Chap 10
Những ngày sau đó, Vương Nhất Bác ngày nào cũng đến tìm Tiêu Chiến, từ tờ mờ sáng đã đứng trước cửa nhà anh, sau đó đề nghị đưa anh đi làm, mặc dù bị anh từ chối nhưng ngày nào y cũng đến vài lần, có lúc không gặp trực tiếp mà chỉ đứng từ xa nhìn anh.
Mặc dù không thể hiện ra nhưng trái tim Tiêu Chiến đã nhộn nhạo cả lên.
Sáng nay Vương Nhất Bác đã dậy thật sớm để chuẩn bị đồ ăn cho anh, y nghĩ nếu cứ mua bên ngoài thì sẽ không có thành ý, cho nên quyết định tự mình làm.
Vương Nhất Bác thức dậy từ ba giờ sáng, hơn ba tiếng đồng hồ trong bếp, cuối cùng cũng đã hoàn thành được hai món, bởi vì là lần đầu làm cho nên nhìn có hơi vụng về, nhưng tất cả đều là sự nổ lực của y, Vương Nhất Bác vui vẻ đem đồ ăn cho vào hộp, cho vào túi giữ ấm, sau đó nói tạm biệt Dương Dương rồi ra ngoài.
Vương Nhất Bác đến nhà Tiêu Chiến vừa đúng sáu giờ, vừa lúc anh chuẩn bị ra ngoài, y vui vẻ chạy đến phía anh nhưng sau đó chợt khựng lại, y thấy Tiêu Chiến từ bên trong mở cửa ra ngoài, sau đó Vu Bân cũng từ bên trong đi ra, Vương Nhất Bác thấy hai người đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ.
Tiêu Chiến cùng Vu Bân đi ra ngoài, sau đó liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang thất thần, anh liền tằng hắng hai cái, Vương Nhất Bác giật mình nhìn anh, y cúi đầu nhìn túi đồ trên tay, sau đó lấy lại vẻ mặt bình thường, hỏi: "Chiến ca, anh định ra ngoài sao?"
Tiêu Chiến nhìn y gật đầu: "Ừm, anh dự định sẽ đi ăn cùng Vu Bân, gần đây cậu ấy không ăn uống được gì, cho nên anh và cậu ấy sẽ đến nhà hàng Winx, nghe nói là nổi tiếng có nhiều món ngon, em có muốn đi cùng không?"
Vương Nhất Bác mím môi, nhìn túi đồ ăn mình đã cất công chuẩn bị, khẽ nắm chặt tay, sau đó cười gượng gạo: "Không.. không đâu, hai người đi ăn vui vẻ"
Vu Bân lại híp mắt nhìn y, trong mắt đều là ý cười: "Vậy chúng tôi đi trước nhé, có muốn giữ người lại không?"
"Không cần đâu, tôi.. tôi về trước đây"
Sau khi Vương Nhất Bác xoay người đi, Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng cô đơn của y, vừa lúc nãy nhìn khuôn mặt thất vọng của Vương Nhất Bác, trong lòng anh như bị ai nhéo một cái, có chút chần chừ muốn giữ y lại.
Nhưng bụng của Vu Bân đã đói đến cồn cào rồi, cho nên liền kéo anh đi ra ngoài đón taxi, khi hai người vừa ngồi yên vị trên xe, xe cũng đã bắt đầu lăn bánh thì bỗng dưng bên ngoài có người hô to
"XẢY RA TAI NẠN RỒI, CÓ AI KHÔNG, MAU GỌI CẤP CỨU"
Tim Tiêu Chiến bỗng dưng đập mạnh một cái, anh đưa tay sờ lên ngực trái, trong lòng có một dự cảm không lành, anh nhìn ra bên ngoài sau đó nói với Vu Bân để cậu đi trước, rồi mở cửa chạy ra ngoài, mặc kệ là mình đang mang thai, bước chân Tiêu Chiến càng ngày càng nhanh.
Đi xuyên qua đám người, Tiêu Chiến nhìn thấy một người nằm trên vũng máu, anh tiến lại gần, cẩn thận vén mái tóc người kia, trong lòng thầm cầu nguyện, người này chắc chắn không phải là Vương Nhất Bác, chắc chắn không phải Nhất Bác của anh.
Nhưng, khi nhìn thấy đôi mắt người kia nhắm nghiền, suýt chút nữa Tiêu Chiến đã ngã xuống, may mắn có Vu Bân ở phía sau đỡ anh, lúc Tiêu Chiến chạy ra ngoài cậu cũng vội vàng đuổi theo.
Nước mắt Tiêu Chiến rơi xuống, anh ôm người vào trong lòng: "Vương Nhất Bác, em tỉnh dậy đi, đừng làm anh sợ mà, Nhất Bác.."
Thấy Tiêu Chiến khóc nấc lên, người vừa nãy hô lớn gọi cấp cứu lập tức đến gần: "Cậu là người nhà của cậu ấy sao? Có cái này lúc nãy tôi thấy cậu ấy ôm rất chặt, lúc cậu ấy bị tai nạn thì bị văng ra ngoài, chắc bên trong là thứ gì quan trọng lắm"
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn người nọ, sau đó đưa tay nhận lấy, đây chính là túi đồ ăn mà Vương Nhất Bác lúc nãy mang đến cho anh, nước mắt lại từng giọt từng giọt rơi xuống.
Sau đó xe cấp cứu chạy đến, Tiêu Chiến liền vội vội vàng vàng đưa Vương Nhất Bác đến bệnh viện.
-----
Vương Nhất Bác được đưa vào phòng cấp cứu, Tiêu Chiến và Vu Bân ngồi ở bên ngoài, nhưng ánh mắt anh cứ thất thần nhìn về cánh cửa phòng cấp cứu.
Vu Bân cũng đang rất lo lắng, cậu khuyên Tiêu Chiến đi nghỉ ngơi một chút nhưng anh không nghe, cả người anh dính đầy máu nhưng chẳng chịu đi đâu cả, vừa lúc Uông Trác Thành gọi tới, cho nên cậu liền bảo hắn đến nhà Tiêu Chiến mang theo mấy bộ quần áo đến đây, còn có đồ ăn sáng, bình thường cậu và Tiêu Chiến có thể không ăn cũng được, nhưng đang mang thai thì không thể bỏ bữa.
Không bao lâu sau thì Uông Trác Thành chạy đến, Vu Bân ở bên cạnh nói mãi thì Tiêu Chiến mới chịu đi thay quần áo, lúc anh ra bên ngoài cũng vừa đúng lúc bảo mẫu bế Dương Dương chạy đến.
Tiêu Chiến nhìn con, nước mắt vừa ngưng lại bắt đầu rơi xuống, nhìn khuôn mặt con trai hồng hồng, đôi mắt vẫn còn ướt vì khóc, tim anh liền thắt lại, anh tiến đến bế thằng bé, nhóc con liền không chần chừ nhào qua.
Bảo mẫu thấy Tiêu Chiến ôm Dương Dương ngồi xuống ghế, liền nói: "Không biết tiểu thiếu gia có bị làm sao không, lúc nãy đang chơi thì bỗng dưng khóc không ngừng, tôi có gọi cho Vương tổng nhưng không gọi được, một lúc sau thì có người báo là Vương tổng đang ở bệnh viện, cho nên tôi mới bế tiểu thiếu gia đến đây"
"Anh chắc hẳn là ba ba của tiểu thiếu gia ạ?" - thấy Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, bảo mẫu liền nói tiếp: "Thế là tôi yên tâm rồi, bây giờ anh có thể chăm sóc tiểu thiếu gia được không, tôi sẽ quay về mang đồ đến cho Vương tổng, thuận tiện dọn dẹp nhà, sáng nay Vương tổng đã dậy lúc ba giờ sáng để nấu ăn, bây giờ trong bếp vẫn còn chưa dọn xong"
Bảo mẫu kiêm người giúp việc rời đi, Tiêu Chiến ôm con trai vào lòng, sau đó lại nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu, thì ra sáng nay Vương Nhất Bác dậy sớm như vậy là để nấu ăn cho anh, nhìn cậu ôm chặt túi đồ ăn thì liền biết cậu đã bỏ biết bao công sức vào trong đó, vậy mà lúc nãy anh không nhận ra, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân vô cùng đáng giận.
-----
Ở bên ngoài chờ đợi không biết qua bao lâu, cuối cùng bác sĩ cũng ra ngoài, Tiêu Chiến nhanh chóng bế Dương Dương lên hấp tấp chạy đến, nhưng bởi vì ngồi lâu, chân đứng không vững suýt chút nữa đã ngã, vì thế nên Uông Trác Thành đành phải dìu anh đi.
"Bác sĩ, chồng.. chồng tôi sao rồi, em ấy có bị làm sao không? Khi nào thì em ấy có thể tỉnh lại, tôi có thể gặp em ấy không?"
"Chuyện này rất khó nói, cậu ấy bị mất máu khá nhiều, mặc dù phẫu thuật rất thành công, nhưng tỉnh lại hay không còn phụ thuộc vào ý chí của cậu ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip