Chương 33: Ăn cơm trước kẻng
Câu nói của Chiến, làm cho Nhất Bác tái xanh cả mặt. Anh vừa nghe cái gì vậy. Cậu nghĩ thế nào mà đi nhờ một thanh niên cả ngày chỉ biết bẻ tay, vặn cổ tội phạm giúp mình thoa kem. Huống hồ, từ lúc đi làm tới giờ, mấy món mang tính chất chăm sóc da, hay là làm đẹp gì đó, nghe thôi anh còn không biết tụi bào ví này có tác dụng thế nào, thì làm sao biết thoa kem dưỡng làm sao cho đúng.
Trái ngược với Nhất Bác không biết cái gì gọi là chăm sóc da, thì Chiến ngược lại hoàn toàn. Một tháng cậu đổ tiền vào cái đống dược phẩm dưỡng da không biết bao nhiêu mà nói, mua nhiều đến mức ban đầu còn bị Thuận mắng.
Riết rồi Chiến cũng lôi ông anh theo con đường dưỡng da. Trong phòng tắm của Thuận chất đầy các loại dược phẩm bảo trì nhan sắc. Con gái buông ra da chưa chắc đẹp bằng.
Ngay lúc Nhất Bác đang đấu tranh tư tưởng, thì Chiến đã cởi cái áo sơ mi rồi nằm sấp xuống từ khi nào rồi. Anh dúi tuýp kem dưỡng vào tay thỏ nhỏ và nói:
- Anh không biết thoa kem dưỡng da, em tự thoa đi. Thường ngày em vẫn làm được mà.
Nhìn thấy mặt Nhất Bác đỏ bừng bừng như bị sốt, còn cố tình nhìn chỗ khác. Chiến không bỏ cuộc, nhích đến gần luồn tay vào trong áo nhẹ nhàng xoa ngực anh theo hình xoắn ốc:
- Anh cho một ít kem vào lòng bàn tay, xoa đều hai tay rồi làm như thế này là được. Thoa kem dưỡng da là phải thoa toàn thân, tay em đâu dài đến mức đó. Anh thoa giúp em được không? Anh Nhất Bác...
Không chỉ kéo dài tên của người yêu, Chiến còn cố áp khuôn ngực bằng phắng trắng nõn của mình vào lưng Nhất Bác, tay thì không ngừng vuốt ve từng cơ múi săn chắc. Thậm chí, cậu còn không sợ chết, còn cả gan vuốt yết hầu của anh.
Trong số những điểm nhạy cảm của nam giới, chạm vào yết hầu là giới hạn của sự kiềm chế.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, bị người yêu nhỏ khiêu khích mãi, Nhất Bác dù kiềm chế giỏi cách nào đi nữa, thì suy cho cùng vẫn là đàn ông.
Mấy lần trước không nhờ Thuận gõ cửa phòng cứu bồ, thì cũng là Huy gọi điện giải thoát. Nhưng hôm nay là hết cách cứu chữa, ai cũng là người dưng, hơn nữa giờ này tối rồi, ai sang gõ cửa phòng làm gì. Chết chắc.
Cố gắng ở mức tối đa, Nhất Bác chụp tay Chiến, ấn cậu nằm xuống giường, gằn giọng cảnh cáo:
- Tiêu Chiến! Em dừng lại cho anh...Em biết mình vừa làm cái gì không hả?
Vốn không biết viết hai chữ 'sợ chết' thế nào. Huống hồ, bẩm sinh có bản tính đã quyết định cái gì là sẽ làm đến cùng. Chiến mĩm cười ngọt ngào, co đầu gối cọ nhẹ vào giữa hai chân của Nhất Bác, khiến chỗ đó nhô lên thành một túp lều nhỏ.
Quá tam ba bận, Chiến không tin Nhất Bác có thể kiềm chế được thêm 1 phút giây nào nữa. Đồng nghiệp của cậu, đa số đều là người có gia đình. Nên họ đã tư vấn thì đêm nay cậu đố anh chạy thoát được .
Thấy mặt Nhất Bác đanh lại, Chiến dùng tay còn lại vẽ vòng tròn lên ngực anh:
- Em đã làm gì đâu? Chỉ nhờ anh thoa kem dưỡng da giúp em thôi mà...
Nhất Bác chụp đầu gối của Chiến lại, rít từng chữ qua kẽ răng:
- Em mà nghịch nữa...thì em đừng hòng leo xuống khỏi giường...anh không có nói suông đâu.
Bị hăm dọa, Chiến không biết sợ là gì. Vẫn cứ thản nhiên đùa với lửa, thậm chí còn dùng ánh mắt long lanh đa tình nhìn Nhất Bác, rướn người thì thầm vào tai của anh:
- Anh Nhất Bác...Anh không muốn em sao? Anh lại không thành thật rồi...
Đầu lưỡi ướt át, nhẹ nhàng liếm dọc vành tai, khiến mức kiềm chế của Nhất Bác rơi về con số 0. Anh cởi áo thun ném xuống sàn gạch, với tay lấy còng số 8 khóa tay Chiến, ép tay cậu lên đầu giường. Sau đó, đem đôi môi anh đào của cậu ra dày vò đến sưng mọng. Đầu lưỡi thuần thục tách hai hàm răng trắng đều của cậu, xâm nhập vào khoang miệng ẩm ướt không ngừng càn quét khắp mọi ngõ ngách, nhấm nháp hương vị ngọt ngào nơi khoang miệng cậu.
Tuy bị trói tay bằng còng số 8 chuyên dụng của cảnh sát, nhưng Chiến cũng không ngoan ngoãn nằm im. Hai bàn tay nghịch ngợm, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn ngực rộng lớn của Nhất Bác, như một chú mèo đang vươn móng vuốt cào đối phương. Hai chân cũng bám chặt lấy eo của anh, thõa mãn đáp trả lại cái hôn nồng nhiệt.
Dục hỏa của Nhất Bác vốn đã được đốt cháy, giờ lại bị hành động của Chiến khiêu khích thì cháy càng mãnh liệt hơn, hai mắt anh đỏ ngầu, nụ hôn cũng trở nên điên cuồng hơn vừa rồi. Bàn tay to lớn của anh bắt đầu không an phận sờ soạng lung tung, từ chiếc cổ thiên nga xinh đẹp đến khuôn ngực nhỏ nhắn, sau đó lại tham lam hôn hít khuôn ngực nhỏ nhắn non mềm của cậu.
Đầu vú mẫn cảm bị Nhất Bác trêu đùa một hồi nhanh chóng cứng lên. Chiến được người yêu đưa vào biển tình, cũng vòng tay ôm lấy và nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần rộng lớn của anh, khiến cho lửa trong người anh cháy hừng hực.
Mặc dù đang được người yêu đưa vào bể tình, nhưng Chiến vẫn phát hiện ra mình đang bị thiệt thòi. Cậu liền dùng chân kẹp vào eo của Nhất Bác, đem quần jean của anh kéo xuống đến mắt cá.
Mặc dù, cách một lớp quần lót, nhưng Chiến vẫn không khỏi ngạc nhiên, cũng đồng là con trai mà sao của Nhất Bác to như vậy.
Trong lòng Chiến bây giờ đang rất ân hận, nhìn 'anh bạn nhỏ' của Nhất Bác thôi là cậu đã thấy thương cho số phận của mình rồi. Nếu thật sự mà anh nhét vào chắc cậu đi đời nhà ma luôn quá. Nhẹ thì nằm bẹp mấy ngày.
Nghĩ thôi Chiến đã thấy sợ rồi, nhưng mà còn cơ hội để hối hận đâu. Tự dâng mình vào miệng cọp rồi còn gì.
Nhìn biểu hiện của Chiến, ý cười trên môi của Nhất Bác ngày càng đậm. Anh cúi đầu hôn lên môi cậu, ngón tay như có như không nhẹ nhàng trượt qua hậu huyệt của thỏ nhỏ. Nơi tư mật đột nhiên bị kích thích, khiến cho cậu bị kêu lên một tiếng.
Nghe tiếng kêu gợi tình của người yêu bé nhỏ, 'người anh em' của Nhất Bác cũng bắt đầu nhịn không được mà cường ngạnh to thêm một vòng. Mặc dù thực sự rất muốn nhanh chóng ăn sạch tiểu yêu tinh bên dưới, xỏ xiêng cậu sướng đến kêu cha khóc mẹ mới thôi. Tốt nhất là sinh cho anh một đám lóc nhóc, để khỏi ai dòm ngó vợ yêu của anh nữa.
Nghĩ đến mỗi lần Chiến đi làm, có hàng trăm cặp mắt của mấy kẻ độc thân nhìn theo đến khuất bóng. Nhất Bác liền lấy kem dưỡng da thay cho gel bôi trơn, chậm rãi xoa nắn bên ngoài hậu huyệt non nớt đang chịu kích thích mà không ngừng co rút.
Bị chất dịch kì lạ chạm vào nơi lỗ nhỏ giữa hai cánh mông làm cho cơ thể run lên từng đợt. Chiến không thể nhịn được mà rên rỉ từng tiếng nhỏ. Nhưng cũng nhanh chóng bị Nhất Bác ngậm lấy không ngừng cắn mút. Bàn tay anh phía dưới cũng bắt đầu cẩn thận đút một ngón tay vào bên trong, chậm rãi nông nới lỗ hậu nhỏ bé
Bị tập kích bất ngờ Chiến rất muốn kêu đau, nhưng môi lưỡi đều bị Nhất Bác cướp lấy, nên cậu chỉ có thể phát ra những âm thanh không rõ tiếng. Bên dưới một ngón tay đã đưa vào được, anh lại đưa thêm một ngón vào. Hai ngón tay thon dài của anh ở bên trong không ngừng lui tới, vừa khuếch trương vừa tìm kiếm điểm mẫn cảm bên trong. Sau khi cảm nhận hậu huyệt của cậu đã đủ độ đàn hồi co giãn mà chứa chấp được người anh em của mình rồi, anh mới hài lòng rút ngón tay ra.
Nắm lấy cổ chân đặt lên vai mình, Nhất Bác nhẹ nhàng nâng hông cầm lấy anh em của mình đặt ngay hậu huyệt của Chiến, để quy đầu to tròn nhẹ nhàng cọ xát kích thích sau đó chậm rãi đẩy vào bên trong.
Chiến vừa kêu rên, vừa bấu chặt lưng của Nhất Bác. Anh hít sâu, cứ mỗi lần cậu kêu đau thì bên dưới lại cắn chặt đến mức sắp cắn đứt dương vật của anh.
Mặc dù là cảnh sát, lại là lần đầu tiên hai người quan hệ, nhưng Chiến không thể không thừa nhận một điều. Là kĩ thuật giường chiếu của anh rất tốt. Mỗi lần hôn cậu đều hưởng thụ vô cùng, cơ thể thả lỏng không chút phòng bị, mềm nhũn mặc người định đoạt. Phía dưới cũng bắt đầu thả lỏng được một chút, anh nhân cơ hội một đường mạnh mẽ đâm thẳng vào trong khiến cậu hốt hoảng mà cào mạnh lưng anh.
Khi lỗ nhỏ xinh đẹp đã hoàn toàn chấp nhận 'anh bạn' size đại của mình, Nhất Bác chậm rãi đưa đẩy hông để dương vật ở trong hang thịt nhỏ hẹp ẩm ướt ra ra vào vào. Miệng Chiến sau khi được buông tha lại bắt đầu rên rỉ. Hậu huyệt phía sau lần đầu tiên tiếp nhận vật lạ, khiến cậu vừa đau lại vừa sướng.
Nghe từng tiếng rên rỉ ngọt ngào của người yêu, eo hông của Nhất Bác không ngừng đưa đẩy, đôi bàn tay to lớn cũng không rảnh rỗi hết xoa nắn eo nhỏ của Chiến lại nắn bóp bờ mông đào của cậu:
- Sinh cho anh một đội bóng đá được không?
Thấy cái gật đầu của Chiến. Vương Nhất bác bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, bàn tay cũng di chuyển lên trên xoa nắn hai đóa anh đào bị bỏ quên.
Cả phía trên lẫn phía dưới đều của Chiến bị người ta mạnh mẽ chơi đùa, khoái cảm đánh úp lên đại não miệng cũng phát ra những âm thanh rên rỉ không rõ tiếng. Bỗng nhiên kêu lên tay cũng bấu lấy vai Nhất Bác:
- Anh...anh...anh làm nhẹ một chút được không vậy? Đừng...đừng...đừng đâm vào đó...
Biết mình đâm trúng điềm nhạy cảm của Chiến, nhếch mép cười tiếp tục dùng sức đâm thật mạnh vào nơi đó, khiến cậu lại không ngừng rên la, tay chân cũng co lại bấu víu lấy Nhất Bác. Điểm nhạy cảm bên trong không ngừng bị tấn công, cậu rất nhanh liền đạt cao trào xuất ra, tinh dịch dính đầy trên bụng của anh, sau đó là nằm xụi lơ. Mặc kệ anh muốn làm gì làm.
Không rõ là cùng Nhất Bác làm bao nhiêu lần, Chiến chỉ nhớ rằng lúc mình mở mắt ra, là bản thân đang bị anh làm thêm một trận trong bồn tắm. Lúc này cậu mới thấy hối hận thực sực, khi không đốt lửa làm gì, để người nhận lãnh hậu quả chính là mình. Thậm chí, còn không biết có phải là sẽ sinh ra một đội bóng hay không, chứ dính bầu thì là cái chắc rồi.
Bế người yêu ra khỏi phòng tắm, đặt Chiến đang ngủ say như chết, nằm ngay ngắn trên giường. Nhất Bác lấy tuýp thuốc giảm đau lúc nào cũng để trong balo, nhẹ nhàng thoa cho cậu. Sau đó, mới giúp cậu mặc lại quần áo hành động anh đều làm rất cẩn thận, cứ như sợ mạnh tay sẽ làm cậu đau, sẽ làm cậu thức giấc.
Sáng hôm sau, theo như đã bàn trên tàu hỏa, mọi người thống nhất sẽ tập hợp tại nhà ăn của khách sạn ăn sáng. Sau đó mới tản ra đi dạo theo cặp, ai muốn đi đâu thì đi, miễn là đến giờ ăn tối tập trung lại đủ mặt là được. Nhưng trước khi đi theo ý thích, là phải đi tắm biển trước.
Ngồi chờ cả buổi, mà chị Nhàn không thấy Chiến và Nhất Bác xuống nhà ăn cùng mọi người. Chị sợ hai người quên mất giờ hẹn, liền chồm tới khều Trung đang ngồi đối diện mình ngáp lên ngáp xuống và nói:
- Trung! Em ngủ phòng bên cạnh Chiến phải không? Em lên gọi nó xuống đi...
Sau khi nghe chị Nhàn nói xong, mặt Tôn Trung chảy dài như con chó mặt xệ:
- Chị...bà chê em chưa đủ mập hả? Hồi tối em mất ngủ với hai đứa nó đó. Khách sạn ba sao gì cách âm dở quá trời.
Câu nói cùng với gương mặt khắc chữ 'đáng thương' của Trung, đã khiến cho những người trong đoàn du lịch phải ồ lên như bầy ong vỡ tổ. Đặc biệt là quản lí Dương, nụ cười của cô phải gọi là gian manh siêu cấp. Vì chính cô là người xúi dại Chiến chứ ai, chỉ là cô không ngờ thỏ ngốc này làm theo thật. Sắp có thiệp mời cho cả đám đi quẩy rồi.
Ngoài mặt thì ra vẻ ta đây đáng thương lắm, nhưng hai cái chân của Trung nó lại phản chủ. Đi te te lên tầng 8, gõ cửa phòng 105:
- Chiến ơi! Em dậy chưa, chị Nhàn chờ ở dưới nhà ăn của khách sạn kìa.
Đang giúp Chiến thoa kem chống nắng, Nhất Bác nghe tiếng í ới của Trung liền đi ra mở cửa phòng:
- Phiền anh nói lại với mọi người, chúng tôi xuống trễ một chút.
Thấy trên cổ Nhất Bác toàn là dấu hôn, trên vai thì xuất hiện vài vết trầy. Trung cảm thấy đầu mình có một cái bóng đèn đang phát sáng, và một cái thì đang chớp nhá tắt mở. Trung vội nói thêm vài câu, rồi nhanh chân vọt lẹ.
Chỗ người ta đang anh và em ân ái, mà ở đó khác nào làm kì đà cản mũi. Giới trẻ bây giờ bạo dạn thật, mới sáng sớm mà đã hành sự rồi. Thảo nào, dạo này toàn có em bé rồi mới cưới.
Làm bưu điện di động chuyển lời lại cho chị Nhàn, rồi tiếp tục số phận làm cẩu độc thân ngồi đớp cơm chó. Trung ngồi giữa bàn ăn, nhìn trái nhìn phải, nhìn trước mặt đến sau lưng, tứ phía đều là các cặp đôi đi du lịch trước khi cưới và sau khi cưới. Chỉ riêng mỗi Trung là đang làm một cái bóng đèn siêu sáng, khóc thầm trong lòng.
Số phận ngồi làm bóng đèn của Trung nhanh chóng lan ra khắp đoàn du lịch, khi Nhất Bác cõng Chiến từ thang máy đi ra bàn ăn. Sau đó lại thản nhiên kéo ghế cho người yêu, cẩn thận bóc vỏ từng con tôm để vào chén cho cậu, rồi lấy cho cậu một ly 7up...chỉ cần cậu thích ăn loại hải sản nào, thì anh sẽ lấy sẵn thịt ra sẵn. Tuyệt đối không để cho thỏ nhỏ động đến một đầu ngón tay.
Thấy mình đang phát sáng hết công suất, chị Nhàn dù có người yêu, nhưng chị vẫn không chịu nổi cái cảnh bị đem ra làm bóng đèn. Chị chướng mắt với màn làm ông chồng quấc dân của Nhất Bác, liền đại diện cả đoàn hỏi anh:
- Chị nhiều chuyện một chút. Chị nghe Tiêu Chiến nói em là công an phải không? Hai đứa quen nhau bao lâu mà...NGỌT dữ vậy?
Nhất Bác vừa lấy thịt cua ra cho Chiến, vừa trả lời câu hỏi của chị Nhàn:
- Dạ...Hai đứa tụi em quen nhau bốn năm.
Câu trả lời của Nhất Bác không khác gì một tiếng sét giáng xuống một cái đùng bên tai những người trong đoàn du lịch. Không một ai ngờ rằng, trong nhóm lại có một chiến sĩ công an. Hơn nữa còn là quân hàm cấp úy, thảo nào vừa bước chân vào khách sạn liền cảnh báo mọi người cẩn thận với camera quay lén. Riêng người cà khịa anh tối qua thì bắt đầu toát mồ hôi, vì đã chọc nhầm cao thủ.
Ăn sáng xong, cả nhóm kéo nhau đi tắm biển. Nhất Bác ngồi trên bờ nhìn Chiến chơi bóng chuyền với mọi người cứ thua suốt, liền đi ra phục thù giúp người yêu. Từ bóng chuyền đơn, thành bóng chuyền đôi. Anh để cậu đứng sau lưng mình, rồi phát bóng cho đội của Thẩm Nhàn. Hai bên đấu qua đấu lại, những người ngồi bên ngoài nhìn thấy cảm giác đang coi kiếm hiệp, chả thấy trái bóng đâu.
Chơi bóng xong, Nhất Bác nắm tay Chiến đến bàn ăn đồ nướng cùng mọi người. Đang nước mực, thì Trung lật tay anh xem một hồi và nói:
- Cuối tháng này cậu thăng chức, hai tháng nữa có thể sẽ cưới. Có điều sao đường chỉ tay của cậu nó ngoằn ngoèo quá vậy, sự nghiệp thì ổn lắm. Nhưng mà...gia đình rõ hạnh phúc mà sao nó kì vậy ta...nói cậu đừng buồn. Chỉ tay hiện hai chữ 'sợ vợ'.
Đánh mắt nhìn Chiến đang say sưa ăn đồ nướng cùng mọi người, Nhất Bác nhếch môi cười cưng chiều rồi quay qua trả lời Tôn Trung:
- Vợ mình thì mình thương mình sợ. Ai cười thì kệ họ, em không quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip