Lần cuối cùng Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác đã là một tháng trước. Từ khi trở thành loại quan hệ bao nuôi, đúng là thời gian khi ở cạnh nhau sẽ thư thả hơn trước nhưng tần suất gặp nhau lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Tiêu Chiến mỗi ngày đều tự hỏi, trước kia nhu cầu của Vương Nhất Bác cao như thế, có khi một tuần quay phim vẫn gọi anh đến 4, 5 lần, hiện tại lại không gặp nhau đã một tháng, đây là ý tứ nhàm chán rồi sao?
Hình như... hình như còn không biết nhớ là gì?
Đương lúc anh dặn lòng thôi thì mình nhớ thay cho phần cậu ấy cũng được, vừa vặn chuông điện thoại reo.
Tiêu Chiến nghe máy, chú bảo vệ trước tiểu khu nói rằng có người muốn giao hàng nên gọi để báo một tiếng. Tiêu Chiến nghĩ thầm, hoá ra an ninh nơi này cũng không tệ, chẳng trách Vương đại minh tinh tin tưởng chọn mặt gửi vàng mua một căn trong đây chỉ để nuôi tình nhân.
Anh nhờ phòng bảo vệ giữ hộ một lát, rồi khoác thêm một chiếc áo ngoài mang dép lê ra khỏi nhà, trong đầu không ngừng suy nghĩ mình đã đặt hàng bao giờ? Cho đến khi cầm trên tay một chum rượu nho được ủ thủ công, anh mới vỡ lẽ đây là đồ được ba mẹ gửi cho.
Người nhà anh rất hay gửi đồ ăn thức uống đến, từ rất lâu Tiêu Chiến đã nhiệt liệt từ chối, nhưng thấy ba mẹ vẫn cứ mười ngày nửa tháng đóng gói đặc sản hay đồ ăn tươi ngon gửi cho, anh cũng không nỡ từ chối nữa.
.
Tiêu Chiến một mình dùng bữa tối, tiện thể thử luôn rượu nho ở quê nhà. Cho dù tửu lượng ở mức còn không thể gọi là sơ đẳng, nhưng anh nghĩ đây chỉ là thứ rượu trái cây, nhâm nhi vài chung chắc chắn không thể say.
Nào ngờ lúc Vương Nhất Bác gọi đến, Tiêu Chiến lại dùng giọng điệu như thế này để tiếp chuyện.
"Nhất Bác ah~ anh đây."
"Ừm..."
"Ừm cái gì mà ừm, rõ ràng là em gọi cho anh, không nói gì điiiii lại còn ừm."
Vương Nhất Bác ở bên kia đầu dây bất động vài giây, quay đầu nói với trợ lí mình ra ngoài thanh tịnh một chút.
"Anh say à?"
"Không có, anh hong có say~~"
"Có quỷ mới tin."
"Ah~ em không tin cũng không sao, nhưng mà Nhất Bác, có chuyện này em phải tin anh nha."
"Anh nói đi."
Tiêu Chiến thấy trước mắt hơi đảo lộn, cảm nhận cả mặt mình nóng bừng bừng, lại có chút hơi nghẹt mũi. Không biết anh có tự chủ được bản thân mình đang mơ hay thật không nữa mà cư dùng cái giọng ủy khuất lên tiếng.
"Vương Nhất Bác, anh nhớ em, thật sự rất là nhớ em..."
"..."
"Mỗi ngày đều nhớ em."
"..."
"Nhưng mà em lại hình như không có nhớ anh..."
"..."
"... có phải hong?~"
Trợ lí Ngô bên này đã ra hiệu bảo Vương Nhất Bác mau vào trong, cảnh kế tiếp sắp sửa ghi hình. Thậm chí cậu có thể nghe ra được tiếng loa tập trung của tổ đạo diễn, gấp gáp thế nào lại đáp lời người bên kia, rằng.
"Đang bận lắm, tí nữa rồi nhớ."
Nói xong thì cúp máy, đưa điện thoại cho trợ lí, thật sự là bận đến nỗi không ý thức được chính bản thân mình ngay từ cái giây phút người kia nói một chữ "nhớ", liền không thể ngừng nghĩ đến việc muốn gặp người ta.
.
Buổi khuya đó Tiêu Chiến ngủ ngon đến mức sáng hôm sau có người nằm cạnh vẫn không hề phát giác. Vương Nhất Bác quay chương trình cả đêm, lịch trình mấy hôm nay khiến cho cậu ba ngày chưa được ngủ, nên vừa đặt lưng xuống đã ngủ đến quên trời trăng mây gió.
Lúc Tiêu Chiến dụi mắt đã là giữa trưa, nắng chiếu gắt vào một vài mảnh hở của tấm màn che cửa sổ. Đang lúc vẫn còn mớ ngủ, anh cảm nhận được có tay ai đang vòng qua eo mình, Tiêu Chiến theo phản xạ tự nhiên giật bắn người, nhưng thế nào lại không đạp đối phương mà tự mình lăn xuống giường.
Đến khi anh tự chiêm nghiệm được chuyện gì đang xảy ra thì Vương Nhất Bác cũng đã mở mắt trân trân nhìn anh.
May quá, may mà người rớt xuống giường là mình. Tiêu Chiến thở phào tự nghĩ, sau đó tít mắt cười, xoay mình định bò dậy. Vương Nhất Bác nhích đến bên mép giường, chả biết thần chăn gối hay ai nhập mà rất tự nhiên đưa một tay về phía người bên dưới, bàn tay còn nắm mở nắm mở mấy cái, giống như đang đợi một sự hồi đáp từ ai đó vậy.
Tiêu Chiến đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đây... đây không phải là muốn nắm tay kéo anh lên chứ? Để đỡ phải thắc mắc đêm dài lắm mộng, Tiêu Chiến cả gan vươn tay mình ra thử nghiệm xem cái vị Vương thường ngày khó chiều kia muốn làm gì. Nào ngờ lúc tay anh chỉ vừa chạm vào tay cậu, Vương Nhất Bác đã thật sự dùng lực kéo anh ngã nhào lên giường, mà đúng hơn hết là ngã gọn trong vòng tay cậu.
Tiêu Chiến nhìn trân trân trần nhà, chắc chắn là anh chưa tỉnh rượu rồi.
.
Lúc hai người tỉnh dậy lần nữa, trời đã hơi chập tối. Vương Nhất Bác vò đầu một cái, liếc thấy người bên cạnh vẫn còn đó, cậu không có vẻ gì là muốn rời giường, định nhắm mắt tiếp tục chiều hư bản thân, ngủ đến quên trời quên đất. Tiêu Chiến lần này đã là lần thứ hai cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của người bên cạnh, biết mình không có say rượu, đành đầu hàng tình huống, chần chừ gần mười lăm phút mới lên tiếng.
"Anh ra ngoài xem có gì để ăn tối không nhé?"
Vương Nhất Bác ậm ừ.
Nhưng tay vẫn không bỏ ra, thậm chí còn ôm chặt hơn.
Tiêu Chiến lần đầu tiên diện kiến việc ở trong loại tình huống này mà phản ứng sinh học lại nhường đất diễn cho dây thần kinh cảm xúc. Anh nghe rõ mồn một tiếng trái tim mình đập, thậm chí còn như là muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Vương Nhất Bác, em tha cho anh đi...
"Một chút nữa thôi." - cậu nói
Thanh âm hơi khàn vì cả ngày không uống nước cộng với chất giọng trong đục lẫn lộn thường ngày của Vương Nhất Bác khiến cho Tiêu Chiến thua càng thêm thua, anh yếu ớt phản biện.
"Trễ lắm rồi, phải dậy thôi..."
"Nhất Bác..."
"Ừm?"
"Dậy đi..."
"Ừm..."
Mỗi một lần "ừm", tay cậu lại ôm chặt hơn một xíu, Tiêu Chiến cười khổ.
"Dậy..."
"Ừm..."
Cuối cùng anh đành thoả hiệp.
"Một chút nữa thôi đó..."
— — — — — — — —
Chiếc fanart mình mê đắm từ lâu nay đã có dịp dùng ahhhhhhhhhhhh 😳
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip