Chương 4

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy mặt trời đã chiếu đến mông rồi, cậu vội vàng bật dậy làm vệ sinh cá nhân rồi chạy một mạch xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng. Tới nơi cậu chống tay vào tường thở hồng hộc, đầu có hơi choáng, đến khi đã hết đủ oxi trong phổi rồi cậu mới nhận ra đã có người đứng trong bếp nấu bữa sáng thay cậu.

-"Cậu dậy rồi đấy à? Tôi thấy cậu hôm qua làm nhiều việc có vẻ mệt, sáng nay lại dậy muộn nên tôi vào làm bữa sáng. Cậu mau ra ngoài ngồi đi"-cô đẩy cậu ra ngoài ngồi rồi lại lật đật chạy vào bếp mang đồ ăn ra, gọi hắn đang làm việc trên phòng xuống.

-"Ai nấu món này?"-hắn vừa ăn thử đã bỏ chén xuống, chất giọng lạnh lùng lộ rõ vẻ tức giận.

-"Em, là em nấu. Em ko biết anh thích ăn gì nên chỉ làm thử vài món thôi. Anh ko thích sao?"-cô cúi đầu nhỏ giọng nói, nghe như sắp khóc.

-"Sau này ko cần nấu nữa, để Tiêu Chiến làm, em ko phải làm gì cả"-hắn hạ giọng, nhẹ ôm cô vào lòng.

-"Để em vào làm vài món khác"- nghe hắn nói cậu có chút tủi thân. Cậu đứng dậy, thật sự thì đây là món dở nhất mà cậu từng ăn, nếu ko phải cậu kìm nén thì nôn hết chỗ thức ăn đó rồi.

-"Ko cần, cũng muộn rồi. Vào thay quần áo tươm tất một chút, lên nhà lớn, hôm nay họp thôn"-hắn nói rồi cùng cô đi trước. Còn cậu cứ đứng đó ngay cả ra, đây là câu nói dài nhất từ trước đến nay mà hắn nói với cậu, thật cảm động đến muốn khóc a!

Thường ngày thì cậu chỉ mặc áo thun tay ngắn và quần lửng ngang gối cho tiện làm việc. Hôm nay vì phải lên nhà lớn nên cậu mới lôi áo sơmi và quần tây đen ra mặc cho nó lịch sự, ko các bác lại mắng cho.

Thôn cậu mỗi tháng sẽ họp thôn một lần, mỗi lần như thế các gia đình sẽ tập hợp lại để báo cáo tình hình trong tháng qua. 

-"A Chiến"-bà Tiêu thấy cậu liền đi đến ôm vào lòng. Những lần trước họp thôn chỉ có ông Tiêu đi còn bà ở nhà làm việc, cậu thì cũng ko có thời gian về thăm nhà, cả năm ko gặp bà thật sự rất nhớ cậu.

-"Ba đâu rồi mẹ?"-cậu buông bà ra hỏi.

-"Ba con đi phụ mấy người kia sắp bàn ghế rồi. Tiêu Chiến của mẹ sao dạo này gầy thế này, nhà chồng bắt nạt con sao?"-bà xoa đầu cậu, ánh mắt hiện lên sự xót xa.

-"Đâu có, ở nhà chồng ai cũng đối tốt với con hết mà"-cậu cười tít mắt nói. Bà thở dài, đi làm dâu mà bảo được người ta đối tốt thì ai mà tin, bà là mẹ bà hiểu rõ cậu nhất, có chuyệ gì cũng giấu trong lòng chẳng bao giờ nói ra.

-"Thôi mẹ vào đây, con nhớ cẩn thận, mẹ thấy đầu con hơi nóng đấy"-bà dặn dò cậu rồi rời đi.

Nghe bà Tiêu nói cậu mới để ý, đúng là hôm nay đầu có vẻ hơi đau. Cậu bước vào đã nghe được mấy bác trưởng lão đang trò chuyện rôm rả với Lâm Y Hân, hôm nay cô mặc đồ đơn giản, một chiếc váy xòe màu kem, tóc bối cao, trang điểm nhẹ toát lên vẻ thanh tao như một tiên nữ. Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp, nhìn lại cậu...thôi ko nói nữa.

-"Ái chà, cháu đúng là đẹp thật đấy, thật xứng với Nhất Bác của chúng ta"-mấy bác trưởng lão cười khà khà, hết lời khen ngợi cô.

-"Con chào các cô các bác"-cậu bước đến cúi đầu chào các trưởng lão.

-"Đứng đó làm gì, mau vào phụ mọi người đi"-nhìn thấy cậu mấy ông liền mất hết vui, tức giận quát cậu.

Cậu lủi thủi đi vào trong, ko biết đi thế nào mà lại va nhầm cả vào người ta, mấy thức ăn rơi xuống tạo ra tiếng động chói tai.

XOẢNG XOẢNG

Mây bác trưởng lão nghe tiếng động vội chạy vào xem, thấy một màn như thế liền lớn tiếng quát:

-"Cậu làm gì thế hả? Bảo cậu vào giúp mà cũng làm ko xong, đúng là vô dụng, tôi đã nói rồi, cậu một chút cũng ko xứng với Nhất Bác nhà chúng tôi, sao ông bà Vương có thể đi hỏi cưới cậu cho Nhất Bác chứ, đúng là hồ đồ mà"-mấy trưởng lão có bao nhiêu lời lẽ miệt thị đều dành hết cho cậu, mấy ông đã ghét cậu từ lâu, tôi gì mà ko nhân cô hội này dạy cho cậu một bài học.

-"Xin mấy bác bớt giận, cậu ấy cũng chỉ lỡ tay. Mau đứng dậy dọn đi, còn đứng đó làm gì"-hắn đứng bên cạnh giờ mới lên tiếng thay cậu xin lỗi mấy trưởng lão, quay sang trừng mắt quát cậu.

-"Em...em..."-cậu chưa nói xong đã ngất xỉu, trước khi mất ý thức chỉ nghe được tiếng hét của bà Tiêu và khuôn mặt băng lãnh của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip