Chap 12 + 13.

Nhà của Vương Nhất Bác nằm trong khu chung cư chỉ ở mức tương đối, thậm chí thang máy di chuyển cũng không cần quẹt thẻ. Hàng xóm trừ bỏ gia đình công chức thì cũng chỉ có mấy người lớn tuổi dưỡng già, cơ sở hạ tầng thủ công đến mức ở một vài căn vẫn dùng cửa khoá bằng chìa khoá, có căn còn xây thêm khung cửa sắt kéo ra kéo vào, cực kì mang lại cảm giác thế hệ trước.

Còn nhớ ngày đầu dọn đến, Tiêu Chiến thực sự nhìn không ra bất kì một điểm tương đồng nào giữa Vương Nhất Bác và nơi này, người trẻ tuổi thời nay còn chưa chắc sẽ ở chứ đừng nói đến một đại minh tinh như cậu. Sau đó không đợi anh lên tiếng thắc mắc, Vương Nhất Bác đã giải đáp qua loa: "Dù cơ sở vật chất hạ tầng không hiện đại nhưng an ninh tốt lắm.", đoạn còn nói thêm "Nhà của anh Phiên ở tầng dưới."

Anh Phiên ở đây chính là trợ lý Ngô trước giờ vẫn đi theo Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cũng không hỏi thêm lời nào về căn nhà, chỉ cảm thấy bản thân hoá ra còn rất nhiều điều chưa hiểu về cậu.

Nói là thấu hiểu, chi bằng nói là tường tận...

.

Lúc này cả căn nhà không quá rộng lại mang đến cảm giác trống rỗng hơn bao giờ hết.

Vương Nhất Bác có vẻ sẽ không về nhà đêm nay.

Tiêu Chiến tự mình nấu một bát mì cho bữa tối, rồi bật máy tính kiểm tra mail. Cách đây vài ngày đã có một học viện nghệ thuật gửi thư mời phỏng vấn cho anh, sau đó bọn họ liên hệ qua lại vài lần để biết thêm chi tiết thông tin, Tiêu Chiến muốn xem lại thời gian địa điểm gặp mặt chính thức.

Thật ra, anh vốn dĩ cũng không phải làm việc ở công ty giao hàng từ đầu. Trước đây Tiêu Chiến từng theo học thiết kế đồ hoạ ở một trường đại học mỹ thuật trong top cả nước, nhưng giữa chừng gia đình xảy ra chuyện, anh không học nữa mà về quê nhà phụ giúp mẹ công việc buôn bán. Sau đó bệnh tình của ba có tiến triển tốt, anh mới trở lại Bắc Kinh học thêm mấy khoá mỹ thuật bổ túc, làm công việc giao hàng để dành dụm muốn mở một workshop. Nhưng hoàn thành xong khoá học thì cứ như vậy đến thời điểm hiện tại, con đường vạch sẵn tự nhiên dang dở.

Bây giờ có cơ hội làm công việc chuyên môn, dù không đúng với ý định ban đầu nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn thử xem sao.

Dù gì thì cũng không bao lâu nữa, anh buộc phải trở về với con đường độc mộc của chính mình rồi.

Đang loay hoay tìm đọc thêm thông tin, điện thoại bên cạnh đột nhiên có người gọi đến.

Tiêu Chiến theo phản xạ bắt máy, cũng chưa kịp nhìn là ai.

"Anh Tiêu."

Là trợ lý Ngô, muộn như thế này rồi còn gọi thì chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì. Tiêu Chiến không tự chủ được hơi sốt ruột hỏi.

"Đã xảy ra chuyện gì hả?"

Đầu dây bên kia hơi lưỡng lự, nhưng cũng rất nhanh đáp lời.

"Anh đi ra ngoài cùng tôi một chút được không? Tôi đợi anh bên dưới toà nhà."

Tiêu Chiến đơn nhiên không từ chối, nhưng vẫn muốn hỏi cho ra lẽ một chút.

"Là chuyện gì vậy?"

Lần này im lặng lâu hơn lần trước một chút, trợ lý Ngô đáp.

"Đi đón Nhất Bác."

Nghe đến đây Tiêu Chiến bỗng thấy nhịp tim mình tăng chóng mặt, anh ậm ừ bảo sẽ xuống ngay.

Ngô Phiên không lái xe bảo mẫu mà đi xe của chính mình. Tiêu Chiến ngồi ở ghế phụ cứ thấy lồng ngực thấp thỏm, muốn hỏi gì đó cuối cùng lại không ra khỏi miệng được lời nào.

Nhưng cũng không yên lặng quá lâu, Ngô Phiên đã lên tiếng trước.

"Anh Tiêu đừng quá lo, Nhất Bác chỉ là uống say không về được thôi."

Tiêu Chiến cảm thấy lồng ngực mình đã có chút ổn định lại, nhưng ngay sau đó liền hỏi.

"Vậy... vậy tại sao anh lại muốn tôi đi cùng?"

Đây không phải xuất phát từ việc cảm thấy dư thừa, đây đơn thuần chỉ là thắc mắc của Tiêu Chiến anh, bởi vì trước giờ những chuyện như thế này, Vương Nhất Bác căn bản sẽ không cần đến sự góp mặt của anh.

Trợ lý Ngô rất điềm nhiên trả lời.

"Bởi vì cậu ta say rồi."

Tiêu Chiến hơi khó hiểu, nhưng chuẩn mực của một người biết lý lẽ không cho phép anh lặp lại câu hỏi, nếu người ta đã không trả lời hoặc là trả lời cho có thì đồng nghĩa với việc họ không muốn trả lời.

Địa điểm chỉ cách nhà có mười lăm phút lái xe. Đó là một hội quán tư nhân vô cùng riêng tư, trước cửa có sẵn mấy người vệ sĩ, chỉ đợi bọn họ bước xuống xe sẽ tự động kiểm tra mã số và dắt vào trong. Ngược lại với không gian yên tĩnh bên ngoài, phía trong bật nhạc hơi lớn, từa tựa mấy quán club nhưng ít người hơi nhiều. Tiêu Chiến phải dùng giọng lớn hơn bình thường ghé sát vào bên tai Ngô Phiên hỏi.

"Vương Nhất Bác đang ở đâu?"

Người bên cạnh có vẻ cũng không biết nhiều hơn anh bao nhiêu, chỉ tay về phía quầy rượu nói.

"Tôi sang bên đó hỏi chút."

Tiêu Chiến gật đầu, nhưng trợ lý Ngô chưa kịp xoay lưng đã nghe lối ra ban công bên trái có tiếng ồn ào. Lúc hai người chạy đến xem sao, vừa vặn nhìn thấy Vương Nhất Bác đang dồn một người vào tường mà đánh.

Hai tay cậu xốc cổ áo người kia lên, trong ánh sáng mờ mờ vẫn nhìn ra cả người cậu đang run bần bật.

Có thể là tức đến run người.

Tiêu Chiến chưa từng nhìn thấy một Vương Nhất Bác như vậy bao giờ, muốn chạy đến lôi cậu ra nhưng bước đi không được vững vàng lắm, chỉ trong có mấy bước chân ngắn ngủi, anh còn cầu mong cho mình nhìn nhầm, dù rằng sự thật là nhắm mắt anh cũng có thể nhận diện được Vương Nhất Bác thì nói gì đến việc ở ngay trước mắt.

Ngô Phiên phản xạ nhanh lẹ hơn, chắc là vì vừa làm trợ lý vừa làm vệ sĩ, nên tư thế can ngăn cũng không quá khó khăn. Nhưng ai mà ngờ Vương Nhất Bác bị kéo ra lại lần nữa xông vào, sức lực mạnh đến mức trợ lý Ngô phải cầu cứu Tiêu Chiến.

Anh bước đến dùng sức ôm cả người Vương Nhất Bác lại, không nhịn được mà hét.

"Vương Nhất Bác!!!"

Cũng may hành lang chật vật này không có ai khác ngoài bọn họ.

Thanh âm của Tiêu Chiến hiển nhiên lọt vào tai Vương Nhất Bác. Ban đầu cậu vẫn còn vùng vẫy nhẹ, sau thì dừng lại hẳn, cúi người ôm lấy bụng.

Tiêu Chiến biết cơn nóng giận qua đi sẽ khiến cơn buồn nôn ập đến, vội dìu cậu vào nhà vệ sinh, trước khi bước đi cũng không quên đưa mắt nhờ trợ lý Ngô xử lý chỗ này.

Lúc ngang qua người bị đánh vật vã kia, anh kịp thời nhận ra đó là một diễn viên tuyến đầu, hình như tên Dương Quang.

Đầu Tiêu Chiến bỗng nhiên "ong" một tiếng, cảm thấy mình có lẽ không say nhưng còn choáng váng hơn Vương Nhất Bác.

Bởi vì Dương Quang chính là chồng của Đoàn Như.

.

Ánh sáng trong nhà vệ sinh sáng hơn bên ngoài một tí, có thể nhìn ra trên mặt Vương Nhất Bác cũng có vết sưng đỏ sắp chuyển thành bầm tím. Tiêu Chiến thấy tim mình co thắt đến nghẹt thở, lại nhìn thấy người bên cạnh gục mặt vào bồn cầu nôn đến vô tội.

Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo thun trắng, lúc này lấm tấm vài giọt máu chẳng biết của ai. Đầu tóc cậu hơi rối, khoé mắt cũng hơi ươn ướt. Cậu ngồi bệt xuống đất, một tay ôm bụng một tay chống lên bồn cầu, cứ thế mà nôn...

Đây nhất định không phải Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến biết.

Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến biết, sẽ không chật vật đến khổ sở như vậy.

Vì cái gì...

Anh đột nhiên nhớ đến chuyện lúc sáng sau khi chạm mặt Đoàn Như, anh đã lên mạng tra thử tin tức của cô ấy, nhìn thấy mấy bức ảnh chụp được Dương Quang qua đêm tại khách sạn với người khác.

Ra là vậy...

Tiêu Chiến trong phút chốc tìm ra câu trả lời cho chính mình, rồi lại thấy không phục. Tim đau âm ỉ đến mức anh phải đưa tay ôm lấy ngực mình, cố gắng trấn an bản thân không phải đâu, Đoàn Như là cái thá gì chứ, là ai mà dám khiến Vương Nhất Bác của anh trở thành thế này, là ai cũng không thể...

Trong cổ họng dường như có cục nghẹn nuốt mãi không trôi, phải đợi đến khi Vương Nhất Bác nôn đến kiệt sức, tựa lưng vào tường đưa mắt nhìn anh, Tiêu Chiến mới khó khăn đưa tay chạm nhẹ vào vết sưng bên má dưới của cậu, khoé mắt đỏ ủng hỏi.

"Vì cái gì...?"

Dù trong lòng anh đã tường tận câu chuyện.

Dù thật tâm anh cũng không muốn nghe bất kì câu trả lời nào từ cậu.

Vương Nhất Bác quá đủ tàn nhẫn với anh rồi.

Cậu ngồi đó im lặng nhìn người đối diện một lúc, kì lạ là đã say thành cái dạng này, nhưng ánh mắt của Vương Nhất Bác lại như đang tỉnh hơn bao giờ hết.

Không một tia dao động.

Qua một lúc, cậu nắm lấy bàn tay đang áp lên má mình, rồi lại dùng tay còn lại đặt ngay khoé mắt Tiêu Chiến, dù nước mắt của anh vẫn còn đang chực chờ chưa rơi.

Ngón tay Vương Nhất Bác kiên nhẫn đợi ở đó, cuối cùng cũng có một giọt rơi xuống.

Tiêu Chiến xoay mặt đi tránh né, nhưng người đối diện vẫn lần nữa ngoan cố lau cho bằng sạch giọt nước mắt lúc nãy. Anh thôi không muốn hơn thua nữa, để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cậu có chút khàn, chắc bởi vì uống hơi nhiều rượu.

"Tiêu Chiến, tôi sẽ đối xử thật tốt với anh."

Đã không kịp nữa rồi.

Tiêu Chiến cười còn khó coi hơn khóc. Anh định nói gì đó, nhưng mà cười xong rồi cố mở miệng mấy lần vẫn không thể phát ra âm thanh, sau cùng không khống chế được, nước mắt như xô vỡ được tuyến phòng vệ cuối cùng, cứ chen nhau ùa nhau.

Anh cúi mặt khó khăn nói.

"Buông tay đi..."

Vương Nhất Bác đột ngột thả bàn tay mình đang nắm chặt ra, sốt ruột nói.

"Được được, tôi thả tay anh ra."

Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn cậu, thấy đôi môi Vương Nhất Bác mấp máy như muốn nói gì đó. Anh không nhịn được tiến tới đặt lên đó một nụ hôn.

Cái hôn này chỉ chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nếm được vị hơi mặn của nước mắt, cũng như việc Tiêu Chiến cảm nhận được sự run rẩy từ cậu.

"Ý anh là, em tha cho anh đi..."

"Vương Nhất Bác, anh chịu không nổi..."

Em ghét bỏ anh, anh có thể chịu được. Em lạnh nhạt với anh, anh cũng sẽ chịu được. Em đùa giỡn nắm lấy cảm xúc của anh như mèo vờn chuột, anh tình nguyện chịu được. Em trút giận phát tiết lên anh, tuy hơi khó chịu nhưng anh thật sự chịu được. Em bỏ qua sự tồn tại của anh mà quan tâm người khác, anh đến cuối cũng vẫn chịu được.

Nhưng mà nhìn em đau khổ, anh chịu không nổi.

...

Tiêu Chiến không ngờ trò đánh cược này kết thúc sớm như vậy, mà người thua cuộc là anh, người muốn rời đi cũng là anh.

Gần như là ngay lập tức, Vương Nhất Bác như hổ vồ lấy mồi, ép sát anh vào tường, mạnh bạo hôn lên môi anh. Hôn không chưa đủ, cậu còn cắn đến mức Tiêu Chiến mất luôn cảm giác đau, chỉ thấy lòng mình chết lặng, cũng không buồn phản khán lại.
Vương Nhất Bác dời vị trí sang khoé miệng, xuống yết hầu rồi lại qua cổ, mỗi một nơi cậu đi qua đều để lại dấu vết.

Dù mạnh bạo là vậy, Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được sự run rẩy từ cậu. Cuối cùng lúc hôn đến hõm cổ, thấy đối phương không mảy may phản ứng, Vương Nhất Bác chôn vùi đầu mình vào nơi đó, cắn xuống một cái.

Vị trí trùng với vết cắn mà trước đây cậu đã từng cắn.

Cuối cũng cũng khiến Tiêu Chiến rên lên một tiếng.

Anh nghe thấy Vương Nhất Bác nói.

"Không phải đâu..."

Chắc Tiêu Chiến cũng say luôn rồi hay sao mà lại nghe ra thanh âm đó có chút nghẹn ngào.

Anh muốn hỏi cái gì không phải, nhưng Vương Nhất Bác lại như biết trước, tiếp tục câu nói dang dở.

"Cái gì anh nghĩ đến đều không phải..."

"Tôi thật sự muốn đối tốt với anh..."

Ngoài dự định, cậu còn khẽ gọi.

"Anh Chiến..."

Tiêu Chiến theo phản xạ "ưm..." nhẹ một tiếng, trước mắt hiện lên hình ảnh một chú thỏ bị con hổ vờn cắn đến rách cả da, máu chảy bi thương, nhưng ngay lúc thỏ chạy thoát được thì lại nhìn thấy hổ đầy vết thương nằm đó trong cơn mê man gọi tên nó...

Cuối cùng thỏ vẫn quay trở về bên cạnh hổ, dù sao nếu bị thương lần nữa thì thỏ cũng xong đời, cho nên chỉ có thể còn lần này nữa thôi. Một lần cuối cùng để chữa lành cho thỏ, hoặc là một dao giết chết nó luôn đi.

—————————
Ủa thật sự là đang ngược em Bác đó mọi người hong nhận ra saoooooo 🥺😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip