Chap 8.
Vương Nhất Bác đúng là luôn biết cách khiến Tiêu Chiến quay trở về với hiện thực.
Tỉ như lúc này đây, cậu đặt lên bàn một chiếc thẻ cùng chìa khoá xe, ý tứ tương đối rõ ràng.
"Anh giữ đi."
"Cái này..."
Từ khi kết thúc hợp đồng trợ lí sinh hoạt, Vương Nhất Bác ngoài căn nhà và công việc của anh ra cũng chưa từng thẳng thắn đem vật chất đưa cho anh.
Cho nên mỗi một khoảnh khắc anh đều tự cho phép mình ảo tưởng rằng mối quan hệ này cũng không thương mại đến mức vậy. Nhưng rồi ngay lúc vừa thức dậy sau cả một ngày ôm nhau ngủ, thì Vương Nhất Bác lại làm ra cái hành động này đây.
Như đem một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Tiêu Chiến, bắt anh tỉnh dậy sau một ngày dài ngủ mơ.
"Thời gian tới có lẽ sẽ không gặp nhau."
"Ah..." - Tiêu Chiến hình như chợt nhận ra - "...vậy hoá ra là phí bồi thường sao?"
Hay nói đúng hơn, là chuyện bao nuôi chấm dứt tại đây?
Vương Nhất Bác hơi mím môi nhìn người đối diện, dù đã ngủ cả ngày trời nhưng sắc mặt vẫn nhìn ra mỏi mệt, đến mức hình như cậu lười cả việc mở miệng ra nói chuyện.
Mãi một lúc sau mới đáp.
"Chỉ là không liên hệ một thời gian, khi nào thích hợp tôi sẽ tìm anh."
Cậu đã nói như vậy, Tiêu Chiến cũng không thắc mắc thêm, tuy qua lại chỉ hơn nửa năm nhưng anh có thể nhìn nhận Vương Nhất Bác là người nói ít làm nhiều, nên hiển nhiên những gì cậu nói ra thì chắc chắn sẽ làm.
Mới một tiếng trước không khí vẫn rất ôn hoà, thậm chí còn liên tưởng được đến cụm từ "hai người một nhà" dùng bữa tối ấm cúng cùng nhau.
Hiện tại lại có hơi trầm lặng.
Qua một lúc lâu, cuối cùng Tiêu Chiến đành chủ động phá tan bầu không khí.
"Nếu em vẫn còn mệt thì nghỉ ngơi sớm đi."
Vương Nhất Bác cũng rất tự nhiên không nói lời nào đã vào phòng ngủ, nhưng vài phút sau lại trở ra, trên người khoác thêm một chiếc hoodie. Tiêu Chiến mắt chữ A mồm chữ O nhìn chằm chằm vào chiếc áo vốn dĩ là của mình.
"Cái đó...???"
"Sao? Áo người yêu cũ tặng hả?"
"=.=!"
Cái gì chứ? Đã lấy áo người ta còn dở cái giọng đó.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Vương đại minh tinh hôm nay có vấn đề à? Mặc áo taobao hàng loại 4 của tình nhân cũng không có chút cảm giác bài trừ nào sao?
Đáng ngạc nhiên hơn là Vương Nhất Bác vẫn dùng cái giọng mũi hơi cao cao đó, hỏi.
"Còn đứng ngơ ra đó làm gì? Không muốn xuống dưới đi dạo à?"
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, nghĩ đúng là trước khi tử hình thường được ăn cơm ngon.
.
Trời tháng chín đã bắt đầu se lạnh, Vương Nhất Bác đi tương đối chậm, đoạn còn quay sang vu vơ bắt chuyện.
"Anh là người ở đâu vậy?"
Tiêu Chiến cảm nhận được hạt mầm trong lòng mình như được ai đó tưới nước. Anh đáp.
"Trùng Khánh, em không nghe ra cái ngữ điệu nặng muốn đè người của anh hả?"
Nói xong cũng tự mình buồn cười, rõ ràng thân thể của đối phương đã sớm quen thuộc, mà cho đến bây giờ mới để ý đến những thông tin cơ bản như này.
Nhưng mà cười còn chưa được bao nhiêu đã nghe người bên cạnh nói.
"Dù sao sự thật thì cũng không thể đè."
Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến cứng ngắt.
Đổi lại Vương Nhất Bác kế bên không tự chủ được cười mỉm, sau đó lại bật cười thành tiếng.
Hôm nay vận đổi sao dời, cũng là lần hiếm hoi được nhìn thấy nụ cười trong vô thức của cậu. Hai người sánh bước dưới giàn hoa giấy, trước mặt lấm tấm vài giọt sương đêm. Tiêu Chiến chả biết xúc động ở đâu ra, đột nhiên dừng bước, nắm lấy cánh tay áo của Vương Nhất Bác, đợi đến khi cậu quay sang, trong mắt anh trừ bỏ chân thành cũng chỉ có chân thành.
"Hay là đừng không gặp nhau..."
Bắc Kinh rộng lớn như vậy, nói xa là xa.
Chân tình của anh đơn thuần như vậy, nói quên càng nhớ.
Vương Nhất Bác đứng ở một nơi cao như vậy, nói không gặp là không thể gặp.
"..."
Lúc phát giác ra mình hơi quá phận, Tiêu Chiến không dám nhìn người trước mặt, lơ đễnh tránh né ánh mắt của đối phương.
"Ba tháng."
Đang lúc vật vã với cảm xúc của chính mình, tìm không ra một đường lui cho tình huống này, ngoài dự đoán Vương Nhất Bác lại là người lên tiếng trước.
"Cho tôi ba tháng, sau đó nhất định sẽ đón tuyết đầu mùa cùng anh."
.
Trợ lý Ngô có ý định đón trước cửa nhà, nhưng vì lý do gì đó cuối cùng đậu xe trước cổng vào tiểu khu, đợi Vương Nhất Bác đi bộ ra.
Đơn nhiên là Tiêu Chiến cũng theo cùng, thế nào mà anh lại có cảm giác mình giống như phi tần sắp bị đày vào lãnh cung đang đưa tiễn Hoàng Thượng.
"Độ bảo mật ở đây rất cao."
"Hả?"
Hồn vẫn còn thả ở nơi nào đó, Tiêu Chiến nhất thời không hiểu Vương Nhất Bác muốn nói gì. Đột nhiên anh cảm giác được mặt cậu hơi dí sát vào mình, chỉ cách một chút xíu nữa thôi là môi người này đã kề má người kia.
"Hôn một cái, không ai phát hiện đâu."
Tiêu Chiến rõ ràng nghe âm thanh của người bên cạnh đã nói như vậy, anh nuốt nước miếng xác định lại lần nữa.
"Em nói... cái gì?"
Vương Nhất Bác kéo nón thấp xuống một chút, gò má nhích về phía hơi ấm toả ra thêm một xíu nữa.
"Hôn hay là không?"
"Hôn... anh hôn..."
Tiêu Chiến gấp đến không thèm để ý mặt mũi, trong lòng cũng không hiểu rốt cuộc ai mới là trò cười của ai.
Nửa đêm hôm đó, gió lạnh cũng không thể khiến lòng người bớt ấm, dưới một ngọn đèn đường không quá sáng chói, Tiêu Chiến vẫn ý thức được khoảnh khắc gò má của Vương Nhất Bác ngày một gần, anh đặt môi mình lên đó, cẩn trọng mà run rẩy.
Sợ rung động quá mạnh sẽ khiến giấc mộng trời thu này tiêu tan, lại càng sợ đây không phải là một giấc mộng.
Vương Nhất Bác có thể nào trong vô vàn những giây phút ở cạnh nhau, cũng đã xuất hiện một giây cảm thấy trái tim ngứa ngáy như vô số lần anh phải chịu đựng hay không?
Tiêu Chiến nghe tiếng lòng mình đầu hàng, lại nghe đối phương dùng chất giọng trầm ấm nói.
"Ba tháng sẽ qua nhanh thôi."
Đoạn lúc Vương Nhất Bác bước lên xe, anh còn nói với theo.
"Nhất Bác, trời lạnh rồi."
Tiêu Chiến muốn nói "Trời trở lạnh rồi, em tự chăm sóc tốt cho bản thân."
Nhưng mà dường như người trong xe không hiểu ý anh, cố tình mở cửa sổ đáp lời.
"Được, anh muốn mua gì thì cứ dùng thẻ tôi đưa mà mua."
...
——————————
Mình cam đoan là mình rất muốn viết ngược mà chả hiểu sao toàn phun ra những đoạn như trên :((((((( mong anh Chiến độ em để chap sau được ngược Web =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip