Chap 15 + 16.
Để mình nhắc về Diệp Uy cho mng nhớ trước khi đọc chap này nha, là cái người "Diệp tiền bối" mà VNB đã hỏi TC có qua lại với hắn không ở Chap 2 á. Cũng là người mà VNB chạm mặt ở đám cưới Đoàn Như xong xách đồ qua ở cùng phòng với TC luôn.
———————-
Lúc Vương Nhất Bác trở về, Tiêu Chiến đã ra ngoài dự tiệc năm mới của Học viện.
Trong buổi tiệc họp mặt như thế nào lại chạm phải Diệp Uy, nghe nói là bạn thân của hiệu trưởng.
Anh nhớ lại khoảng mấy tháng trước, Vương Nhất Bác cũng từng hỏi anh về mối quan hệ với người này. Thật ra khi ấy Tiêu Chiến mặt mày hơi co giãn không phải vì giữa bọn họ thật sự có quan hệ, mà chỉ là một hai lần chạm mặt.
Lần đầu tiên anh nhìn thấy Diệp Uy là khi đến phòng khách sạn trong đoàn phim của Vương Nhất Bác. Lúc đó hành lang hơi tối, mắt anh lại cận không nhẹ, nên rõ ràng có âm thanh ám muội ngay góc cầu thang mà vẫn ung dung rẽ vào, cho đến khi đập vào mắt là hình ảnh diễn viên tuyến một - Diệp Uy - đang thân mật cùng người khác.
Có thể lần đó hai người đối mắt trực diện nên lần tiếp theo chạm mặt nhau ở một khách sạn khác, Diệp Uy đã nhận ra anh, khi ấy Tiêu Chiến rời đi từ phòng Vương Nhất Bác, cổ áo dù hơi cao vẫn không che được dấu vết kích tình.
Diệp Uy không những nhận ra, mà còn chọc ghẹo vài câu, đại loại như là.
"Hoá ra đồ chơi mới của Vương Nhất Bác cũng được quá nhỉ?"
Những lời bẩn thỉu như vậy, Tiêu Chiến căn bản bỏ ngoài tai, nhưng mà điều khiến anh quay lại đáp trả chính là, đã có người biết anh và Vương Nhất Bác qua lại.
Khi ấy anh không muốn cái việc "trợ lý sinh hoạt" không được sạch sẽ của mình cột chặt với danh của Vương Nhất Bác, nên cố ý rạch ròi hạ thấp bản thân nói với Diệp Uy.
"Ngại quá, nếu anh Diệp đây có nhã hứng cũng có thể bóc bánh trả tiền, tôi không phải chỉ phục vụ một mình Vương Nhất Bác."
Sau lần đó cũng không gặp lại hắn ta nữa.
Không ngờ tối nay nhìn thấy tại đây, Tiêu Chiến thân phận hiện tại dù đã khác nhưng vẫn có phần bất an, lỡ đâu Diệp Uy nhận ra anh rồi lại đề cập đến Vương Nhất Bác, anh cũng không biết làm sao để trốn tránh.
Thực tế chứng minh Tiêu Chiến lo nghĩ hơi xa, bởi vì buổi tiệc trên dưới trăm người, hoàn toàn không có cơ hội cho Diệp Uy để ý đến anh chứ đừng nói đến việc khác.
Tiệc vừa xong, hiệu trưởng Từ cao hứng muốn rủ mấy người thân thiết đi tăng hai, Tiêu Chiến tuy vừa vào làm không bao lâu nhưng rất được ông tán thưởng, anh muốn từ chối cũng không được. Bọn họ đến một nhà hàng riêng tư hơn, phòng chứa khoảng mười người đổ xuống, có thể uống rượu kết hợp với hát karaoke.
Tiêu Chiến tửu lượng vô cùng kém, anh tự biết lượng sức nên lúc nãy ở bữa tiệc chỉ nhấp môi chứ không hề uống, nhưng hiện tại tới đây lại không thể không uống.
Mời rượu đến ly thứ hai, anh nhận được điện thoại từ Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến rời khỏi phòng, trốn ở một góc, cố gắng điều chỉnh thanh âm cho tự nhiên nhất có thể, dù trong lòng đã có chút xuyến xao: Vương Nhất Bác xuất ngoại trở về rồi.
"Em về rồi sao?"
Có điều chỉnh như thế nào vẫn nghe ra một chút cao hứng.
Giọng Vương Nhất Bác bên kia hơi chèn tiếng sụt sịt nghẹt mũi, cậu không gấp gáp trả lời.
"Đáp máy bay rồi, nhưng vẫn phải ghé công ty, có thể tối nay không về đâu."
Đoạn hỏi ngược lại Tiêu Chiến.
"Sao anh vẫn chưa về?"
Tiêu Chiến cảm thấy có gì không đúng ở đây, nhưng nghĩ mãi không ra chỗ nào không hợp lý, anh cũng mặc kệ, thành thật một nửa đáp.
"Hôm nay có tiệc với cấp trên."
Còn chuyện đi tăng hai, anh tạm thời không nhắc đến.
Vương Nhất Bác không cẩn thận lọt một tiếng thở dài đứt đoạn vào tai nghe điện thoại, cậu hỏi.
"Nhưng vẫn sẽ về đúng không?"
Tiêu Chiến lấy tay ấn hai thái dương, cảm giác đầu mình bắt đầu hơi rung chuyển.
"Ừm..."
"Có cần tôi nhờ trợ lí Ngô đón anh không?"
"Không không, không cần đâu." Tiêu Chiến đột nhiên chột dạ từ chối nhiệt liệt.
Vương Nhất Bác không hỏi gì nữa, chỉ nói.
"Vậy thì về cẩn thận."
Tiêu Chiến chỉ biết "ừm" nhẹ, sau đó men rượu hơi ngấm, anh cảm thấy sao lâu quá mà Vương Nhất Bác vẫn chưa cúp máy, mới hỏi dò.
"Em còn muốn nói gì nữa hả?"
Bên kia hắt xì một cái, có thể nghe ra giọng đè nén né ra chỗ khác, xong xuôi Vương Nhất Bác nói.
"Anh cúp máy trước đi."
Lần đầu tiên Tiêu Chiến mới chân chính cảm nhận được, hoá ra Vương Nhất Bác cũng sẽ luyến tiếc nếu bọn họ không thể gặp nhau.
Lúc thẫn thờ nhìn điện thoại đã cúp trong tay, Tiêu Chiến không biết có phải rượu vào thì cảm xúc sẽ khoa trương lên không, mà giờ phút này anh bỗng nhiên nhớ Vương Nhất Bác đến mức không thể nói ra lời ấy.
Phía sau đột nhiên có giọng ai đó hỏi.
"Anh ổn không?"
Tiêu Chiến quay lại, trong tầm mắt là khuôn mặt của Diệp Uy. Anh nhất thời mím môi lùi nửa bước, xa cách đáp.
"Vẫn ổn."
Lúc định bước đi, như thế nào lại loạng choạng một cái, có thể là do nãy giờ tựa vào tường hơi lâu.
Diệp Uy rất kịp thời đỡ lấy anh, hỏi.
"Còn có thể quay lại vui chơi không? Nếu không tôi bắt taxi cho anh về trước."
Tiêu Chiến dù thật tâm muốn về, nhưng không muốn liên quan đến người này, hơn nữa anh cũng muốn vào nói với hiệu trưởng Từ một tiếng.
"Không cần đâu, tôi ở lại thêm một lúc."
Anh khách sáo nói cảm ơn, sau đó dùng tất cả sự tỉnh táo còn sót lại của mình, thẳng một đường đi tới. Lúc Tiêu Chiến chỉ còn cách phòng karaoke của bọn họ có hai bước, anh nghe Diệp Uy hỏi.
"Hay là tôi gọi Vương Nhất Bác đến đón anh?"
Tiêu Chiến khựng lại, thấy bắt đầu hơi chóng mặt.
Anh xoay người, dùng diễn xuất thô sơ của mình để nói với một diễn viên thực thụ.
"Là ai cơ? Tôi không quen."
Diệp Uy đầy ý cười trên mặt, lúc này không có vẻ gì là đáng ghét mà ngược lại còn có chút thiện ý, hắn đến gần Tiêu Chiến, khoác tay lên vai anh.
"Anh Tiêu, anh có biết diễn xuất của anh buồn cười đến mức nào không?"
Tiêu Chiến không trả lời, cũng không biết phải trả lời như nào. Cuối cùng anh mặc kệ Diệp Uy, vẫn bước vào phòng.
Nói lời rút lui trước, hiệu trưởng Từ trách anh không nể mặt, phạt kính mỗi người một ly. Tiêu Chiến lúc này đếm số người trong phòng còn không xong, nhưng vẫn giữ phép tắc nói "Được." Anh uống đến ly thứ ba, Diệp Uy đỡ rượu thay anh.
Sau đó mọi người tưởng quan hệ của hai người bọn họ tương đối tốt nên nhờ hắn đưa anh về.
Diệp Uy không phản đối, Tiêu Chiến cũng không còn đủ tỉnh táo để phản đối.
Lúc ra khỏi cửa, anh nhất mực đòi đi taxi, nhưng hắn cảm thấy không an tâm, đành ngồi taxi về cùng.
Diệp Uy là tiền bối chung công ty với Vương Nhất Bác, thật ra con người hắn cũng không tệ, miệng lưỡi hơi thối tha nhưng tính khí được lòng rất nhiều người. Lúc trước hắn tưởng Tiêu Chiến chỉ là "trợ lí sinh hoạt" bình thường như bao người khác nên trêu chọc một chút, nào ngờ có một ngày chuyện Vương Nhất Bác qua lại với đàn ông bị cao tầng công ty đem ra cảnh cáo mà cậu còn cứng rắn bao che, hắn mới biết cậu không xem Tiêu Chiến như những người khác. Từ đó có nhìn thấy cũng coi như lơ đi, thậm chí còn có chút ngưỡng mộ.
Tình cảm của hai người bọn họ, cũng có một ngày có thể biến thành một tia ngưỡng mộ trong mắt người khác.
Đã giúp thì giúp cho trót, huống hồ Tiêu Chiến còn đi đứng hơi xiêu vẹo, nên lúc xe taxi đỗ ngay dưới tiểu khu, Diệp Uy đã đỡ anh lên nhà.
Tiêu Chiến mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khoác một áo khoác da bên ngoài, mấy nút trên cùng bởi vì khi nãy uống rượu bí bách nên đã cởi ra. Anh dị ứng nhẹ với chất cồn, uống rượu thì cả người sẽ ửng đỏ, mấy nốt sảy ngay cổ còn đỏ đậm hơn một chút, nếu nhìn không kĩ sẽ có chút hiểm lầm.
Đơn nhiên mấy chuyện này Diệp Uy cũng sẽ không để ý đến, hắn chỉ chăm chăm vào chuyện dìu anh lên tới tận nhà. Lúc cửa thang máy mở ra, vừa vặn chạm mặt một người.
Diệp Uy liếc mắt cũng nhận ra, hắn vô thức bật ra cái tên.
"Vương Nhất Bác?"
Cậu mặc một cái hoodie trùm đầu, đeo khẩu trang che hơn nửa khuôn mặt, bên dưới mũ của áo hoodie còn đội thêm một chiếc nón kết nên không thể nhìn thấy mắt cậu. Nhưng Diệp Uy vẫn cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của Vương Nhất Bác về phía Tiêu Chiến.
Hắn làm chuyện đúng đắn nhưng vẫn thấy chột dạ, đẩy vai Tiêu Chiến thẳng dậy rồi cũng tự động buông tay, muốn mở miệng giải thích gì đó, cuối cùng chỉ thở dài nói.
"Giao anh ấy cho cậu, đi tiệc rượu tình cờ gặp, tôi về trước."
Vương Nhất Bác bình thường lúc nào cũng thận trọng gọi "Diệp tiền bối", nhưng giờ phút này chỉ lạnh lùng nói.
"Không phiền, không tiễn."
Nói xong thì đi.
Tiêu Chiến lúc này dựa vào tường ra khỏi thang máy, thật sự không mường tượng được tình hình đã thành ra cái dạng gì, anh chỉ cảm thấy bụng mình như đang sôi sùng sục, thành khẩn muốn vào nhà vệ sinh.
Nào ngờ có một bàn tay đột ngột kéo anh vô cùng mạnh về phía trước, sau đó anh nghe thấy tiếng mở cửa đóng cửa, cảm nhận được bản thân bị xô ngã xuống giường.
Toàn thân nhức nhối.
Tiêu Chiến quờ quạng tìm nước, miệng cũng không ngừng nói.
"Nước... cho anh nước."
Nhưng đổi lại sự trông chờ của anh chỉ là cái gặm nhấm đầy mùi vị của đối phương. Tiêu Chiến buồn nôn kinh khủng, dùng hết lực đạp người đang đè lên cơ thể mình ra, dựa theo ánh sáng trong phòng vệ sinh để chạy vào.
Anh ôm lấy bồn cầu nôn đến mức sặc sụa.
Vương Nhất Bác bị đạp dường như càng nổi điên, Tiêu Chiến nôn được một lúc rồi quỳ tựa lưng vào tường, chỉ vừa nghỉ thở được mất giây đã bị cậu nắm tóc kéo bắt phải ngước mặt lên.
Sau đó đem vật nóng của mình nhét vào miệng anh.
Tiêu Chiến đột nhiên tỉnh rượu một nửa. Từ góc độ phía dưới chỉ thấy trước mắt phủ một tầng hơi nước, trong miệng như có một thứ kiềm chặt lại hô hấp của anh. Tiêu Chiến nhất thời nghẹt đến mức hai mắt đỏ ngầu.
Anh xoay đầu muốn tránh né, nhưng thế quỳ bị ép vào tường khiến anh không thể nhúc nhích, huống hồ người bên trên còn đang dùng lực kiềm anh lại.
Tiêu Chiến lúc này cảm thấy cơ thể rã rời, nhưng đầu óc càng lúc càng thoát khỏi men rượu. Anh không hiểu Vương Nhất Bác vì cái gì lại phát thú tính như vậy, vì buồn phiền gì lại trút lên người anh như vậy...
Người bên trên cọ sát càng mạnh, Tiêu Chiến trong lòng sinh ra một nỗi sợ hãi cùng tủi thân.
Là ai đã nói sẽ đối tốt với anh.
Là ai đã cho anh hy vọng rằng bọn họ đã không còn mối quan hệ trên giường nữa.
Là ai...
Lúc Vương Nhất Bác thả ra, Tiêu Chiến đồng thời một lần nữa lết đến bên bồn cầu vừa nôn vừa ho. Lần này chẳng qua vì bị ngộp nên chỉ nôn ra chất lỏng.
Không để anh nghỉ ngơi quá lâu, Vương Nhất Bác lần nữa kéo anh đứng dậy, xoay người ép anh vào thành rửa tay, từ đằng sau đi vào.
Tiêu Chiến cảm thấy dạ dày mình co thắt dữ dội, từ đầu đến cuối anh còn không thể kêu lên một tiếng.
Lúc này mới gọi.
"Nhất Bác... đau anh... đau lắm..."
Phía sau chuyển động càng thêm mạnh, thậm chí cậu còn nắm lấy cần cổ bắt anh ngước mặt lên nhìn vào gương.
Tiêu Chiến chỉ nhìn ra sự quẫn bách của chính mình, hoàn toàn không nhìn ra nét mặt phía sau kia.
Vương Nhất Bác liên tục để lại dấu vết trên cổ, xương quai xanh, những nơi nào có thể cậu đều lưu lại vết cắn mút của mình.
Cũng không biết qua bao lâu, cậu đột nhiên nhận ra, Tiêu Chiến đang khóc.
Mắt anh hằn lên vài tơ máu căm phẫn cùng bất lực, một giọt nước mắt không cẩn thận rơi xuống.
Vương Nhất Bác bất thình lình dừng lại mọi hoạt động, hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng đem hết sự dịu dàng ra ôm lấy anh.
Tiêu Chiến lúc này mới run run lên tiếng.
"Thả ra."
Tuy thanh âm rất nhỏ, nhưng rất quyết liệt.
Vương Nhất Bác ôm càng chặt, đầu cậu cũng gục trên vai anh.
Chỉ trong một khắc sau, anh cảm nhận được Vương Nhất Bác đang run bần bật.
Cậu nói.
"Xin lỗi."
"Làm tình với tôi khiến anh đau khổ đến vậy sao..."
Câu "đúng vậy" định ra khỏi miệng đột nhiên bị mắc nghẹn ngay cổ họng.
Tiêu Chiến vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi trắng, chỉ có điều đã bị kéo xốc hơn nửa vai, nên khi người đằng sau gục mặt lên đó anh có thể cảm nhận được có chút ươn ướt, không biết là cậu sổ mũi hay bị làm sao.
Sau cùng anh thở dài nói.
"Vương Nhất Bác, em nói anh chỉ cho em cách yêu một người."
"Anh nghĩ... em mãi mãi cũng sẽ không biết được đâu."
"Tình yêu của em quá ích kỉ, quá chiếm hữu, quá trẻ con, quá vô tâm, quá hời hợt..."
Mỗi một câu nói ra, anh thấy miệng lưỡi mình đắng nghét, rồi lại nghe thấy tiếng nấc của cái người đang gục đầu vào vai mình.
Qua một lúc lâu, Vương Nhất Bác mới lên tiếng lần nữa, giọng cậu lúc này đã khàn hơn bình thường rất nhiều.
"Sao cũng được... không khóc nữa..."
Nói xong thì dùng tay lau nước mắt cho anh. Lúc Vương Nhất Bác ngước lên, Tiêu Chiến nhìn thấy viền dưới mắt cậu chỉ hơi đỏ, nhưng ánh mắt thì như pha lê tan vỡ, chứa cả một đại dương mất mát.
Cậu thôi không ôm anh nữa, đặt hai bàn tay lãnh ngắt áp lên cổ anh từ phía sau, rồi đặt lên sau gáy một nụ hôn.
Tiêu Chiến thấy toàn thân mình chết lặng.
Sau đó Vương Nhất Bác rời đi.
———————————
Thú thật là viết chap này kết hợp với nghe bài "Không có được em" của Lão Phàn Cách Vách mà mình khóc á xong cũng chả hiểu cảm xúc đâu ra mà vừa viết vừa khóc như dị =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip