Chương 14: Anh muốn ở cạnh bên em

Lên thành phố thăm Chiến, sẵn tiện xem mặt con rể tương lai. Bác sáu trai và bác sáu gái ở lại chơi gần một tuần, Nhất Bác mò qua nịnh hót hai bác đúng một tuần. Thậm chí, bác sáu gái muốn đi siêu thị mua sắm, anh cũng tình nguyện làm tài xế chở bác đi.

Ở trên Lâm Đồng nghe Nhất Bác gọi về cho hay là mình đã gặp ba mẹ vợ tương lai và cũng nói cho hai bác biết ý định của mình, thì dì Nguyệt cũng yên tâm phần nào. Vì dì cứ lo lắng bác sáu và dì hai thấy Chiến còn nhỏ, mà con trai dì lại làm công an, sợ bác sáu trai và bác sáu gái sẽ không đồng ý.

Ở lại Sài Gòn chơi với Chiến gần mười ngày, bác sáu trai thấy con rể tương lai của mình tuy cục mịch, nhưng thật thà, chất phát... bao nhiêu tính tốt Nhất Bác đều có hết. Mỗi tội ít nói quá. Ông bà ngày xưa hay nói 'tốt gỗ hơn tốt nước sơn' chưa bao giờ là sai.

Được bác sáu cho phép quen Chiến, lại được ba mẹ mình ở Lâm Đồng ủng hộ. Nên ngày nào anh cũng sang đưa đón cậu đi học, rồi cắm cọc ở lại chơi với ba mẹ vợ tương lai đến tối rồi mới đi về. Chỉ có điều có hai bác ở đây anh không lúc nào anh nắm được tay cậu quá 2 phút.

Sau khi ba mẹ mình ra bến xe miền tây để hai bác mua vé về Bạc Liêu, Thuận đã phải phóng xe moto như bay đến nhà của đội trưởng Quang.

Vừa lái xe, Thuận vừa thầm mong thằng bạn thân chí cốt tới trễ cùng lúc với mình. Vì dù sao bị mắng hai thằng cùng nghe, còn hơn là nghe một mình. Nhận lời bưng mâm mà tới trễ thì xác định mất tình huynh đệ.

Thuận ngừng xe trước cổng nhà của đội trưởng Quang, cùng lúc Nhất Bác vừa đưa Chiến đi học xong cũng vội vàng lái xe đến. Hai anh công an đẹp trai nào đó, cùng bước xuống khỏi xe moto một lượt, làm đám em gái của đội trưởng Quang mắt tròn mắt dẹt nhìn say đắm.

Thuận và Nhất Bác thấy khách khứa của nhà trai nhìn mình chằm chằm, thì chỉ biết nhìn nhau rồi đi vào trong nhà chào hỏi người lớn chuẩn bị đi rước dâu. Vì hai người quen với cảnh này quá rồi.

Đội trưởng Huy cầm bó hoa để tặng cô dâu, thấy khách khứa bên mình nhìn hai thằng bạn mình chằm chằm, liền đi đến câu cổ Thuận và Nhất Bác rồi nói:

- Không hổ danh là bộ đôi hotboy học viện công an nhân dân nghe. Làm rể phụ mà đẹp lấn át nhân vật chính là tui luôn.

Thuận và Nhất Bác đồng loạt gỡ tay đội trưởng Quang ra rồi nói:

- Bẩm sinh có cái mặt này rồi. Ông kêu tụi tui làm sao, phẫu thuật thẩm mĩ cho xấu à.

Đội trưởng Huy nghe xong thì chỉ biết im lặng không biết nói gì hết. Vì Thuận và Nhất Bác ngoại trừ đẹp trai nhất học viện an ninh trung ương, thì còn được biết đến với cái danh là 'bộ đôi cà khịa'. Không mở miệng cà khịa thì thôi, mà một khi mở miệng thì người nghe chỉ có im lặng và im lặng.

Đến giờ rước dâu, đội trưởng Huy liền sửa lại cavat rồi đi sau lưng người chủ lễ và rể phụ đi ra xe đón dâu. Thuận và Nhất Bác cũng không bà tám nữa, vội bưng tráp đứng vào trong hàng chuẩn bị đi đón dâu.

Suốt 1 tiếng 30 phút lái xe lên nhà gái ở Long An đón dâu, Nhất Bác cứ nấu cháo điện thoại với Chiến. Còn Thuận thì ở xe hoa của cô dâu chú rể chuẩn bị tinh thần sắp trở thành bóng đèn công suất cao.

Đoàn xe rước dâu ngừng trước cổng nhà gái. Nhất Bác và Thuận cùng hai người đồng nghiệp nhìn phe đưa dâu bên nhà gái, thì chỉ biết âm thầm thương cho nửa tháng lương của mình sắp bay đi một cái vèo. Lương công an ba cọc ba đồng, mà đi xong một cái đám cưới thì xem như bay theo mấy khói.

Sau khi trình lễ xong, đoàn đón dâu đi vào trong nhà chào hỏi. Riêng dàn bê trap đi đến đâu, thì bên đàn gái nhìn theo đến đó. Người nào người nấy vóc người cao dong dỏng, mặt thì đẹp như tài tử Hồng Kong. Nói cái dàn này là cảnh sát hình sự thì ai mà tin cho được. Vì có cảnh sát nào mà đẹp hút hồn người khác như cái dàn bê trap này không.

Câu trả lời là không.

Nhất Bác và Thuận cùng hai người đồng nghiệp ngồi trò chuyện với nhà gái. Nhưng hình như chỉ có mình Thuận và hai người kia là nói chuyện với bạn của cô dâu. Còn anh công an họ Vương nào đó, thì cứ ngồi nhắn tin suốt cả buổi, con gái người ta hỏi gì cũng chỉ ừ cho có.

Ngồi trong lớp học đang nghe thuyết trình bài nhóm, thì điện thoại của Chiến có chuông thông báo tin nhắn. Cậu nhân lúc giảng viên đang nhận xét bài của nhóm 1, mới mở điện thoại ra đọc tin nhắn.

Chiến vừa mở ứng dụng tin nhắn, thì thấy Nhất Bác chỉ nhắn vỏn vẹn có một câu ngắn ngủn:

- Chiến! Anh muốn ở cạnh bên em mỗi sáng khi anh thức dậy.

Đọc xong tin nhắn, Chiến cảm thấy tim mình đang đập loạn lên. Cậu chưa từng thấy Nhất Bác nhắn tin như thế này bao giờ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh nhắn thế này với cậu.

Chiến lấy tay vuốt ngực một hồi, rồi nhanh tay nhắn tin lại:

- Anh Nhất Bác! Em ước gì anh đang ở đây với em. Không có anh, thời gian trôi qua chậm quá.

Nhất Bác đang ở nhà vợ đội trưởng Quang thơ thẩn nhìn trời nhìn đất, nghe tiếng chuông thông báo tin nhắn liền mờ ra đọc. Anh đọc xong thì thấy tim mình như mềm nhũn thành nước, nhưng cũng nhanh tay nhắn tin lại:

- Anh sẽ về sớm...

Nhất Bác vừa nhắn tin với Chiến vừa cười tủm tỉm, làm cho Thuận ngồi bên cạnh chỉ muốn khuyên mấy cô bạn của cô dâu, tốt nhất là nên tán tỉnh người khác đi. Anh công an họ Vương bây giờ đã là hoa có chủ rồi.

Đến giờ rước dâu, cô dâu chú rể đi đầu tiên, đi theo sau lưng là sui gia. Ai cũng cười toe toét, nhưng chỉ có Thuận là thở dài não nề. Không những độc thân, mà còn sắp bị hốc cơm chó.

Suốt 1 tiếng rưỡi lái xe, Thuận khóc không ra nước mắt. Ở nhà bị thằng em với thằng bạn biến thành bóng đèn công suất cao. Bây giờ đi đám cưới, thì cũng bị cô dâu chú rể vạch họng ra tọng cho một thau cơm chó.

Sau hơn một buổi sáng, Thuận phải ngậm đắng nuốt cay, ăn cơm chó bất đắc dĩ từ thằng bạn và chính chủ của đám cưới, anh chàng cũng được giải thoát. Vừa tàn tiêc, anh chàng lái xe như bay về nhà. Còn Nhất Bác thì anh chàng mặc kệ, bây giờ anh chàng chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thôi.

Nhất Bác nhìn đồng hồ đeo tay, thấy đã 11 giờ trưa, liền tạm biệt nhân vật chính, rồi lái xe như bay đến trường Bách Khoa đón

Dựa theo định vị tìm đường tắt để đến đón Chiến cho thật đúng giờ. Vì Nhất Bác đã hứa với cậu, là sẽ về sớm đón cậu. Nhưng mà bây giờ đã 11 giờ rồi, mà anh mới bắt đầu lái xe đi rước cậu. Lần này cậu giận anh là chắc rồi.

Nhất Bác ngừng xe trước cổng trường, thấy Chiến đang đứng nói chuyện với nhóm chụp hình hôm trước, rồi người bạn kia lại đưa cho cậu một quyển tạp chi. Với khả năng quan sát hiện trường luôn được đánh giá cao, anh không cần hỏi cũng biết bên trong cuốn tạp chí đó là gì.

Chiến nói chuyện với người đàn anh xong, thì đi đến lấy nón bải hiếm từ tay Nhất Bác vừa nói:

- Em xin lỗi. Tại bữa nay làm bài thuyết trình, nên em tan học trễ. Để anh chờ em lâu rồi.

Nhất Bác nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm rồi nói:

- Không sao đâu. Giờ này mà về nhà nữa thì trễ lắm, anh biết quán này mới mở. Anh chở em đi ăn, chịu không?

Gật đầu cái bụp thay cho câu trả lời. Nhất Bác xoa đầu Chiến mấy cái, rồi nổ máy xe chạy đi. Ngồi phía sau xe ôm anh, cậu cứ huyên thuyên về ngày hôm nay học chán cỡ nào, rồi lại than tại sao ông trời sinh ra cậu lại còn sinh ra môn thể dục...cái gì uất ức cậu cũng đem ra kể cho anh nghe.

Nhất Bác nghe Chiến than thở về cuộc sống làm sinh viên của mình, mà chỉ biết lắc đầu cười trừ. Nhưng cảm giác của cậu anh rất hiểu, lúc còn học cấp ba, anh từng bị giáo viên lừa. Ai cũng nói lên đại học nhàn lắm, làm học sinh nào cũng tưởng thật, vùi đầu vào học.

Kết quả lên đại học rồi mới biết, chữ nhàn đó nghĩa là gì. Cú lừa kinh điển của thầy cô.

Càng nghĩ, Nhất Bác càng thấy mình đậu vào cái trường đại học an ninh trung ương là một điều gì đó rất thần kì. Chỉ tiêu chiều cao thì anh đủ chuẩn, mà cân nặng thì lại không đủ. Lúc anh nộp hồ sơ thi, anh gầy đến mức một cơn gió hơi mạnh cũng có thể thổi anh bay một cái vèo.

Lúc nhìn thấy chỉ tiêu cân nặng Nhất Bác tin chắc chắn 100% là mình không thể thi đậu vào trường đại học an ninh thành phố Hồ Chí Minh. Vậy mà, không biết may mắn thế nào, mà cân nặng của anh lại sát nút với chỉ tiêu. Thành công trở thành sinh viên trường an ninh.

Vừa lái xe, Nhất Bác vừa nhìn qua kính chiếu hậu. Thấy Chiến đang ôm mình ngủ say sưa, thì cảm thấy vạn vật trên đời đều có số phận của nó. Vì nếu không đậu vào trường an ninh, anh sẽ không có cơ hội làm bạn với Thuận, sẽ không cò cơ hội gặp và yêu

Nhất Bác ngừng xe trước một quán ăn nhỏ. Nói là quán, thực chất nó là một chiếc xe, rồi người ta thuê một chỗ và bày bàn ghế làm thành một cái quan ăn. Có điều quán tuy nhỏ, nhưng mà đồ ăn thì ngon không thể nào chê vào đâu được, lại còn rất vệ sinh.

Người chủ quán vừa nhìn thấy Nhất Bác thì mếu máo nói:

- Cán bộ à! Hôm trước đội của cậu đến ủng hộ tui đã dọa không biết bao nhiêu khách của tui bỏ chạy rồi. Sao hôm nay cậu lại đến nữa, tui có đăng kí an toàn vệ sinh thực phẩm mà, cậu đừng có dọa tui nữa được không?

Nhất Bác trưng ra vẻ mặt oan ức nhìn ông chủ quán và nói:

- Nhìn tui giống như đi điều tra anh lắm sao? Tui dẫn người yêu tui đến ăn mà anh cũng sợ nữa hả? Tui không biết là thần kinh anh yếu như vậy luôn đấy.

Người chủ quán nghe xong liền ngồi bệch xuống đường thở phào nhẹ nhõm và nói:

- Ui trời sống rồi. Cán bộ à! Sau này cậu có đến ủng hộ quán ăn của anh em tui, thì cậu làm ơn đừng có dùng cái mặt nghiêm trọng như vậy được không. Sẽ dọa thực khách của tui chạy hết đó.

Chiến đứng bên cạnh Nhất Bác nghe ông chủ quán nói xong, liền cười khúc khích rồi nói:

- Nhất Bác! Anh tin chưa. Em đã nói rồi mà, anh còn mặc đồng phục đi đến quán người ta sẽ dọa cho chủ quán sợ. Anh lại không tin em.

Người chủ quán nghe Chiến nói xong, cố gắng lấy lại hồn xác và nói:

- Hai người muốn ăn gì? Quán tui nhỏ hơn quán anh tui , nên chỉ có mấy món viết trên bảng thôi. Hai người đừng chê nhé.

Chiến gãi gãi cằm đọc bảng danh sách một hồi rồi nói:

- Anh cho em hai tô hoành thánh, một tô mì trộn, mười xiên gà nướng và một phần mì trộn chua cay mang về. Và một ly trà đào size bự.

Ông chủ quán lẫn Nhất Bác nghe Chiến gọi xong, chỉ biết trợn mắt nhìn cậu. Thân hình cò hương này của cậu, làm sao chứa được từng này món. Đừng nói là hai tô hoành thánh, không chừng ăn xong mười xiên gà nướng, thì bụng của cậu đã no căng rồi.

Ông bà ngày xưa có câu 'trăm nghe không bằng một thấy' chưa bao giờ sai. Ngay lúc ông chủ mang hai tô hoành thánh ra, Chiến đẩy một tô đến trước mặt Nhất Bác. Sau đó, cậu mới bắt đầu công cuộc giải quyết mấy món mình vừa gọi.

Nhất Bác và ông chủ quán một lân nữa được rửa mắt. Chiến gọi nhiêu như vậy, tin chắc là sẽ ăn không hết. Vậy mà, ăn xong rồi cậu vẫn thấy chưa no. Sau đó, lại gọi thêm mười xiên chân gà nướng cay, và mười xiên mực

Ngồi đối diện nhìn TChiến vô tư giải quyết đống thức ăn mình vừa gọi, mà chỉ biết lắc đầu cười trừ. Nhất Bác thấy cậu rất hồn nhiên, không quan tâm xung quanh có ai. Chỉ biết tập trung chuyên môn là thưởng thức thành quả của người làm ra món ăn là được. Thỏ con có làm gì thì cũng là thỏ con.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip