Chương 10: Ghen
" Dì, con phải đi rồi".
Tiêu Chiến với gương mặt buồn bã nhìn dì mà nói, cậu cũng không muốn đi đâu nhưng không đi là không được.
" Ừ, con nhớ giữ gìn sức khỏe đó có biết không?".
Dì cậu cũng như cậu buồn lắm chứ, mỗi lần Tiêu Chiến đi là dì rất nhớ, nhưng mà Tiêu Chiến đã quyết định thì dì không ép nữa làm gì.
" Vâng, dì cũng thế".
Tiêu Chiến đi đến gần ôm dì thật chặt không muốn rời, lần này cậu đi thì không biết bao giờ mới về thăm dì được nữa nhưng bằng mọi cách cậu sẽ quay trở lại, cậu còn phải đưa dì đi chữa mắt nữa.
" Tiểu Vy, em đó cố gắng học hành có biết không, cần gì thì điện thoại nói với anh".
Tiêu Chiến cũng không quên dặn dò cô em gái, cố gượng một nụ cười với cô rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cô tất nhiên là đáp lại bằng cái ôm thật chặt rồi, cô vốn dĩ đâu muốn Tiêu Chiến đi đâu.
Bỗng từ phía ngoài có một người con trai hùng hổ bước nhanh đến thấy Tiêu Chiến ôm Vy Vy thì như điên tiết vậy, mạnh tay kéo Tiêu Chiến ra không quên nhìn Vy Vy với ánh mắt sắt lạnh người đó không ai khác ngoài Vương Nhất Bác, do Hạo Hiên cũng biết nơi ở của cậu nên dẫn đường Nhất Bác đến đây cũng rất nhanh nhưng vừa vào đã nhìn thấy cảnh này.
" Tiêu Chiến, em dám trốn tôi ra ngoài" Vương Nhất Bác đưa ánh mắt tức giận nhìn Tiêu Chiến mà nói ra từng chữ.
Tiêu Chiến nhíu mày, cái tên này có nói quá không, cậu trốn hắn bao giờ mà nói như cậu là tội đồ không bằng vậy.
" Anh mau buông tôi ra, nắm chặt như vậy".
Tiêu Chiến cố rút tay ra khỏi tay Vương Nhất Bác, nhưng mà anh nắm quá chặt đi làm cậu không tài nào gỡ ra được.
" Đi về".
Khuôn mặt sắc lạnh kèm theo giọng nói càng lạnh hơn làm cho mọi người xung quanh như đang có cảm giác mình đang bị đóng băng vậy.
" Chiến Chiến, là ai vậy?".
Dì cậu nãy giờ cũng nghe thoáng thoáng nhưng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra mà mới hỏi.
" Mẹ, nhìn đám người này dữ tợn quá họ định bắt anh Chiến thì phải".
Vy Vy lo sợ nhìn cái cách ăn nói của Vương Nhất Bác nãy giờ, cùng với cả đám người hùng hổ bước vào đây thì cũng biết họ là người như thế nào rồi, đã vậy còn muốn bắt Tiêu Chiến nữa.
" Các người là ai, thả Chiến Chiến ra".
Dì nghe con gái nói vậy thì cũng không khỏi lo sợ mà tay quơ quơ muốn tìm Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến lại bị Nhất Bác nắm chặt nãy giờ vẫn chưa thoát ra được.
" Nè, anh buông ra... mau buông ra nếu không đừng trách tôi".
Tiêu Chiến sợ dì lo nên càng cố gắng rút tay khỏi nhưng Nhất Bác vẫn quyết không buông, Tiêu Chiến lúc này không còn là chú Thỏ đáng yêu nữa mà thay vào đó là một con Thỏ muốn cắn người, cậu đưa chân đá vào bụng Nhất Bác một cái, hứ cậu cũng có võ vậy, cũng đã từng qua huấn luyện vậy không phải để đó trưng bày đâu. Vương Nhất Bác cùng với những người nhìn thấy điều trơ mắt nhìn nhất là Vương Hạo Hiên càng ngạc nhiên hơn nữa, y sẵn sàng tặng một dấu like cho Tiêu Chiến vì dám đá anh trai của mình. Vương Nhất Bác vì đau mà buông tay ra, Tiêu Chiến nhân cơ hội chạy lại gần dì cậu mà nói.
" Dì con đây, con không sao, dì đừng lo".
Tiêu Chiến nắm lấy tay dì mà nói, giọng nói an ủi mấy phần nhưng trong lòng cậu rõ ràng đang rất lo.
" Chiến Chiến, con có bị thương không?".
Tuy là Tiêu Chiến đang ở cạnh dì rồi nhưng cũng không khỏi lo lắng được, mà đưa tay cố sờ vào người cậu xem có vết thương gì không.
" Con...con không sao, dì đừng lo nữa".
Tiêu Chiến biết dì lo thì tâm trạng càng bồn chồn hơn, cũng may là dì không thấy cảnh lúc nãy nếu không cậu sẽ không biết phải ăn nói sau về Vương Nhất Bác, Vy Vy tuổi còn nhỏ nên không biết gì cũng đỡ phần nào.
" Anh, tay anh đỏ hết rồi kìa còn nói không sao? Để em xem".
Vy Vy nãy giờ vẫn đứng nhìn anh, chợt cô bé thấy cẳng tay của Tiêu Chiến đỏ vì dấu nắm của Vương Nhất Bác lúc nãy.
" À, không sao,không sao?".
Tuy cậu nói không sao, nhưng cô bé Vy Vy này không thể đứng nhìn mà cho qua được nên vẫn nắm tay cậu xem xét mới yên tâm.
Vương Nhất Bác đã nhìn thấy mọi chuyện trước mắt càng tức điên lên, cô gái đó là ai mà dám nắm tay Tiêu Chiến trước mặt anh chứ, lúc nãy anh nắm thì một hai Tiêu Chiến vùng vẫy, còn cô gái đó nắm thì lại cho phép thật tức chết anh rồi.
" Được rồi không sao".
Vương Nhất Bác quả thật không còn chần chờ được nữa, cũng không có kiên nhẫn mà đứng đây nhìn, anh lại một lần nữa kéo tay Tiêu Chiến về hướng mình làm cậu trở tay không kịp mà "A" lên một cái.
" Còn không mau đi".
Vương Nhất Bác không để cho cậu có cơ hội phản kháng nữa mà kéo cậu đi luôn, nếu để một lát nữa anh không chịu được mà phá banh cái nhà này mất.
" Dì, Vy Vy con...con không sao đâu hai người đừng lo...con sẽ quay lại".
Tiêu Chiến tuy không trở tay kịp, nhưng cũng sợ dì và Vy Vy lo nên cố nói vọng vào cho họ yên tâm, nhưng họ làm sao có thể yên tâm được chứ.
" Anh...Chiến".
" Chiến Chiến".
Dì nghe tiếng la của Tiêu Chiến thì không khỏi giật mình mà đi theo nhưng do mắt không thấy nên rất bất tiện suýt nữa là ngã cũng may Vy Vy đỡ kịp lúc.
" Tiểu Vy, Chiến Chiến đâu rồi con" dì quơ quơ tay mà hỏi con gái.
" Mẹ, anh ấy bị mấy tên đó bắt đi rồi" cô khóc nức nở mà trả lời.
Lúc này Vu Bân vẫn còn ở đây, thì cũng lại gần đỡ mẹ cô mà nói.
" Hai người yên tâm, Tiêu Chiến sẽ không sao đâu".
" Các người là người xấu, tại sao lại bắt anh tôi" Vy Vy nhìn Vu Bân lớn tiếng quát.
Vu Bân chỉ phì cười rồi lắc lắc đầu, cô bé này vừa dễ thương lại ngây thơ như vậy, Vương Hạo Hiên lúc này đứng dựa cửa cũng không quên đem lời chăm chọc.
" Cô bé, chúng tôi không chỉ muốn bắt anh cô mà còn muốn bắt cô nữa" vừa nói vừa nhìn Vu Bân cười cười.
" Các người..." quả nhiên có tác dụng làm cô hoảng sợ.
" Thôi được rồi, lão nhị cậu giỡn đủ chưa?" Vu Bân hiểu ý của Vương Hạo Hiên nên đáp lại.
" Tôi đang giúp cậu đó".
" Được rồi, cô chăm sóc mẹ mình cho tốt Tiêu Chiến sẽ không sao đâu" dứt câu cười với cô rồi bước ra đi cùng Hạo Hiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip