Chương 11: Có thêm tình địch
Trở về thành phố, việc đầu tiên Chiến làm là đăng kí lớp học nấu ăn trong trường đại học Bách Khoa. Cậu được dì Nguyệt mách cho mấy món, mà Nhất Bác thích ăn. Nhưng khổ nổi, toàn những món cậu không biết nấu, nên bắt buộc phải đi học nấu ăn.
Chiến học nấu ăn được một tháng, bắt đầu biết nấu vài món cầu kì. Nhưng có một chuyện không bao giờ thay đổi được. Đó là, bệnh hậu đậu kinh niên. Chỉ cần cậu vào bếp trổ tài, là y như rằng 5 phút sau sẽ có tiếng rớt nồi, chén bị bể...tiếng động gì cũng có.
Thuận ngồi ngoài phòng khách xem bóng đá với Nhất Bác, nghe tiếng nồi rớt beng beng trong bếp, thì chỉ biết ôm đầu thở dài. Đã đi học ấu ăn rồi, mà vẫn hậu đậu y chang như cũ. Thậm chí, tài nấu ăn và bệnh hậu đậu tỉ lệ thuận với nhau. Nấu ăn càng ngon, nồi móp càng nhiều.
Thuận đang ngồi xem giải ngoại hạng Anh, nghe một cái cạch phát ra từ trong bếp, liền cùng Nhất Bác chạy vào xem thử. Vừa vào tới bếp, hai anh chàng công an nào đó như bị xịt keo vào mặt.
Trước mặt hai anh chàng công an đẹp trai, là một con bạch tuộc bị một cái xiên nướng ghim dính trên cửa tủ chén, dưới đất là con cá diêu hồng đang nằm giãy đạch đạch bên cạnh là chiếc dép tông của Chiến. Còn kẻ gây án thì mặt mài hằm hằm sát khí, chặt xương heo như đang trả thù đời.
Thuận còn đang hoang mang chưa biết chuyện gì, thì nghe chuông điện thoại của Chiến reo lên. Anh chàng nhìn đồng hồ, thấy đã 10, 11 giờ trưa rồi mà ai kêu giờ này chắc là có chuyện gấp lắm. Nhưng anh chàng không hề hay biết rằng, em trai mình sắp tiễn thêm một cái thớt của mình lên đường theo tổ tiên.
Chiến đang chặt xương heo, nghe tiếng chuông điện thoại liền dằn mạnh con dao một cái, làm cái thớt nứt làm hai, còn mũi dao thì dính chặt vào mặt thớt. Cậu nhìn màn hình điện thoại thấy số gọi đến, cảm giác muốn chửi người. Nhưng nhớ đến Nhất Bác ở nhà mình, nên cố gắng nhịn, quyết định từ chối cuộc gọi.
Chiến vừa để điện thoại lên bàn, chưa kịp cúi xuống gỡ con bạch tuộc ra bỏ vào rổ và bỏ con cá lên vào bồn rửa, thì lại có chuông điện thoại gọi đến.
Chiến trợn mắt nhìn lên trần nhà, hít thở một hơi rồi mở máy để một tràng:
- TỔ BÀ NỘI CHA, ÔNG CỐ NỘI CHA MÀY! BỘ KIẾP TRƯỚC TAO ĐÀO MỒ CUỐC MÃ DÒNG HỌ NỘI NGOẠI TỔ TIÊN CỦA MÀY HAY SAO MÀ KIẾP NÀY MÀY ÁM TAO DAI THẾ HẢ THẰNG KIA. TAO NÓI CHO MÀY BIẾT MÀY LÀ CÀI THỨ DAI NHẤT MÀ TAO BIẾT KỂ TỪ KHI TAO BIẾT NÓI CHUYỆN. TAO ĐÃ NÓI VỚI MÀY RỒI LÀ TAO CÓ NGƯỜI YÊU RỒI MÀY NGHE CHƯA THẰNG KIA. MÀY MÀ KÊU NỮA LÀ TAO XÍCH CHO CẮN MÀY. CÁI ĐỒ DÂY THUN.
Chiến nói xong thì cúp máy một cái bụp, đứng trong bếp thở hồng hộc. Cậu chưa từng thấy ai mà dai như cái tên này, biết trước sẽ bị cái tên công tử này ám, thì cậu đã không nói chuyện với hắn rồi. Điên mất thôi.
Thuận vốn là cảnh sát, nên nghe Chiến nói xong, liền phát giác ra kẻ vừa chọc điên cậu là ai. Chắc là trong khoảng thời gian đi học đại học, có anh chàng nào đó bị dính thính của cậu. Nên mới theo đuổi điên cuồng đến mức bị mắng lên bờ xuống ruộng như vừa rồi.
Nhất Bác trợn tròn mắt nhìn Chiến đang đứng chặt cá diêu hồng thành ba khúc chỉ với hai phát chặt. Anh đã nghe Thuận quảng cáo rằng Chiến có học võ, nên khi nổi nóng hay lôi dao ra vườn phóng. Nhưng lại không ngờ khi cậu nổi giận lại còn kinh khủng hơn cả thiên tai.
Thuận thấy Nhất Bác đứng ngây ra như tượng, vội lôi anh ra phòng khách rồi nói:
- Bữa nay nó đang phát nổ, mày đừng có chọc nó nghe. Nó đánh đau lắm đó.
Nhất Bác nhìn vào bếp rồi hỏi Thuận:
- Tao thấy cũng dễ thương mà.
Thuận lắc đầu bó tay với Nhất Bác rồi nói:
- Chịu thua mày. Đúng là yêu vô rồi Thị Nở cũng thành Tây Thi.
Nhất Bác nhướng mày một cái rồi ngồi xem Giải Ngoại hạng Anh với Thuận. Anh không cần hỏi cũng biết cậu phát hỏa chuyện gì, nhất định là có anh chàng nào say nắng Chiến, rồi bất chấp chuyện cậu đã có người yêu theo đuổi cậu, trong khi cậu không chịu, cho nên mới có một màn núi lửa phun trào vừa rồi.
Chiến nấu ăn trong bếp, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn ra ngoài phòng khách, rồi thở dãi não nề. Ai đời trước mặt người yêu, mà chửi người khác như mấy bà bán cá ngoài chợ đâu. Lần này cậu dọa Nhất Bác bỏ chạy rồi.
Chiến thở dài một cái nữa, rồi dọn thứ ăn lên bàn. Sau đó, đi ra phòng khách gọi Thuận và Nhất Bác vào ăn cơm trưa.
Ngồi trong bàn ăn Chiến im như thóc, Thuận thì không dám mở miệng hỏi cậu vừa rồi là ai gọi, mà khiến cho cậu phát hỏa nổ đùng đùng như bom nguyên tử.
Chiến đang ăn cơm, thì gắp ngay miếng bạch tuộc. Cậu nhìn miếng bạch tuộc một hồi, rồi bỏ vào trong miệng vừa nhai vừa nói:
- Bà cha nó! Tưởng bạch tuộc đã dai lắm rồi, ai dè nó còn dai hơn. Nó mà ám nữa là em cho mồ nó xanh cỏ luôn.
Nhất Bác với tay xoa đầu Chiến rồi nói:
- Ngày mai anh qua chở em đi học.
Chiến gật đầu rồi tiếp tục ăn cho xong chén cơm của mình. Cậu vừa ăn vừa lôi cái tên đang ám mình ra rủa sả không thương tiếc. Rõ biết cậu có người yêu mà vẫn đeo bám, đúng là cái mặt dày hơn cái mặt đường.
Nhất Bác ngồi đối diện, thấy vẻ mặt nhăn đùm như cái nhau mèo của Chiến mà chỉ biết cố gắng nén cười.
Rõ ràng là đang muốn gọi điện cho cái vệ tinh kia để mắng một trận, nhưng lại không chịu. Nhất Bác thấy Chiến đúng là càng ngày càng đáng yêu.
Sáng ngày hôm sau, kim đồng hồ chưa nhảy đến số 6, mà Nhất Bác đã lái xe hơi đến trước nhà chờ Chiến. Anh thật sự muốn biết là ai đang theo đuổi cậu, có tốt như thằng bạn thân kiêm anh vợ tương lai của anh –Tiêu Thuận hay không?
Chiến nhìn qua cửa sổ phòng mình, thấy Nhất Bác đến đưa mình đi học, vội đeo balo lên rồi chạy xuống mở cửa rào để anh đưa đến trường.
Nhất Bác vừa nhìn thấy Chiến liền mở cửa xe cho cậu, để cho cậu gài dây an toàn rồi mới nổ máy xe chạy đi.
Ngồi trong xe để Nhất Bác chở mình tới trường Chiến cũng khá ngạc nhiên tại sao anh là công an mới ra trường mà có thể mua được xe hơi, nên đã quay qua hỏi anh:
- Anh Nhất Bác! Em hơi tò mò anh với anh hai của em lấy xe hơi của cơ quan đi làm hông sợ bị kỷ luật hả?
Nhất Bác vừa lái xe vừa trả lời:
- Hồi lúc còn đi học, anh với thằng Thuận có làm Youtuber streamers. Ngày nào hông đi học thì anh với nó làm clip up lên mạng. Cuối tháng bác Gồ trả lương cho hai thằng anh, nên hai đứa tụi anh lấy tiền đó mua xe hơi thôi có gì đâu.
Chiến gật đầu như mổ thóc:
- Em hiểu rồi. Vậy mà đó giờ em cứ tưởng anh giống anh hai em. Đi làm vì đam mê chớ.
Nhất Bác xoa đầu Chiến:
- Tụi anh làm streamers thôi. Không có gan làm chuyện phạm pháp đâu.
Nhất Bác ngừng xe trước cổng trường của trường đại học Tôn Đức Thắng Anh bước xuống mở cửa xe cho Chiến, làm cho cậu ngượng đỏ mặt. Còn đám sinh viên nữ, thì phấn khích đến suýt hét toáng lên.
Chiến thấy đám sinh viên nữ ôm mặt nhìn Nhất Bác, tim hồng hiện rõ lên mắt, liền bĩu môi một cái rồi nói:
- Lần đầu thấy công an hình sự mặc cảnh phục sao?
Nhất Bác cốc nhẹ lên đầu Chiến rồi nói:
- Ghen sao?
Chiến định mở miệng trả lời, thì nhìn thấy cái tên bám cậu dai như đỉa từ xa đi đến. Cậu trợn mắt nhìn lên trời thở dài, sao mà số cậu xui dữ vậy. Cố tình đi học sớm, mà cũng gặp cái vong nặng còn hơn chì này là sao. Cậu thấy số mình xui vậy là cùng.
Cái vong ám Chiến thấy cậu đang nói chuyện với một nhân viên cảnh sát, thì vội chạy đến chắn trước mặt cậu định làm anh hùng cứu mỹ nhân. Vô tình làm sinh viên trong trường có một trận cười như được mùa.
Ông bà hay nói 'những gì mình đọc trong sách, so với thực tế nó khác xa nhau lắm', thì chưa bao giờ là sai.
Vì cái vong ám Chiến lùn hơn Nhất Bác đến một cái đầu rưỡi. Nên phải ngước mặt lên mới nhìn được mặt của anh.
Nhất Bác đang đứng nói chuyện với Chiến, thì thấy có một người đang đứng trước mặt mình, liền cúi xuống nhìn. Anh thấy trước mặt mình là một tên lùn còn hơn anh hồi lúc học 12. Anh nhìn vào thẻ sinh viên, mới biết kẻ theo đuổi cậu tên là Hồ Bảo Toàn.
Toàn thấy Nhất Bác mặc cảnh phục, hai tay đút túi quần, lại cao hơn hắn tận một cái đầu rưỡi. Nó nuốt ực nước bọt một cái, rồi ngước mặt lên cố gắng nói cứng:
- Anh...anh là ai? Đây là người yêu của tôi.
Nhất Bác thấy tên nhóc trước mặt mình là một tên miệng hùm gan sứa liền nói:
- Tôi là ai thì liên quan gì đến cậu. Thật trùng hợp, là người đứng sau lưng cậu, chính là VỢ SẮP CƯỚI của tôi. Phiền cậu tránh xa ra một chút.
Nhất Bác nói xong, liền ở trước mặt Toàn hôn trán Tiêu Chiến một cái. Trực tiếp biến hắn thành cái bòng đèn sợi tóc công suất cao.
Chiến cũng không chịu thua. Cậu mặc kệ Hồ Toàn đang đứng trước mặt mình, hôn chóc lên má của Nhất Bác một cái rõ kêu rồi chạy vào lên lớp.
Nhất Bác nhướng mày nhìn Toàn đang đứng đực mặt trước cổng trường, rồi mở cửa xe ngồi vào ghế lái nổ máy xe chạy đi. Anh vừa lái xe vừa cười, hắn muốn giành người yêu của anh sao. Vậy thì về ngủ tiếp đi.
Chiến ngồi trong lớp nghe giáo viên chủ nhiệm thông báo về phong trào sắp tới của nhà trường dành cho tân sinh viên. Cậu nghe thông báo, mà hận không thể hét lên vì thích thú. Cậu thích nhất là vẽ và chụp hình, mà phong trào lần này là thiết kế và chụp ảnh. Đúng ngay sở thích, thì làm sao mà không vui.
Nữ giảng viên chủ nhiệm thấy cả lớp mắt đứa nào cũng sáng quắc khi nghe đến phong trào thi thiết kế, liền chốt một câu:
- Mấy bạn đừng có vội mừng. Tuy là phong trào dành cho các bạn tham gia cho biết, nhưng đối với mấy anh chị khóa cuối thì là cực hình đó.Vì vừa là phong trào, vừa là buổi thi tốt nghiệp ra trường. Vì thế, cuối khóa mấy bạn sẽ xem nó là ác mộng, không còn là thiên đường nữa đâu.
Nữ giảng viên chủ nhiệm vừa nói xong, cả lớp đồng loạt đổ chảy ra bàn. Thi tốt nghiệp ra trường, mà thi kiểu sàn diễn thời trang thì thôi rồi học lại cả bầy. Nhà thiết kế chuyên nghiệp còn chưa làm được nữa là, huống chi bọn họ là sinh viên.
Cô bạn thủ quỹ thấy không khí lớp đang vui, bỗng nhiên ảm đạm liền vỗ tay bốp bốp rồi nói:
- Quý vị! Tui nói cái này nè, tụi mình mới năm nhất à, làm gì phải xoắn. Với lại, tụi mình là tham gia ké mà, có điểm rèn luyện đó nha...ai không tham gia là tiếc lắm à. Nghe nói mấy chị có nhờ đám năm nhất của tụi mình làm model nữa á. Ai tham gia không, tui xung phong đi xin cho.
Cô bạn thủ quỹ nói xong, thì cả lớp nhao nhao đi đăng kí. Chiến nhìn đám ong vò vẽ kia, trề môi một cái rồi đứng lên đi về. Vì chỉ cần cậu ở lại thêm 1 phút nữa thôi, con bạn thân thủ quỹ của cậu sẽ túm cậu vào cái hội ham vui của nó. Ai thì cậu không biết, chứ đứa bạn thân này thì cậu rành như đi guốc vào bụng.
Chiến vừa đi vừa suy nghĩ đến phong trào của trường thì thở dài não nề, cũng tại mấy cái phong trào này, mà cậu bị thằng Toàn ám như vong. Phải chi lúc đó đừng có dạy cô bạn thủ quỹ cua trai, là đâu có ra nông nỗi này. Đúng là cái gì cũng dở, chỉ có chơi ngu là giỏi.
Chuyện Chiến bị thằng Toàn đeo bám rất đơn giản. Số là cô bạn thủ quỹ đang thích một anh chàng bên lớp chụp ảnh, mà không biết làm sao để theo đuổi. Vậy là cô bạn nhờ cậu dạy cho thả thính. Thế là thả ai không thả, thả ngay keo dán sát 502. Kết quả, ngày nào cũng bị ám.
Nhất Bác ngồi làm báo cáo trong đồn công an, thấy đội trưởng Huy đi vào, trên tay là một bìa hồ sơ, liền biết là trong đội có thêm người. Anh nhướng mày với Thuận một cái, rồi tiếp tục làm báo cáo.
Ai vào cũng được, đừng có là cực phẩm bà tám, đệ nhất thông tấn xã của ngành Hồ Tiến Trung là được.
Đội trưởng Huy thấy thái độ cảnh giác của cả đội hình sự với bìa sơ mi trên tay mình, liền cười sằn sặc rồi nói:
- Gì mà cảnh giác dữ vậy? Thiệp cưới của tui mấy cha ơi. Đội mình mười lăm đứa rồi chưa đủ nhiều hay gì.
Huy vừa dứt lời mà một tiếng thở phào vang lên, nhưng sau đó là một tiếng thở dài của Thuận và Nhất Bác cùng hai người đồng nghiệp khác. Không những tốn tiền đi đám cưới, còn phải tốn tiền lì xì cho phe đưa dâu bên nhà gái.
Chưa cuối năm mà thấy bay một tháng lương rồi.
Nhất Bác tan sở, liền lái moto đến trường đón Chiến. Anh vừa đến nơi thì thấy cậu đang đứng trước cổng trường mua trà sữa và đồ ăn vặt. Anh nhìn mấy túi nilon cậu móc trên tay, mà ngạc nhiên đến mức mở to mắt lên nhìn. Vì cậu mua không dưới mười món.
Chiến đứng tựa lưng vào tường vừa chờ anh trai đến đón vừa giải quyết mấy túi đồ ăn vặt trên tay. Nhưng hoàn toàn không hề hay biết, Nhất Bác ngồi trong xe nhìn thấy hết. Thậm chí, còn thấy luôn tốc độ xử lí đồ ăn thần sầu của cậu.
Tốc độ xử lý đồ ăn của Chiến, ngang ngửa mấy con thỏ của chú Bình giải quyết ba kí rau muống trong vòng 10 phút.
Chiến giải quyết xong đống thức ăn, liền ghim ống hút vào ly trà sữa, rồi đứng hút rột rột. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh một hồi, thì thấy xe của Nhất Bác đang đậu cách mình không xa. Cậu vội chạy đến vỗ vai anh sau đó nhìn anh cười cầu hòa.
Nhất Bác thấy khóe miệng của Tiêu Chiến có một vệt kem, liền lấy khăn giấy lau cho cậu và nói:
- Ăn đến dính cả kem luôn là sao?
Chiến cười hì hì rồi nói:
- Tại cây kem nó to hơn cái miệng của em. Anh Nhất Bác! Hồi sáng cám ơn anh. Nó hết ám em rồi.
Nhất Bác xoa đầu Chiến rồi nói:
- Ngốc! Anh nói thật đấy.
Nhất Bác nói xong, thì đội mở cửa xe cho người yêu và đợi thỏ nhỏ ngồi ngay ngắn ở bên cạnh rồi mới nổ máy xe chạy đi. Anh ngừng xe trước cổng nhà của Chiến, mở cửa xe cho cậu. Anh chờ cho cậu vào nhà rối, mới phóng xe đi về.
Nhất Bác vừa lái xe vừa cười tủm tỉm, những lúc bên cạnh anh thì Chiến ăn như mèo ngửi. Nhưng không có ở gần anh, thì cậu lại hiện nguyên hình là một Thỏ nhỏ ăn vặt.
Chiến tắm xong, thì nằm dài trên giường bấm điện thoại. Cậu lướt facebook, nhưng trong đầu toàn nghĩ đến lời nói của Nhất Bác nói lúc sáng. Hóa ra anh không phải là nói suông, mà chẳng qua do cậu quá thông minh để hiểu ý anh. Cậu thấy mình đúng là ngu lâu dốt bền khó đào tạo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip