Chap 14.

Kể từ đêm ấy trở về, Tiêu Chiến trầm lặng hơn hẳn, thái độ của anh đối với Vương Nhất Bác vẫn ân cần nhưng đã không còn lấy lòng nữa rồi.

Ví dụ như lúc ăn cơm, thay vì hỏi đông hỏi tây để biết món ăn có hợp khẩu vị cậu không, thì hiện tại anh chỉ im lặng gắp thức ăn cho cậu.

Ví dụ như lúc rảnh rỗi, thay vì cố căng đôi mắt cận hơn ba độ của mình để chơi game cùng cậu, thì hiện tại anh chỉ ngồi ở một bên đọc sách vẽ vời.

Ví dụ như lúc ngủ cùng nhau, thay vì trông chờ vào cái ôm của cậu, thì hiện tại anh chỉ đưa lưng về phía người bên cạnh, một tiếng động cũng không phát ra.

Còn có rất nhiều chuyện, Tiêu Chiến đã không còn như trước đây nữa.

Nhưng anh biết rõ hơn ai hết, thứ tình cảm anh dành cho Vương Nhất Bác có đánh chết vẫn không thể thay đổi. Chỉ là lạc quan cùng sinh khí của anh trong mối quan hệ này đã sắp cạn kiệt rồi.

Một người đầy thương tích như anh thì lấy đâu ra sức lực để mà đối xử với tình yêu của mình như ngày đầu kia chứ. Dù thật ra những ngày đó cũng không dễ dàng gì.

Vương Nhất Bác lại dường như đang cố gắng thực hiện lời nói của mình trong đêm hôm ấy. Lúc ăn cơm nếu như Tiêu Chiến im lặng gắp thức ăn, cậu sẽ kiếm chủ đề nói chuyện. Lúc rảnh rỗi nếu anh không muốn chơi game, cậu sẽ ngồi pha màu vẽ giúp anh. Lúc ngủ cùng nhau nếu người bên cạnh đưa lưng về phía mình, cậu sẽ từ phía sau ôm lấy người đó, tư thế không đổi cho đến tận sáng...

Những chuyện như thế này Tiêu Chiến đơn nhiên nhìn ra, nhưng anh cũng không dám tin tưởng một lần nữa nhảy vào cái hố sâu đó. Anh không biết có khi nào anh chỉ vừa nhảy vào, Vương Nhất Bác lại bày sẵn một hầm chông trêu đùa anh nữa hay không.

Cho nên hiện tại anh chỉ dám mò mẫm từng bước một, từ từ leo xuống hố.

Tiêu Chiến cần thời gian để chữa lành vết thương, cũng cần thời gian để có thể đem tín nhiệm của bản thân giao cho Vương Nhất Bác.

.

Tết Âm lịch năm nay rơi vào cuối tháng một, khoảng thời gian đó Vương Nhất Bác có lịch trình sang nước ngoài quay chương trình thực tế, đi đến tận ba tuần.

Vậy nên trước khi trở về Trùng Khánh, Tiêu Chiến có một chút cảm thấy luyến tiếc.

À không, nói một chút là nói dối.

Loại luyến tiếc này giống như chưa xa đã nhớ, chưa gặp đã bắt đầu xao xuyến.

Đêm đó trước màn hình đang chiếu bộ phim kinh điển nào đó, Tiêu Chiến xem không lọt một thước phim nào. Anh cao hơn Vương Nhất Bác khoảng 3cm, nhưng lại được cậu bọc từ phía sau, ôm gọn trong lòng ngồi xem phim.

"Nếu như là tôi, tôi sẽ tìm cách cho cả hai cùng sống."

Giọng nói hơi thủ thỉ bên tai kéo Tiêu Chiến về lại với bộ phim, anh lơ ngơ "ừm" một cái, thấy trong phim là cảnh Jack đang nhường cơ hội sống cho người mà anh ta yêu, còn bản thân dần bị cái lạnh bao vây, phút chốc nữa thôi sẽ chìm xuống đại dương không thấy đáy.

"Nhưng nếu bắt buộc một trong hai phải chết thì sao?"

Tiêu Chiến cảm thấy tình huống phim rất hợp tình hợp lý, cuộc đời sẽ không phải chỉ có viên mãn, trong chuyện tình yêu cũng như vậy.

Nhưng Vương Nhất Bác có vẻ không phục, cậu ngang ngược nói.

"Không được, nếu tôi chết đi rồi, người tôi yêu ở cùng một người khác, tôi sẽ không cam tâm."

"Vậy em sẽ để người em yêu chết rồi em sống cùng người khác à? Như vậy thì khỏi phải không cam tâm nữa."

Tiêu Chiến chỉ thuận theo câu trả lời của Vương Nhất Bác để hỏi ngược lại cậu thôi, hoàn toàn không có ý tranh luận gì cả. Nào ngờ Vương Nhất Bác đột nhiên giọng điệu nghiêm túc, không cần nhìn mặt vẫn nghe thấy sự quyết đoán trong câu nói của cậu.

"Nếu sống thì cùng sống, chết thì cùng chết."

Tiêu Chiến phụt cười, quay nửa mặt sang hỏi.

"Em đang kết nghĩa huynh muội giang hồ với người em yêu đó hả?"

Lúc nói ra những lời này, Tiêu Chiến trong vô thức vẫn không quên người mà Vương Nhất Bác đem hết tình cảm trao đi là người con gái ấy. Nhưng không để anh kịp phát hiện câu nói của mình nghe ra có bao nhiêu chua xót, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng sửa lời.

"Không phải huynh muội, là huynh đệ."

Nghĩa trên mặt chữ, Vương Nhất Bác cùng người cậu yêu, đều là con trai...

Một câu nói thành công khiến Tiêu Chiến không còn tâm tình để giỡn nữa. Anh giận bản thân mình bao nhiêu lần vẫn không thể khống chế được cảm xúc, chỉ dựa vào mấy câu nói vu vơ của Vương Nhất Bác đã có thể thay đổi đến chóng mặt.

Người phía sau chợt siết mạnh hơn một chút vòng tay đang ôm lấy anh, giọng có phần nhẹ hơn lúc nãy nhưng vẫn rất quyết đoán.

"Tôi nói thật đó... tôi sẽ không cam tâm đâu."

.

Trong khoảng thời gian Vương Nhất Bác xuất ngoại, cậu chỉ gọi điện thoại về cho Tiêu Chiến có hai lần, một lần anh đang tập chơi trò ps4 bản mới nhất, một lần anh vừa được nhận vào học viện nghệ thuật làm việc.

Lúc nói chuyện điện thoại, Tiêu Chiến còn nghe ra giọng bên kia đầu dây hơi gấp gáp, nhịp thở không ổn định như bình thường. Anh sốt ruột hỏi.

"Em có ổn không vậy? Chương trình gì mà không thể gọi điện thoại thường xuyên?"

"Không sao, chỉ là chương trình du lịch kết hợp vài thử thách thôi."

Vương Nhất Bác tuy có vẻ hơi mệt nhưng vẫn tận dụng từng giây nói chuyện điện thoại kể cho người ở nhà nghe đã đi đến những nơi nào, cảnh vật đẹp ra sao.

Tiêu Chiến cầm chặt điện thoại bằng hai tay, cảm thấy đợi đến lúc Vương Nhất Bác trở về chắc anh vừa vặn bị nỗi nhớ dày vò đến chết rồi quá.

Cậu ở bên kia đầu dây nói.

"Tiêu Chiến, đến lúc chương trình phát sóng, anh phải xem đó."

Tiêu Chiến trả lời còn chưa đủ, gật đầu thêm mấy cái dù Vương Nhất Bác bên kia đầu dây sẽ chẳng nhìn thấy.

"Ừm, anh nhất định sẽ xem."

Mỗi một lần gọi điện thoại đều chỉ nói được khoảng mười phút. Tiêu Chiến còn tự trách Vương Nhất Bác sao mà ham chơi quá, chắc hẳn được đi du lịch vui đến mức cũng lười gọi về nhà.

Mãi sau này khi chương trình phát sóng anh mới biết, khách mời tham gia bị tịch thu hết đồ đạc tư nhân và điện thoại, mỗi tuần phải chiến thắng thử thách đưa ra mới được mười phút gọi điện thoại. Vương Nhất Bác tuần nào cũng hiếu thắng cố sống cố chết để giành lấy mười phút đó. Có lúc vừa leo vách đá xong được cho mượn điện thoại liền ngồi bệt xuống gọi luôn, vết trầy xước cũng chưa kịp xử lý. Có lúc lại vừa nhảy dù đáp xuống đầu tiên, nhịp thở vẫn chưa ổn định mà đã chạy đi hỏi mượn tổ chương trình điện thoại.

Vương Nhất Bác thắng thử thách cả ba tuần. Tuần đầu tiên cậu gọi cho ba mẹ, hai tuần còn lại đều gọi cho Tiêu Chiến.

———————-
Mình đã nói hong ngược là sẽ hong ngược mà mọi người không tinnnn 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip