Chap 1

Tiêu Chiến dùng một chút thủ đoạn liền thành công leo lên giường Vương Nhất Bác, sau đó nghiễm nhiên trở thành bạn đời hợp pháp của y, trước đó người nhà Vương Nhất Bác đều kịch liệt phản đối, nhưng trong tay Tiêu Chiến có một át chủ bài, video ân ái của anh và Vương Nhất Bác.

Nếu bọn họ không đồng ý anh sẽ tung video lên mạng, thanh danh của chủ tịch công ty Vương thị sẽ mang một vết nhơ lớn, cho nên bọn họ nhượng bộ cưới Tiêu Chiến vào cửa, chỉ duy nhất một chuyện không cho anh vào ở nhà chính Vương gia, vì lẽ đó Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cùng anh dọn ra ngoài.

Tiêu Chiến kết hôn với Vương Nhất Bác hai năm, cũng đã có một đứa nhỏ hơn một tuổi, đứa nhỏ cũng là vì anh chuốc say Vương Nhất Bác cho nên mới có, từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác đều không tình nguyện.

Tiêu Chiến ngồi trong phòng ngủ, tay đung đưa chiếc nôi nhỏ ru con trai ngủ, Vương Nhất Bác đã hơn một tháng không về nhà, lần cuối cùng anh gặp y là vào ngày sinh nhật một tuổi của con trai, Vương Nhất Bác đến đưa cho đứa nhỏ một bao lì xì cùng một món quà lấy lệ, sau đó rời đi.

Tiêu Chiến từ đầu tới cuối đều treo nụ cười trên môi, cười đến xán lạn.

Đều là anh tự làm tự chịu, oán trách ai được cơ chứ, lúc trước anh ở bên cạnh Vương Nhất Bác hơn một năm, làm một thư ký ôn nhu chăm chỉ, không bao giờ vượt quá giới hạn của y.

Nhưng cô nhi viện nơi anh ở lúc nhỏ đột nhiên bị cháy, viện trưởng không biết làm cách nào mới đến tìm anh, anh xem bà như mẹ của mình, huống hồ cô nhi viện còn đang cưu mang biết bao nhiêu đứa trẻ khác, Tiêu Chiến đã hứa sẽ giúp bà, nhưng anh không biết lấy tiền ở đâu, túng quá hóa liều trong đầu liền nảy ra một ý định mà chính anh cũng chẳng bao giờ dám nghĩ tới, leo lên giường Vương Nhất Bác.

Anh thích Vương Nhất Bác đã lâu nhưng chưa bao giờ dám nói ra, bởi vì anh biết bản thân mình và Vương Nhất Bác chênh lệch quá lớn, Tiêu Chiến biết việc này không hề đúng, nhưng.. anh vẫn muốn đánh cược một lần.

Nhưng trên đời này không phải chuyện gì mình muốn cũng dễ dàng có được, Tiêu Chiến tính sai một bước, Vương Nhất Bác chán ghét anh, từ lúc kết hôn đến giờ y chưa bao giờ ở nhà quá ba ngày, lúc anh mang thai cũng đều là tự mình đi đến bệnh viện kiểm tra, lúc anh sinh y cũng chỉ đến nhìn đứa nhỏ một lúc, rồi lại đi.

Tiêu Chiến biết mình sai nhưng anh không ngờ Vương Nhất Bác lại tuyệt tình như vậy, cuộc hôn nhân này chỉ có một mình anh duy trì, Tiêu Chiến nhìn con trai đang ngủ say, thầm nghĩ chắc cũng đã đến lúc rồi..

Tiêu Chiến yêu thương sờ sờ mặt con trai, sau đó mới phát hiện thân nhiệt của bảo bối ngày càng cao, anh bế bé con lên áp vào má mình, nóng quá, bé con phát sốt rồi, lo sợ sẽ có chuyện gì không may, anh mau chóng bế bé con xuống nhà, gấp gáp lấy điện thoại muốn gọi cho Vương Nhất Bác.

Nhưng cuộc gọi liên tiếp bị cắt ngang, tay chân anh bắt đầu luống cuống, đến một lúc sau đầu giây bên kia mới có người nhấc máy, anh vội vã nói:

"Alo, Vương.. Vương Nhất Bác, con nóng lắm, hình như bị sốt rồi, anh muốn mang con đến bệnh viện, em.. em.."

"Xin chào phu nhân, anh tìm Vương tổng đúng không, thật không may là hiện giờ Vương tổng đang bận rồi, nhưng mà Vương tổng có nhắn lại cho anh, bảo rằng anh tự mình lo liệu đi, được rồi tạm biệt"

Tiêu Chiến thất thần để điện thoại trượt khỏi tay, vì sao Vương Nhất Bác lại nhẫn tâm như vậy, y có thể không thương anh nhưng con trai thì có tội gì, lời nói vừa rồi cứa sâu vào tim Tiêu Chiến, anh ôm con trai vừa khóc vừa chạy đến bệnh viện.

-----

Vương Nhất Bác đúng là mới vừa họp xong, điện thoại y để trong phòng làm việc không mang theo, mở cửa mới phát hiện trong phòng đột nhiên xuất hiện thêm một người.

Thấy Vương Nhất Bác đi vào, người đó giật mình vội vàng để điện thoại trên tay xuống bàn, khuôn mặt thay đổi 180° mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác, sau đó cung kính đưa tập hồ sơ cho y: "Vương tổng, đây là hồ sơ cần ngài ký ạ"

"Để xuống đó rồi ra ngoài đi"

Nhân viên nọ cắn cắn môi, sau đó nũng nịu rời đi, mắt mù cũng nhìn ra được cậu ta có tâm ý khác.

Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế bàn làm việc, xoa xoa hai bên thái dương, gần đây công việc quá nhiều, cũng đã lâu rồi y chưa có về nhà, y chần chừ sau đó lấy điện thoại trên bàn, dự định gọi cho Tiêu Chiến để hỏi thăm con trai cùng.. anh.

Lúc vừa mở máy liền thấy được có 5,6 cuộc gọi đến, Vương Nhất Bác gọi lại, nhưng đầu giây bên kia không ai nhấc máy, nghĩ thầm chắc là Tiêu Chiến lại đang giở trò gì, y tắt điện thoại, chiều nay dự định về nhà một chuyến.

-----

Chiều tối, Vương Nhất Bác lái xe về nhà, đón chào y không phải là gương mặt lúc nào cũng treo nụ cười trên môi của Tiêu Chiến mà là một mảnh êm đềm, Vương Nhất Bác vào nhà bật công tắc đèn, căn nhà vẫn gọn gàng sạch sẽ nhưng không một bóng người.

Vương Nhất Bác hơi hốt hoảng, trong đầu y vội nghĩ ngay đến chuyện Tiêu Chiến mang con trai bỏ đi, y lập tức quăng cặp tài liệu, chạy như bay lên tầng trên, kiểm tra một hồi mới phát hiện mọi thứ vẫn còn như ban đầu.

Y nhíu mày lại đi xuống phòng khách, định đến ngồi xuống sô pha nghỉ một lát thì chân bỗng dẫm phải một thứ, y cúi xuống nhặt lên nhìn thì mới biết là điện thoại của Tiêu Chiến, rốt cuộc là anh đi đâu mà đến điện thoại cũng không mang theo.

Vương Nhất Bác đưa tay gỡ caravat, sau đó lấy điện thoại gọi cho một người: "Tìm xem vợ tôi đang ở đâu, cho cậu 10 phút, bắt đầu" nói xong liền tắt máy.

10 phút sau:

"Cậu thật sự là không có tình người mà, tôi còn đang bận rộn tán tỉnh mấy em gái xinh đẹp đó, làm sao cậu lại ác đến như vậy.."

"Bớt nói nhảm"

"Hừ, nói thì nói, vợ cậu hiện tại đang ở bệnh viện viện A, mà này cậu cũng vô tâm vừa thôi, mặc dù cậu không thương Tiêu Chiến, nhưng dù sao con trai cũng là của cậu, cậu không góp sức làm sao cậu ấy một mình tự sinh được, đến con trai bị bệnh mà cũng không biết, đúng là người đàn ông vô tâm.." chưa kịp nói xong đã nghe tiếng tút tút

Người bên kia nhìn nhìn điện thoại bị tắt liền bĩu môi, hừ, có gan thì nghe ông đây nói hết, vô tâm vô tâm vô tâm..

-----

Vương Nhất Bác ra ngoài lái xe đến bệnh viện A, trên đường đi y đã vượt mấy cái đèn đỏ, mặc dù ngoài mặt như không quan tâm, nhưng nói thế nào Dương Dương vẫn là con trai y, làm sao lại không lo lắng được.

Vương Nhất Bác đến bệnh viện liền hỏi y tá có bé trai nào tên Vương Nhất Dương không, y tá liền dẫn y đến phòng bệnh của bé con.

Sau khi được bác sĩ chăm sóc, hiện giờ bé con đã ngủ, Vương Nhất Bác ở ngoài cửa nhìn vào, liền thấy Tiêu Chiến ngẩn người nhìn con trai ngủ, khuôn mặt hồng hồng, nước mắt vẫn còn đang rơi.

Y mở cửa bước vào, tằng hắng một cái, Tiêu Chiến giật mình nhìn y sau đó đưa tay lau nước mắt, mỉm cười: "Nhất Bác, em đến rồi sao?" - anh không hỏi vì sao Vương Nhất Bác biết anh và con trai đang ở bệnh viện, bởi vì chuyện y muốn biết chỉ cần nhấc tay, sau đó sẽ có người thay y làm.

Vương Nhất Bác tỏ vẻ lạnh nhạt, gật đầu: "Ừ.." - sau đó đi đến gần nhìn con trai.

"Anh có gọi cho em, nhưng ở công ty nói em đang bận, bảo bối vừa hạ sốt, bây giờ đã không sao nữa rồi, em đừng lo"

"Xin lỗi, là anh không chăm sóc tốt cho con, mới để con bị bệnh.."

Vương Nhất Bác trầm mặc không nói, vừa rồi y tá có nói với y, bảo bối sốt đến gần 40 độ, nếu đến chậm một chút sẽ có chuyện không may xảy ra, còn nói lúc bác sĩ cấp cứu cho bảo bối, Tiêu Chiến ở bên ngoài đã ngất xỉu một lần, đến lúc tỉnh dậy vẫn không ngừng khóc.

Hiếm khi Vương Nhất Bác quan tâm Tiêu Chiến, y liếc nhìn anh: "Ngủ một chút đi, để Dương Dương tôi trông là được rồi"

Tiêu Chiến lần đầu tiên được Vương Nhất Bác quan tâm, ngơ ngác vài giây, sau đó định từ chối thì nhìn thấy cái nhíu mày của y, anh gật gật đầu, ngoan ngoãn đến ghế sô pha bên cạnh, nhắm mắt ngủ.

Vương Nhất Bác yên lặng ngồi nhìn con trai, sau đó lại nhìn sang Tiêu Chiến, khung cảnh này nhìn vào quả thật giống một gia đình hạnh phúc.

Một lúc sau, y đứng dậy lấy điện thoại gọi cho thư ký dặn dò một vài chuyện, sau đó nói thêm: "Người hôm nay đã vào phòng tôi, tôi không muốn thấy cậu ta nữa, tốt nhất là làm cho cậu ta vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt của tôi, càng xa càng tốt"

Thư ký bên kia gật đầu lia lịa, trong lòng thầm nghĩ, rốt cuộc là ai đã trêu chọc boss vậy, thật đáng sợ.

Vương Nhất Bác tắt điện thoại, sau đó đi đến chỗ Tiêu Chiến đang nằm ngủ, y cởi áo khoác ngoài đắp lên cho anh, tiện tai vén sợi tóc vướng trên má anh, sau đó định quay đi thì nghe anh nói mớ, giọng điệu có chút nghẹn:

"Nhất Bác.. xin lỗi.."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip