56
Buổi tối trước ngày thi đại học, Tiêu Chiến ngược lại không có cảm giác tinh thần căng thẳng cao độ như trong suốt một năm cấp ba gần đây nữa. Anh không ôn tập đến quên ăn quên ngủ, cất tất cả sách vở, đề thi và bài tập đi, thái độ nhẹ nhõm thản nhiên, giống như thứ mà ngày mai phải đối mặt không phải trận chiến ranh giới gian khổ trong đời người, mà là đánh một trận chiến trong lòng đã có dự tính trước.
Sau bữa tối Tiêu Chiến cùng Thịnh Tịnh Lan nô đùa với hai em bé song sinh trong phòng chúng, hai đứa bé mới bốn năm tháng vẫn còn quá nhỏ, không biết nói chuyện cũng không biết bò, nhưng đã thân thiết với Tiêu Chiến đến độ chỉ cần anh đến gần cầm đồ chơi huơ huơ trêu chúng là hai bé sẽ hớn hở cười với anh mãi không thôi.
Bọn chúng vừa cười trái tim Tiêu Chiến đã lập tức tan chảy, mềm ra như một vũng nước, anh yêu bọn nhỏ từ tận đáy lòng, không chỉ vì trong nhận thức của anh, hai anh em bé con này là người nhà, hơn nữa vì sự xuất hiện của chúng giống như một món quà may mắn tặng cho mình, anh vĩnh viễn mang lòng cảm ơn.
"Mẹ ơi, có một vấn đề này con muốn hỏi mẹ lâu lắm rồi."
Tiêu Chiến đứng bên giường nôi của em bé chần chừ một lúc mới hỏi ra miệng, Thịnh Tịnh Lan bật cười: "Vấn đề gì nào, còn phải nghĩ rất lâu mới hỏi mẹ, con nói đi. Sau này muốn hỏi gì thì cứ hỏi, không cần một mình âm thầm nhịn."
"Thì là..." Tiêu Chiến ngại ngùng xoa chóp mũi, "Tại sao cuối cùng mẹ lại chọn tên mà con đặt cho em bé ạ? Khi đó mẹ hỏi ý kiến của con, con tưởng mẹ chỉ tiện miệng nên hỏi, con không nghĩ mẹ lại thật sự dùng nó."
Thịnh Tịnh Lan càng cười tươi hơn: "Sao nào, con tưởng mẹ tiện miệng hỏi bừa nên cũng qua quýt đặt bừa cho mẹ hay sao? Xong sau đó phát hiện mẹ thật sự dùng cái tên đó nên thấy hoang mang rồi?"
"Tất nhiên là không phải!" Tiêu Chiến vội vàng đáp, "Con không qua quýt, con có nghiêm túc cân nhắc mà."
"Vậy là được rồi." Thịnh Tịnh Lan vỗ cánh tay Tiêu Chiến, "Con có nghiêm túc cân nhắc, sau đó mẹ đã chọn nó để dùng, còn có vấn đề gì sao?"
"Đúng là như vậy không sai, chỉ là..." Tiêu Chiến thở dài một hơi thành thật nói, "Con tin là ông nội với ông ngoại của Nhất Bác nhất định cũng rất cẩn trọng trong việc đặt tên cho em bé, các ông nhất định đều có suy nghĩ riêng của mình, nhưng cuối cùng mẹ lại chọn tên mà con đặt, con sợ mình đã vượt mặt người lớn, họ sẽ không vui, mẹ cũng sẽ rất khó xử."
"Ai dô." Thịnh Tịnh Lan nhìn Tiêu Chiến, vừa cảm thán sự hiểu chuyện của anh vừa thấy hơi đau lòng, "Xem con tôi này, mới tí tuổi mà sao cứ luôn suy nghĩ cho người khác thế cơ chứ, yên tâm, con không vượt mặt, mẹ cũng không khó xử, còn về việc bọn họ có vui hay không thì liên quan gì đến mẹ?"
Tiêu Chiến ngơ ngác khổ não "a" lên một tiếng: "Bọn họ thật sự không vui rồi ạ?"
"Không có không có." Thịnh Tịnh Lan cười xòa, không cố ý trêu Tiêu Chiến nữa, "Quả thực, ông nội của Nhất Bác với bố mẹ đều đã đặt tên cho em bé trước để mẹ tham khảo, không chỉ nghe hay mà hàm nghĩa cũng đều rất tốt, nhưng so sánh ra, mẹ lại thích tên mà con đặt hơn, con còn nhớ trên tờ giấy viết tên con đưa cho mẹ, chú thích bên dưới tên là gì không?"
Vương Thời An, Vương Thời Ninh - Bình an vui vẻ, ninh tịnh vô lo.
"Tên của Nhất Bác là ông nội thằng bé đặt cho, ngụ ý mong thằng bé trở thành một người phấn đấu kiệt xuất. Thằng bé là cháu đích tôn của nhà họ Vương, thế nên trong việc đặt tên cho nó mẹ không bày tỏ nhiều ý kiến của bản thân mình. Nhưng giống như mẹ từng nói với con ở trong gian nhà hoa bằng kính, mẹ không ký thác kỳ vọng cao cả nào vào các con của mẹ, chỉ mong các con có thể trưởng thành một cách mạnh khỏe vô lo, bình an vui vẻ là được... Bé con, mẹ rất cảm ơn con, bởi vì chỉ có con thật sự đặt lời mà mẹ nói ở trong lòng."
Nghe xong, sự lo lắng lâu nay vẫn âm ỉ trong lòng Tiêu Chiến cuối cùng đã buông bỏ được hoàn toàn. Thịnh Tịnh Lan không phải thật sự không quan tâm đến việc trưởng bối trong nhà có vui hay không mà đặc biệt chọn tên anh đã đặt, mà là thật lòng thích cái tên anh đặt cho hai em bé, bà hiểu sự cân nhắc phía sau việc đặt tên của anh, còn gì cảm động hơn việc hai bên thấu hiểu lẫn nhau cơ chứ.
Tiêu Chiến cười híp mắt lại: "Dù sao mẹ thích là được ạ."
"Tất nhiên là mẹ thích, bố cũng cực kỳ thích... Con đừng nghĩ nhiều quá, ông nội với ông ngoại của Nhất Bác sau khi xem tên xong tuy không bày tỏ cảm xúc vui giận gì, nhưng cũng không phản đối câu nào, thế nên mẹ nghĩ, bọn họ cũng đồng ý."
"Vậy thì tốt ạ." Tiêu Chiến thở ra một hơi.
Cộc cộc cộc...
Cửa phòng em bé đúng lúc bị gõ vang, Tiêu Chiến với Thịnh Tịnh Lan đồng loạt quay đầu lại nhìn, phát hiện Vương Nhất Bác khoanh hai tay trước ngực tựa bên ngoài cửa, Tiêu Chiến thắc mắc: "Làm gì mà không vào đây?"
Vương Nhất Bác nhướn mày: "Bầu không khí hòa hợp quá, tớ sợ tớ vào trong sẽ làm phiền."
Tiêu Chiến với Thịnh Tịnh Lan cùng lúc phì cười thành tiếng, đã hiểu ý của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không phải một người cực kỳ thích cười, lúc mặt không có biểu cảm gì khí thế cực kỳ mạnh mẽ, thế nên mỗi lần hắn đến gần nôi em bé bị hai nhóc song sinh trông thấy là chúng sẽ méo xẹo khuôn mặt nhỏ ra oa oa khóc lớn, tiếng khóc điếc tai quả thực ảnh hưởng đến sự hài hòa.
"Bảo bối, con cười với bọn nhỏ nhiều hơn đi mà, cười nhiều lên là bọn nhóc trông thấy con sẽ không khóc nữa." Thịnh Tịnh Lan mềm giọng khuyên nhủ.
"Cười không nổi, bọn chúng thích ứng dần với con là được rồi." Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp.
Kêu trẻ con mới lớn bốn năm tháng thích ứng với mình? Tiêu Chiến lắc lắc đầu, trên đời này chắc chỉ có bạn trai anh mới có thể nói ra câu này một cách cứ như đúng rồi như thế thôi.
"Tìm tớ à?" Vương Nhất Bác mãi không vào lại cứ đứng cạnh cửa không đi, Tiêu Chiến bừng tỉnh nhận ra ý của hắn, Vương Nhất Bác gật gật đầu, sau đó Tiêu Chiến liền đứng dậy nói: "Mẹ ơi, vậy con trước tiên không ở đây với mẹ nữa."
"Không sao, đi đi, dù sao hai đứa nhỏ cũng phải ngủ rồi, các con cũng nghỉ ngơi sớm đi, nghỉ ngơi dưỡng sức."
"Vâng ạ."
Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác ra khỏi phòng em bé, lại phát hiện người này không phải muốn kéo anh về phòng nghỉ ngơi, mà là xuống lầu đi vào phòng bếp. Trong phòng bếp rộng lớn không có người nào khác, nhưng bàn bếp lại toàn là bột làm bánh, trứng gà, bơ sữa, hoa quả với các nguyên liệu khác.
"Bạn trai, cậu thế này là muốn làm gì?" Tiêu Chiến mặt mày mờ mịt.
"Bây giờ vẫn chưa đến giờ ngủ theo đồng hồ sinh học của cậu, miễn cưỡng đi ngủ sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, thế nên làm chút gì đó để giải tỏa áp lực đi."
Vương Nhất Bác lấy một chiếc tạp dề treo trên móc bên cạnh bắt đầu mặc lên cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến tự giác giơ tay lên để Vương Nhất Bác mặc cho mình, nhưng đầu óc vẫn mờ mịt: "Những thực phẩm này... ý cậu là, làm bánh ngọt để giải tỏa áp lực?"
"Ừ."
"Cậu đọc ở đâu vụ làm bánh ngọt để giải tỏa áp lực này thế?" Tiêu Chiến cúi đầu nhìn nhìn chiếc tạp dề hồng trên người mình, thật lòng mong mỏi lúc này nhất định đừng có người ngoài đi vào trong bếp.
"Trên mạng nói đấy." Vương Nhất Bác tự mình cũng mặc một chiếc tạp dề lên nói tiếp, "Tớ rất ít khi có áp lực, chỉ có thể lên mạng cầu cứu thôi, thử xem thế nào vậy."
Internet đáng sợ chết người, điều này Tiêu Chiến đã lĩnh hội sâu sắc: "Bạn trai ơi, bây giờ tớ không áp lực một chút nào, cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm, không cần làm bánh ngọt để thả lỏng đâu, huống hồ... làm bánh ngọt để giảm áp lực là nguyên lý gì chứ?"
Vương Nhất Bác hơi dừng lại, đột nhiên hỏi: "Cậu biết định lý sin và cosin không?"
"Hả?" Tiêu Chiến càng ngơ ngác hơn, theo bản năng suy nghĩ câu hỏi của Vương Nhất Bác, "Tớ biết chứ, thế nhưng nguyên lý liên quan ở đây là?"
"Chẳng liên quan gì đến làm bánh ngọt để giải tỏa áp lực cả."
Đầu óc Tiêu Chiến chập mạch giây lát, bỗng dưng cười mắng: "Vương Nhất Bác! Cậu giỡn mặt đấy hả!"
Vương Nhất Bác không nhịn được cười theo anh: "Thấy chưa, sâu trong nội tâm cậu vẫn có áp lực, nếu không cậu sẽ không thuận theo tư duy của tớ mà nghĩ về định lý sin hay cosin gì đó, mà sẽ giống như trước đây trực tiếp mắng tớ dở hơi luôn."
Tiêu Chiến ngẩn người, một lúc lâu mới ủ rũ nói: "Ở trước mặt cậu tớ giống như người trong suốt vậy."
Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến một cái ôm dịu dàng: "Thả lỏng nào, cậu làm được mà."
"Tớ biết." Tiêu Chiến gác cằm lên vai Vương Nhất Bác lí nhí đáp lại, "Đừng lo cho tớ, tớ thật sự không cảm thấy tinh thần quá mức căng thẳng, không phải giả vờ cũng không cố ý kiềm chế bản thân để lừa cậu, nhưng trong lòng quả thực không thể nào không có áp lực, nhưng áp lực không xấu, có áp lực mới có động lực mạnh mẽ, có phải không?"
"Ừm, thật ngoan."
Lặng lẽ vuốt ve một lát, Tiêu Chiến đột nhiên kéo dãn khoảng cách gắt gao nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác bị nhìn chằm chằm hơi ngơ ngác: "Sao thế?"
Cánh môi Tiêu Chiến khẽ cong: "Bạn trai tớ rõ ràng rất biết cười, lúc cười lên đẹp trai tới mức hạ gục luôn cả idol với minh tinh, tại sao nhất quyết không chịu cười nhiều hơn với hai em bé chứ?"
Vương Nhất Bác nhướn lông mày: "Bé thỏ, hình như cậu đang hiểu lầm gì đó."
"Hửm? Gì cơ?"
"Không phải tớ nhất quyết không chịu cười nhiều hơn với hai em bé, cậu có cần nhớ lại không, ngoại trừ với cậu, tớ còn thường xuyên cười với ai nữa?"
Tiêu Chiến bị câu này của Vương Nhất Bác nói cho lập tức thấy kiêu ngạo không chịu nổi, ngẫm kĩ lại, cũng quả thật là thế. Ngoại trừ ở trước mặt anh, Vương Nhất Bác đối với ai cũng đều một vẻ nghiêm túc lạnh nhạt, căn bản sẽ không vô duyên vô cớ mỉm cười thân thiện với ai, ngay sau đó Tiêu Chiến liền không hề bủn xỉn, trong mắt đầy sao cảm thán: "Bạn trai ơi, cậu thật là yêu tớ."
Tuy không hài lòng lắm với câu hỏi đặt ra, nhưng Vương Nhất Bác vẫn rất công nhận kết luận này, hắn cười nhạo nói: "Sao thế, rất cảm động? Muốn lấy thân đền đáp?"
"Câu này của cậu là tớ không thích nghe rồi đó." Tiêu Chiến ra vẻ không hài lòng, "Nhất quyết phải cảm động mới có thể lấy thân đền đáp à? Lúc không cảm động cũng có thể mà, chuyện gì cũng đừng giới hạn giả thiết một cách không hợp lý, lúc nào cậu muốn tớ cũng đều ngoan ngoãn phối hợp hết mà."
"Đù." Vương Nhất Bác không nhịn được cười mắng, "Cậu có mặt mũi không đó?"
"Có mặt mũi liệu có bạn trai được không?" Tiêu Chiến nghiêng người tựa lên quầy bếp ngửa đầu đắc ý, "Tớ vứt hết mặt mũi đi mới có bạn trai được đó, nếu không còn chẳng biết phải đợi đến năm nào tháng nào luôn đấy."
"Cái miệng cậu luyến thắng giỏi thật luôn." Vương Nhất Bác cảm thán công phu cãi của người trước mắt đúng là ngày càng điêu luyện, trầm giọng cảnh cáo, "Tiêu Chiến, cậu cố gắng lên cho tớ, đợi thi đại học xong xem tớ xử lý cậu thế nào."
Vương Nhất Bác vừa uy hiếp vừa cúi người áp tới, Tiêu Chiến theo bản năng ngửa ra sau hai khuỷu tay chống lên mặt bàn bếp đụng vào một hộp whipping cream, ánh mắt quét qua đó rồi lại quét về, anh tự nhiên ngượng ngùng mắng một câu: "Vương Nhất Bác, cậu thật biến thái!"
Vương Nhất Bác nhất thời không hiểu, sao tự nhiên hắn lại biến thái rồi? Thế là thuận theo ánh mắt vừa nãy Tiêu Chiến nhìn để ngó sang bên đó, ngay giây sau liền lập tức hiểu ra, tức cười tới mức chỉ muốn quất cho người kia một trận: "Rốt cuộc ai biến thái!?"
"Tất nhiên là cậu rồi." Đôi mắt Tiêu Chiến đảo tròn một vòng giống như sực hiểu ra, "Cậu căn bản không phải muốn rủ tớ đến đây làm bánh ngọt giải tỏa áp lực, là cố ý ám chỉ tớ muốn chơi chút tình thú có phải không? Ui, hóa ra Vương Nhất Bác lại như vậy hả, giấu kỹ thật đấy nha, vậy mà trước đây tớ không phát hiện ra chút nào."
Nếu như không phải người trước mắt nói mấy lời này một cách đầy hào hứng, rặt vẻ đã nghiện còn ngại, Vương Nhất Bác đã suýt chút tin rằng anh đang "hết sức sợ hãi". Khổ nỗi, căm hận nhất là hắn vậy mà lại không tìm được câu nào để phản bác, cuối cùng ra khỏi miệng vẫn là một câu uy hiếp đong đầy ý cười không đau không ngứa: "...Có phải cậu chỉ mong bây giờ tớ quất cậu luôn đúng không?"
Tiêu Chiến hít sâu một hơi khí lạnh lắc đầu cảm khái: "Còn có cả quất nữa? Bạn trai ơi... kĩ năng của cậu quả là phong phú."
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến quậy cho đau cả đầu, một phát kéo Tiêu Chiến dậy cởi tạp dề ra cho người ta, cũng tháo luôn của mình, tức tối nói: "Không làm nữa, về đi ngủ!"
Đúng lúc Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến quay người đi, người sau lưng đột nhiên ôm chặt lấy hắn từ phía sau. Vương Nhất Bác ngây ra tại chỗ, còn chưa quay đầu lại đã nghe thấy giọng nói cực dịu dàng bên tai: "Bạn trai, cậu đã bớt căng thẳng chưa?"
Lồng ngực rung lên một cái mạnh mẽ, Vương Nhất Bác bị chấn động một cách bất ngờ, hắn không nhúc nhích gì cảm nhận hơi ấm dán chặt phía sau lưng, rất lâu, lặng lẽ rủ mi mắt thở ra một hơi: "Ừ."
Tiêu Chiến khẽ khàng hôn lên sau tai Vương Nhất Bác, đem đến cảm giác an toàn vỗ về: "Đừng lo lắng, tớ làm được, ngày mai cùng nhau cố gắng."
-------------------------------
Aurora: Mong rằng mạch truyện quá mức chậm rãi nhẹ nhàng và yên bình thế này không làm các bạn thấy chán.
Thỏ con và sư tử sắp sửa thi đại học rồi, câu chuyện cũng đang dần dần đi vào hồi kết, cảm ơn vì bầu bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip