Chap 17.
Tiêu Chiến thẫn thờ ngồi bệt xuống nền gạch, tựa lưng vào tường, anh thấy đầu óc mình bắt đầu quay chóng mặt, trước mắt nhoè đi đến mức không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Có lẽ do cơn say rượu vẫn chưa qua đi, ban nãy chỉ là trì hoãn một chút thôi.
Cũng không biết qua bao lâu, anh mới nhận ra mình vẫn chưa uống nước, mà cổ họng thì khô đắng.
Tiêu Chiến ra phòng bếp muốn lấy một chai nước, lúc đi ngang qua phòng khách, đột nhiên chôn chân ngay tại chỗ.
Phòng khách trong nhà có một cửa sổ áp kính cao từ dưới chân đến gần đụng trần nhà, Vương Nhất Bác dùng loại rèm lá dọc bản dày, bình thường sẽ không kéo rèm để có thể ngắm sắc trời bên ngoài. Lúc này hình như chỉ tờ mờ sáng, cũng không thể gọi là bình minh.
Cả căn phòng không bật đèn, Tiêu Chiến nương vào chút ánh sáng bên ngoài mới nhìn rõ, trong phòng khách có một trái tim được xếp bằng nến thơm...
Dù hình trái tim đó không được đều ở hai bên lắm, nhưng vẫn khiến trái tim Tiêu Chiến như rơi cái bụp xuống nền gỗ rồi vỡ tan.
Vương Nhất Bác khuya hôm qua muốn tạo bất ngờ cho anh.
Tiêu Chiến không dám tưởng tượng đến, Vương Nhất Bác bay mười mấy tiếng đồng hồ đã đáp chuyến bay lúc nào, bị người hâm mộ bao quanh chen chúc ra sao, nến thơm mua ở đâu trong tiết trời vẫn lạnh cóng như này, lúc ngồi xếp nến đã ăn tối hay chưa, mang tâm tình thế nào khi mong chờ anh trở về,...
Cơn chua xót không biết ở đâu xộc thẳng lên mũi, Tiêu Chiến lấy tay che mắt mình lại, cũng không biết vì sao, có lẽ là che mắt rồi sẽ nhìn rõ được những thứ không thể dùng mắt để mà nhìn hơn.
Sau đó phải độ mười lăm phút, anh mới từ từ bĩnh tĩnh đi lấy nước uống. Xong xuôi, Tiêu Chiến không vào lại phòng ngủ mà nằm úp xuống sofa, cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào.
Anh muốn ngủ ở đây, nếu không sẽ uổng công cho sự chuẩn bị của Vương Nhất Bác lắm.
Cơn kiệt sức kéo theo cơ thể rã rời khiến anh mệt mỏi đi vào giấc ngủ, lúc tỉnh dậy là vì nghe thấy có tiếng bấm chuông.
Tiêu Chiến day day thái dương đến mở cửa, bên ngoài là trợ lý Ngô.
"Anh Tiêu."
Tiêu Chiến theo lẽ gật đầu chào một cái, né người để chừa lối mời vào nhà. Đầu óc anh tạm thời đình trệ không nghĩ được bất cứ chuyện gì, cho đến khi Ngô Phiên lên tiếng.
"Tôi đến dọn đồ dùm Nhất Bác, có lịch trình quay phim hai tháng."
Tiêu Chiến nuốt nước miếng thấy cổ họng mình đau như muốn rách ra. Anh cũng không biết Vương Nhất Bác thật sự bận đến mức vậy hay là đang né tránh mình.
Khoảng thời gian Ngô Phiên thu dọn quần áo, Tiêu Chiến cũng bần thần đi lấy vài lọ thuốc cùng vitamin, còn có thuốc nhỏ mắt, tất cả sắp xếp vào một túi nhỏ, lẳng lặng để vào vali cho Vương Nhất Bác. Ngô Phiên thấy anh hơi thất thần, muốn mở miệng nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng Tiêu Chiến dùng giọng điệu hơi cương quyết, có vẻ như chỉ dùng một khoảng thời gian ngắn để suy nghĩ nhưng lại rất quyết tâm với ý định của mình lên tiếng.
"Nhờ anh nói với Vương Nhất Bác, tôi sẽ tìm nhà chuyển đi, thời gian qua phiền em ấy rồi."
Khi nói ra những lời này, Tiêu Chiến cảm thấy mình có chút trẻ con, nếu đào sâu vào đáy lòng thì nhất định sẽ tìm ra được một tia giận lẫy của anh.
Bởi vì muốn được níu kéo, nên mới bỏ đi.
Nhưng mà không đợi lời đến được tai Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không ngờ người đầu tiên ngăn cản cái ý định rời đi này của anh lại là Ngô Phiên.
Nói là ngăn không cho anh đi thì dường như không đúng lắm, vì những lời Ngô Phiên nói với anh rất giữ chừng mực, nhưng cũng rất đáng để người nghe chùn bước, thậm chí còn có chút phiền lòng.
Ngô Phiên nói.
"Anh Tiêu, Nhất Bác thật ra cũng không dễ dàng gì. Vẫn mong được anh chiếu cố."
.
Học viện nghệ thuật Tiêu Chiến đang làm là một Học viện tư nhân, nên có lúc hiệu trưởng Từ sẽ vận dụng mối quan hệ của mình mời một số nhân vật có thành tựu đến trường đứng lớp.
Diệp Uy đơn nhiên không thể không có tên trong danh sách.
Dù Học viện này cũng không đào sâu về ngành diễn xuất cho lắm nhưng việc mời hắn đến vừa dễ dàng lại vừa tiếp thêm động lực cho rất nhiều học viên.
Điển hình là lớp Kỹ năng chỉ vừa tan học, cả đám học viên đã vây quanh "Diệp lão sư" muốn lắng nghe thêm kinh nghiệm truyền đạt. Thật ra cũng không nhốn nháo như người hâm mộ bên ngoài, vì dù gì cũng là đang trong trường học, nhưng cứ đứng vây quanh thì Diệp Uy vẫn là khó có thể tìm được đường thoát ra.
Vừa vặn lớp của Tiêu Chiến cũng tan học, lúc anh đi ngang qua liền nghe thấy giọng Diệp Uy cố ý gọi lớn.
"Tiêu lão sư."
Danh xưng này khiến Tiêu Chiến cảm thấy cực kì khó chịu.
Cả đám học viên tự động giãn ra chừa đường cho Diệp Uy bước đến chỗ Tiêu Chiến.
Khoé miệng anh mở một nụ cười xã giao chuẩn mực đáp lời hắn.
"Diệp tiên sinh."
Sau đó Diệp Uy quay lại nói với đám đông.
"Tôi có đề tài cần bàn bạc với Tiêu lão sư, gặp lại mọi người sau."
Xong thì khoác vai Tiêu Chiến ra vẻ thân quen kéo anh đi đến căn tin.
Diệp Uy gọi một bát mì bò, tiện thể quay sang hỏi người đi cùng muốn ăn gì, nhưng anh lắc đầu, chỉ gọi một ly trà sữa nóng.
Hai người chọn cái bàn trong góc, kế bên là cửa kính nhìn ra ngoài sân. Lúc này Tiêu Chiến mới cẩn thận quan sát Diệp Uy từ cự ly gần.
Hắn quá lắm chỉ hơn Vương Nhất Bác ba bốn tuổi, nhưng xem ra tính khí cùng khí chất vẫn mang nét sốc nổi tuổi trẻ tương đối nhiều, lúc nghiêm túc hay không mở miệng nói chuyện cũng không có cảm giác xa cách chạm không thể tới như Vương Nhất Bác.
Nếu người này không phải người nổi tiếng thì Tiêu Chiến cảm thấy kết bạn để đi ăn cơm cũng không có vấn đề.
Nhưng hiện tại lại thấy hơi khó chịu. Anh cũng không hiểu vì sao, có thể là do Vương Nhất Bác có thành kiến với hắn nên đâm ra anh cũng sẽ tự động theo phe cậu.
Diệp Uy ăn chưa hết bát mì đã hỏi.
"Hai người làm lành chưa?"
Tiêu Chiến uống trà sữa ra vẻ không hiểu hắn đang nói gì.
Thật ra đêm hôm đó anh vẫn nhớ lúc Diệp Uy dìu mình lên tới nhà, sau đó thì gặp Vương Nhất Bác ngay thang máy, nhưng chi tiết và sắc mặt hay tình huống gì xảy ra thì anh không nhớ nổi.
Diệp Uy vẫn không mất hứng, thậm chí là còn cao hứng hơn.
"Vẫn giận à?"
Hai mắt hắn châm chọc thấy rõ. Tiêu Chiến không cười cũng không giận đáp.
"Vui đến vậy hả?"
Diệp Uy chậc chậc hai tiếng, nói.
"Thật ra Vương Nhất Bác nổi giận cũng phải, bởi vì trước đây tôi..."
Hắn dừng một lúc gắp mì bỏ vào miệng, nhai chưa hết đã nói chuyện tiếp.
"Tôi có hỏi cậu ấy... bao anh một tuần chi phí là bao nhiêu..."
Tiêu Chiến mém xíu nữa phun luôn ngụm trà vào mặt người đối diện, Diệp Uy làm ra vẻ oan ức nói.
"Thì cũng tại anh chứ ai, lần đó nói tôi bóc bánh trả tiền còn gì, làm tôi cứ tưởng anh là bánh thật nên định trêu chọc."
"Sao lúc đó Vương Nhất Bác không bẻ răng cậu luôn đi?"
Diệp Uy xua tay nói.
"Không phải là không bẻ, mà là chưa kịp bẻ."
Xong còn cười "hề hề", Tiêu Chiến ngứa mắt cười một cái, nhưng vào mắt Diệp Uy lại thành ra cái nhăn mặt vô cùng khó coi.
Tiêu Chiến chợt nhớ trước đây có một lần Vương Nhất Bác hỏi anh về Diệp Uy, sau đó phát tiết trên giường một trận rồi lạnh nhạt bắt anh đi xét nghiệm... có phải đã có tính chiếm hữu từ khi ấy không nhở?
Anh không tự chủ được mà cúi đầu cười nhẹ, cũng không biết cười mình suy diễn nhiều hay là cười vì đều gì khác nữa.
Diệp Uy dường như cảm thấy chuyện giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rất đặc sắc, nên khuyến mãi thêm một tin tức nữa. Tuy hắn chơi không hợp với Vương Nhất Bác nhưng mà trong công ty cậu là một trong số ít những người không nịnh nọt, nên thật tâm Diệp Uy cũng rất coi trọng thái độ làm người của Vương Nhất Bác. Hắn biết chắc chắn loại chuyện này cậu sẽ không đem kể cho bất kì ai nghe.
"Anh nhớ lúc cậu ấy có tin đồn hẹn hò với người khác không?"
Tiêu Chiến nheo mắt làm như đang nhớ lại, nhưng thực chất làm sao anh có thể quên được, khi ấy Vương Nhất Bác rời khỏi anh ba tháng, hẹn tuyết rơi đầu mùa sẽ gặp lại, xong hôm sau chễm chệ ngồi trên hotsearch vì tin hẹn hò.
Anh gật đầu nhẹ, Diệp Uy lại ra thế thượng phong hỏi.
"Muốn nghe nguyên nhân không?"
Lúc này Tiêu Chiến mới nói nhiều hơn mấy chữ.
"Chẳng phải cũng muốn tìm hiểu đối phương sao?"
Diệp Uy tỏ vẻ bí hiểm lắc đầu.
"Có liên quan đến anh đó."
Tiêu Chiến bỏ ly sữa xuống, ra vẻ thờ ơ nhưng lưng đã thẳng tắp nhìn ra một chút khẩn trương.
Diệp Uy hơi sát lại gần anh, nói.
"Bị phát hiện yêu đương với anh, muốn tiếp tục được "nhắm mắt cho qua" thì phải sao tác couple với bên nữ."
Phần thông tin quá tải này, Tiêu Chiến xin phép không nhận.
Lúc anh đơ mặt ra không tin vào tai mình, Diệp Uy lại nói thêm.
"Anh biết đó, làm nghề của bọn tôi thì đều là thân bất do kỷ mà."
Trước mắt Tiêu Chiến giờ phút này hơi mờ một tầng sương mỏng, trong tích tắc đã trở về một đêm cuối thu đó, trước khi bọn họ chia tay, Vương Nhất Bác dưới ánh đèn đường kề sát má vào môi anh nói.
"Hôn một cái, không có ai phát hiện đâu."
————————————-
Thân bất do kỷ: không thể tự làm chủ bản thân, không thể tự ý làm những điều mình muốn.
Chap này hơi dài ha :)))))))))
Mình nhiệt liệt đề cử bài Hành tây (đã ghim ở đầu) vừa nghe vừa đọc nhaaaa mọi người 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip