Chương 27: Nhận lời

Đã hơn một tuần lễ được Nhất Bác dẫn đi ăn bánh kem và cầu hôn, nhẫn cũng được anh đeo vào tay cho. Những lời cần nói anh đã nói với Chiến hết rồi, còn trả lời thế nào là tùy thuộc ở cậu.

Nhưng trong lòng Nhất Bác cũng thầm hy vọng Chiến đừng có từ chối, hay hỏi ngược lại. Anh sẽ không biết trả lời thế nào đâu.

Nằm dài trên bàn làm việc, Chiến nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn đang đeo trên tay. Mấy lời Nhất Bác nói hôm trước, cậu nhớ rất rõ. Nhưng nghĩ mãi, vẫn không hiểu ý anh muốn nói gì.

Làm công an thì việc bắt tội phạm là chuyện bình thường, vậy Nhất Bác cần Chiến bắt mình lại làm gì. Cậu đâu phải là công an đâu, chỉ là nhân viên văn phòng bình thường thôi mà.

Suy nghĩ mãi vẫn không hiểu, Chiến quyết định đem thắc mắc đi hỏi chị Nhàn. Trong tổ thiết kế, thì chị là người gần như nhiều kinh nghiệm yêu đương nhất. Vì vậy hỏi chị chính là điều sáng suốt và đúng đắn nhất trong suốt cả một tuần đi làm.

Vừa xem xét các bản thiết kế của Chiến, vừa nghe chính chủ than phiền về những thắc mắc của mình. Chị Nhàn chỉ muốn đập đầu lên bàn một cái thật mạnh bất tỉnh cho xong.

Biết mở mắt nhìn đời đến nay đã gần bốn mươi năm, mà chị Nhàn chưa từng thấy ai ngốc đến mức độ này. Ý tứ người ta đã rành rành ra như vậy, nhưng vẫn không hiểu là người ta đang cầu hôn mình. Ngố kinh khủng.

Chị Nhàn đưa bản thảo lại cho Chiến và nói:

- Ý tứ của anh chàng công an đó rành rành vậy mà em vẫn không hiểu sao? Người ta cầu hôn em đó, không phải thì tại sao tặng nhẫn của Coco.Crush cho em. Ngốc ơi là ngốc.

Ngoại trừ học vấn và tài năng làm việc thuộc hàng giòi, thì chỉ số thông minh trong tình cảm của Chiến là âm vô cực. Nên những lời của chị Nhàn càng làm cho cậu khó hiểu hơn:

- Nhưng cần gì bảo em bắt anh ấy chứ, em là nhân viên văn phòng mà, đâu phải công an đâu?

Chị Nhàn lấy tay đỡ trán thở dài nói:

- Là cậu công an đó muốn em đến ủy ban thành phố đăng kí kết hôn với cậu ấy đó. Hiểu không?

Thấy Chiến gật đầu như bổ củi, mà đôi mắt to tròn cứ ngơ ngác như nai nhỏ. Chị Nhàn trợn mắt nhìn lên trần nhà thở dài, rồi bảo cậu đi ra ngoài tiếp tục làm việc. Chị không dám thông não cho cậu nữa đâu, nhìn ánh mắt ngây thơ vô tội này là hiểu rồi. Chị có nói khản cổ họng thì là kết quả vẫn không hiểu.

Ngồi vào bàn làm việc, Chiến không ngừng suy nghĩ đến những lời Nhàn đã nói ở trong văn phòng. Suy nghĩ một hồi, thì cuối cùng cậu cũng đã hiểu ý của Nhất Bác, vội lấy điện thoại nhắn tin cho anh:

- Anh Nhất Bác! Hôm nay em tan làm sớm, anh dẫn em đi viện hải dương xem cá đi. Em có chuyện nói với anh.

Ngồi trong sở cảnh sát làm báo cáo giúp Thuận, thì chuông điện thoại của Nhất Bác thông báo có tin nhắn. Anh ngừng gõ phím một chút, mở điện thoại lên xem. Đọc xong tin nhắn của thỏ nhỏ, anh liền nhanh tay nhắn lại:

- Anh biết rồi. Tan sở anh đón em.

Đọc xong tin nhắn của Nhất Bác, khóe môi của Chiến kéo lên tận mang tai. Mặc dù anh không biết cậu muốn nói gì với mình, nhưng mà thấy số của cậu cũng làm anh vui cả ngày.

Nói đi thi thì cũng phải nói lại, vừa rồi nếu không nhờ hỏi chị Nhàn, chắc đến chết Chiến vẫn chưa biết được hôm đó Nhất Bác nói vậy là có ý gì. Khó khăn lắm cậu mới tán đổ được anh, lại còn yêu xa suốt ba năm trời, không nhận lời là ngu hết thuốc chữa.

Vươn vai một cái, Chiến tiếp tục làm việc. Vừa làm việc cậu vừa thầm thắc mắc về chị Nhàn.

Năm nay chị Nhàn vừa tròn ba mươi tám cái mùa xuân lẽ hai ngày, xinh đẹp không thua hoa hậu, nói chuyện như rót mật vào tai. Kinh nghiệm để tìm cho mình một người chồng tốt không hề ít, lại còn rất tài giỏi, nhưng chả hiểu sao đến giờ vẫn chưa có ma nào hốt.

Suy nghĩ một hồi Chiến cũng đã tìm ra được đáp án. Đó là do chị Nhàn quá tài giỏi, mà xung quanh chị toàn là những kẻ gia trưởng, không thì tính cách không ra gì, hoặc là những kẻ núp váy mẹ. Nên chị thà chọn độc thân chứ không chọn mấy kẻ suốt ngày chỉ nói được bằng miệng, mà làm thì không được.

Hết giờ làm việc, Chiến tắt máy tính, thu dọn đồ đạc trên bàn vào balo, rồi mang bản thiết kế đã hoàn chỉnh nộp cho chị Nhàn. Thấy chị giơ dấu 'ok' thay câu trả lời, cậu chào chị xong liền ba chân bốn cẳng chạy cái vèo ra khỏi văn phòng của chị như một cơn gió.

Vừa ra đến cổng công ty, thì cũng đúng lúc Nhất Bác lái xe đến đón và đang tựa lưng vào xe, một tay bỏ vào túi quần, một tay bấm điện thoại. Chiến nhìn thấy anh, liền chạy bay đến khều anh và nói:

- Anh Nhất Bác! Anh chờ em lâu không?

Bỏ điện thoại vào túi, Nhất Bác xoa đầu Chiến mấy cái, vừa mở cửa xe cho cậu ngồi vào ghế phụ vừa nói:

- Anh vừa mới đến thôi, nên cũng không tính là chờ.

Tưởng Nhất Bác nói thật, nên Chiến không hỏi thêm gì nữa ngồi yên vị trong xe, cho anh chở đến viện hải dương ngắm cá hiếm. Suốt cả buổi cậu hết luyên thuyên về chuyện này, rồi lại liếng thoắng đến chuyện kia, nói chuyện không ngớt miệng.

Người ngoài nhìn vào còn tưởng là một đứa trẻ to xác đang khoe khoang về một ngày đi học của mình.

Nghe thỏ nhỏ luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác, Nhất Bác cảm giác những bực bội tích tụ trong ngày hôm nay bay đi đâu mất. Chiến lúc nào cũng biết làm cho anh vui, anh thật may mắn khi yêu cậu. Mỗi lúc anh buồn hay không vui, cậu đều chọc cho anh cười.

Cả ngày hôm nay Nhất Bác và Huy đã cãi nhau một trận với cấp trên. Nguyên nhân là do vụ án buôn ma túy sang Campuchia và Lào đã điều tra được một nửa, điều tra cả mấy năm trời, đến bây giờ sắp có kết quả, thì bị cấp trên giao qua cho tổ khác.

Vì không muốn công sức của cả đội bị đổ sông đổ biển, nên Nhất Bác và Huy đã lên tìm sở trưởng tranh luận đòi lại công bằng cho đồng nghiệp.

Vốn tính nóng như lửa, Huy bất mãn với cấp trên, nên ở trước mặt phó giám đốc công an đã tháo quân hàm trên vai, trở về văn phòng làm đơn từ chức. Còn Nhất Bác thì tính nguội hơn, mặc dù không chống đối ra mặt, nhưng cũng không yên lặng nhìn công sức của cả đội thuộc về tổ khác. Đặc biệt, là đường đường là đặc nhiệm, mà đi cướp thành quả của người khác là anh không chấp nhận được.

Thương lượng, cộng với tranh luận kịch liệt một trận với sở trưởng, cuối cùng Nhất Bác cũng đã trì hoãn được việc bàn giao hồ sơ. Đồng thời cũng cam kết, trong vòng hai tháng này những ai có liên quan đến vụ án đều sẽ được gọi tên ra ánh sáng và sẽ đem ra trước tòa. Nếu hết thời hạn mà không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ tự nguyện chuyển giao hồ sơ.

Bực bội làm việc cả một ngày với cục tức nghẹn lại ở cổ vì thời hạn chỉ có hai tháng, mà phải điều tra một vụ án có tính quy mô. Lại thêm Huy vì bất mãn với cấp trên mà làm đơn từ chức, trong khi Thuận còn đang công tác ngoài Hà Nội, manh mối gì cũng chưa có. Nên không khí trong đội ảm đạm như có tang, chẳng ai nói chuyện với ai câu nào.

Cứ nghĩ sẽ ôm cục tức này lâu ngày, vậy mà mới viết báo cáo được mấy chữ thì Nhất Bác nhận được tin nhắn của Chiến. Mặc dù, chỉ là một cuộc hẹn hò, nhưng ít nhất nhìn thấy cậu cười, trong lòng cũng thấy thoải mái hơn một chút.

Cả ngày cãi nhau với với cấp trên, mà còn mâu thuẫn với người yêu. Thôi thì tốt nhất chọn cách sống một mình giống Thuận cho khỏe thân.

Lái xe vào bãi đỗ xe ở công viên hải dương, Nhất Bác nắm tay Chiến đi vào trong tham quan. Biết cậu mù đường hạng nặng, nên không một phút nào anh buông tay cậu ra. Vì anh được cảnh báo nhiều lần từ thằng bạn, thỏ nhỏ của anh tuy rằng mù đường, nhưng lại rất ham vui. Chỗ nào đông là chen vào xem thử, xong rồi là bị lạc. Lúc nhỏ tại ham vui mà bị lạc đường thường xuyên.

Thấy cả buổi Nhất Bác không nói tiếng nào. Mặc dù bình thường anh rất ít nói, nhưng hôm nay thỉnh thoảng Chiến lại nghe thấy tiếng anh thở dài. Thậm chí, cậu còn thấy cứ cách 5, 10 phút, là anh lại xem điện thoại một lần. Không lẽ trong sở cảnh sát, hay trong đội xảy ra chuyện gì?

Nghĩ ngợi một hồi, Chiến cũng quyết định lên tiếng hỏi Nhất Bác:

- Anh Nhất Bác! Sao hôm nay anh buồn vậy? Nãy giờ em nghe anh thở dài suốt luôn á.

Nhất Bác xoa rối mái tóc của Chiến, cho đỉnh đầu của cậu có một chùm dựng đứng như cọng anten và nói:

- Xích mích với cấp trên thôi, nhưng bọn anh giải quyết được rồi. Chỉ có điều hết tháng này và tháng sau, anh và mọi người phải tăng ca...

Chiến biết vì sao Nhất Bác bỏ lửng câu nói, cậu tìm một bể cá ít không có người tham quan, kéo anh đến đó, chỉ vào một con cá chùi bể và nói:

- Anh thấy mấy con cá mỏ trề sát góc không? Nó sống lâu là do nó chậm với nó bị người ta nói là vô dụng đó. Nhưng mà anh nhìn kĩ đi, nó đâu có vô dụng, mà cũng đâu có chậm chút nào đâu. Mấy cái bể cá này mà không có nó, thì lấy ai ăn rêu bám trong hồ. Bởi vậy, anh đừng buồn. Mọi người cùng nhau điều tra là có kết quả thôi mà.

Vừa nói vừa vòng tay lên đầu tạo thành trái tim to đùng động viên Nhất Bác, làm cho anh nhịn không được mà phải phì cười. Anh với tay xoa đầu Chiến mấy cái nữa, rồi cùng cậu đi tham quan mấy con cá đang lội trong hồ. Cậu lúc nào cũng lạc quan hết, không bao giờ anh thấy cậu thở dài hay buồn phiền gì. Nhưng anh cũng biết, cậu cũng có tâm sự. Chỉ là không nói ra mà thôi.

Ngắm cá chán chê rồi, Chiến yêu cầu Nhất Bác chở mình ra công viên. Hai người tay trong tay đi dạo một lúc, đột nhiên anh quay sanh hỏi cậu:

- Chẳng phải em có chuyện muốn nói với anh sao? Chuyện gì vậy? Đi làm bị đồng nghiệp bắt nạt sao?

Chiến lắc đầu nguầy nguậy và nói:

- Không phải. Chuyên em muốn nói là...chúng ta chia tay đi...

Nhất Bác sững người một lúc, rồi nhanh chóng hỏi lại:

- Anh...anh đã làm sai chuyện gì? Em nói đi...anh sẽ thay đổi mà...

Chiến chìa bàn tay được Nhất Bác đeo chiếc nhẫn đến trước mặt anh và nói:

- Anh đã đeo nó vào tay em rồi, thì anh phải trở thành người cho em giám sát cả đời. Nên phải chia tay thì mới giám sát được chứ.

Nhất Bác ngẩn người một lúc rồi nắm lấy vai Chiến không ngừng hỏi dồn:

- Nói vậy nghĩa là...em đồng ý lấy anh, đúng không?

Thấy Chiến gật đầu cái bụp, Nhất Bác mừng rỡ ra mặt. Vòng tay ôm chặt cậu vào lòng, vừa rồi anh bị cậu hù cho một trận bay hết hồn vía. Khó khăn lắm anh mới theo đuổi được cậu, mà không bị thằng bạn thân phanh thây. Nếu chỉ vì một lỗi nhỏ, khiến cậu chia tay với anh. Thì xác định là ngày này năm sau chính là đám giỗ của anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip