Để đền bù cho những tháng ngày mình lặn mất tăm...
Cảm ơn mọi người vì vẫn chờ đợi và động viên và hối thúc mình, thật sự là những lời hối thúc của mọi người có tác dụng lắm luôn á 😂😃.
———
Vương Nhất Bác vẫn nửa quỳ nửa ngồi cạnh bồn tắm, cậu nâng mặt Tiêu Chiến lên cho vừa tầm rồi nhẹ nhàng mà cẩn trọng hôn môi anh, động tác nâng niu giống như trong tay là bông hoa mình thích nhất, sợ chỉ một cử chỉ mạnh cũng làm cánh hoa rơi.
Tiêu Chiến ngạc nhiên đến mức bất động, cả cơ thể dường như đều nghe theo chỉ thị của Vương Nhất Bác. Cậu hôn không quá sâu, có lúc còn vờn nhả cắn nhẹ vào môi dưới của anh, lúc lại liếm mãi bên khoé môi, kéo dài đến mức Tiêu Chiến cảm thấy đầu lưỡi mình tê dại, đầu óc giống như bị chút vị rượu chan chát còn sót lại của đối phương làm cho say.
Hai người bọn họ hình như số lần hôn môi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cũng đã từng có những lúc Vương Nhất Bác không phát tiết khi làm tình, nhưng mà nhẹ nhàng như lúc này thì chưa một lần.
Mùi rượu trên người cậu không quá nồng, nhưng trong cơn lâng lâng Tiêu Chiến vẫn ngửi ra được: hôm nay em ấy uống quá chén.
"Ưm...~~~..."
Vương Nhất Bác đột nhiên cắn mạnh vào môi dưới của đối phương, thanh âm không chút phòng bị phát ra, cậu lại cắn càng mạnh hơn. Cho đến khi Tiêu Chiến không thể chịu nổi, dùng tay đẩy ra, môi nhấp nháy vài tiếng khe khẽ.
"Đau...đau anh~~~"
Tiêu Chiến mơ màng nếm được vị máu đâu đó gần khóe môi mình. Ánh mắt của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến anh trước giờ vốn dĩ rất vô tình, chả hiểu vì sao giây phút này lại như một kẻ si tình đến thế, hoặc có khi anh đang trong cơn ảo tưởng của chính mình cũng nên.
Vương Nhất Bác đưa tay sờ nhẹ vào nơi rướm máu, sau đó trước sự tim đập chân run của người vẫn đang ngâm mình trong bồn, cậu đưa lên miệng mình mút sâu vào vệt máu.
Không phải là trước giờ chưa từng làm qua những chuyện thân mật cùng nhau, nhưng cử chỉ ám muội như thế này thì đúng là khiến trái tim Tiêu Chiến như treo lơ lửng giữa vách đá chênh vênh, chỉ chờ chực Vương Nhất Bác đến cứu rỗi, hoặc là đạp thẳng xuống vực sâu.
"Em...em say rồi..."
"Ừm?"
"Nghỉ ngơi sớm đi"
Vương Nhất Bác cười khẩy.
"Nói lời thừa thãi."
"..."
"Tôi mang anh đến tận đây chỉ để có người nhắc nhở đi ngủ sớm à?"
Xem ra vẫn chưa thực sự đến mức say, lời lẽ vẫn đanh thép lắm.
"Vậy... em muốn...em muốn anh làm gì?"
Tiêu Chiến hỏi xong cũng tự thấy bản thân mình quá ngu ngốc, đơn nhiên là lâm trận hầu hạ ông chủ rồi, còn làm gì được nữa... Dù sao người ta bỏ tiền ra đem mình đến tận đây cũng chỉ để tập thể dục buổi đêm thôi.
Anh chua xót nghĩ, đúng vậy, chỉ là giúp làm ấm giường thôi, còn có tác dụng gì nữa đâu.
"Tôi muốn được nghe anh cầu xin tôi."
Vương Nhất Bác vừa dứt lời liền một thân bước vào bồn tắm, ngay cả vest cũng không cởi ra.
Nước trong bồn lập tức khiến tây trang của cậu thấm ướt. Áo vest chất liệu không quá mỏng cũng không quá dày, vừa đủ để bó sát vào cơ thể một số nơi, những nơi còn lại thì rũ xuống lưng chừng. Màu đen càng làm tôn lên làn da trắng của cậu, nơi trái táo lấm tấm vài giọt nước vô cùng rõ ràng.
Tiêu Chiến nuốt nước miếng cũng không xong, cảm thấy miệng lưỡi mình khô khan, rõ ràng tây trang vẫn nguyên vẹn trên người nhưng vì sao lại tỏa ra ánh hào quang khiến người khác muốn dâng thân tận miệng đến vậy.
"Cầu xin...cái gì cơ?"
Vương Nhất Bác tiến sát đến bên tai Tiêu Chiến, giọng cậu mang theo mị lực làm người đối diện không có cách nào chối từ. Cậu nói.
"Tôi muốn anh cầu xin tôi thượng anh."
.
Cho đến khi nước trong bồn tắm đã vơi đi gần nửa, Tiêu Chiến cảm thấy chân mình như không còn tồn tại, khóe mắt anh cũng đã đỏ đến ran rát, Vương Nhất Bác lúc này mới phóng thích lần cuối, thỏa hiệp dừng lại, thôi không tiêu phí sức lực nữa.
Tiêu Chiến nằm ngửa cổ dựa vào bờ vai người nãy giờ khiến anh thành ra cái dạng này mà thở dốc, chờ cho cơn kích tình còn sót lại cuối cùng qua đi.
Bẵng một khoảng thời gian cảm thấy người phía sau không lên tiếng, Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi.
"Anh... anh ra ngoài đem quần áo vào cho em nha?"
Mấy phút sau cũng không có ai trả lời. Nghĩ cũng phải, Vương Nhất Bác trước giờ nếu không muốn nói chuyện thì sẽ không lên tiếng. Nhưng mà nếu cứ như này sẽ cảm lạnh mất, em ấy còn mới vừa uống rượu xong.
Tiêu Chiến không sợ mình phiền lên tiếng lần nữa.
"Em sẽ cảm lạnh đó."
Đáp lại anh vẫn chỉ là một khoảng không, Tiêu Chiến khẽ quay đầu lén nhìn xem Vương Nhất Bác đang biểu cảm gì trên mặt, tại sao lại không phản ứng. Sau đó mới vỡ lẽ, hóa ra người ta đã ngủ từ lúc nào rồi.
Nhìn một lúc lâu để chắc chắn rằng cậu ấy không phát hiện, Tiêu Chiến ngứa ngáy trong lòng, cả gan hơn dùng ngón tay chạm nhẹ vào sống mũi của đối phương. Từ góc độ của anh có thể thích hợp nhìn thấy xương quai hàm hoàn hảo của Vương Nhất Bác, cũng thuận lợi được chiêm ngưỡng góc nghiêng không một khuyết điểm của cậu.
Tiêu Chiến cảm thấy tất cả giây thần kinh của mình tụ lại hết nơi đầu ngón tay rồi, mỗi nơi anh lướt qua đều như có điện truyền đến thẳng trái tim.
"Thật sự ngủ rồi à?"
"Vậy thì anh đem quần áo vào rồi sẽ đánh thức em dậy sau."
Sau đó cũng không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến mới tiếc nuối rời sự chú ý vào gương mặt kia, vịn hai bên thành muốn ra khỏi nơi này. Nhưng mà anh chỉ vừa nhúc nhích định đứng dậy, phía sau đột nhiên có người vòng tay ôm lại.
Vương Nhất Bác từ phía sau đặt cằm lên vai anh, như thế nào mà trong giọng nói lại nghe ra chút van nỉ.
"Đừng đi."
Tiêu Chiến nghĩ, mình xong rồi.
"Em... anh... em..."
"Để tôi ôm một lát."
Chỉ một câu nói khiến anh thực sự muốn trốn chạy khỏi nơi nguy hiểm này.
Nguy hiểm với chính cảm xúc của mình.
Vương Nhất Bác như thế này, anh không biết liệu cái ngày mà mình không còn cảm giác đối với cậu có đến được không nữa?
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng chỉ có thể bất động ngồi đó.
"Em... có chuyện gì sao?"
"..."
Vương Nhất Bác không nói, anh cũng thôi không hỏi nữa. Mãi một lúc, khi Tiêu Chiến tưởng chừng như người đang ôm anh ở phía sau lại chìm vào giấc ngủ lần nữa rồi, thì cậu lại bất ngờ thủ thỉ bên tai anh, có vẻ như đã suy nghĩ rất lâu mới chịu nói ra.
"Người ta thật sự không cần tôi nữa rồi."
Giọng điệu y như một đứa nhỏ ấm ức khi bị người khác cướp đi món đồ chơi mà nó trân quý nhất.
Tiêu Chiến thấy được khung cảnh tim mình từ giữa vách đá cheo leo, rớt không phanh xuống thẳng phía vực sâu.
Ah. Hóa ra người mà anh tâm tâm niệm niệm, ánh trăng sáng trong lòng anh, cái người tên Vương Nhất Bác đó, lại đang đau khổ vì một ánh trăng khác trong lòng.
Tiêu Chiến anh ở đây, sao chép lấy sự đau khổ của cậu, xếp chồng lên đau khổ của chính mình.
Vương Nhất Bác ôm ngày càng chặt hơn, hình như men rượu giờ phút này mới ngấm hay sao ấy.
"Khó chịu lắm hả?"
"Nếu khó chịu như vậy..."
"... hay là em cắn anh đi."
Mỗi một lời nói ra, Tiêu Chiến đều cảm thấy miệng lưỡi mình đắng nghét.
Tưởng chừng như câu nói ấy sẽ khiến Vương Nhất Bác nực cười vì độ vô dụng đến đáng thương, nhưng không, chỉ tầm mấy giây sau, cậu thực sự cắn vào bả vai anh.
Cắn đến nỗi cả người Tiêu Chiến run rẩy.
Trong cuốn họng đang cố sức ngậm lấy tấc thịt của mình kia, anh thậm chí còn nghe ra mấy tiếng nấc khe khẽ.
Lúc Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi máu tanh trong khoang miệng, Tiêu Chiến một tiếng cũng không phát ra.
Vậy mà cho đến khi cậu rời khỏi bả vai anh, Tiêu Chiến lại dịu dàng lên tiếng.
"Có đỡ chút nào không?"
Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ cọ cọ vào hõm cổ anh như một đứa nhỏ đang làm nũng, chỉ có điều đứa nhỏ này cũng biết cách khiến anh đau lòng quá đi.
"Tốt rồi..."
Tiêu Chiến nhỏ giọng nói.
Vậy thì tốt rồi.
Em vui là tốt rồi.
—————
Mọi người yên tâm em team ngược công ạ em nhất định sẽ không để anh Chiến uất ức đâuuuu 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip