Chap 9.
Buổi sáng vừa mở mắt, Tiêu Chiến đã muốn cuộn chăn quay trở lại giấc ngủ.
Sáng nay chắc là thức dậy sai cách rồi.
Lướt một vòng weibo đã thấy đủ loại tin tức Vương Nhất Bác bị bắt gặp hẹn hò cùng diễn viên nữ đang có phim phát sóng. Vì nhân vật chính là minh tinh tuyến đầu Vương Nhất Bác nên hiển nhiên trở thành chủ đề nóng phỏng tay, người hâm mộ thì tin đó chỉ là sao tác, thậm chí còn tìm chứng cứ rêu rao bạn diễn nữ cọ nhiệt, người qua đường lại ghé vào khen đẹp đôi tạt qua ngóng diễn biến, cả weibo như bùng nổ chủ đề này.
Chỉ đợi có Vương Nhất Bác lên tiếng làm rõ.
Tiêu Chiến trong vô thức cũng vào xem ảnh chụp bằng chứng, nhìn thấy rõ ràng Vương Nhất Bác cùng người đó nắm tay dưới hầm gửi xe, mấy tấm sau còn có ảnh ôm nhau.
Phản ứng đầu tiên là thật sự muốn vứt điện thoại đi ngủ trở lại.
"Không tiện gặp nhau" mà hôm qua cậu nói, hoá ra lý do là như vậy.
Với tính cách của Vương Nhất Bác, nếu đã không muốn thì chắc chắn không ai có thể ép cậu ấy, càng đừng nói đến vấn đề sao tác chỉ để tuyên truyền phim. Thành ra đối với tình hình lúc này, Tiêu Chiến nhận định rõ mồn một đây chính là cậu ấy muốn hẹn hò.
Vương Nhất Bác của anh biết yêu rồi.
Mà không, nào có phải của anh đâu,
Người có thể khiến Vương Nhất Bác mang ra ánh sáng giới thiệu cho cả thế giới "đây là người tôi yêu" như thế này, không biết cảm giác sẽ ra sao nhở?
Tiêu Chiến không rõ mình rốt cuộc là trạng thái gì, một bên ngưỡng mộ người con gái ấy, một bên lại bị cảm giác mất mác bủa vây.
Thế mà hôm qua còn hẹn anh ngắm tuyết đầu mùa.
Cho anh một tia hy vọng rồi ở nơi anh không nhìn thấy cười nhạo anh ảo tưởng...
.
Mỗi ngày lên mạng đều nhìn thấy tin tức về Vương Nhất Bác rồi phân tích đào sâu những khoảnh khắc của cậu và "bạn gái tin đồn", Tiêu Chiến thuận tay xoá luôn ứng dụng weibo.
Đem thứ tình cảm không có kết quả này trao đi, định sẵn sẽ nhận lấy đau thương, cho nên bớt được chút nào hay chút ấy. Tiêu Chiến anh cũng không có mong muốn gì hơn, định cứ hèn mọn như vậy cho đến khi Vương Nhất Bác tự miệng nói ra câu "chấm dứt bao nuôi", rồi anh sẽ trở về cuộc sống vốn dĩ nên có, cái gì cũng không hề hối tiếc.
Đây xem như một bài kiểm tra tính chịu đựng đi. Anh muốn xem đến cuối cùng ai mới là người chịu được lâu hơn. Là anh chịu được tổn thương lâu hơn, hay là Vương Nhất Bác chịu được một người mình chán ghét bên cạnh lâu hơn?
.
Bất ngờ là chưa đầy ba tháng, Vương Nhất Bác đã đến tìm Tiêu Chiến. Lúc anh trở về nhà, thấy cậu nằm ngủ trên sofa, mém chút nữa đã nghĩ mình gặp ma.
Công tắc đèn vẫn chưa bật, máy sưởi dường như chỉ mới mở lên, vậy mà Vương Nhất Bác vẫn ngủ rất sâu trên ghế, đến khi có người đắp chăn cho vẫn không mảy may tỉnh giấc.
Tiêu Chiến nhìn cậu một lát, chắc chắn rằng thật sự ngủ say mới dám đưa tay lên chạm vào gò má, nơi mình đã từng đặt tất cả sự rung động vào đó.
Nhưng mà tay chỉ mới chạm vào làn da của Vương Nhất Bác, anh giựt mình sốt sắng chuyển vị trí sờ lên trán, phát hiện thân nhiệt của cậu nóng đến dọa người.
Không phải là sốt rồi đó chứ?
Tiêu Chiến lại sờ một lần nữa, tay chân luống cuống không biết làm sao. Cuối cùng chỉ biết đem khăn lạnh thấm nước đặt lên trán cậu, bản thân vào bếp nấu chút cháo.
Đợi đến khi xong xuôi, anh thay một cái khăn mới cho Vương Nhất Bác, gọi cậu dậy ăn cháo cho ấm bụng sau đó uống thuốc hạ sốt.
Lúc anh đẩy nhẹ vai cậu, mới phát hiện ra người đang sốt mê man nằm đó hình như ốm đi trông thấy. Bình thường mặt mày lúc nào cũng lạnh tanh, không nguyện ý giao tiếp bày tỏ cảm xúc với người khác, cho nên ai nhìn vào cũng có cảm giác Vương Nhất Bác là một người cao cao tại thượng nhìn không rõ chạm không tới. Nhưng mà lúc này đây, cậu cũng giống như bao thiếu niên khác, sốt lạnh đến mức co ro cả người, đầu mày cũng sẽ chau lại vì có lúc tê tái khó chịu, thậm chí còn vô thức gắt gao nắm lấy tay người bên cạnh mình.
Tiêu Chiến cảm giác trong tim có một cánh hoa len lỏi từng ngóc ngách, ngứa ngáy đến đau lòng.
Vương Nhất Bác mở hờ mắt, trong con ngươi rõ ràng vẫn còn đang mê man, cho đến khi xác định người trước mặt là Tiêu Chiến mới gượng ngồi dậy.
Đột nhiên cậu đưa bàn tay nóng đến phỏng người áp lên má người đối diện, cười ngây ngốc nói.
"Đã lâu không gặp."
Câu nói này thành công khiến cho vành mắt Tiêu Chiến từ trắng hồng chuyển sang đỏ hồng.
Còn dám nói ra như vậy, thời điểm không gặp nhau không biết chăm sóc tốt bản thân, hiện giờ lại đến gặp anh trong tình trạng sốt mê man...
Chưa dừng lại ở đó, cậu khó khăn nuốt nước bọt lên tiếng tiếp một lần nữa.
"Anh vẫn ổn chứ? Có nhớ tôi không?"
Tiêu Chiến tự hỏi có phải Vương Nhất Bác sốt đến mê sảng rồi hay không?
Chắc chắn là vậy rồi...
Anh dùng tay sờ trán cậu, cũng không biết mắc nghẹn ở nơi nào trong cổ họng mà mãi không thể lên tiếng, chỉ đợi đến khi Vương Nhất Bác lấy bát cháo tự tay cầm lên ăn, anh mới nói được một câu.
"Sao lại sốt đến mức này..."
Thật ra đối với Vương Nhất Bác mà nói, sốt như vậy cũng chỉ là việc bình thường thôi. Những lần trước đây, cậu đều một mình tự sinh tự diệt, nốc thuốc hạ sốt rồi đi ngủ rồi tiếp tục quay phim tham gia chương trình rồi khi kiệt sức lại uống tạm vài viên thuốc cắn thêm vài viên vitamin, cứ như thế lặp đi lặp lại cho đến khi cơn bệnh qua đi.
Nhưng hiện tại, trong cơn đau đầu đến mờ mắt lúc nãy, Vương Nhất Bác vậy mà có thể xác định rõ trong lòng, rằng mình phải đến nơi có người đó thôi.
"Người đó" chính là người trước mặt cậu ngay lúc này đây. Người có thể dung túng cho mọi sự buồn bực vô cớ của cậu. Người có thể đi ngược dòng chảy đám đông chỉ để nói với cậu "em sẽ không thất bại trước bất kì người nào khác". Người sẽ vì muốn xoa dịu sự đau lòng của cậu mà để bản thân bị cắn đến chảy máu. Người sẽ đứng dưới ánh đèn đường quyến luyến cái quay lưng rời đi của cậu...
Cái người tên Tiêu Chiến đó, hẳn là phải dành tâm tư cho cậu rất nhiều, phải không?
—————————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip