Chap 10.
Sau khi xác định lại lần nữa người đang nằm ngủ đã hạ sốt hoàn toàn, Tiêu Chiến mới an tâm đi ngâm bồn tắm.
Lúc anh xong xuôi bước ra, có hơi giật mình vì thấy Vương Nhất Bác đã nửa nằm nửa ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào mình.
Bởi vì nghĩ cậu đang ngủ nên anh chỉ quấn khăn tắm, hoàn toàn không đem đồ vào thay. Tình huống hiện tại thật sự không biết trốn vào đâu.
Quả không hổ là Vương Nhất Bác, chiếm lợi thế từ những điều nhỏ nhặt nhất, cậu chậm rãi lên tiếng.
"Anh qua đây."
Nói xong còn vén một bên chăn chừa chỗ cho Tiêu Chiến.
Anh không qua cũng không thoát nổi.
Vương Nhất Bác ngoài dự tính cũng không chọc phá gì, thật sự là chỉ ngồi tựa lưng vào thành giường như vậy nhắm mắt, Tiêu Chiến ngồi kế bên cũng thuận ý hợp tác làm cùng một tư thế.
Mãi đến khi anh tưởng cậu đã ngủ quên luôn rồi, thì Vương Nhất Bác lại lên tiếng.
"Cô ấy phiền chết đi được."
"Hả?" - Tiêu Chiến không bắt kịp dòng suy nghĩ của cậu, phản ứng tự nhiên hỏi lại.
Một lúc sau không nghe cậu nói gì nữa mới từ từ suy nghĩ ra, chắc là Vương Nhất Bác đang gặp những vấn đề rắc rối khi yêu đương.
Tàn nhẫn ghê, còn chạy đến đây kể khổ với anh. Tiêu Chiến chua xót nói.
"Con gái đều như vậy mà, yêu đương vào thì sẽ có lúc không hiểu chuyện."
"Chẳng lẽ trên đời này không có cô gái nào hiểu chuyện hay sao?"
Trong giọng nói của Vương Nhất Bác còn nghe ra một chút tuỳ hứng vô tâm. Tiêu Chiến cười khổ đáp.
"Vương đại minh tinh ơi, đó là do em không hiểu thế nào mới gọi là yêu thôi. Nếu đã thật sự yêu rồi, cầu người ta không hiểu chuyện còn không hết, làm gì có chuyện thấy đối phương phiền hà chứ."
Anh nói nhiều như vậy, cuối cùng hình như Vương Nhất Bác cũng không bỏ vào tai được bao nhiêu. Tiêu Chiến cảm nhận được phần nệm hơi nhún xuống, lúc mở mắt đã thấy người nào đó khoá mình gọn giữa thành giường phía sau và cơ thể cậu.
Vương Nhất Bác hai tay chống vào thành giường, hai chân quỳ hai bên kẹp chân Tiêu Chiến ở giữa, hoàn mỹ thể hiện tư thế "kabedon" ở cấp độ khó. Ánh mắt cậu hơi khép nhẹ nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi nói.
"Chi bằng... Tiêu lão sư dạy tôi đi?"
Tiêu Chiến mỗi một lần tiếp xúc đều cảm thấy bản thân chỉ có thua không có hơn, hoàn toàn không thể chống cự lại Vương Nhất Bác, cả thân thể lẫn cảm xúc.
Anh mơ màng hỏi.
"Dạy... dạy cái gì?"
Vương - luôn chiếm thế thượng phong - Nhất Bác đáp.
"Dạy tôi... thế nào mới là yêu một người..."
Lúc cậu nói ra câu này, còn cố ý ghé sát vào tai anh, thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại như muốn xé cảm xúc người nghe thành trăm mảnh, kéo cả trăm mảnh đó tập trung về mỗi phía mình.
-
Sáng hôm sau Vương Nhất Bác vẫn phải đi làm, trước lúc rời đi còn cởi bỏ khẩu trang dí má vào môi Tiêu Chiến, ý tứ rõ ràng rằng phải hôn mới chịu đi.
Đã hôn rồi, sau đó cậu vẫn nán lại một chút, chần chừ hơn cả phút, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng dưới ánh mắt hoài nghi của Tiêu Chiến, cậu mới nhẹ giọng nói.
" Vẫn chưa thể gặp nhau..."
Còn chêm thêm.
"Nhưng mà Tiêu lão sư đừng quên vẫn còn nhiều điều chưa chỉ dạy tôi đó."
Nói xong thì rời đi.
Tiêu Chiến đứng ngây ngốc tại chỗ, đợi đến khi bóng dáng ấy lên xe mới bật cười.
Nghĩ không biết Vương Nhất Bác trong lúc quay phim có té ngã chạm phải dây thần kinh cảm xúc nào không, hay là mình mơ một giấc mơ dài quá mãi không tỉnh.
Nhưng có lẽ đều không phải, cậu hiện tại đối với anh chắc là cảm kích hoặc thương hại thôi, giống như một con mèo hoang thường xuyên đuổi theo lấy lòng thì mình cũng không nỡ đá nó đi vậy.
.
Lại qua thêm một tháng, Bắc Kinh chỉ vừa đổ tuyết có hai đêm, phòng làm việc của Vương Nhất Bác đưa ra thông báo đính chính mối quan hệ của cậu và bạn diễn, xác nhận hai người chỉ là bạn bè thân thiết đã từng tìm hiểu nhau và trở về làm đồng nghiệp, cảm ơn sự quan tâm của tất cả mọi người.
Tiêu Chiến cuộn trong chăn đọc bản thảo, tự nhiên lại thấy mình xấu tính quá, thân nam nhi sống qua hai mươi chín mùa xuân như này mà trong lòng lại có chút vui vẻ khi đọc tin người khác "chia tay"...
Buổi tối vừa ra thông báo, sáng sớm anh đã tỉnh giấc vì cảm nhận được có người nằm bên cạnh.
Vương Nhất Bác cứ chơi cái trò lặng thinh bất thình lình xuất hiện như này có ngày anh đứng tim mà chết.
Cậu vòng tay qua ôm lấy người bên cạnh, sau đó còn hôn trên tóc, ngọ nguậy cả buổi rồi lại rúc vào hõm cổ anh.
Tiêu Chiến ngứa ngáy trong lòng, nghĩ nếu như không phải lúc nãy mở hé mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác, có lẽ giờ này nói là trộm vào nhà anh còn thấy có thể dễ tin hơn.
Cuối cùng anh không giả vờ ngủ được nữa đành lên tiếng.
"Em... cái đó... em đang làm gì vậy? Không muốn đi ngủ hả...?"
Vương Nhất Bác liếm vành tai anh đáp.
"Tôi đang tập yêu đương, âu yếm cùng người yêu, Tiêu lão sư quên rồi sao?"
Quên rồi quên rồi, Tiêu Chiến thật sự muốn quên quách cái đêm lỡ miệng nói nhiều đó cho xong.
Anh chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác, cảm thấy ở khoảng cách như thế này kì lạ lại thấy không giống như ảo ảnh nữa mà hiện thực hơn bao giờ hết.
Bởi vì quầng thâm mắt của Vương Nhất Bác hiện lên tương đối rõ, trên trán còn nổi một cục mụn bọc, trên môi bị cậu hay theo thói quen dùng tay gỡ lớp da tróc, có chỗ hơi đỏ vì rướm máu.
Từng chi tiết chân thật như vậy sao có thể liên tưởng tới một Vương Nhất Bác hoàn hảo tỏa ra ánh hào quang của người nổi tiếng kia chứ.
Tiêu Chiến nuốt nước miếng, hiện tại đã quen với việc thử thách bản thân làm ra những việc không nằm trong tầm kiểm soát, anh đưa ngón tay đặt lên phần môi bị rướm máu của Vương Nhất Bác.
"Vậy em phải tập quan tâm để ý đối phương trước, ví dụ như là..."
Giọng anh bình thường đã luôn chiều lòng Vương Nhất Bác, lúc này còn thêm mấy phần quan tâm.
"Môi em bị làm sao vậy...?"
Trong phút chốc đó, Vương Nhất Bác đột nhiên ngưng cả thở, hồi sau mới đáp.
"Lâu ngày không hôn, nhớ môi anh."
...
—————————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip