Chương 13: Gặp mặt ba mẹ vợ tương lai
Nghe Nhất Bác nói xong, Chiến mừng rỡ ra mặt. Bác sáu lên thành phố thăm cậu, nhất định sẽ ở lại vài ngày, mà anh lại thường xuyên đến nhà chơi với Thuận, thế nào cũng chấm anh làm con rể. Cậu biết rõ ba má mình quá mà.
Vừa về đến nhà, Chiến liền chạy bay vào phòng khách tìm bác sáu Tùng và dì hai Cẩm. Cậu nhớ hai người lắm rồi, hồi năm ngoái còn về quê nghỉ hè được. Chỉ có năm nay thi tốt nghiệp xong, là cắm cọc ở trên thành phố tới học đại học luôn. Nhưng nhờ ở với anh Thuận, nên cũng bớt nhớ nhà.
Thấy bác sáu trai ngồi trên sofa trong phòng khách xem cải lương, Chiến chạy đến ôm cổ bác một cái. Sau đó, là ném balo lên ghế rồi phóng cái vèo vào trong bếp ôm cổ dì Cẩm. Học xa nhà, mà được ba mẹ lên thành phố thăm thì còn gì bằng.
Buông dì Cẩm ra, Chiến ngồi xuống phụ dì ngắt rau. Cậu vừa ngắt vừa cười hi hi, vì được ba mẹ lên thăm. Có điều cậu không biết mục đích chính của hai bác lên không phải thăm cậu, mà là lên coi mắt con rể tương lai. Mặc dù, là cái mặt của Nhất Bác cũng dày với nhà họ Tiêu không thua gì Thuận dày mặt với nhà họ Vương, nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó.
Vừa ngắt rau vừa nhìn đồng hồ. Dì hai thấy cũng 1, 2 giờ trưa rồi, liền nhanh tay ngắt rau cho nhanh chuẩn bị nấu cơm chiều. Nhưng mà dì tìm khắp bếp, thì lại không thấy tấm thớt nào, mà dao chặt xương cũng không thấy. Chỉ toàn dao nhỏ gọt trái cây, và dao thái thịt.
Dì hai đang tìm tấm thớt, thì Thuận từ trên lầu đi xuống, vừa treo đồ lên móc treo trong phòng tắm vừa nói:
- Má kiếm thớt hả? Thớt con để trong tủ chén á. Còn cái thớt cũ, bị thằng Chiến làm gãy thành hai miếng rồi.
Dì hai nghe xong lập tức hỏi lại:
- Rồi mấy cây dao đâu? Tao mua mấy cây lận mà. Rồi đau hết rồi
Thuận trả lời một câu tỉnh bơ:
- Dạ, thằng Chiến nó lấy phóng chuột, phóng bạch tuộc... riết dao trong bếp xúc cán hết rồi. Con mới mua bộ dao sứ để dưới tủ kế bên tủ lạnh đó má.
Nghe thằng con trai lớn nói xong, dì hai thấy trời đất xung quanh trở nên tối sầm. Dì cảm thấy để Chiến vào bếp là một sai lầm trầm trọng của bà, và gả cậu cho Nhất Bác thì chính là đang tạo ra một tội ác. Dao thái thịt mà lấy phóng chuột với bạch tuộc, thớt mà bị chặt tét làm hai. Phá hoại kiểu này, làm sao bà dám gả đi đâu.
Sau khi lái xe vào sân, Nhất Bác liền mở cốp xe lấy đặc sản ở quê do cô út minh gửi từ Đà Lạt xuống mang vào tặng cho ba mẹ vợ tương lai. Tuy là mặt anh đã dày với nhà họ Tiêu thật, nhưng mà hiện tại anh gặp bác sáu trai và bác sáu gái với tư cách là con rể tương lai. Nên nói gì thì nói, cũng phải màu mè một chút.
Thấy bác sáu ngồi trên sofa xem cải lương, Nhất Bác cũng ngồi xuống bên cạnh nghe với ông. Khổ nổi, với một người suốt ngày nghe tiếng súng đùng đùng như nghe hát giống anh, thì nghe cải lương giống như vịt đang nghe sấm, chả hiểu gì cả. Nhưng mà còn hơn bắt anh coi mấy cái phim ngôn tình suốt ngày khóc lóc.
Ở trong bếp dọn cơm trưa, thấy Nhất Bác đang ngồi nghe cải lương với bác sáu trai, dì hai Cẩm chỉ biết trợn mắt lên nhìn chàng rể quý. Rõ ràng là đang ngáp lên ngáp xuống, vậy mà vẫn ráng ngồi nghe cho hết một tuồng dài hai tiếng rưỡi. Đúng là, vì yêu bất chấp tất cả.
Dì hai đứng chống nạnh trong bếp nhìn Nhất Bác ngồi ngoài sofa ngáp lên ngáp xuống, thì lắc đầu bất lực và nói:
- Nhìn mặt mũi cũng đâu có xấu, mặt này gái theo xếp lớp. Vậy mà tao chả hiểu, nó ưng mày ở chỗ nào. Anh hai mày nó nói đúng thiệt, chắc mắt thằng này bị bù lạch. Trời đất ơi! Cái tấm thớt dày gần nửa ngón tay, mà chặt xương heo sao mà nó tét lìa luôn hay thiệt.
Chiến phồng má, ấm ức nói:
- Má làm như con tệ dữ lắm vậy á. Thì con đang đi học nấu ăn nè. Còn cái thớt là do nó cũ sẵn rồi, con đâu có nghĩ chặt có một cái là nó tét ra làm hai đâu.
Dì hai Cẩm trề môi một cái rồi nói:
- Ra kêu ba mày với thằng bồ mày vô ăn cơm. Rồi thằng Thuận mày ngủ trong nhà tắm luôn đi. Trời ơi! Kêu mày như kêu đò à.
Chiến dạ một tiếng rồi đi ra phòng khách gọi bác sáu Tùng và Nhất Bác vào ăn cơm.
Còn Thuận nghe bà Tiêu nói xong cũng lật đật tắm cho lẹ, mẫu hậu đại nhân mà nổi nóng lên đừng nói là dao. Bất cứ thứ gì bà cầm trên tay cũng có thể biến thành vũ khí. Nếu không muốn nói là hai còn một mà một còn không.
Ngồi trong bàn ăn, bác sáu Tùng và dì hai Cẩm thay nhau tra khảo sơ yếu lí lịch của Nhất Bác. Mặc dù hai bác biết anh là con nhà đàng hoàng, nhưng mà hai bác vẫn phải hỏi cho đúng thủ tục.
Nghe ba mẹ vợ tương lai lấy 'khẩu cung' của mình, tay chân của Nhất Bác run như cầy sấy, tim đập thình thịch như sắp văng ra ngoài. Còn miệng lười gì đều trở nên cứng đờ, nói gì cùng lập bà lập bập như bị cà lăm. Bây giờ chỉ cầu ai hù anh một cái, nhất định chỉ còn lại cái xác không hồn, hoặc là anh sẽ trả lời loạn xạ cào cào.
Ngồi đối điện thấy thằng bạn mình rung như cầy sấy, Thuận chỉ biết cố gắng nhịn cười. Vừa rồi ở bến xe nói hay lắm, bây giờ thì nghiệp quật không trượt một phát nào. Thuận càng nhìn cái mặt xanh như tàu lá của Nhất Bác, càng thấy thằng bạn mình vô cùng đúng với cái câu 'chưa thấy quan tài chưa đổ lệ'.
Bác sáu Tùng đang ngồi ăn cơm, thấy mặt Nhất Bác xanh lét xanh lè liền hỏi:
- Trời ơi! Bác chỉ hỏi mày tính khi nào cưới vợ thôi mà. Mắc cái gì mà mày run dữ vậy?
Thuận nghe bác sáu trai nói xong thì thừa nước đục thả câu:
- Nó xạo đó ba ơi! Bình thường nó lấy khẩu cung tội phạm còn hay hơn con nữa.
Thuận vừa dứt lời, thì Chiến thò chân qua đạp một phát đau điếng lên chân anh trai mình. Người yêu cậu đang bị ba mẹ mình dọa suýt bay hồn phách, không nói giúp thì thôi, tại sao còn châm dầu vào lửa.
Nhất Bác thấy Chiến lừ mắt nhìn Thuận, rồi nghĩ đến sự nghiệp đem thỏ về dinh của mình, vội cố gắng lấy lại hồn vía và nói:
- Dạ con tính đợi Chiến ra trường rồi con mới dám về quê gặp hai bác. Tại giờ, con thấy Chiến còn nhỏ quá, mà con cũng mới đi làm được có một năm. Nên không dám hấp tấp.
Nghe Nhất Bác nói xong, bác sáu trai âm thầm cho anh một điểm. Mặc dù biết anh là bạn thân của Thuận, có điều hai bác vẫn sợ là gả Chiến cho người không biết suy nghĩ. Nhưng sau khi nghe anh nói xong, thì bác sáu trai cũng yên tâm để cậu quen anh rồi. Hai đứa con của bác sáu đúng là có mắt nhìn. Một đứa biết lựa bạn để đi chơi, còn một đứa thì biết lựa người để yêu.
Càng nói chuyện với Nhất Bác, bác sáu trai và bác sáu gái càng thích cái cách mà anh quan tâm đứa con trai vàng ngọc của hai bác. Mặc dù có hơi ít nói, mặt mày thì lúc nào cũng lạnh lùng cau có, nhưng lại là người nói ít làm nhiều. Không lời hoa mĩ, toàn dùng hành động để chứng minh cho hai bác thấy là anh thật lòng yêu cậu.
Chiến từ nhỏ nhút nhát, lại cộng thêm cậu có một bí mật trừ người nhà biết, thì không thể nói với người ngoài. Nên từ nhỏ luôn ru rú trong nhà, khiến hai bác sợ cậu bị tự kỉ. Nhưng đến khi học lớp 8, thì cậu hoạt bát hơn hẳn, cũng làm ông bà yên tâm hơn hẳn. Vì thế, khi cậu lên thành phố học cấp ba, hai bác rất sợ cậu bị bắt nạt. Mặc dù, lúc nào cũng có anh trai đi theo.
Lúc bác sáu Tùng nghe Thuận nói rằng Nhất Bác thích Tiêu Chiến và có ý muốn cưới cậu, thì hai bác lo nhiều hơn vui. Nhưng đến khi tiếp xúc với anh, thì hai bác mới yên tâm để cậu tiếp tục quen với anh. Mỗi người một cái số, thôi thì trời kêu ai nấy dạ vậy.
Kết thúc buổi cơm chiều, Nhất Bác giúp Chiến rửa bát đĩa trong bếp. Anh nhân lúc hai bác đang ở ngoài phòng khách xem thời sự, Thuận đi bỏ rác, mới lén lén hôn chóc lên má cậu một cái. Nói gì thì nói, anh vẫn thích những lúc cậu mắc cỡ nhất, hai má hồng hồng, không ngừng cắn cắn môi dưới...nhìn dễ thương không chịu nổi.
Chiến bị hôn bất ngờ ngại quá đánh một cái vào vai Nhất Bác rồi nói:
- Ba má thấy bây giờ.
Nhất Bác đang định hôn Chiến thêm một cái nữa, thì bác sáu Tùng đứng ngay cửa nhà bếp hắng giọng và nói:
- E hèm...Tui đang thấy cái gì vậy ta?
Nghe tiếng bác sáu Tùng thì lật đật đứng xa Chiến, rồi tiếp tục rửa chén. Anh vừa rửa vừa thầm hy vọng bác sáu đừng đổi ý. Tại sao anh lại quên mất là hai bác đang ở nhà. Anh thấy số mình hẻo rồi, mất điểm với ba mẹ vợ rồi. Nhưng anh cũng thầm mong, chuyện động trời của anh và cậu không ai biết. Anh chưa muốn mồ mình xanh cỏ đâu.
Bác sáu Tùng nhìn Nhất Bác một hồi, thì cầm ly nước đi ra ngoài phòng khách. Bác ngồi trên sofa tra khảo Thuận một hồi mới biết, là con rể tương lai của mình không những tính tình đàng hoàng, mà còn không đụng tới một giọt rượu bia nào. Mỗi lần trong đội ăn mừng phá được vụ án lớn, trung úy Bác đều tìm cớ chuồn trước.
Càng nghe Thuận nói về con rể tương lai, bác sáu càng hài lòng. Vừa làm cảnh sát, vừa là con nhà gia giáo, lại còn không uống rượu bia. Hai bác thấy Nhất Bác gần như không còn chỗ nào không thích hợp làm con rể của hai bác. Trừ cái việc lợi dụng thời cơ ăn đậu hủ với con của ông bà. Kiểu này, ông bà phải giao nhiệm vụ cho Thuận quan sát cái đôi gà bông này thật sát mới được.
Ở lại chơi cờ tướng với bác sáu trai đến 8 giờ tối mới chào tạm biệt hai bác đi về. Chiến mở cửa rào cho anh lái xe ra ngoài, thì điện thoại có thông báo tin nhắn zalo. Không cần hỏi cậu cũng biết, là hình chụp hồi sáng của nhóm mà cậu làm người mẫu bất đắc dĩ.
Vừa mở zalo lên, đập vào mắt Chiến là hình Nhất Bác mặc đồng phục sĩ quan, còn cậu thì mặc một bộ áo dài cách tân màu trắng thêu hoa mẫu đơn. Nhưng cái làm cậu ngạc nhiên ở đây không phải là hình chụp hai người không đẹp, mà là hình tạp chí sinh viên tại sao lại giống hệt chụp hình cưới vậy. Không khác một chút nào luôn.
Nhất Bác thấy Chiến đứng ngay cửa rào, mặt ngẩn tò tè nhìn vào màn hình điện thoại, thì tò mò nhìn thử. Nhưng trái ngược với cậu, thay vì cậu ngạc nhiên, thì anh lại cảm thấy để cậu tham gia cái nhóm tạp chí thời trang sinh viên này chính là một sai lầm.
Bình thường, Chiến vốn đã đẹp hơn cả con gái. Nhưng khi cậu khoác lên bộ ái dài cách tân, cổ áo kiểu giọt nước khoét sâu khoe ra khuôn ngực trắng như tuyết, tà váy ngắn củn cởn xẻ lên tận đùi, làm lộ ra đôi chân trắng nõn nà thẳng tắp, chân đi đôi giày cao gót màu đen. Đừng nói là cậu là con trai, nếu cậu là con gái chắc chắn đám con gái cũng bị cậu bẻ cong hết.
Chiến thì ngược lại. Cậu thấy Nhất Bác mặc đồng phục sĩ quan cũng đẹp không thua gì mặc đồng phục công an. Thảo nào, đàn chị lại nhờ cậu năn nỉ anh làm người mẫu cho set ảnh học sinh- sĩ quan của họ. Người cậu yêu đúng là đẹp như tạc tượng, mặc trang phục nào cũng đẹp. Người đâu mà hoàn hảo quá trời.
Chiến đang say sưa ngắm hình Nhất Bác mặc đồng phục sĩ quan, thì cậu thấy mặt anh đen như đít nồi, hai môi mím lại. Cậu vội khều anh và nói:
- Anh Nhất Bác! Anh sao vậy?
Nhất Bác nhìn mấy tấm hình anh và Chiến chụp đôi, thì lại nhớ đến ánh mắt của mấy gã già dê ở trong công viên. Anh hừ giọng một cái rồi nói:
- Mai mốt có mặc cái gì chụp hình thì chụp, bỏ mấy kiểu khoét trên xẻ dưới như vậy ra. Mà tốt nhất, em cũng đừng có tham gia mấy cái hoạt động ngớ ngẩn này nữa. Lo học đi.
Chiến cảm nhận được trong giọng nói của Nhất Bác có vẻ không vui, liền vòng tay ôm lấy anh, rồi cười hì hì và nói:
- Anh Nhất Bác! Anh ghen hả? Anh ghen đúng không?
Nhất Bác bị nói trúng tim đen, vội quay mặt nhìn chỗ khác ấp a ấp úng noi:
- Không có.
Chiến không chịu thua, tiếp tục ép sát vào ngực Nhất Bác, bàn tay để bắt đầu vuốt ve lưng anh. Cậu vừa nghịch vừa trêu:
- Anh Nhất Bác! Có thật là anh không có ghen không? Rõ ràng chữ ghen đã khắc lên mặt mà anh còn chối nữa. Anh thừa nhận đi, là anh đang ghen.
Chiến vừa nói vừa vuốt ve loạn xạ trên lưng Nhất Bác. Mặc dù cách một lớp áo sơ mi, nhưng anh vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay mềm mịn của cậu. Anh nhanh chóng gỡ tay cậu ra, rồi hất mặt vào trong nhà rồi nói:
- Đừng nghịch nữa. Ba má em thấy, thì không nên đâu.
Chiến vòng tay qua cổ Nhất Bác cười ngọt ngào và nói:
- Chỉ khi nào anh Nhất Bác thừa nhận là anh đang ghen, thì em sẽ không nghịch nữa.
Cong ngón trỏ gõ trán Chiến một cái, Nhất Bác hôn má cậu một cái rồi ngồi vào xe nổ máy chạy đi. Anh biết một khi cậu nổi máu nghịch trong người lên, thì anh có là thần thánh cũng không cưỡng lại được. Một tuần lễ ở Đà Lạt, anh đã nếm trải rồi.
Chiến đợi Nhất Bác lái xe đi rồi, mới đóng cửa rào khóa ổ khóa cẩn thận, rồi chạy cái vèo lên phòng. Hôm nay quả thật vui quá đi, cuối cùng anh cũng biết ghen rồi.
Tắm xong, Chiến nằm trên giường xem mấy tấm ảnh mới chụp lúc sáng do anh Nam đăng vào nhóm chat, mà miệng cứ cười mãi không thôi. Mặc dù, tấm nào cũng chưa qua chỉnh sửa, nhưng cậu không thể nào phủ nhận một điều. Đó là, Nhất Bác mặc đồng phục sĩ quan rất đẹp. Thậm chí, còn đẹp hơn cả khi anh mặc đồng lục công an.
Tải hết số ảnh Nhất Bác chụp riêng về máy, Chiên tìm một tấm đẹp nhất làm hình nền điện thoại. Cậu cứ nằm xem đi xem lại mấy tấm ảnh của anh đến ngủ quên lúc nào không hay. Thậm chí, đến điện thoại hết pin sập cả nguồn mà chú thỏ họ Tiêu nào đó vẫn chưa biết. Bởi vậy, ông bà hay nói 'yêu vào lú hết cả đầu' thì cấm có sai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip