt gao ôm chặt tớ rốt cuộc là ai? Cậu không dễ chịu không sướng?"
"..." Thôi được rồi, là anh. Tiêu Chiến không có sức phản bác, trùm chăn lên đầu giả chết.
Một lúc sau, phát giác ra cả mình lẫn chăn đều được người ta ôm vào lòng, trái tim Tiêu Chiến lập tức mềm nhũn, kích thích tới mức sống mũi cay cay. Anh rầu rĩ trốn trong bóng tối xin lỗi: "Tớ xin lỗi, là tớ đã quá nhạy cảm, tớ không nên nói không lựa lời tuôn ra những lời đó... Cậu nói không sai, Tiểu Lê Tử vì chúng ta nên mới đến gần và chăm sóc cho Đường Khả, suy cho cùng chúng ta có trách nhiệm rất lớn, rõ ràng bản thân tớ cũng thấy áy náy, còn không chịu thành thật đối diện, tớ sai rồi."
"Em bé, cậu không sai, trong hai mươi phút rời khỏi phòng tự học ra ngoài, tớ đã nghĩ rất nhiều, cuối cùng đưa ra được kết luận, tớ phát hiện tớ vậy mà lại thấy vui."
Trái tim Tiêu Chiến run lên, chầm chậm kéo một ít chăn xuống lộ đôi mắt ra nhìn vào mắt Vương Nhất Bác: "Gì cơ?"
Vương Nhất Bác cúi đầu trân trọng hôn lên trán Tiêu Chiến: "Tớ rất vui vì cậu có thể thể hiện mặt chân thực nhất trong nội tâm ra với tớ."
Tiêu Chiến có phần ngây ngốc: "Hả?"
Vương Nhất Bác cười cười, như có điều suy nghĩ nói: "Cậu còn nhớ không, hồi mới quen mà dạy kèm cho cậu ấy, cũng ở trong phòng tự học, chúng ta đã từng nói về vấn đề tương tự như thế này. Cậu cho rằng kiểu người như bọn tớ vừa sinh ra đã hơn người, được hưởng đặc quyền, đã định trước rất khó lĩnh hội được vận mệnh của những người ở tầng lớp đáy xã hội, thế nên không thể nào đồng cảm sâu sắc với sự lạnh nhạt của nhân tính. Lại đến lần này, cậu nói "Yêu với không yêu, người nghèo phải quyết định dựa trên tiền bạc, tình yêu chỉ có thể sinh ra ở gia đình giàu có", nói cho cùng, hai chuyện này đều cùng phản ánh ra cá tính chân thực cậu ẩn giấu trong lòng."
"Chuyện của Đường Khả, cậu rất nhập tâm, các cậu có trải nghiệm giống nhau khiến các cậu đều đối diện với thế giới này một cách rất tỉnh táo, cậu có thể nói sự kiêu ngạo này là cực đoan và nhạy cảm, nhưng cũng có thể nói nó khác với số đông và có sức hấp dẫn khác người. Không có chuyện phân biệt tốt xấu, bởi vì đó là dấu ấn không thể xóa nhòa được gia đình nguyên bản và hoàn cảnh sinh sống trao cho cậu, cất giấu trong sâu thẳm trái tim cậu, mỗi giây mỗi phút đều đang nhắc nhở các cậu buộc phải ưỡn thẳng ngực ngẩng cao đầu, sống một cách không khuất phục."
"Cậu bằng lòng vứt bỏ rất nhiều kiêu ngạo vốn dĩ thuộc về cậu, luôn luôn hạ thấp tư thái trước mặt tớ, chẳng qua là vì quá yêu tớ, sợ mất đi tớ... Thế nên, tớ nên vui mừng mới đúng, cậu không khắc chế bản thân theo bản năng nữa, mà đứng ở vị trí bình đằng để tự nhiên bày tỏ tam quan của cậu với tớ, bất kể những lời cậu nói ra khó nghe đến mấy, sẽ gây ra hậu quả gì, nhưng ít nhất nó thể hiện một phần chân thật nhất của con người Tiêu Chiến."
Dứt lời, vành mắt Tiêu Chiến cũng hoàn toàn đỏ lên: "Bạn trai ơi, sao cậu lại tốt như vậy chứ."
"Tớ không tốt." Vương Nhất Bác hôn lên hàng lông mi hơi ướt, "Bé cưng, cậu cũng không nói sai, tớ đúng là sinh ra đã hơn người, đại đa số những thứ mình thích đều có được một cách dễ như trở bàn tay, thế nên mới không thể hiểu được lập trường của cậu một cách tốt nhất, chưa từng nghĩ đến việc giữa Tiểu Lê Tử và Đường Khả căn bản không thể nào "đối thoại bình đẳng"... nhưng cũng mong cậu hiểu cho, tớ không thay đổi được, đó không phải thứ tớ có thể quyết định."
"Tớ biết, tớ đều biết hết, tớ không nên lợi dụng điểm này để chọc ngoáy cậu..."
"Không có gì là nên hay không nên, cuộc đời dài như vậy, chúng ta không thể nào vĩnh viễn không cãi vã không tranh chấp, tương lai có rất nhiều chuyện có khả năng quan điểm của chúng ta sẽ còn xuất hiện sự bất đồng, dù sao gia đình chúng ta sinh ra và hoàn cảnh chúng ta lớn lên đã tồn tại sự khác biệt một trời một vực, nhưng không sao, nói ra cùng nhau thấu hiểu."
Vương Nhất Bác càng nói, Tiêu Chiến càng thấy tủi thân: "Vương Nhất Bác, tớ đồng ý với những gì cậu nói, cãi nhau thì cãi nhau đàng hoàng, ai cãi thắng thì nghe người đó, nhưng cậu không được nói tớ vô cớ gây sự nữa, tớ vô cớ gây sự còn không phải do cậu chiều mà ra à? Lần sau cậu còn bảo tớ vô cớ gây sự, tớ tuyệt đối không thể nào tha thứ cho cậu nhanh như vậy nữa đâu, ít nhất phải ba ngày không nói chuyện với cậu."
Vương Nhất Bác bật cười, hóa ra căn nguyên mấu chốt khiến người ta giận là ở đây, hắn dung túng than thở: "Được."
"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến ôm chặt người kia lần nữa nỉ non nhận lỗi: "Không phải tớ cố ý chạy đi đâu, tại tớ nhất thời thấy hoảng sợ trong lòng..."
"Ừ, tớ hiểu."
Về nhà họ Vương, bảo mình đã về nhà, được xem là một kiểu thể hiện sự yếu thế và xin lỗi rồi nhỉ.
"Vậy cậu tha thứ cho tớ chưa?"
Dù cho trước nay chưa từng thật sự tức giận, Vương Nhất Bác vẫn dịu dàng thuận theo lời anh đáp: "Tha thứ cho cậu rồi, bé thỏ."
"Tớ sẽ không bao giờ khiến cậu buồn nữa."
Người này ấy à, luôn biết chọc vào chỗ mềm yếu nhất trong trái tim hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip