Chap 18.

Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn chọn rời đi.

Anh giống như một người mù bị lạc mất phương hướng, sau đó Vương Nhất Bác xuất hiện dìu anh đi từng bước từng bước một, nhưng mà cậu không nói cho anh biết phía trước rốt cuộc là hố sâu hay đường bằng, bầu trời phía trên là mây xanh hay bão giông, con đường họ phải tiếp tục đi còn bao xa,...

Vương Nhất Bác khiến anh ỷ lại vào sự dịu dàng đó, bắt anh phải tin tưởng vào cậu, nhưng lại quên mất gieo cho anh một chút lòng tin.

Một chút thôi cũng được.

.

Chuyện chia tay ấy mà, thật ra rất dễ dàng. Đôi khi chỉ là một người muốn hoặc giả vờ muốn rời đi, người còn lại không buồn níu giữ, vậy là thành toàn thôi.

Huống hồ hai người bọn họ còn không phải là kiểu "chia tay" của những người yêu nhau.

Tiêu Chiến nhìn dòng tin nhắn "Anh muốn sao thì cứ như vậy đi."  mà thấy trong lòng trống rỗng, đào thêm ba tấc vẫn không đào ra được một chút cảm xúc nào.

Anh muốn nhân lúc Vương Nhất Bác chưa trở về tự mình rời đi. Nhưng nghĩ đến lúc cậu ở bên ngoài hai tháng vất vả quay phim, về đến nhà nhìn thấy một mảng phòng tối ngắt không có người, anh lại thôi.

Nếu đã không thể hẹn ngày sau gặp, thì nhất định phải chân chính nói với nhau một lời tạm biệt.

Thời gian qua chịu đựng nhau đã vất vả rồi.
.

Ngày đó Vương Nhất Bác trở về sớm hơn dự định, lúc vào nhà nhìn thấy Tiêu Chiến đang thu dọn đồ đạc. Thật ra khi dọn đến anh mang theo cũng không nhiều thứ lắm, đa số đều là mua từ lúc hai người bắt đầu chung sống.

Vương Nhất Bác cứ đứng đơ ra đó, đem thân ảnh cái người kia thu sâu vào mắt, đến ngay cả việc chớp mắt cũng sợ dáng hình ấy biến mất trong tích tắc.

Anh đang phân vân không biết có nên mang theo đôi dép trong nhà hay không. Trước đây có một lần bọn họ hẹn nhau ra khu điện tử gần nhà chơi trò chơi, Vương Nhất Bác hăng say đến mức đã có người nhận ra vẫn cố lấy cho bằng được hai phiếu điểm cuối cùng để được đổi quà, sau đó càng lúc càng nhiều người nhận ra, cậu hấp ta hấp tấp chọn đại hai đôi dép lê đem về. Lúc đó Tiêu Chiến cười đến ướt khoé mắt, hai đôi dép làm bằng bông một xanh một hồng, nhìn kiểu gì cũng ra dép tình nhân. Thế mà Vương Nhất Bác không nỡ vứt, cứ để ở đó thành ra lâu lâu cũng chọt vào mang đi loanh quanh trong nhà.

Đôi màu xanh Vương Nhất Bác tỏ vẻ không nguyện ý nhường cho anh. Đôi màu hồng Vương Nhất Bác lại rất bằng lòng mang nó, lúc đi sẽ dư ra một khúc ngay gót, nhưng cũng chưa thấy cậu ghét bỏ nó bao giờ cả.

Lần này đem theo thì tàn nhẫn với Tiêu Chiến quá. Nhưng để lại thì lại tàn nhẫn với Vương Nhất Bác quá.

Đều là nhìn vật nhớ người.

Cũng không biết qua bao lâu, lúc Tiêu Chiến quyết định dọn vào hành lý mang theo, xong xuôi ngẩng đầu lên thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình.

Trước giờ cậu mở cửa nhà gây tiếng động rất nhẹ, nếu không quá để ý sẽ không nghe thấy, nên hiện tại Tiêu Chiến cũng hơi thoáng giật mình.

Sau đó anh nghe cậu nói.

"Để lại cái đó cho tôi đi... làm ơn."

Có lẽ bởi vì uất ức trước kia vẫn còn ngưng đọng, cũng có khi vì hai tháng bị nhớ nhung bào mòn, hoặc chỉ vì giọng nói đối phương có chút run rẩy, làm bản thân Tiêu Chiến đột nhiên rất xót xa, có cái gì đó không biết từ đâu xộc thẳng lên mũi rồi đứng im tại chỗ, chờ mãi cũng không tan.

Anh cố kiềm lại tất thảy đau khổ, dùng hết yêu thương tích cực còn sót lại của bản thân, cố cười với người đối diện.

"Em về rồi."

Anh phải đi đây.

.

Dùng xong bữa tối, Vương Nhất Bác vẫn không nói lời nào, thậm chí còn điềm nhiên pha hai ly mứt tắc ngồi chọn phim để xem.

Tiêu Chiến muốn giải thích về đêm hôm đó, nhưng Vương Nhất Bác chưa từng hỏi qua.

Cuối cùng anh đứng chặn giữa màn hình tivi và tầm mắt của cậu, nói.

"Hợp đồng nhà mới đã bắt đầu từ tuần trước, vốn định đợi em về ăn bữa cơm, cho nên bây giờ xong xuôi rồi thì anh đi đây."

Vương Nhất Bác chuyển dời ánh nhìn từ màn hình sang người trước mặt.

"Đi trong đêm luôn hả?"

"Ừm, vật dụng cơ bản anh sắp xếp hết rồi, đem đồ cá nhân qua là ở liền được luôn."

"Có ở gần đây không?"

Lúc nói câu này, Tiêu Chiến vừa vặn nhìn thấy một tia chờ mong trong mắt đối phương. Anh thành thật đáp.

"Không có, gần chỗ anh đang làm."

Nói đúng ra là xa thì cũng không xa lắm, nhưng cũng mất hơn nửa tiếng đồng hồ chưa tính giờ giấc giao thông.

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh chóng thu hồi vẻ mặt điềm tĩnh. Cậu đứng dậy, hai tay lười biếng đút vào túi quần ngủ, trông hơi uể oải nói.

"Đi, tôi tiễn anh."

Từ đầu đến cuối, vẫn là dáng vẻ không mặn không nhạt, giống như cậu chỉ là đang xem một vở bi kịch trên sân khấu mà không thể đồng cảm nổi.

Vở kịch vừa kết thúc liền đứng dậy rời đi, tôn trọng vừa đủ, vô tâm dư thừa.

Buồn cười thay Tiêu Chiến anh lại là nhân vật chính trong vở bi kịch ấy.

Lúc kéo vali đến cửa nhà, anh có thể cảm nhận được xúc động trong lòng mình cuộn trào như núi lửa, thiếu điều muốn quỳ xuống cầu xin Vương Nhất Bác hãy nói gì đó đi.

Không níu kéo cũng được, thậm chí là chửi đuổi cũng được, ít ra hãy để anh biết là vở kịch này cậu đang diễn cùng anh đi, đừng tỏ ra làm một người xem như thế.

Buồn cười lắm.

Buồn cười đến chảy cả nước mắt.

Tiêu Chiến trước đây chưa từng nghĩ qua ngày bọn họ chia tay sẽ như thế nào, không phải là quá tự tin vào mối quan hệ này, mà chính là không có dũng khí để nghĩ tới.

Cho nên những việc diễn ra hiện tại đều không nằm trong tưởng tượng của anh.

.

Lúc ra đến chỗ đậu xe, sắp xếp vali xong xuôi, Tiêu Chiến xoay người muốn nói tạm biệt.

Nhưng mà thật lâu vẫn không thể mở miệng.

Vương Nhất Bác đứng cách anh không quá xa, thậm chí vươn tay một cái cũng có thể chạm đến. Trời phương Bắc đến cuối xuân vẫn còn hơi se lạnh, cậu mặc một bộ đồ ngủ áo dài quần dài, trông hơi biếng nhác nhưng vẫn rất chỉn chu.

Ngẫm lại thì bọn họ cũng đi qua bốn mùa cùng nhau rồi.

Cùng nhau ngắm hoa nở cho tới lúc tuyết tan, vừa vặn một năm.

Tiêu Chiến nhìn vào cái cổ áo hơi sâu trước mặt, không tự chủ được mà nói.

"Chăm sóc tốt cho bản thân."

Dây giày không biết bị tuột ra từ lúc nào. Vương Nhất Bác để ý thấy, chậm rãi một chân ngồi một chân quỳ, cẩn thận buộc lại dây giày cho anh.

Tiêu Chiến nhìn cái đỉnh đầu tóc hơi loà xoà, nhìn đến say mê, đột nhiên hết cầm cự nổi, ở nơi đối phương không nhìn thấy rơi nước mắt.

Nhưng mà có lẽ anh cũng không nghĩ tới, có một người cũng đang ở nơi anh không nhìn thấy, lặng lẽ lưu lại một giọt nước loang ra trên đôi giày vải của anh.

Vương Nhất Bác từ khi bắt đầu đã mắc kẹt trong lòng Tiêu Chiến anh, cố moi ra sẽ đau mà để ở đó lại càng đau. Cứ như vậy đi qua từng ngày, rốt cuộc anh cũng không thể tự định lượng được sức nặng của cậu trong lòng mình là bao nhiêu.

Cho đến ngày hôm nay mới biết, hoá ra không thể cân đo đong đếm nữa rồi.

Dây giày đã buộc xong, không thể không đi.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng ban cho anh một nụ cười.

Có lẽ trời còn se lạnh mà vẫn mặc đồ ngủ, cũng có lẽ quá mệt mỏi sau khi quay phim trở về, nên quầng thâm mắt của cậu hơi đậm, phía dưới cũng đỏ hồng một chút, đôi môi hơi tái nhạt, sắc thái đờ đẫn.

Cậu cười còn khó coi hơn là khóc.

Tiêu Chiến muốn ôm một cái, nhưng cuối cùng Vương Nhất Bác lại là người chủ động kéo anh vào lòng.

Cái ôm không quá chặt, chỉ đơn thuần như những người bạn tạm biệt nhau thôi, nhưng Tiêu Chiến lại có hơi hoảng hốt khi trong mấy giây đó cảm nhận được sự lạnh tanh tỏa ra từ người Vương Nhất Bác, khắp nơi trên cơ thể cậu đều lạnh đến phát sợ.

Lúc buông ra, Tiêu Chiến cũng thuận thế xoay người rời đi.

Anh nghe phía sau mình vang lên giọng Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến, tôi mãi mãi thua kém anh sáu tuổi."

Cửa xe mở ra, thanh âm đó vẫn kiên trì nói tiếp một câu.

"Đuổi không được. Theo không kịp. Chạy không tới."

Cái đêm giọt nước tràn ly kia, Tiêu Chiến đã từng nói với Vương Nhất Bác "Em mãi mãi không biết cách yêu một người. Tình yêu của em quá trẻ con."

Nhưng mà hình như anh quên mất, cậu ấy thật sự là trẻ con so với anh mà.

Mãi mãi thua kém anh sáu tuổi. Đuổi không được. Theo không kịp. Chạy không tới.

————————

Buồn quá bà con oi ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`) không biết có ai giống mình không tự viết tự bị chìm cảm xúc trong đó rồi tự buồn luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip