Chương 20: Về quê

Trời vừa sáng, Chiến liền chạy vèo vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Cậu vừa đánh răng vừa nhìn vết bầm trên tay mà thở dài.

Tối qua nửa đêm Chiến đói bụng, mắt nhắm mắt mở đi xuống bếp nấu tô mì gói. Ai dè bị vấp vỏ chuối té một cái rầm, cái tay đập vào tủ một cái đau điếng. Kết quả sáng nay bầm tím một mảng. Cậu tự cảm thấy mình hậu đậu hơn những gì mọi người trong nhà thấy.

Thay quần áo xong, Chiến vội chạy ra xách balo chạy cái vèo xuống bếp làm vài phần bánh sandwich rồi bỏ vào trong hộp. Sau đó, mới khóa cửa nhà, cúp cầu dao điện rồi chạy ra đón xe bus ra bến xe để mua vé về quê đón Tết.

Năm nay ông anh cục súc của Chiến vẫn còn đang lặn hụp bên Nga học phát họa tâm lí tội phạm. Nên năm nay cậu đành về quê một mình. Chán chả buồn nói.

Mua vé xong, Chiến thấy gần đến giờ tàu rời sân ga, bèn nhanh chân chạy lên tìm ghế ngồi. Cậu dựa theo số ghế trên vé, biết ghế mình sát cửa sổ thì mừng húm lên hết.

Một đứa say xe kinh niên như Chiến, thì ngồi gần cửa sổ là đang ở thiên đường. Vì nếu ngồi ở chổ khác, thì xác định cậu sẽ nôn mật xanh mật vàng và nằm bẹp nguyên ngày.

Cứ nghĩ mình mua được vé về quê, được ngồi gần cửa sổ là đang gặp may mắn, nhưng ông bà ngày xưa hay nói 'chạy trời không khỏi nắng' chưa bao giờ là sai. Vì khi Chiến vừa ngồi xuống, ngay sau lưng có một cái chân hôi còn hơn cả hủ mắm người ta ủ ba tháng gác lên cửa sổ, đã vậy chân còn lại thì gác lên đầu, làm cậu ngồi phía trước lãnh đủ không ngửi sót mùi nào.

Chiến đang ngồi nhìn qua cửa sổ, vừa uống trà sữa do bản thân tự làm, thì ngửi thấy mùi gì thum thủm như mùi thằn lằn chết. Cậu khịt khịt mũi nhìn xung quanh, vô tình phát hiện ra nơi xuất phát mùi hôi mà mình tìm nãy giờ. Chính là, từ hai bàn chân của người phụ nữ trung niên ăn mặc rất sang trọng đang ngồi ghế phía sau.

Nhìn bàn chân của người phụ nữ đó, Chiến chỉ muốn nôn hết trà sữa và trứng gà nướng mình ăn từ lúc lên xe đến giờ, và càng muốn khẩu nghiệp cuối năm. Một chân thì gác lên cửa sổ, một chân thì gác lên thành ghế. Càng khủng khiếp hơn là chân của người phụ nữ này, không những đen, bẩn mà còn thối không tài nào chịu nổi. Nói cho chính xác hơn chính là, thối thâm cả mắt.

Chiến nhắm mắt hít vào thở ra mấy cái, nở nụ cười thân thiện thương hiệu thỏ ngoan vài rồi quay ra sau rồi nói:

- Cô ơi! Cô có thể bỏ chân xuống được không cô. Cô gác chân lên ghế trúng đầu con.

Người phụ nữ ấy hứ một tiếng rồi nói:

- Gác một chút thôi làm gì mà làm quá lên vậy?

Chiến nghiến răng nghiến lợi, khẽ siết chặt tay cố gắng giữ bình tĩnh và nói:

- Nhưng mà cô ơi, cái ghế này lưng dựa nó yếu lắm. Cô gác lên nó cứ bật tới phía trước con nhức đầu. Phiền cô bỏ chân xuống giúp con.

Người phụ nữ kia nghe Chiến nói xong, không những không biết điều bỏ chân xuống, mà còn nói lại một câu:

- Mấy người kia cũng gác chân lên ghế phía trước mà có ai lắm lời như mày không?

Một cụ ông chừng tám mươi tuổi đang ngồi ăn giò heo, nghe người phụ nữ trung niên kia nói xong, liền nói lại:

- Nhưng mà người ta là một nhà. Còn cô là gác lên ghế người dưng, trong khi chân cô nó thối như xác con chuột chết mười ngày chưa phân hủy hết rồi ấy. Người gì mà bất lịch sự, cậu sinh viên này còn nhẹ nhàng đấy. Gặp tôi là cán gậy vào chân cô rồi. Ăn mặc sang trọng, mà xử sự thì như người thất học thế. Hồi đó không đi học à.

Cụ ông vừa nói xong, Chiến liền âm thầm làm hành động cảm ơn cụ. Cậu ghim người phụ nữa này từ lúc bà ta gác chân lên ghế cậu rồi. Đã vậy, khi cậu nhắc còn không bỏ chân xuống, mà còn giở giọng mẹ thiên hạ ra nói chuyện với cậu.

May cho bà ta ông anh cục súc của Chiến không có ở đây. Không thôi là nãy giờ xe cấp cứu của bệnh viện rước bà ta rồi.

Người phụ nữa bất lịch sự kia, bị cụ ông nói xong liền bỏ chân xuống, mặt mũi sượng ngắt như củ khoai sùng. Những người hành khách khác thấy vậy thì hả hê thay cho Chiến, nhưng cũng ngượng thay cho bà ta.

Lúc Chiến nói, thì cứ bỏ chân xuống thì được rồi, trả lời lại làm chi, cho một cụ ông tám mươi tuổi cà khịa. Đổi lại là họ khống giấu mặt đi đâu để hết nhục.

Đang ngồi nhìn người ta đi qua đi lại, nghe tiếng còi xe, Chiến mới biết là đến giờ xe chạy.

Thấy soát vé đi kiểm vé, mà ghế bên cạnh lại không có ai, Chiến ném cái balo chứa laptop lên ghế bên cạnh. Sau đó, kết nối phone với điện thoại rồi mở nhạc, tựa đầu vào cửa sổ rồi nhắm mắt ngủ. Trước khi ngủ cậu không quên lấy khẩu trang đeo lên mặt, đề phòng gặp lại đôi chân thối kia.

Từ Sài Gòn về Bạc Liêu mất sáu tiếng đồng hồ. Chiến bước xuống khỏi xe đò, liền vươn vai một cái sau đó xách balo và mấy cái túi lỉnh kỉnh dưới chân đi đến chiếc xe trung chuyển của Phương Trang đang đậu gần đó.

Sau khi mở điện thoại đưa địa chỉ nhà mình cho tài xế, Chiến mới mở cửa xe ngồi vào ghế sau. Địa chỉ nhà cậu như cái mạng nhện, không nhờ tài xế là xác định đi lạc luôn.

Người tài xế Phương Trang ngừng xe trước một con ngõ. Chiến leo xuống khỏi xe đeo balo đi vào nhà.

Vừa đi, Chiến vừa kiểm tra mấy thứ mình mua tối hôm qua khi đi chơi với đám bạn. Năm nay không có Thuận ở nhà nên cậu mới dám mua lỉnh kỉnh thế này, chú nếu có thì cho vàng cậu cũng không dám. Có ông anh trai già trước tuổi chả vui vẻ gì đâu.

Chiến tay xách nách mang từ ngoài ngõ đi vào nhà. Vừa về đến gần cổng nhà, thì cậu thấy có một chiếc Ninja H2R màu đen đang đậu trong sân. Không cần hỏi cậu cũng biết là ai, còn ai trồng khoai đất này.

Chính là cái tên mà bà cô của Chiến hết lần này đến lần khác làm mai cho cậu chứ ai.

Chiến trợn mắt nhìn lên trời thở dài một hơi, rồi xách balo đi vào trong nhà. Cậu chào bác sáu trai và bác sáu gái xong, thì đi một mạch vào trong phòng. Trực tiếp bơ luôn cái tên được gọi là đối tượng làm mai. Cậu có người yêu rồi, cũng đã gặp người lớn hai nhà hết rồi, nên không cần sợ cậu ế già đâu.

Bác sáu Tùng cũng không thích cái tên mà bà cô của Chiến làm mai cho cậu, nên thấy cậu bơ đẹp hắn, thì bác sáu trai mới lịch sự nói:

- Hai bác nói thật với con là, hồi đó tới giờ chuyện gì của anh em thằng Chiến hai bác cũng xen vào hết. Chỉ có chuyện sự nghiệp và chuyện tình cảm của hai đứa nó là hai bác để tụi nó tự quyết định. Thành thử con thông cảm cho hai bác nhe Quý, chuyện này là hai bác để thằng Chiến quyết định.

Người thanh niên tên Quý nghe xong thì gật đầu vài cái rồi nói:

- Dạ con biết rồi hai bác. Để con về nói lại với tía má con. Thưa hai bác con về.

Nói xong, Quý đứng lên đi về. Đây là lần thứ mười lăm hắn bị bên đây từ chối, không phải hắn không biết bác sáu trai không có cảm tình với hắn. Nhưng mẹ hắn và cô của Chiến là bạn thân, vì vậy đằng nào cũng phải qua.

May mắn là hôm nay Quý thay dì tư Mận mang quà sang tặng bác sáu, nên ít nhất bị từ chối cũng không bị ngượng. Chứ mấy lần trước là hai bác luôn tìm cách đuổi khéo hắn đi.

Nhìn theo chiếc xe Ninja H2R vừa chạy đi, bác sáu trai và bác sáu gái chỉ biết nhìn nhau thở dài ngao ngán.

Thời buổi này là thời buổi nào rồi mà còn làm mai, Chiến là con trai hai bác, hai bác không sợ thì tại sao mấy người đó lại sợ.

Con trai cưng của hai người có mất giá đến mức phải nhờ dòng họ tìm mối giúp không.

Bác sáu trai càng nghĩ càng tức đến lên huyết áp, rõ ràng là lần nào bà chị mình qua chơi, bác cũng đều nói là đừng có làm mai. Thế quái nào vẫn lòi ra một cái vệ tinh, mà lại còn là con nhà giàu mới cay chứ.

Đã vậy còn gặp ngay cái mẫu người bác cho vào danh sách đen đầu tiên. Đúng là ghét của nào trời trao của đó.

Ở trong bếp nấu cơm tối, nghe tiếng thở dài của bác sáu trai ở ngoài phòng khách, bác sáu gái cũng tức không kém. Rõ ràng hai bác  đã nói rất rõ trong đám giỗ của ông ba, là con trai của mình đã có người yêu rồi.

Thậm chí, hai bác còn sợ người dính đạn tiếp theo là Thuận, nên cũng nói bừa là anh chàng đang theo đuổi một đồng nghiệp. Vậy mà vẫn làm mai. Bực mình quá đi.

Nằm ở trong phòng, Chiến gọi điện sang Nga than vãn với Thuận chuyện mình bị làm mai, còn không quên phân bì với anh trai. Trong hai anh em, thì phải nói là anh trai cậu may mắn nhất, đi làm gặp vô số đồng nghiệp xinh như mộng. Chỉ cần túm bừa một người cứu bồ là xong, chả bù cho cậu xa người yêu đã đành, còn bị mấy người vô duyên trong dòng họ tìm người may mối. Số đen hơn lọ nồi.

Chiến nằm dài trên giường tiếp tục than vãn với Thuận:

- Anh hai! Anh thì sướng rồi, ở bên Nga lập kèo đi ăn với bạn. Còn em vừa gặp nữa nè. Người phụ nữ vô duyên ra tay rồi, công tử bột mới cay chớ. Con của bạn thân bả mới đau chớ. Cứu em với anh hai ơi.

Thuận ở Nga cùng mấy người bạn đi dạo vòng vòng nghe Chiến nói xong liền trả lời:

- Thân tao, tao còn lo chưa xong đây nè. Nhưng mà tao đang ở ngoài đường, chút tao chỉ chiêu xử cái thằng con của con mẹ thuốc nổ kia cho.

Nói xong, Thuận cúp máy cái bụp rồi đứng thở dài. Gia tài có hai anh em, mà thằng anh nhàn bao nhiêu, thì thằng em xui bấy nhiêu. Lâu lâu mới được nghỉ để về quê ăn Tết, mà gặp ngay cái vụ làm mai.

Rõ ràng là bác sáu trai đã tuyên bố với cả nhà lúc anh chàng về quê, là Chiến đã có đối tượng rồi. Chỉ chờ tốt nghiệp đại học là dẫn về quê ra mắt bà tám thôi. Vậy mà vẫn dính.

Nhân lúc Nhất Bác cùng tám đồng nghiệp khác đi mua bánh mứt chuẩn bị đón Tết xa nhà, Thuận mở máy gọi cho bác sáu trai và bác sáu gái hỏi rõ sự việc. Vừa rồi Tiêu Chiến lo than, nên anh chàng không hỏi được cái gì. Hơn nữa, cậu cũng vừa mới về tới nhà, nên có hỏi thì cũng như không. Mấy người này đúng là ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ mà.

Bác sáu trai đang ngồi ăn cơm thì nghe tiếng chuông điện thoại của bác sáu gái reo lên. Bác sáu gái vội mở máy nói chuyện với Thuận:

- Thi cử sao rồi con? Năm nay ăn Tết xa nhà chắc buồn dữ hả?

Thuận thở dài nói:

- Ba má nghĩ đi, một thằng thù ngoại ngữ như con thì qua môn được có kì tích không. Với lại qua học có ba năm người ta không cho về ăn Tết đâu, nên buồn là chắc rồi. À! Mà chuyện thằng Chiến là sao vậy ba má. Hồi nãy nó kể thì ít mà than thì nhiều.

Bác sáu trai hừ giọng một cái rồi nói:

- Còn ai ngoài bà tám kia nữa. Đã hồi bữa đám giỗ ông nội mày, là tao nói thằng Chiến nó có người yêu rồi. Chỉ chờ nó tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định rồi, hai nhà mới hẹn gặp nhau bàn đám cưới. Vậy mà vẫn nhất định làm mai cái thằng Quý con bà Linh cho nó. Mày coi tức được chưa.

Bác sáu gái gắt gỏng nói:

- Mà phải chi bên mình từ chối rồi thì thôi sao, bữa nay qua nữa. Không lẽ khách tới tao với ba mày bỏ đi thì coi nó kì quá, nên mới ngồi nói chuyện. Đúng là ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ.

Nghe xong Thuận càng thấy cái vụ này nó còn dài hơn cây cầu Sanfransico của Mỹ. Bác sáu trai và bác sáu gái vốn thẳng tính, nên là cứ nghĩ gì nói nấy, chưa bao giờ than vãn là không giải quyết được. Vậy mà bây giờ thở dài thườn thượt nhất định là cái nhà này nhây lắm đây. Nếu không thì làm sao hai người quạo dữ vậy.

Đang đứng chờ thanh toán tiền mua hàng, thấy Thuận thở dài, Nhất Bác tò mò hỏi:

- Gì vậy Thuận?

Thuận thở dài bỏ điện thoại vào túi quần:

- Câu chuyện muôn thuở. Trong dòng họ bên nội tao có người đòi làm mai thằng Chiến cho ai á. Nói là sợ nó ế.

Nghe từng câu từng chữ, của Thuận mà hồn vía bay của Nhất Bác hết lên mây. Vụ này anh có ba đầu sáu tay cũng thắng không nổi.

Không quan tâm giờ này bên Việt Nam là mấy giờ, Chiến đã ngủ hay chưa. Nhất Bác chỉ biết là nên nhắn tin hỏi cậu một câu cho yên tâm mới được:

- Chiến! Em đang làm gì đó?

Đang nằm trên giường làm cú đêm xem phim Vua Hải Tặc, nghe điện thoại có thông báo tin nhắn Chiến liền mở ra đọc. Cậu đọc xong tin nhắn của Nhất Bác, vội nhắn lại với tốc độ tên lửa:

- Đêm nay trời nhớ trăng, em thì đang nhớ anh.

Nhất Bác đọc xong tin nhắn, liền nhanh tay nhắn lại:

- Anh đang đếm từng giây từng phút để được trở về bên cạnh em. Thỏ Ngốc! Anh nhớ em.

Ngồi trên xe bus thấy Nhất Bác nhắn tin với Chiến, rồi lại thấy tám đồng nghiệp khác cũng đang nấu cháo điện thoại với người yêu ở quê nhà, trong lòng Thuận cảm thấy tổn thương sâu sắc.

Xa nhà mười thằng, mà có đến chín thằng có bồ, mà chỉ có một thằng ế. Càng cay đắng hơn, là thằng không có bồ cũng đẹp trai không kém chín thằng còn lại. Thậm chí còn đẹp hơn cả trung úy Vương. Vậy mà vẫn chưa có người yêu.

Thuận nhìn chín thằng bạn đang ngồi nhắn tin với người yêu, thì bỗng nhớ đến một câu 'tết này vẫn giống tết xưa, vẫn nằm ôm gối vẫn chưa có bồ'. Anh chàng thấy câu này vô cùng đúng với mình, nhìn trái nhìn phải, thấy thằng nào cũng cắm mặt vào điện thoại. Anh chàng cũng cắm mặt, mà cắm mặt chơi game. Bởi thế ông bà hay nói đẹp trai chưa may có bồ cấm có sai mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip