Chương 4: Anh cười trông rất đẹp

Từ sau khi thấy Tiêu Chiến cười nói vui vẻ với cậu bạn học chung lớp. Vương Nhất Bác liền áp dụng chiêu thức muốn lấy được vợ, thì phải lấy lòng nhà vợ. Vậy là đối tượng đầu tiên anh lấy lòng, chính là thằng bạn trời đánh thánh đâm của mình – Tiêu Thuận.

Trời vừa sáng, Vương Nhất Bác liền qua nhà tìm Tiêu Thuận, không quên mua quà tặng mừng Tiêu Chiến đậu tốt nghiệp, và được tuyển thẳng vào trường đại học Tôn Đức Thắng.

Tiêu Chiến thấy đống quà của Vương Nhất Bác, thì thích đến mức bất chấp mặt mũi, lập tức phóng lên ôm chầm lấy anh. Mặc kệ Tiêu Thuận đang vật lộn với cái đống bừa bộn, mà cậu vừa bày ra dưới bếp.

Tiêu Thuận vừa dọn dẹp cái bếp, vừa lườm thằng em chung một bụng mẹ chui ra, cảm thấy vô cùng ấm ức thằng em này. Rõ ràng là nó gọi mình là 'anh hai', mà thế quáo nào lần nào thằng bạn mình qua, thì nó cũng đều cho mình thành không khí.

Vương Nhất Bác nhìn chú thỏ đang bám trên người mình như con koala, mà tim đập như ngựa chạy đua, miệng lưỡi trở nên cứng đờ, mặt thì không biểu cảm, nhưng tai thì đỏ đến chích ra máu.

Tiêu Thuận nhìn thấy thằng bạn mỉnh tai đỏ, tim đập chân run, thì lấy đầu củ cải đỏ, ném vào đầu Tiêu Chiến và nói:

- Muốn ôm cột thì vô sở thú mà ôm. Thằng Bác nó ốm như cây tăm xỉa răng, mà mày như con heo, mày bu vậy sao tuần sau nó đi tập huấn.

Tiêu Chiến bĩu môi rồi nhảy xuống và nói:

- Anh hai làm như em mập lắm vậy? Em chỉ mỗi tội ăn hơi nhiều thôi à.

Tiêu Thuận ồ một cái rồi bắt đầu cà khịa Tiêu Chiến:

- Chắc hơi nhiều. Hồi sáng đứa nào mới ăn một tô bún bì, một tô phở tái nạm gân đặc biệt, chục cuốn gỏi cuốn tôm ốc, với hai ly trà sữa mà hả. Tao nhìn mày ăn mà tao no nốc luôn á.

Tiêu Thuận vừa dứt lời thì bị Tiêu Chiến đá một phát đau điếng vào ống quyển. Cậu lừ mắt nhìn thằng anh mình rồi lấy tay kéo ngang cổ cảnh cáo, nói nữa đồng nghĩa chết. Trước mặt Vương Nhất Bác mà đành lòng bốc phốt em trai mình, có thằng anh nào giống vậy không.

Tiêu Thuận mặc kệ em trai mình bám dính Vương Nhất Bác tiếp tục vào bếp dọn dẹp. Anh chàng vừa dọn vừa thở dài, về quê có ba ngày mà cái bếp không khác cái chuồng heo.

Tiêu Chiến ở ngoài phòng khách khui quà của Vương Nhất Bác ra xem thử. Vừa mở ra, cậu vui đến suýt nhảy cẩng lên. Vì anh mua cho cậu một quyển sổ tay, một cây bút máy, một sợi dây kẹp tài liệu và một túi dựng tài liệu. Tất cả những thứ cậu cần anh đều mua không thiếu một món.

Tiêu Chiến thích thú nhìn những món Vương Nhất Bác mua cho mình. Hoàn toàn không biết rằng anh đã đi vào bếp hối lộ Tiêu Thuận một chai nước hoa bản giới hạn, rồi giúp anh chàng dọn dẹp bếp núc, lau chùi nhà cửa cuối tuần.

Vương Nhất Bác thức cả một đêm lướt Facebook hỏi chuyên gia, về việc người mình thích là em của bạn thân. Cuối cùng anh cũng phát hiện ra bí quyết, là phải nịnh thằng bạn ó đâm này, để nó nói tốt về mình vài câu thì mới có cơ hội đem thỏ về dinh.

Tiêu Thuận nhìn Vương Nhất Bác xông xáo giúp mình dọn dẹp nhà cửa, thì thấy mình bỗng nhiên có cớ hành thằng bạn. Hai thằng cùng cấp trung úy, thành tích hai thằng như nhau, mà thế quái nào lúc nào cũng phải làm osin cho nó.

Vương Nhất Bác vừa dọn dẹp nhà cửa giúp Tiêu Thuận, vừa nhìn ra ngoài phòng khách. Thấy Tiêu Chiến đang ngồi mân mê mấy món quà, đột nhiên nghe điện thoại rồi đứng lên đeo balo đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác đợi Tiêu Chiến đi chơi rồi, mới quay qua hỏi Tiêu Thuận:

- Ê, Thuận! Mày có biết trong mấy đứa bạn của Chiến, có đứa nào tên Hiếu không?

Tiêu Thuận đang lau cửa sổ, nghe Vương Nhất Bác hỏi xong liền hỏi ngược lại:

- Có. Thằng nhóc đó mê nó như điếu đổ, tối nào mà nó không nhắn tin với thằng nhóc đó. Mà có gì không?

Vương Nhất Bác nghe xong thì sắc mặt thay đổi như tắc kè, nhưng vẫn bình thản nói:

- À, tại bữa hổm tao đi rước Chiến. Tao thấy thằng nhóc đó xin zalo của Chiến, mà tao nhìn giò cẳng thằng nhóc đó, coi bộ thằng đó không đơn giản, nên tao mới hỏi mày.

Tiêu Thuận hiểu ý Vương Nhất Bác liền nói:

- Mày yên tâm. Gia giáo đàng hoàng cỡ mày không biết ba má tao chịu gả chưa nữa, chứ ở đó ất ơ trên trời rớt xuống. Ba má tao khó lắm, không phải đụng ai cũng gả đâu. Mày nói chuyện bằng hơi hoài.

Vương Nhất Bác chột dạ nói:

- Tiên sư mày! Tao có nói gì đâu mà mày để tao một loạt vậy thằng ôn dịch.

Tiêu Thuận nói bâng quơ:

- Tao nói vậy đó. Trúng ai thì trúng à.

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Thuận nói xong, thì thở dài nặng nề. Anh cảm thấy hành trình đem thỏ về dinh bắt đầu có chút trắc trở, cho dù Tiêu Chiến có đồng ý lấy anh đi nữa, mà ông bà Tiêu không vừa ý cũng như không. Thời buổi tuy văn minh, nhưng ba mẹ không vừa ý chàng rể, thì cũng chả đâu tới đâu.

Vương Nhất Bác vừa lau sofa trong phòng khách, vừa suy nghĩ những lời Tiêu Thuận vừa nói. Càng nghĩ, anh càng cảm thấy mình không phải không có cơ hội. Anh chỉ cần lên kế hoạch lấy lòng luôn ba mẹ thằng bạn, rồi nịnh Tiêu Thuận để anh chàng nói đỡ cho mình vài câu, là mọi việc xem như dễ giải quyết.

Tiêu Thuận lén liếc nhìn thằng bạn mình đang vắt não suy nghĩ cách lấy lòng ba mẹ vợ tương lai thì hài lòng lắm. Đàn ông con trai là phải như vậy mới được, thích là phải mặt dày theo đuổi. Hơn nữa xét về tính cách, Vương Nhất Bác chắc chắn thắng cậu bạn tên Bảo Hiếu của Tiêu Chiến rồi.

Tiêu Thuận vốn không ưa cậu bạn tên Bảo Hiếu gì đó của Tiêu Chiến lúc nào. Người gì mà mồm mép phát sợ, đã vậy còn 'mặt thỏ, mỏ dơi' ai dám tiếp xúc. Nên ngay ngày gặp mặt, anh chàng cho vào danh sách đen luôn.

Trong khi Tiêu Thuận và Vương Nhất Bác đang đưa Bảo Hiếu vào danh sách đen, thì cậu đang cùng 'kẻ thù' của anh trai đi mua sách. Thậm chí, chú thỏ nào đó không sợ chết, còn chụp hình úp lên Facebook. Thành công chọc điên thằng anh mình ở nhà, và anh cảnh sát họ Vương nào đó ủ thêm một thùng giấm.

Tiêu Chiến mua sách xong rồi, thì cùng Bảo Hiếu đi ăn mỳ cay. Cả hai đang ngồi ăn, không biết từ đâu có một đám học sinh cá biệt đến gần gây chuyện. Nhưng cậu không để cái đám cá biệt đó vào mắt, vẫn cắm cúi ăn tô mỳ cay suất đặc biệt.

Trời sinh Tiêu Chiến hoạt bát, thân thiện, thông minh và gương mặt đẹp như thiên sứ, thì cũng không quên ban cho cậu một căn bệnh. Đó là, bệnh không sợ chết. Nói cách khác, là bệnh liều mạng. Trời không sợ, đất không sợ, phải nói chuyện tiếp, không phải xéo đi.

Ngạn ngữ có câu 'điếc không sợ súng' chưa bao giờ là sai. Ngay lúc, đứa cầm đầu định vung tay đánh Tiêu Chiến. Thì cậu đã nhanh tay nắm lấy tay của thằng đại ca bẻ ngược ra phía sau, thuận chân tung một cước vào hạ bộ của một thằng khác, làm cả quán mỳ phải trố mắt nhìn.Vì không phải cậu đứng lên đánh, mà là ngồi một chỗ đánh.

Thằng học sinh cầm đầu bị Tiêu Chiến bẻ tay đau quá bèn nói:

- Mày biết tao là ai không hả?

Tiêu Chiến nghiến răng đứng lên lấy tay còn lại chụp lấy cổ của thằng cầm đầu ấn lên bàn, tay còn lại vẫn khóa tay của đối phương và nói:

- Mày là con của bố mày, là cháu của ông nội mày. Kiếm chuyện với tao còn bày đặt giở giọng con ông cháu cha hả. Con nít con nôi bọ hôi bọ chét, học hành không lo bày đặt làm dân anh chị hả. Mày tin tao đập mày ba má mày nhận mày không ra không. Bấm nút BIẾN.

Tiêu Chiến vừa buông tay, thì đám học sinh cá biệt lật đật chạy ra khỏi quán. Cậu phủi tay mấy cái, rồi ngồi xuống tiếp tục xử tô mỳ cay. Mặc kệ, những thực khách trong quán nhìn mình với anh mắt gì. Học võ làm chi rồi người ta kiếm chuyện không đánh trả.

Bảo Hiếu ngồi đối diện nhìn Tiêu Chiến mảnh khảnh như vậy, mà chỉ với hai đòn võ đã làm đám học sinh cá biệt chạy mất dép, thì lén nuốt nước bọt và hỏi:

- Cậu có học võ hả Chiến. Đai gì vậy?

Tiêu Chiến vừa cúi mặt ăn mỳ cay vừa nói:

- Karate và Taewondo. Cả hai môn đều là đai đen ngũ đẳng, chuẩn bị thi lên đai cuối cùng. Đen lục đẳng.

Bảo Hiếu nghe xong thì hồn gần như lìa khỏi xác. Tiêu Chiến nhìn vào ốm yếu mảnh khành, vậy mà biết karate và taewondo, lại còn là đai đen ngũ đẳng. Thảo nào, giải quyết đám học sinh cá biệt kia nhanh gọn lẹ như vậy.

Bảo Hiếu nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, thì không khỏi rùng mình. Hắn đã từng thấy Tiêu Thuận đánh võ hôm hắn đến nhà học nhóm với Tiêu Chiến, nay lại thấy cậu trổ tài, càng không dám nghĩ đến chuyện theo đuổi cậu. Nhỡ đâu hôm nào nói gì cậu không hài lòng, chẳng phải mồ hắn xanh cỏ rồi sao.

Ăn mỳ cay xong, Tiêu Chiến thanh toán phần mỳ cay của mình, rồi đeo balo đi về, mặc kệ Bảo Hiếu nghĩ sao về mình. Dù sao cậu cũng không có tí tẹo tình cảm nào với hắn, sẵn dịp này cho hắn tỉnh mộng rút lui luôn. Mấy thằng nịnh là cậu không có thiện cảm rồi, đằng này lại là con nhà giàu hay khoe khoang. Vậy là cậu cho vào danh sách đen luôn.

Tiêu Chiến vừa về đến nhà, thì thấy Tiêu Thuận và Vương Nhất Bác ngồi xem điện thoại trong phòng khách. Cậu hí hửng đi đến ngồi xuống đối diện anh, để hai phần mỳ cay mình vừa mua lên bàn. Cậu thừa biết đôi bạn thân này thích nhất là món mỳ của quán này, nên vừa rồi đã mua thêm.

Vương Nhất Bác nhìn hai phần mỳ Tiêu Chiến để trên bàn, thấy một phần cay và một phần không cay. Anh định lấy phần không cay, thì Tiêu Thuận giành lấy, rồi nháy mắt với anh một cái, rồi bắt đầu giải quyết phần mỳ của mình.

Tiêu Chiến thấy Tiêu Thuận giành phần mỳ không cay của Vương Nhất Bác, thì lật đật chạy vào bếp mở tủ lạnh lấy cho anh một hộp kem vani. Vì cậu biết anh chỉ ăn chua được, nhưng ăn cay không được. Nếu ăn cay được, thì chỉ ăn được loại nào ít cay. Đằng này, cậu mua loại cay nhiều, nên chắc chắn anh sẽ ăn không được.

Tiêu Chiến đem hộp kem để lên bàn cho Vương Nhất Bác, rồi đi xách balo đi lên phòng. Để cho anh và Tiêu Thuận muốn bàn công việc hay dọn dẹp nhà cửa gì đó, thì cứ làm.

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến, rồi nói với Tiêu Thuận:

- Thằng quỷ! Mày ăn cay khủng khiếp thiệt. Lưỡi tao sắp cháy rồi nè.

Tiêu Thuận vỗ vai Vương Nhất Bác mấy cái và nói:

- Ráng đi bạn hiền. Muốn làm rể nhà họ Tiêu là phải biết ăn cay. Mà mày cũng tập kêu tao là anh vợ từ từ đi là vừa. Nếu không, tao sẽ không giúp mày làm rể nhà họ Tiêu đâu. Thông báo là, ba má tao khoái rể cảnh sát.

Vương Nhất Bác nhá chỏ thụi Tiêu Thuận và nói:

- Mày đang bắt nạt người yếu thế hả thằng kia?

Tiêu Thuận nhún vai một cái rồi cắm cúi tiếp tục giải quyết phần mỳ. Còn Vương Nhất Bác hận không thể bóp cổ thằng bạn mình, nhưng anh phải nhẫn nhịn chịu đựng. Vì sự nghiệp rước thỏ về dinh, nên phải cam chịu. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Tiêu Chiến nằm trên giường lăn qua lăn lại suy nghĩ cách thả thính dể Vương Nhất Bác xiêu lòng. Cậu đã tấn công tới tấp như chị bạn trong diễn đàn đã chỉ, vậy mà anh chả có chút biểu hiện nào, làm cậu nản chí quá đi mất.

Tiêu Chiến nhìn ngoài cửa sổ thấy trời đổ mưa lất phất, thì nhớ đến lần đầu tiên cậu gặp Vương Nhất Bác. Hôm đó, trời cũng mưa nhưng mưa rất lớn, mà cậu lại không mang theo ô, nên phải nấp dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi. Nhờ vậy mà cậu bị trúng tiếng sét tình yêu, khi chỉ mới mười lăm tuổi.

Tiêu Chiến còn nhớ như in ngày hôm đó, mưa lớn đến mức không tài nào thấy đường. Cậu đứng dưới mái hiên của cửa hàng được một lúc, thì từ trong cửa hàng có một nam cảnh sát đi ra. Lúc đó, anh mặc một bộ cảnh phục, tay cầm một ly ca cao nóng. Hình ảnh đó làm tim cậu đập như xe đang chạy đua.

Tiêu Chiến tưởng rằng sau lần gặp đó, thì sẽ không còn cơ hội gặp lại anh cảnh sát lạ mặt kia nữa. Nhưng đời có nhiều chuyện không ngờ đến, là người cảnh sát làm cậu ngày đêm tương tư, lại chính là bạn thân chí cốt của anh trai cậu. Và cũng vào lúc đó, cậu đã biết được tên anh chính là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ngắm mưa chán chê rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Vương Nhất Bác:

- Những giọt mưa cho dù là thưa thớt cũng đã đủ đưa con người ta về với những kỷ niệm xưa. Anh Nhất Bác! Anh cười lên đẹp lắm á, anh cười nhiều một chút.

Tiêu Chiến nhắn xong tin, còn không quên kèm theo icon hôn gió. Cậu tắt điện thoại, rồi kéo chăn trùm đầu ngủ. Hoàn toàn không hề biết rằng, ở dưới phòng khách lúc này, đang có anh cảnh sát họ Vương nào đó, đã chết lâm sàn ngay khi vừa đọc xong tin nhắn của cậu.

Tiêu Thuận thấy thằng bạn mình đọc xong tin nhắn thì ngồi thừ như bất tượng, mà tai thì đỏ đến chích ra máu, mới tò mò mở máy của Vương Nhất Bác đọc thử. Kết quả, anh chàng sốc đến suýt nhai luôn cái lưỡi thay vì nhai miếng khóm. Tiêu Chiến thả thính độc như vậy, hèn chi anh cảnh sát nào đó hóa thạch là phải. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip