Chap 19 + 20

Những ngày sau khi rời khỏi Vương Nhất Bác thật ra cũng không có gì khác biệt lắm.

Bầu trời vẫn xanh, mây trắng vẫn bay, nhưng trong lòng có nổi giông bão hay không, cũng chỉ một mình Tiêu Chiến biết.

Việc dõi theo Vương Nhất Bác vô cùng dễ dàng, bởi vì cậu căn bản đã đứng ở một nơi cao đến chói mắt, chỉ cần tiện tay gõ vài chữ trên mạng cũng có thể biết được tường tận tình hình. Nhưng mà Tiêu Chiến không làm vậy, anh căn bản không hợp với lối sống truy tinh, huống hồ Vương Nhất Bác từ lâu đã không đơn thuần chỉ là một đại minh tinh trong mắt anh nữa rồi.

Mà việc dõi theo Vương Nhất Bác như vậy, khiến anh cảm thấy không chân thực tí nào.

Cho nên thay vì miễn cưỡng, anh chọn cách triệt để buông bỏ.

Lựa chọn rời đi chính là chấp nhận xoá hẳn một người tên Vương Nhất Bác trong cuộc sống vô vị của Tiêu Chiến anh.

Nhưng mà hình như nếu người đó đã được buộc chặt với sinh mệnh hữu hạn của chính mình thì dù có xô đẩy như thế nào đi chăng nữa, cuối cùng cũng bị một sợi dây vô hình nào đó kéo lại trong phạm vi của bản thân.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã từng một lần vô tình gặp gỡ giữa biển người rộng lớn, thêm một lần nữa thì có gì đáng để ngạc nhiên đâu.

.

Lúc Tiêu Chiến nhận được thiệp mời cưới từ Hiệu trưởng Từ đã là đầu xuân một năm sau, trời phương Bắc vẫn còn lạnh lắm. Nhưng địa điểm tổ chức hôn lễ lại là một đảo nhỏ nằm ở vùng nhiệt đới nên lúc ấy chắc hẳn khí hậu rất dễ chịu.

Nhìn chằm chằm vào dòng chữ tên hòn đảo, Tiêu Chiến muốn cười cũng không được mà khóc cũng không xong, ngay cả tên khách sạn cũng trùng hợp y chang.

Là nơi cách đây hơn một năm trước diễn ra hôn lễ của Đoàn Như, cũng là nơi Vương Nhất Bác đã từng nói sẽ bao nuôi anh...

Cảnh còn người mất, dù thật ra khi ấy cũng chẳng có bao nhiêu kí ức vui vẻ.

.

Trước giờ Tiêu Chiến đã biết quan hệ trong giới nghệ thuật của hiệu trưởng Từ không hề tầm thường, nhưng hoành tráng đến mức này thì anh chưa từng nghĩ qua, khách mời tham dự mười người thì ít nhất phải hơn ba người nổi tiếng.

Buổi sáng sẽ có tiệc ra mắt nhẹ, sau đó hôn lễ diễn ra lúc hoàng hôn, tiếp đó thì khách mời sẽ được bao trọn hai đêm liên tiếp tại đảo, muốn vui chơi ra sao đều tuỳ ý.

Lúc này đã là tiệc rượu sau hôn lễ, Tiêu Chiến mang theo tâm trạng cố gắng thả lỏng nhất có thể để tham dự, dù khi nhìn thấy Đoàn Như cũng có mặt ở đó, anh đã nôn nóng đến mức móng tay bấu thành dấu trong lòng bàn tay.

Diệp Uy đơn nhiên cũng có mặt, ngạc nhiên là không tụ tập cùng đám người nổi tiếng mà lại nhập bọn cùng Tiêu Chiến và mấy đồng nghiệp, anh hơi chau mày hỏi.

"Cậu không đi tạo dựng quan hệ à?"

Nói xong thì bị Diệp Uy lôi lôi kéo kéo đến chỗ khác.

"Có, tôi dắt anh đi tạo dựng quan hệ đây."

Tiêu Chiến chưa kịp phòng bị đã bị kéo đến chỗ Đoàn Như.

Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bao nhiêu đó người trong cái vòng tròn người nổi tiếng này thôi, không muốn gặp cũng phải gặp.

Hình như đây là lần đầu tiên anh chân chính nhìn cô ấy ở khoảng cách thế này.

Không vướng chút tâm tình chạnh lòng nào mới thấy, Đoàn Như có gương mặt nhìn vào đã thấy dễ chịu, khiến lòng người dù có nóng như kiến đốt cũng sẽ dừng lại vài giây thả lỏng tâm tư.

Thảo nào người đó yêu đến mức thế giới tĩnh lặng chỉ nhìn thấy mỗi cô ấy.

Diệp Uy có vẻ rất thân quen giới thiệu với Đoàn Như.

"Bạn của anh, cũng là cấp dưới rất được hiệu trưởng Từ xem trọng."

Tiêu Chiến mỉm cười chào nhẹ, trong lòng đang cố mong cho Đoàn Như đừng nhớ đến việc hai người đã từng chạm mặt, lại nghe cô ấy nói.

"Trợ lí Tiêu của Nhất Bác phải không...? Lại gặp nhau rồi."

Ba chữ "trợ lí Tiêu" này như con dao hung hăng đâm vào lồng ngực Tiêu Chiến. Ngày đó khi chạm mặt tại căn hộ, anh quẫn bách đến mức tự giới thiệu mình chính là trợ lí của Vương Nhất Bác đến để lấy đồ.

Chuyện cũ đã cố giấu vào tận trong ngóc ngách cứ thế bị người ta lục tung vứt ra trước mặt.

Sau đó Tiêu Chiến chưa kịp hoàn hồn thu dọn nhét nó vào chỗ cũ, đã nghe thấy thanh âm của người nào đó từ phía sau.

Cậu nói.

"Anh ấy không phải."

Trời đã đi được nửa chặng hoàng hôn, bọn họ lại đứng sát biển, có thể nghe rõ tiếng sóng vỗ tới. Thanh âm kia giống như trên có nắng hồng, dưới rẽ sóng biển, chầm chậm hoà với tất cả tiếng động xung quanh nhưng lại đặc biệt rõ ràng nổi bật mà truyền đến.

Một câu nói vô thưởng vô phạt, thành công khiến người nghe bất động, ai cũng không thể phản bác.

Phải qua mấy phút sau khi người đó một thân tây trang đạo mạo đứng bên cạnh Tiêu Chiến, thuận lợi chen vào vòng nói chuyện giữa ba người còn lại, Đoàn Như mới khẽ gọi.

"Nhất Bác, sao giờ mới đến?"

Tiêu Chiến nghe tiếng trái tim mình đình chỉ đập, nhưng vẫn không khỏi ngăn nổi thứ cảm xúc khó nói thành lời kia, anh cũng mượn cớ thắc mắc như hai người còn lại, khẽ nghiêng đầu nhìn qua bên cạnh.

Vương Nhất Bác mặc một bộ vest trắng có hoạ tiết thêu tay, tóc hơi dài được hất mái thả tự do về phía sau. Cho dù cậu đã qua tuổi ăn tuổi lớn, vậy mà một năm không gặp vẫn có cảm giác cao hơn lúc trước. Nhìn từ góc độ nghiêng sẽ thấy sườn mặt cậu khắc họa rõ nét hơn, đuôi mắt cũng nhiễm một chút tư vị phong trần.

Vẫn là thiếu niên năm đó, nhưng nhìn kĩ ở cự li gần đã không còn bao nhiêu nét thiếu niên nữa rồi.

Tiêu Chiến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ thấy người bên cạnh thuận thế xoay người, cầm trên tay ly rượu đưa giữa không trung. Đôi mắt hơi giống mắt phượng thoáng ý cười nhìn anh, cậu nói.

"Đã lâu không gặp."

Bốn chữ này, Tiêu Chiến không biết vì sao Vương Nhất Bác có thể nhẹ nhàng nói ra như thế.

Ly rượu trước mặt cứ kiên nhẫn ở giữa không trung như vậy cho đến khi Tiêu Chiến điều chỉnh được xúc động mãnh liệt trong lòng. Anh cười nói.

"Ừm, một năm rồi..."

Cuối cùng vẫn là không nói ra được bốn chữ kia. Anh lần đầu chân chính hiểu được sức nặng của "đã lâu không gặp": chua xót có, luyến tiếc có, nhớ nhung có, đau thương có, cái gì cũng có...

.

Rất nhanh xung quanh bọn họ đã có mấy người khác tiến đến bắt chuyện hỏi thăm vài câu. Cũng không trách được, đã có Diệp Uy còn có cả Đoàn Như, mà quan trọng là Vương Nhất Bác cũng đứng đó nên hiển nhiên chỗ bọn họ như có hào quang tỏa ra vậy.

Nhưng dù sao thì nhân vật chính hôm nay vẫn là hiệu trưởng Từ, Tiêu Chiến đưa mắt tìm kiếm một chút, muốn kính hiệu trưởng một ly rượu mừng, nói vài câu chúc phúc rồi trở về phòng.

Chỗ này quá không thích hợp với anh rồi.

Tiêu Chiến tách khỏi đám người minh tinh, một mình đến chỗ chú rể.

Hiệu trưởng Từ đúng là bậc trưởng bối nhưng thật ra cũng không quá lớn tuổi, là một người đàn ông chỉ vừa đầu bốn, hiện tại mới kết hôn cũng do duyên đến trễ mà thôi. Tiêu Chiến hay thuận miệng gọi "hiệu trưởng", lâu dần cũng không đổi được cách xưng hô khác.

Ngày đó anh được nhận vào làm chỉ với một tấm bằng không chính quy đã khiến mấy người bên dưới mang một bụng hoài nghi, chính Tiêu Chiến cũng thắc mắc, cuối cùng hiệu trưởng Từ nói "Trước giờ tôi tuyển giáo viên chỉ nhìn năng lực, là do bọn họ vừa hay có bằng cấp lại có năng lực mà thôi." Sau đó Tiêu Chiến cũng chỉ có thể mỗi ngày càng nỗ lực trau dồi bản thân để hiệu trưởng Từ không thẹn với lời nói của mình.

Lúc đến chỗ nhân vật chính đêm nay, xung quanh có khoảng năm sáu người đang ngồi bàn chuyện, nhìn qua đều có vẻ là người có máu mặt. Tiêu Chiến giữ phép tắc chào một lượt rồi hướng đến Hiệu trưởng Từ chúc rượu.

Ông cũng rất cao hứng giới thiệu Tiêu Chiến với mọi người xung quanh.

"Thầy Tiêu đào tạo mỹ thuật, rất có năng lực."

Những ánh mắt xung quanh có hơi dò xét trên người Tiêu Chiến, anh cũng không để tâm lắm, lại mời thêm một ly rượu với mấy người ngồi đó.

Đột nhiên anh nghe có người hỏi.

"Đây chẳng phải thầy Tiêu được tuyển ngang tay không có bằng chính quy sao?"

Nét mặt Tiêu Chiến hơi cứng lại, anh thật sự không muốn vì vấn đề của bản thân mà khiến cho ngày vui bị gián đoạn.

"Ah~ đúng thật là tôi, thật sự là ăn may thôi."

Tiêu Chiến cười lấy lệ, dù tửu lượng không tốt vẫn muốn nâng thêm một ly cho phải lễ rồi rời đi. Nhưng chưa kịp rót rượu đã nghe người đó nói.

"Hay là bò từ trên giường bò tới?"

"Học viện nghệ thuật này tiếng tăm như vậy, chỗ hiệu trưởng Từ nhân mạch rộng không kể, nói là ăn may được tuyển vào tôi chẳng tin."

Người nói là một người trẻ tuổi, bề ngoài cũng sáng lạn, nhìn có chút quen mặt nhưng Tiêu Chiến không nhớ nổi tên.

Lúc này đến cả sắc mặt Hiệu trưởng Từ cũng biến đổi, ông cười nói với Tiêu Chiến.

"Cậu ta say rồi, cậu đừng để ý."

Mấy người bên cạnh cũng nói vào.

"Thầy Tiêu đừng giận, ngày vui đừng giận. Nào tới uống thêm một ly."

Tiêu Chiến thật sự cũng không có ý định giận, đương lúc định cạn thêm một ly cuối lại nghe phía sau có người nói.

"Hiệu trưởng Từ, thật ngại quá, tôi đến hơi trễ."

Hiệu trưởng Từ lập tức đứng dậy, mặt mày không giấu nổi vui mừng.

"Nhất Bác ah~ bay từ Châu Âu về lại bay đến tận đây, cậu đến là được rồi, sớm hay muộn cái gì chứ."

Vương Nhất Bác trong tay cũng cầm một ly rượu, chúc Hiệu trưởng Từ xong xuôi thì đưa tầm mắt về phía cái người ban nãy vừa nói lời không hay. Cậu hỏi.

"Đây là...?"

Bên cạnh Hiệu trưởng Từ hình như là phó đạo diễn cũng có chút tiếng tăm, ông nhanh nhẹn đáp lời.

"Tiềm Vệ, diễn viên mới do tôi dẫn dắt. Vương Nhất Bác cậu nếu có thể làm phiền truyền chút kinh nghiệm cho cậu ấy."

Chỉ thấy Vương Nhất Bác "À" một cái, lại nói.

"Diễn viên tuyến mười tám hả? Thảo nào tôi không biết tên."

Tiêu Chiến khựng lại, sắc mặt của mấy vị ngồi đó cũng căng ra một chút.

Vương Nhất Bác hiện nay đã lên hàng đỉnh lưu, phái thực lực cũng đang rất mực hoan nghênh cậu tiến vào. Nhưng kiêu ngạo như thế này, có hơi quá không....

Tên kia sắc mặt đã có chút tái, dù sao cũng ở trong giới giải trí nên biết điều đứng dậy mời rượu Vương Nhất Bác. Lúc này trong tay Vương Nhất Bác đang cầm một ly champagne, cậu nói với nhân viên đổi thành hai ly Whisky, đưa đến chỗ tên kia nói.

"Đây là loại rượu tôi thích uống nhất, cho cậu thử một chút."

Rượu mạnh như vậy, cái người tên Tiềm Vệ có hơi chập chừng, nhưng cũng cắn răng nâng ly. Nào ngờ hắn đã uống cạn ly, Vương Nhất Bác lại chỉ mới nhấp môi đã đưa rượu xuống, bày ra vẻ mặt tội lỗi nói.

"Chậc chậc, tôi quên mất, thật ra cảnh biển đẹp như này, tôi lại thích uống Tequila hơn."

Nói xong thì tiện tay lấy hai ly Tequila từ nhân viên phục vụ, một đưa đến trước mặt tên kia, một tự mình cầm.

Mấy người ngồi đó hình như cũng không có ai có ý kiến, hoặc là chả buồn phân minh.

Tên Tiềm Vệ đầu óc hơi choáng váng, trước đã uống không ít rượu, giờ lại trực tiếp uống liên tiếp hai loại rượu mạnh khác loại, càng thêm nóng cháy thanh quản.

Lần này Vương Nhất Bác còn chưa kịp đưa lên tới môi đã như chợt nhớ gì đó nói.

"Ah~ cổ họng tôi hôm nay có hơi rát không tiện uống Tequila ăn chanh, hay là cho tôi đổi Brandy nhé?"

Tên kia trực tiếp trắng bệch, môi mím chặt tỏ vẻ rất không phục.

Nhưng không phục thì sao chứ, người ta là Vương Nhất Bác mà, mấy người ngồi đó còn không muốn phiền chen vào thì hắn ta tránh sao được.

Cuối cùng tên kia vẫn phải uống thêm một ly Brandy. Lần này Vương Nhất Bác cũng chỉ đưa rượu chạm môi rồi nói.

"Thật ra lúc đến đây vội quá tôi chưa ăn gì, uống Brandy cũng không có cảm giác lắm..."

Từ đầu tới cuối mang tiếng mời rượu nhưng lại khiến đối phương nốc ba ly rượu mạnh khác loại, còn bản thân chẳng mảy may uống lấy một giọt.

Tiêu Chiến cảm thán, quả không hổ là Vương Nhất Bác ah~

Hiệu trưởng Từ lúc này mới lên tiếng.

"Ah, thất trách quá, tiệc rượu chỉ toàn món tráng miệng, để tôi gọi phục vụ đem thực đơn gọi món cho cậu."

Vương Nhất Bác hơi cúi đầu chào Hiệu trưởng Từ và mấy người ngồi đó, nói thêm vài câu khách sáo rồi rời đi.

Tiêu Chiến không hiểu sao chính mình cũng bước theo cậu ấy. Trong vô thức hơi phát giác Vương Nhất Bác từ nãy giờ là đang chỉnh người khác.

Anh lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác "ra ngoài đi làm", giống một con báo đen được thuần hoá điềm tĩnh đứng đó, thái độ nghiêm túc chừng mực, nhưng ai cũng không có gan đụng vào. Ngày trước anh còn lo cậu có khi nào bị người ta ức hiếp không, xem ra lo lắng hơi thừa thãi rồi.

Hai người thả chậm bước chân, Tiêu Chiến ở phía bên phải hỏi.

"Vì sao em phải chỉnh người ta?"

Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế bước về phía trước, chậm rãi buông một câu.

"Hắn ăn nói hàm hồ."

Trong lòng Tiêu Chiến chợt bừng tỉnh.

Gần một năm gặp lại, Vương Nhất Bác ngay tại đây hoàn mỹ trở thành báo đen giương nanh nhe vuốt chỉnh người khác, đều là vì anh.

——————————

Thật ra mình không am hiểu về rượu lắm nhưng rất hay "liếm muối -  uống Tequila - ăn chanh", thường thì đến ly thứ 4 là xỉu lên xỉu xuống rồi nên em Bác bắt người ta uống ba loại rượu mạnh khác loại là ác lắm á mng gặp đứa nào tửu lượng không quá giỏi là xỉu ngang xỉu dọc mà trong lúc xỉu còn ói nữa á =))))))

Với lại muốn đề cử BGM "Đã lâu không gặp" của Trần Dịch Tấn mà chèn mãi không được... T~T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip