Chap 21.
Nhiệt liệt đề cử BGM "Đáng tiếc không có Nếu như" nha, mấy nay wp bị gì rồi chèn nhạc ko đccccc 😭
—————————
Hai người bọn họ bỏ lại náo nhiệt của tiệc rượu sau lưng, hướng biển trước mặt cùng nhau bước đến.
Đứng trước biển đêm nói bị mù chính là cảm giác này Tiêu Chiến cũng tin, khoảng không rộng lớn trước mặt tối đen đến mất phương hướng, lại chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào bãi cát.
Vương Nhất Bác cởi bỏ giày, rất tự nhiên ngồi xuống nền cát, còn phủi phủi chỗ bên cạnh rồi nhìn Tiêu Chiến ra hiệu cùng ngồi đi.
Anh hơi buồn cười hỏi.
"Em phủi cái gì? Phủi hai cái là sẽ sạch cát được hay sao?"
Vương Nhất Bác lắc đầu đáp.
"Không phải phủi cát, là làm ấm cát."
=.=
Một năm không gặp Vương Nhất Bác giỏi trả treo hơn rồi, nhưng mà thật ra ngày trước cũng có lúc nào Tiêu Chiến anh bì kịp với miệng lưỡi của cậu đâu.
Bởi vì chỗ này vẫn nằm trong phạm vi của resort nên cách khoảng một mét sẽ có nến đốt sẵn, cứ như vậy xếp thành hàng dài dọc theo bờ biển.
Xung quanh tĩnh lặng càng làm không khí giữa hai người trở nên trầm lắng, từ khi tình cờ gặp lại Vương Nhất Bác cho đến lúc bọn họ không ai đề nghị ai nhưng vẫn sóng bước đi ra tận chỗ này, Tiêu Chiến cảm thấy tất cả giống như một thước phim tua nhanh vậy.
Người bên cạnh đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.
"Công việc của anh dạo gần đây sao rồi?"
Tiêu Chiến không biết cậu hỏi thật lòng hay lấy lệ, nhưng cũng rất thành thật đáp.
"Em còn hỏi anh? Chẳng phải trực tiếp hỏi Hiệu trưởng Từ là được sao..."
Câu này ý tứ chính là, anh đã dám chắc Vương Nhất Bác dẫn anh đi cửa sau vào.
Dù gì Tiêu Chiến cũng sống lâu hơn sáu năm, những cẩm nang ra đời như này đơn nhiên chỉ có bằng hoặc hơn chứ không thể kém Vương Nhất Bác. Từ khi bắt đầu nhận được thư phỏng vấn anh đã luôn hoài nghi, nhưng lúc đó không nghĩ được nhiều, chỉ biết nắm bắt lấy cơ hội người khác đem tới, cho đến hôm nay chạm mặt Vương Nhất Bác tại hôn lễ và bắt gặp thái độ của Hiệu trưởng Từ đối với cậu, anh mới tường tận hơn phân nửa.
Tiêu Chiến không nghe thấy tiếng trả lời, lại hỏi thêm lần nữa.
"Vì sao lại làm vậy? Em cảm thấy thân là kim chủ thì nhất định phải chiếu cố tình nhân đến mức này à?"
Lúc nói ra những lời này, Tiêu Chiến thật sự không giận, chỉ cảm thấy như đang nhắc một câu chuyện xưa mà mình có điều vẫn chưa sáng tỏ, hoàn toàn không cảm thấy bị xúc phạm hay gì hết.
Dù sao hiện tại anh cũng rất tin vào năng lực của chính mình và tính kính nghiệp của thầy Từ.
Vương Nhất Bác thái độ còn điềm nhiên hơn anh.
"Tôi không dắt anh đi cửa sau, tôi chỉ giúp anh đến gõ cửa trước nhà người ta thôi."
"Ý em là...?"
"Tôi chỉ đề cử anh với hiệu trưởng, việc tuyển dụng và xét năng lực vẫn công bằng như những người khác."
Sau đó Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, nghiêm túc nói.
"Là do anh có năng lực, không thua kém bất kì ai cả."
Trong mắt cậu phản chiếu ánh nến phía sau lưng Tiêu Chiến, long lanh đến mức có thể vắt thành nước. Phút chốc đó anh đã bị thuyết phục hoàn toàn, rằng mình đúng là chẳng thua kém một ai cả.
Nhưng Vương Nhất Bác vì sao lại làm vậy...
Đang lúc Tiêu Chiến nghĩ không ra lý do, đã nghe cậu dùng giọng điệu có chút hồi tưởng nói.
"Tôi đã từng hạ quyết tâm ở bên cạnh một người."
Lúc nói mấy lời này, Vương Nhất Bác đang đưa mắt nhìn xa xăm về phía biển, không rõ tiêu cự cũng không nhìn thấy được biến động trong con ngươi ấy.
Dựa vào thanh âm có thể nghe ra sự thành thật đến trần trụi trong lời nói của cậu.
"Nhưng tôi biết anh ấy không đủ tự tin, luôn đem bản thân đè xuống tận cùng..."
"Tôi muốn cho anh ấy sự tự tin, tin vào năng lực của bản thân, cũng muốn anh ấy biết rằng, đối với tôi mà nói, anh ấy ưu tú hơn bất kì ai trên đời này."
Giống như thật lâu trước đây "anh ấy" đã nói với cậu "Em tuyệt đối sẽ không thất bại trước bất kì ai."
Tiêu Chiến lúc này mới cảm nhận rõ ràng mình không còn là người ngoài cuộc ngồi nghe một câu chuyện cũ nữa rồi.
Tiếp đó anh lại nghe Vương Nhất Bác hạ giọng.
"Nhưng mà tàn nhẫn lắm, lúc đã từng chút từng chút một tưởng chừng sắp kéo được anh ấy lên thì lại trượt tay, cả hai chúng tôi đều ngã..."
"Anh ấy nói với người khác, anh ấy chỉ là trợ lý của tôi mà thôi."
"Cuối cùng vẫn chỉ là trợ lý mà thôi..."
Từ cái ngày nói muốn giới thiệu công việc mới cho Tiêu Chiến, tưởng chừng như chỉ nằm trong điều kiện bao nuôi, không thể nghĩ ra đó chính là tâm ý của cậu. Sau đó Tiêu Chiến không nhận, Vương Nhất Bác vẫn thầm lặng làm, muốn kéo anh đứng ngang hàng với mình dù cậu thật tâm cũng không để ý chuyện đó. Nhưng cậu biết, anh bận lòng vì những điều ấy.
Hoá ra trong cái mối quan hệ mập mờ như phủ một tầng sương mù dày đến mức không nhìn thấy đường đi kia, Vương Nhất Bác đã quờ quạng đi tìm Tiêu Chiến từ rất lâu rồi.
Còn anh, chỉ một mực đi tìm lối ra.
Vương Nhất Bác duỗi thẳng hai chân, cả người ngả về phía sau, thảnh thơi giống như chỉ là đang kể một câu chuyện có cái kết không trọn vẹn thôi vậy.
Tiêu Chiến không biết có phải cậu đã ngấm chút rượu hay không, nhưng cam đoan bản thân mình đã sắp chống đỡ không nổi rồi.
Anh muốn nói gì đó, sau cùng lời ra khỏi cuống họng lại là,
"Đã từng thôi sao?"
Đã từng hạ quyết tâm ở bên cạnh người ấy, chỉ là "đã từng" thôi phải không?
Vương Nhất Bác còn chưa có trả lời, đùng một phát, trên trời lập tức hoá ngũ sắc, pháo hoa từng bông đổ xuống sáng chói cả mắt.
Tiêu Chiến có hơi chưng hửng, cảm tưởng tiếng pháo hoa chính là tiếng chuông báo thức cảnh tỉnh mình thoát khỏi giấc mơ.
Nhưng mà có lẽ một người càng cô đơn sẽ càng không khống chế nổi trước những thứ rực rỡ. Trong mắt Tiêu Chiến thời khắc này chỉ thu vào mỗi một đợt pháo nở rộ trên kia, hoàn toàn không còn chỗ cho bất kì thứ gì khác.
Anh nhìn đến mức tâm tình cũng dần bình ổn trở lại, sực nhớ Vương Nhất Bác đang bên cạnh, muốn hỏi cậu có đẹp không, như thế nào lúc quay sang vừa vặn bắt gặp ánh mắt cậu đang dán chặt vào mình.
Tiêu Chiến cười hỏi.
"Có đẹp không?"
Ý anh là, pháo hoa có đẹp không?
Vương Nhất Bác vẫn một mực nhìn anh, trong ánh mắt ý vị rõ ràng. Cậu đáp,
"Đẹp lắm."
Sau đó xung quanh đột nhiên tĩnh lặng đến mức ngay cả tiếng pháo nổ cũng chẳng thể nghe thấy nữa.
Tất cả giác quan của anh đều đổ dồn vào xúc cảm ngay môi, sau đó lan dần ra vị giác nơi đầu lưỡi.
Ngọt đến nỗi trong một phút giây anh bỗng hoài nghi, là Vương Nhất Bác đang hôn mình hay là đang cho mình ăn kẹo...
Lúc dừng lại thì đúng là pháo hoa cũng đã tắt từ lúc nào rồi. Tiêu Chiến thấy cả mặt nóng ran, chắc một phần do rượu đang ngấm vào, phần còn lại thì không tiện vạch trần.
Vương Nhất Bác xoay cả người về phía Tiêu Chiến, hiện tại đang ngồi xếp bằng trông rất là vô tội.
Đợi cho cảm xúc mãnh liệt dịu đi, cậu mới lần nữa nhìn vào mắt Tiêu Chiến, con ngươi hiện rõ sự quyết liệt không để cho đối phương trốn chạy. Cậu rất thành khẩn nói.
"Tiêu Chiến, thật ra tôi..."
"Nhất Bác, anh biết."
Lời còn chưa dứt đã bị Tiêu Chiến cắt gọn, giống như sự quyết liệt kia đi đến giữa đường đột nhiên gặp đèn tín hiệu.
Đuôi mắt Tiêu Chiến cong cong, trong đó loại trừ ấm áp cũng chỉ có dịu dàng. Anh dùng sự dịu dàng của chính mình chặt đứt sự quyết liệt của Vương Nhất Bác.
"Anh biết. Nhưng đều là chuyện đã qua cả rồi, chẳng có ý nghĩa gì nữa cả."
Thật ra Tiêu Chiến không biết, anh thật sự không biết vế sau của câu nói kia là gì, là một lời giải thích hay lại một câu chuyện khác, là một lời xin lỗi hay một câu tiếc nuối,...
Nhưng anh biết rõ hơn ai hết, khoảnh khắc rời đi chính là buông bỏ.
Vương Nhất Bác là viên đạn xuyên vào thân thể anh, may mắn nằm ở một vị trí không nguy hiểm đến tính mạng, rồi cứ nằm im ở đó đến tận bây giờ và có thể mãi mãi về sau.
Anh không muốn lấy dao rạch da thịt đem nó ra, dù để ở đó đôi lúc sẽ ẩn ẩn đau, nhưng một lần đạn bay vào đã đủ đau đến khắc cốt ghi tâm cả đời rồi... là anh không đủ dũng cảm một lần nữa trải qua nỗi đau đó đem nó ra ngoài, cũng không đủ dũng khí tin tưởng lúc lấy ra sẽ không đau.
Cho nên là, cứ để yên ở đó thôi.
Trong một khắc đó, anh có thể nhờ vào ánh sáng của nến, nhìn thấy mọi thứ trong mắt người trước mặt đều vỡ vụn.
Vương Nhất Bác hơi cúi đầu nói.
"Đúng là chẳng có ý nghĩa gì nữa cả."
——————————
Meow ~
Hong có tẩy trắng cho VNB đâu nha mọi người nhắc lại là hong có tẩy trắng đâu á =)))))
Lúc viết cái đoạn em Bác đi nhậu say đánh nhau trong club á, ẩn sau đó chính là vụ này nè, Đoàn Như đi kể với VNB đã gặp trợ lý Tiêu nên ẻm mới thấy mọi sự cố gắng của mình đều vô nghĩa nên mới buồn đời đi uống rượu á :)) nói chung xin nhắc lại lần nữa là hong có tẩy trắng cho VNB đâu nhưng mà mọi sự ẻm gây ra làm tổn thương anh Chiến đều có nội tình đều có lý do cả á nên mấy đoạn đó toi mới nói là có ngược em Bác nữa mà mng hong tin =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip