Chap 7

Bởi vì mang thai, cho nên Tiêu Chiến đành phải bỏ công việc giao hàng, tiền lương ở công ty thiết kế cũng không nhiều, cho nên việc chi tiêu hằng ngày anh đều tiết kiệm hết mức có thể, nuôi một đứa bé không phải là chuyện dễ dàng gì, nếu không tiết kiệm, sau đó đứa nhỏ có thể sẽ chịu khổ cùng anh.

Bây giờ bụng còn chưa lớn cho nên anh có thể đi làm bình thường, khi đến khoảng bảy tháng thì sẽ nghỉ ở nhà dưỡng thai, bởi vì đã có kinh nghiệm từ lần mang thai Dương Dương cho nên lần này đối với Tiêu Chiến cũng không quá khó khăn.

Bởi vì lần trước đau bụng, hù doạ anh một phen cho nên Tiêu Chiến chẳng dám lơ là nữa, một ngày ba bữa đều ăn uống đầy đủ, nếu công việc quá bận, không có thời gian thì anh sẽ uống tạm một ly sữa trước, cứ thế cho đến khi mang thai gần bốn tháng, cả người đã tròn lên được một chút.

Hơn nữa lần này anh cũng không bị nôn nghén nhiều như lần trước, cũng không cảm thấy mệt mỏi, chỉ là ngủ nhiều hơn một chút, khác hẳn với lần mang thai Dương Dương, lần đó đều hành anh đến chết đi sống lại, có đôi khi Tiêu Chiến thắc mắc, vì sao đều cùng là con trai mà lại khác biệt như vậy.

-----

Sáng nay, bởi vì là ngày nghỉ cho nên Tiêu Chiến đã mời đồng nghiệp đến nhà, nói là đồng nghiệp nhưng chỉ có một cặp phu phu Uông Trác Thành và Vu Bân thôi, Vu Bân cũng đang mang thai giống anh, nhưng mà tính tình có hơi bạo lực một chút, mới sáng sớm đã dựng đầu Uông Trác Thành dậy, bắt hắn chạy 10km để mua bánh quẩy, cho nên bây giờ chỉ có anh và Vu Bân ở nhà.

Trong lúc Vu Bân thái thịt bò thì Tiêu Chiến ở một bên lặt rau, hai người vừa làm vừa nói chuyện thì bị tiếng chuông cửa cắt ngang, nghĩ là Uông Trác Thành về cho nên Tiêu Chiến liền phủi tay rồi đứng dậy:

"Để tôi ra mở cửa, chắc là bánh quẩy yêu thích của cậu đã về tới rồi"

Vu Bân cười lớn, sau đó gật đầu.

Tiêu Chiến vừa mở cửa, vừa nói: "Đã về rồi sao, cậu.. " - sau đó hai mắt trợn tròn, miệng lắp bắp: "Vương.. Vương Nhất Bác.."

Vương Nhất Bác ở bên ngoài, nhìn thấy anh liền nhỏe miệng cười: "Xin chào, Chiến ca" - chờ một lúc vẫn chưa thấy Tiêu Chiến đáp lại, nhìn khuôn mặt ngơ ngác của anh, y liền đưa tay quơ quơ trước mặt: "Đứng ngốc ra làm gì, không định mời em vào sao?"

"A, anh quên mất, em vào đi"

Đến lúc này Tiêu Chiến mới giật mình nép sang một bên để y đi vào, anh đóng cửa rồi theo sau, Vương Nhất Bác ngồi xuống, Tiêu Chiến liền rót cho y một cốc nước.

Hai người im lặng ngồi nhìn nhau, bầu không khí có chút căng thẳng, ngay lúc Vương Nhất Bác vừa định mở miệng thì Vu Bân ở bên trong đi ra ngoài, không kịp nhìn là ai đã nói lớn: "Chồng yêu, anh đã mua.." - sau đó chợt khựng lại.

Vương Nhất Bác vừa mới cầm cốc nước trên tay, suýt chút nữa đã rơi xuống, y vừa nghe thấy gì, người trước mặt gọi ai là chồng, Tiêu Chiến sao? Làm sao có thể.

Vu Bân nhìn Vương Nhất Bác, sau đó chớp chớp mắt ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến: "Ai vậy, bạn của cậu sao?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, miệng vừa định nói là chồng tôi thì bỗng dưng khựng lại, anh lại quên mất hai người đã ly hôn rồi, bây giờ đến tư cách gọi y là chồng cũng chẳng còn nữa, anh nhẹ gật đầu: "Ừm, là một người bạn cũ.."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, trong lòng liền đau xót không thôi, bây giờ y đã trở thành bạn cũ của anh rồi sao.

Vu Bân hướng Vương Nhất Bác cười cười: "Xin chào tôi là Vu Bân, là một người vô cùng vô cùng quan trọng của Chiến Chiến nha" - sau đó nhìn Tiêu Chiến nháy mắt một cái, anh cũng mỉm cười nhìn cậu.

"Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác, là.. bạn cũ của Chiến ca.."

Vương Nhất Bác ở một bên nhìn hai người cười nói vui vẻ, lại có cảm giác mình là người thừa, hai người bọn họ là đang.. yêu nhau sao, chẳng lẽ y đã tới chậm, vụt mất cơ hội để cả nhà ba người trở lại như trước kia rồi sao?

Tiêu Chiến thôi không đùa với Vu Bân nữa, anh nhìn Vương Nhất Bác, sau đó nói: "Vì sao em lại ở đây, Dương Dương có khỏe không?"

"Ừm.. thằng bé rất khỏe, hôm nay em đến đây để.. công tác, biết là anh ở đây cho nên đến nhìn một chút, anh.. sống tốt chứ?"

Tiêu Chiến mỉm cười: "Ừm, ở đây rất tốt, có lẽ là sau này anh sẽ ở lại đây luôn, không.. quay về nữa"

"Anh không nhớ con.." - nhìn qua Vu Bân, sợ cậu hiểu lầm cho nên Vương Nhất Bác vội sửa lại: "không nhớ Dương Dương sao, thằng bé rất nhớ anh"

"Nhớ, anh làm sao có thể không nhớ, nhưng để thằng bé có thể quên anh, sống một cuộc sống mới, anh nghĩ là anh không nên trở về, thằng bé sống với em không phải là tốt lắm sao, anh tin em sẽ chăm con thật tốt"

Vu Bân ngồi bên cạnh, vừa nghe đến đây đã biết người trước mặt không phải là bạn cũ gì đó của Tiêu Chiến, rõ ràng chính là chồng trước của anh, cũng là bố của đứa bé trong bụng anh, nhưng vì sao Tiêu Chiến phải nói như vậy, hai người có khúc mắc gì đó chăng.

Lúc cậu biết Tiêu Chiến mang thai cũng đã hỏi anh, vì sao đang mang thai còn phải cực khổ đi làm kiếm tiền vất vả như vậy, người bố còn lại của đứa bé đâu, lúc đó Tiêu Chiến đã nói bởi vì hai người tính tình không hợp cho nên quyết định ly hôn, anh cũng không có nói cho bố của đứa bé biết là mình đang mang thai, cứ thế đi đến nơi này một mình, nhưng nghe hai người nói chuyện, tính tình không hợp nhau chỉ là cái cớ, nhìn người này ôn nhu như thế đối với Tiêu Chiến cơ mà.

Thế nên cậu tằng hắng một cái, hướng Vương Nhất Bác nói: "Đồ ăn đều đã chuẩn bị xong rồi, hay hôm nay cậu ở lại ăn cùng với chúng tôi đi, chắc là hai người đã lâu rồi không gặp, thuận tiện trò chuyện"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, cũng định mời Vương Nhất Bác ở lại nhưng lại thấy y lắc đầu: "Không cần đâu, tôi còn có công việc phải đi ngay bây giờ, hai người cứ tự nhiên, xin lỗi vì đã làm phiền" - nói xong liền đứng dậy ra ngoài.

Vu Bân nhìn Tiêu Chiến sau đó nguýt mặt: "Còn không mau đuổi theo tiễn cậu ấy một đoạn, vừa nhìn là đã biết cất công đến đây tìm cậu, còn công việc gì chứ"

Tiêu Chiến lắc đầu, vỗ vỗ mu bàn tay cậu, ý nói không phải đâu, sau đó cũng đi ra bên ngoài.

Vương Nhất Bác chỉ vừa mới ra ngoài cho nên đi không xa, Tiêu Chiến vừa nhìn đã thấy, anh liền gọi lớn tên y:" Vương Nhất Bác"

Thấy y quay đầu lại, anh liền bước đến, Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn anh, trong lòng còn có chút chờ mong anh ra ngoài để giữ mình lại, nhưng sau đó y lại thấy Tiêu Chiến kéo tay mình, dúi vào một thứ

"Đây là một chút tiền tiết kiệm của anh, mặc dù không được bao nhiêu, nhưng anh sẽ cố gắng để kiếm thêm trả lại cho em"

"Anh không.." vừa định nói anh không cần phải làm như vậy thì thấy Tiêu Chiến lắc đầu.

"Đây là anh nợ em, nếu đã mượn thì chắc chắn phải trả lại"

"Chiến ca.." - vừa định nói thì phía sau đã nghe thấy ai đó gọi tên Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng nhìn về phía sau, thấy người đó thì cười cười.

"Được rồi, anh phải vào nhà đây, Vương Nhất Bác, hẹn gặp lại.."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip