Chương 35: Lên chức
Thăng chức một cách bất đắc dĩ, còn có công văn đầy đủ, giấy trắng mực đen, Nhất Bác dù muốn dù không cũng phải ngậm bò hòn ngồi vào cái ghế đội trưởng đội công an hình sự. Nhưng có một sự thật không bao giờ thay đổi, là anh và Thuận nói chuyện vẫn như trước, không có chuyện sếp và cấp dưới, vẫn cứ đánh qua đánh lại như hai thằng nhóc loi nhoi. Nhìn chẳng giống đội trưởng và phó đội trưởng chút nào.
Chuyện Nhất Bác được thăng chức, các đồng nghiệp chưa kịp hết mừng, thì lại xuất hiện thông tin đội trưởng Bác sắp lên xe hoa thoát kiếp độc thân. Nhưng đối với các cảnh sát viên mà nói, cái tin sếp mình sắp cưới vợ chưa sốc bằng tin, vợ của đại úy Vương lại chính là em ruột của thượng úy Thuận. Nói cách khác, đội trưởng Vương chính là em rể của phó đội trưởng Thuận
Cầm thiệp cưới của Nhất Bác, các cảnh sát viên phải dụi mắt mấy lần mới tin được là sếp của mình sắp lên xe hoa. Không lẽ lời nguyền về ghế đội trưởng của đội hình sự thành phố là có thật.
Đó là, không cần biết người đó ế đến đâu, tình duyên lận đận thế nào. Chỉ cần ngồi vào cái ghế đội trưởng đó một thời gian, là nhất định sẽ thoát kiếp phòng không chiếc bóng.
Trong khi cả văn phòng hình sự đang bàn tán xôn xao về lời nguyền kì lạ của cái ghế đội trưởng, thì Thuận lại tỉnh như ruồi ngồi làm báo cáo. Làm gì có cái lời nguyền nào đâu chứ, Huy thoát ế là do hai vợ chồng là đi chơi từ nhỏ, lớn lên thương nhau rồi cưới nhau. Nhất Bác là do đến nhà chơi thường xuyên, vô tình gặp Chiến, sau một thời gian thì có tình cảm với nhau.
Không chỉ Thuận không tin cái lời nguyền nhảm nhí của tụi con gái, đến Nhất Bác cũng chẳng thèm tin. Để theo đuổi được thỏ nhỏ, anh đã trầy da tróc vảy với thằng bạn. Huống hồ, là anh quen Chiến trước khi thăng chức, thì làm gì có chuyện cái ghế đội trưởng anh đang ngồi nửa tháng nay có lời nguyền. Nhưng anh thì vẫn còn ám ảnh quẻ bói của Trung phán về việc anh làm đội trưởng. Có cần linh vậy không.
Ngồi trong văn phòng tổng kết hồ sơ vu án của tháng để nộp cho cấp trên, Nhất Bác vừa gõ bàn phím vừa liếc mắt nhìn thằng bạn đang ngồi nhăn mặt như khỉ ăn ớt:
- Mày làm cái gì mà mặt mày nhăn đùm vậy? Đừng có nói là vận đào hoa của mày tới nữa nghe.
Thuận thở dài một cái rồi nói:
- Không có. Nghĩ sao mà cái ghế này có lời nguyền vậy trời. Nếu thật sự đúng vậy, lúc sếp Thạnh còn là đội trưởng của tụi mình thì đã cưới vợ lâu rồi. Đằng này gần bốn mươi mà vẫn độc thân đó thôi. Đúng là con gái, mê tín dị đoan.
Không trả lời lại, Nhất Bác chỉ nhướng mày một cái rồi tiếp tục gõ lạch cạch với cái bàn phím. Thuận nói không sai chút nào, làm gì có chuyện mê tín như vậy, người đầu tiên ngồi cái ghế đội trưởng này là sếp Thạnh, ngồi mấy năm trời mà có ma nào ngó đâu. Chẳng qua là do anh và Huy may mắn được người ta để ý mới thoát ế, không thì cũng ế mọc mốc chứ tốt lành gì.
Đang ngồi làm việc, đột nhiên điện thoại của Nhất Bác la inh ỏi. Vừa trượt ngón tay nhận cuộc gọi, còn chưa kịp nói câu nào thì anh đã nghe Chiến liếng thoắng ở đầu dây bên kia:
- Anh Nhất Bác! Mấy giờ anh tan sở...em...em...em có chuyện muốn nói với anh.
Nhìn giờ ở góc phải màn hình máy tính, Nhất Bác nhếch môi cười một cái rồi nói:
- Khoảng 5 giờ là anh tan sở. Có chuyện gì vậy?
Chiến cười khúc khích qua điện thoại, tay siết chặt tờ giấy đang cầm trong tay và nói:
- Một chuyện rất quan trọng...bây giờ em không nói cho anh biết đâu. Anh làm việc đi.
Không để cho Nhất Bác kịp nói thêm tiếng nào, Chiến cúp máy một cái một, rồi ngồi trong văn phòng cười tủm tỉm một mình. Bây giờ chỉ mời có 2 giờ trưa thôi, còn đến ba tiếng nữa mới có thể nói cho anh biết tin nóng hổi này. Không biết khi anh nghe xong sẽ có tâm trạng gì, có vui như cậu không. Càng nghĩ càng khiến cho cậu cảm thấy hồi hộp.
Ngồi làm việc vừa loay hoay với đống báo cáo tháng, vừa bị công tố viên đòi hồ sơ, khiến Nhất Bác không có cách nào ngừng tay. Chỉ đành nhờ Thuận giúp mình tổng kết giúp. Kết quả là hai thằng cắm mặt vào cái máy đến giờ tan sở mới xong hết những vụ án trong tháng. Đội thì ít người, mà vụ án thì không tháng nào là ít hơn mười vụ. Chưa kể đến những vụ án liên hoàn. Thế mới nói cuối tháng là ai cũng sợ.
Thay vì như mọi lần tan sở thì Nhất Bác sẽ về chung với Thuận, nhưng hôm nay anh có hẹn với thỏ nhỏ, thế là để thằng bạn kiêm anh vợ về một mình. Còn bản thân thì lái xe đến chỗ làm của người yêu, cố gắng làm tròn chức trách của một ông chồng gương mẫu. Không biết Chiến có chuyện gì muốn nói, mà lúc nói qua điện thoại nghe giọng nói anh cảm giác cậu đang vui lắm.
Vừa ngừng xe lại trước cổng công ty, Nhất Bác chưa kịp lấy điện thoại gọi cho Chiến, thì cậu đã nhìn thấy và chạy đến mở cửa xe ngồi vào ghế phụ. Xem ra cậu đã đứng chờ anh rất lâu, nên khi vừa ngừng xe là cậu thấy ngay.
Nhìn thấy có một sợi tóc dính vào mắt Chiến. Biết rõ mắt cậu không tốt, sợ tóc sẽ đâm vào giác mạt, Nhất Bác với tay lấy ra cho cậu và nói:
- Chờ anh có lâu không?
Chiến lắc đầu liên tục rồi cười tươi và nói:
- Không lâu. Em đói rồi, chở em đi ăn được không?
Xoa đầu Chiến mấy cái, Nhất Bác nổ máy xe chở thỏ nhỏ đến tiệm bánh kem lần trước mình đã cầu hôn cậu. Bánh ở tiệm này không quá ngọt như những tiệm khác, ngược lại vị ngọt rất vừa phải, ai không thích ngọt chọn nơi này là thích hợp nhất.
Thấy Chiến gọi một cái bánh sữa chua, Nhất Bác liền lấy làm lạ. Bình thường cậu đâu có thích loại bánh này, lần nào đến đây ăn cậu cũng đều gọi bánh cam hoặc bánh đâu. Hay là ăn hoài một loại bánh nên ngấy rồi. Chắc là ngán bánh cam và bánh dâu rồi.
Người phục vụ mang bánh lên, thấy Chiến ngồi ăn say đắm khóe môi Vương Nhất Bác bất giác mĩm cười. Nhưng anh xực nhớ đến lúc trưa thỏ nhỏ nói có chuyện muốn nói với mình, liền hỏi:
- À...đúng rồi. Em nói có chuyện muốn nói với anh mà. Có chuyện gì hả?
Chiến cười khúc khích, lấy trong balo một tờ giấy đưa cho Nhất Bác xem và nói:
- Anh xem đi...
Đọc những dòng chữ trong tờ giấy mình đang cầm trên tay, Nhất Bác gần như không tin vào mắt mình. Hai chữ 'có thai' in rõ mồn một trên phiếu siêu âm.
Mặc dù Nhất Bác luôn mong muốn chuyện này xảy ra, nhưng mà tờ giấy này có phải đột ngột quá không. Huống hồ, mọi chuyện chỉ mới có hai tháng, căn bản không thể xảy ra được.
Lấy lại đầu óc, Nhất Bác hỏi lại Chiến:
- Cái này...là thật đúng không? Em không có lừa anh phải không?
Thấy Chiến gật đầu, hai tay Nhất Bác run lẩy bẩy. Trong lòng vui như mở cờ, chỉ hận là không thể ôm cậu thật chặt hay là hét lên cho tất cả mọi người biết mình sắp làm cha. Trên đời này còn gì vui bằng, trong bụng của người mình yêu đang mang giọt máu của mình. Còn một tuần nữa là đám cưới, mà bây giờ có thêm tin này, không phải năm nay chuyện vui chồng chất sao.
Lái xe đưa Chiến về nhà, trên đường về Nhất Bác cứ cười tủm tỉm suốt, khiến cho cậu ngồi bên cạnh cũng phải cười theo. Chuyện này là ngoài ý muốn của cậu, nhưng ít nhất là anh không có thái độ gì. Ngược lại còn cười rất tươi, nhìn kìa có khác gì con nít được mẹ cho quà đâu.
Sắp làm cha nên vui lắm hả. Chiến thì đang rầu rĩ ngày tháng sau này bị hành tơi tả đây.
Tựa đầu vào kính xe nhìn ra đường phố bên ngoài, Chiến nhẹ nhàng đặt tay lên bụng dưới xoa xoa hai ba cái. Sáng nay, theo thường lệ thức dậy chuẩn bị đi làm, thì cậu cảm thấy trong người mệt mỏi khó chịu, lại còn có cảm giác buồn nôn. Đứng lên đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, thì thấy trời đất trước mắt quay cuồng, nên quyết định đi bệnh viện khám thử.
Vốn tưởng bản thân bị cảm hay bị dạ dày, Chiến đi khám tổng quát hết cái này đến cái kia mà bác sĩ nào cũng nói là cơ thể không có vấn đề gì. Trùng hợp khi chuẩn bị đi về, thì cậu cảm thấy buồn nôn chóng mặt, bước đi loạng choạng suýt nữa thì ngất xỉu trước hành lang bệnh viện. May mắn được một y tá đỡ lấy ngồi xuống ghế.
Người y tá thấy triệu chứng của Chiến khá giống người mang thai, liền dứt khoác dìu cậu đến phòng khám sản khoa khám thêm một lần. Nhờ vậy, mà cậu mới biết hơn năm ngày nay mình lười biếng bất thường, hay buồn nôn vô cớ là do trong bụng mình đang tồn tại một đứa nhóc đã được một tháng rưỡi. Tính từ hôm đi Đà Nẵng đến giờ đã hai tháng rồi còn gì.
Đang thả hồn theo mây theo gió, bỗng nhiên Chiến cảm nhận được bàn tay của Nhất Bác đang chạm lên bụng mình, liền giật mình quay qua nhìn thì mới phát hiện ra đã về đến nhà từ lúc nào rồi. Còn chưa kịp nói câu nào, anh liền lên tiếng:
- Nói cho anh biết...không phải mơ đi. Nói là em thực sự đã mang thai con của anh đi.
Nắm lấy bàn tay to lớn đang đặt trên bụng mình, Chiến cười tươi và nói:
- Anh Nhất Bác! Anh không nằm mơ đâu, trong bụng của em thật sự chính là con của anh.
Nhất Bác run rẩy tay chân trấn tỉnh đầu óc hỏi lại Chiến:
- Bao lâu...
Chiến giơ ngón tay lên trước mặt Vương Nhất Bác, cười híp cả mắt trả lời:
- Được sáu tuần rồi. Bác sĩ nói con hơi yếu, nên hạn chế...gần gũi...
Như đứa con nít được mẹ cho quà, Nhất Bác nghe từ miệng Chiến nói mình đã mang thai. Anh vui đến mức không quan tâm mình hiện tại đã là người đàn ông hai mươi bảy tuổi, đang mặc trên người một bộ cảnh phục có thêu hình bông lúa. Anh chỉ quan tâm rằng người mình yêu thương nhất đang đương đầu với trách nhiệm cao cả của một người mẹ, mình sắp được làm cha. Hơn hết tất cả đều là thật, không phải là mơ.
Hôn lên môi Chiến một cái, đợi cậu đi vào trong nhà rồi. Nhất Bác mới lái xe về nhà, nhìn đồng hồ trong xe thấy vẫn còn sớm liền lái xe đến trung tâm thương mại, mua một ít đồ dùng cần thiết cho vợ bầu của mình.
Đối với ông bố trẻ nào đó mà nói, đây là lúc Chiến cần sự chăm sóc của anh nhất. Nói cho người lớn biết thì vẫn được, nhưng anh chưa muốn bị thằng bạn phanh thây đâu. Phải sống để đem thỏ về nhà nuôi chứ.
Lượn vòng vòng trong khu shop bán đồ cho mẹ bầu và bé. Nhất Bác thấ quần áo trẻ sơ sinh lớn có, nhỏ có, trai, gái treo đầy các sào, nhất thời không biết làm gì mới đúng. Vì đây là lần đầu anh đến mấy chỗ này, lại còn là đứa con đầu tiên, nên cái gì cũng không biết, mà mở miệng hỏi thì ngại quá. Ai đời có con mà không biết phải mua gì cho vợ bầu. Nói ra nhân viên cười thối mặt.
Đắn đo suy nghĩ một hồi, Nhất Bác quyết định đến nhờ nhân viên bán hàng tư vấn cho mình:
- Cô ơi! Vợ tôi đang mang thai, đứa bé này là con đầu lòng. Tôi không biết mua gì, phiền cô giúp tôi được không?
Cô nhân viên thấy Nhất Bác mặc cảnh phục, mặt mũi cực phẩm, nhưng lại đang đứng gãi đầu gãi tai nhờ mình tư vấn. Cô nhân viên không trêu, chỉ cười khúc khích một lúc và tư vấn rất nhiệt tình:
- Vợ anh đang mang thai bé đầu lòng, tốt nhất anh nên mua sữa cho mẹ bé. Vì thời gian này cơ thể mẹ bầu khá yếu sức, sữa bầu là lựa chọn hàng đầu. Ở đây chúng tôi có mấy loại nhập từ nước ngoài, anh có thể xem qua.
Đi theo cô nhân viên bán hàng lựa chọn sữa dành cho người mang thai, Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm. Quyết định mua hai hộp sữa bầu mang về để dành khi Chiến rơi vào giai đoạn nghén, sẽ lấy ra pha cho cậu. Nhớ đến vợ yêu đang mang thai, càng về sau bụng sẽ càng to. Anh liền nhờ cô nhân viên dẫn mình đến sào treo đồ bầu lựa giúp mình vài bộ cho cậu.
Loay hoay với mấy thứ dành cho người mang thai một hồi, Nhất Bác cũng đã mua đầy đủ những thứ cần mua, rồi mới đi ra quầy tính tiền thanh toán cái đống lỉnh kỉnh mình đang cầm trên tay.
Cô nhân viên kế toán nhìn theo bóng lưng của Nhất Bác ngồi vào xe nổ máy chạy đi, liền quay sang nói với cô nhân viên bán hàng:
- Thời buổi này còn ông chồng vậy sao trời? Hồi đó tui có thai không được vậy đâu. Ai làm vợ anh chàng công an đó chắc kiếp trước tu dữ lắm à.
Cô nhân viên bán hàng gật đầu thán phục:
- Đúng rồi đó. Vợ mới mang thai mà hỏi tui có loại vải nào thoải mái cho người mang thai không. Nhìn mặt là biết cưng vợ rồi.
Không biết mình đang làm chủ đề hot ở shop bán đồ dành cho mẹ và bé. Nhất Bác chỉ lo hí hửng vì mình đã quyết định đúng khi nhờ sự giúp đỡ của nhân viên bán hàng.
Ít nhất bị cười còn được giúp đỡ, bằng không lại mua không đúng mất công bị dì Nguyệt mắng cho một trận. Hành trình chăm vợ bầu của Nhất Bác bắt đầu rồi đây, mệt nhưng mà vui.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip