Chap 2.

"Em không ăn gì sao? Cứ thế mà đi?"

Tiêu Chiến cuộn cái thân thể chưa tẩy rửa của mình trong chăn hòng không muốn Vương Nhất Bác nhìn thấy sau cơn hoan ái, nhân lúc cậu đi tắm, anh chỉnh chu lại tinh thần, buông một câu hỏi trông thì có vẻ là lấy lệ, nhưng bản chất lại là lấy lòng.

"Tôi đã nói chỉ có nửa tiếng hơn."

Vương Nhất Bác vừa đáp vừa đeo đồng hồ vào, lắc lắc cổ tay, tâm tình hình như vẫn chưa đâu vào đâu nhưng chắc chắn đã có phần giảm.

Cậu nhìn về phía người kia một chút, vẫn thấy anh cả người trong chăn chỉ chừa ra mái đầu hơi rối, bất giác thấy tâm tình vơi đi nửa khó chịu.

Nghĩ một chút đến mấy lời đêm qua nghe thấy ở tiệc rượu, Vương Nhất Bác nhịn không nổi nữa, trực tiếp thắc mắc, dù sao đây cũng là đặc quyền của một người làm "ông chủ" như cậu mà.

"Anh có qua lại với Diệp tiền bối?"

Tiêu Chiến nghe đến cái tên này, vẻ mặt ôn ôn ngơ ngơ sau cơn kích tình đột nhiên co giãn, mím môi nói chẳng được chữ nào. Vương Nhất Bác có thể nhìn ra điều này.

Tâm tình chưa tốt được bao nhiêu lại trở về vạch xuất phát lạnh tanh.

Hoá ra thật sự có qua lại.

"Tôi kêu trợ lý đưa anh đi kiểm tra sức khỏe."

Lời đanh thép vừa dứt, Vương Nhất Bác cũng rời đi, nửa câu trả lời cũng không thèm tiếp nhận.

Tiêu Chiến thở dài, đưa tay sờ nhẹ một cái trên cơ thể là có thể cảm nhận được da mình dính đầy nhơm nhớp, nghĩ mà buồn cười.

Anh đã bước vào cái nghề này, mang thân thể trao người ta chưa đủ, còn mang theo cả trái tim làm gì? Đây chẳng phải là tự mình chuốc lấy sao?
Nhưng biện hộ một chút, trái tim của anh trao cho người đó tựa hồ đã rất lâu rồi, nào có phải từ khi bước vào cái nghề này đâu.

Anh nên sớm định lượng rõ mất mát mà mình buộc phải nhận lấy, từ cái ngày nắng gắt trong phim trường, Tiêu Chiến anh mang một thùng trà sữa đến giao hàng cho đoàn phim, tình cờ nhìn thấy cậu trai trẻ dáng dấp bất phàm, một thân thanh y treo dây từ phía trên cao đáp xuống.

Trong chốc lát đó, Tiêu Chiến còn nghĩ có phải mình thật sự xuyên không gặp thiếu niên tự thủy ngọc thụ lâm phong rồi hay không?

Từ hôm đó, đáng ra phải nhìn thấu thân phận của mình chứ?

Nhưng mà lại ở đây phân bua một chút, rõ ràng giữa hai người bọn họ là kiểu quan hệ của quả nho và chiếc ô, phải, là cái kiểu mãi mãi có chết cũng không liên quan đến nhau.

Đột nhiên một ngày nho lại nằm dưới tán ô, kỳ lạ đến mức Tiêu Chiến đã tự mình đa tình, đây có lẽ là duyên phận đi?

-

Vài ngày sau đó Vương Nhất Bác thật sự để cho trợ lý của mình dắt Tiêu Chiến đi kiểm tra sức khỏe. Đây là điều kiện có trong hợp đồng, nhưng thú thật, cái việc này làm tổn thương lòng tự trọng của anh ghê gớm.

Trước khi bắt đầu làm "trợ lý sinh hoạt", Tiêu Chiến cũng đã từng được đưa đi làm đủ loại xét nghiệm cùng kiểm tra, đến khi kết quả "sạch" hoàn toàn mới có thể nhận được đặc ân lăn trên giường Vương Nhất Bác.
Mà anh cũng chỉ mới nhận công việc này hơn bốn tháng, đây là ý gì??? Người bình thường cũng phải sáu tháng mới kiểm tra sức khỏe một lần, đây chẳng phải nói Tiêu Chiến anh trong thời gian cùng Vương Nhất Bác vẫn còn có người khác sao?

Nực cười, một mình cậu ta lâm hạnh anh đã như bị rút cạn sinh khí, còn có thể chơi cùng ai khác nữa.

-

Vậy mà cho đến khi thật sự có kết quả kiểm tra, Vương Nhất Bác mới lại xếp lịch "làm việc" cho Tiêu Chiến.

Có điều thông thường địa điểm "làm việc" sẽ là khách sạn gần nơi quay phim, lần này chẳng hiểu trời xui đất khiến cái gì, Vương Nhất Bác bắt Tiêu Chiến đi công tác, xuất ngoại đến tận Bali làm "trợ lý sinh hoạt".

Lúc xe đưa đón chở anh về tới chỗ ở, Tiêu Chiến mới vỡ lẽ, nơi này sắp sửa diễn ra hôn lễ của Đoàn Như, có thể xem như là bạn gái tin đồn trong nhiều năm qua của Vương Nhất Bác, cũng có thể xem như người yêu vừa mới chia tay. Chả trách cậu ấy bận rộn như vậy lại có thể sắp xếp xuất ngoại đến dự, hơn nữa còn mang theo trợ lý sinh hoạt là anh đây, chắc mẩm phải ở hơi lâu để chung vui cùng tân nương.

Tiêu Chiến nhận phòng giường đôi hạng sang nhất, điều này cũng chẳng làm anh ngạc nhiên lắm, tuy tính khí và thái độ của "ông chủ" không được tốt với anh, nhưng đối đãi tiện nghi tuyệt đối không thể xem thường.

Mà điều làm cho anh thật sự ngạc nhiên chính là, chiều hôm đó Vương Nhất Bác vậy mà lại mang hành lý vào phòng anh.

"Cái đó... anh nhầm phòng à?"

Vương Nhất Bác im lặng một lúc, nhìn vào thiết kế đầu giường một hồi lâu mới à một cái đáp.

"Không, chúng ta ở cùng nhau."

Đây đơn nhiên là chuyện phi lý đến chừng nào. Từ lúc bắt đầu đến nay, lưu lại hơn nửa tiếng sau khi "làm việc" còn không có thì bây giờ Vương Nhất Bác lấy cái định lý vô căn cứ nào dõng dạc tuyên bố hai người ở cùng một phòng,

"Không được."

Tiêu Chiến giật giật mi mắt nói.

"Anh không quen ở cùng người lạ... à không không, ông chủ của mình."

Ừm, lý do hợp tình hợp lý, hy vọng được phê duyệt. Nếu không, anh cũng không biết mình phải sống yên ổn làm sao qua mấy ngày tới nữa, Vương Nhất Bác nhất định sẽ làm anh tổn thương cho đến chết.

"Anh nghĩ... giới hạn cao nhất giữa hai người là gì?"

Tiêu Chiến ngẩn người, dường như thật sự hiểu lời người kia nói, lại như một chút cũng không hiểu.

"Thôi bỏ đi, anh vẫn là nên nghe theo sắp xếp bên phía em."

Anh xua tay nói.

Giới hạn cao nhất đó chính là triền miên thân xác, mà hai người bọn họ lại bắt đầu từ cái giới hạn cao nhất đó, không, phải gọi là giữa hai người chỉ tồn tại cái loại đó, vậy ở chung còn có thể phát sinh ra cái gì được nữa.

Cái gì cũng không thể phát sinh, hiểu sâu xa một chút, là ngoại trừ chuyện sinh lý, cái gì cũng đừng có dơ bẩn nghĩ tới.

Tự viết xong cũng tự thấy xót anh Chiến :(((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip