Chương 17: Phía sau
Thật ra tình yêu là thứ gì đó đôi lúc khiến con người ta không thể nào hiểu được, ngu muội cũng có, điên cuồng cũng nên hoặc tệ hơn là yêu đơn phương đó thì tùy thuộc vào họ thôi.
Đôi mắt mệt mỏi từ từ mở ra, mọi thứ dường như không như cậu nghĩ, cứ tưởng là bị đánh hành hạ cho đến sống dở chết dở hay bị giam trong một chiếc lồng sắt chỉ toàn là bóng tối nhưng không, đây là một nên hoàn toàn sạch sẽ chỉ có điều Tiêu Chiến đang ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, cơ thể đau ê ẩm đến tê dại, đau đến nổi nhăn nhó mặt mày nhưng mà còn sống là may rồi chỉ có điều tại sao cậu lại ở đây.
Nơi đây là bệnh viện, nói hẳn ra là bệnh viện riêng của XX chỗ này dành cho những người sau khi thực hiện xong nhiệm vụ nếu bị thương thì chữa trị và điều hiển nhiên là những người ngoài là không vào được đây rồi, đơn giản hơn là Tiêu Chiến đang được điều trị vết thương ở đây đấy.
Nhưng mà điều khiến cậu suy nghĩ không ra là tại sao mình lại được nằm đây chẳng phải là sẽ bị phanh thây cũng nên sao, vì những người nào không hoàn thành tốt những gì tổ chức giao điều không có kết quả tốt, còn cậu không những nhiệm vụ không hoàn thành còn có thể thêm vào tội phản bội tổ chức nữa vậy đây là sao, Ran không thể nào tốt đến nổi mà cho cậu cơ hội để bắt đầu lại mà nếu hắn có cho, cậu cũng sẽ không ra tay.
Cánh cửa phòng mở, Ran bước vào vẫn là nét mặt lạnh lùng đó bây giờ cậu mới thật sự thấy rõ hắn còn cao lãnh hơn cả Vương Nhất Bác và dữ tợn hơn hẳn nhưng nếu đem so thì hai người không hề giống nhau, tuy là cùng là những nhân vật lớn trong thế giới ngầm nhưng Vương Nhất Bác cho dù có đáng sợ cách mấy cũng không bằng con người này, Ran từ trước đến giờ giết người không gớm tay thậm chí làm những điều mà người khác không dám làm, khi nhìn vào cũng đủ sợ nói tóm lại hắn là một con mãnh thú. Tiêu Chiến cũng không dám nhìn hắn lâu, mắc công không khéo lại bị móc mắt ra cũng không chừng, hắn tiến lại gần giường cậu kéo ghế ngồi xuống đưa tay lên chạm vào khuôn mặt có chút hốc hác của cậu vì Tiêu Chiến mất khá nhiều máu do thổ huyết quá nhiều nên dẫn đến cơ thể suy yếu suýt nữa nội tạng bị đảo lộn luôn rồi, cú đánh của hắn luôn dùng lực lại cộng thêm tức giận nên mới dẫn đến nghiêm trọng như vậy nói ra thì còn sống chắc cũng là quá may mắn rồi đi. Thấy hành động khác lạ của hắn, Tiêu Chiến khó hiểu mà né tránh sau đó hắn chợt dừng lại phát ra âm thanh lạnh lẽo đến gợn người.
-" Em sợ tôi".
Chỉ ba chữ thôi cũng khiến người khác phải e dè, sợ sệt nhưng cậu thật không hiểu ý hắn là gì.
-" Chắc em nghĩ mình sẽ phải chết đúng không? ".
Tiêu Chiến không trả lời thì hắn lại hỏi thêm một câu nữa, câu này làm cậu phải đưa mắt nhìn hắn nhưng chỉ là thoáng qua sau đó lại quay sang hướng khác.
-" Ngài không giết tôi".
-" Sao tôi có thể".
Hắn vẫn mãi chăm chú nhìn cậu trả lời, nãy giờ ánh mắt của hắn không bao giờ rời cậu có phải là trước giờ hắn chưa từng dịu dàng với ai như lúc này không? Mà chính hắn cũng không hiểu được bản thân hắn chỉ biết từ lâu rồi hắn đã yêu cậu, phải... hắn chắc chắn một điều là hắn yêu cậu chỉ là chưa bày tỏ, hắn không giết cậu chỉ vì trái tim hắn sớm đã sắp hòa thành một nhịp với cậu từ lâu rồi, đúng... lúc hành hạ cậu trái tim hắn bỗng nhói lên tựa như tự mình dẫm đạp lên thân thể mình vậy, đánh cậu vốn không làm hắn ngui giận chút nào mà thay vào đó là đau hơn nữa.
-" Em không cần phải giết Vương Nhất Bác nữa, việc này tôi đã giao cho người khác rồi".
-".........".
-" Ở đây dưỡng thương cho khỏe, tốt nhất em nên biết nghe lời một chút nếu không đừng trách tôi".
Nói xong hắn đi ra ngoài để lại cậu ngồi đó mà khó hiểu, hắn không giao việc đó cho cậu nữa thì cậu rất vui nhưng tại sao hắn lại dễ dàng từ bỏ không phải từ trước đến giờ hắn luôn muốn chính tay cậu làm điều này sao? Suy nghĩ một lát thì cậu bỗng sựt nhớ ra dì và Vy Vy vẫn còn ở đây không biết họ sao rồi, cho nên Tiêu Chiến cố gắng đứng lên ra khỏi phòng để tìm họ nhưng mới mở cửa ra đã có người ngăn cản, do không còn sức lực nhiều cậu cũng không đôi co với bọn họ nhưng cậu rất lo không biết họ có bị nguy hiểm đến tính mạng hay không.
Bên phía Vương Nhất Bác vẫn đang điên cuồng tìm kiếm Tiêu Chiến nhưng chưa được manh mói gì, anh rất lo chỉ mới có hai ngày mà lòng như lửa đốt, không có cậu thì thôi, có rồi lại thấy nhớ đến phát điên.
-" Vẫn chưa tìm được".
-" Vâng, lão đại".
-" Vô dụng".
Vương Nhất Bác tức giận đập phá đồ đạc đến bể nát, những tên thuộc hạ cảm thấy mình giống như đang ở trong địa ngục vậy thật sự quá sợ hãi đi, chưa bao giờ họ thấy anh như vậy.
-" Mau đi tìm, tìm không được thì mạng của tất cả các người không còn đâu".
Bọn họ nghe thì hoảng sợ vội chạy đi ngay, Vương Hạo Hiên và Kế Dương nãy giờ nhìn thấy cũng sởn cả gai ốc.
-" Anh à, bình tĩnh đã em tin là Tiêu Chiến sẽ không sao?".
-" Không sao, không sao? Sao em biết rõ được là sẽ không sao chứ?".
Vương Nhất Bác tức giận quát lớn, đừng nói với anh hai từ không sao, nếu biết trước mọi chuyện sẽ ra nông nổi như vậy thì anh đã không để cậu ở nhà một mình, có anh cậu mới không ra khỏi đây được và như thế sẽ không gặp chuyện như ngày hôm nay.
-" Tống Kế Dương, chẳng phải cậu biết đường dây tổ chức của cậu ở đâu sao, mau dẫn đường".
Bỗng nhiên, Vương Nhất Bác đưa đôi mắt đầy tơ máu nhìn sang Kế Dương sau đó tiến đến gần cậu nắm áo mà nói từng chữ.
-" Anh làm gì vậy hả, mau buông em ấy ra".
Vương Hạo Hiên thấy Nhất Bác đụng đến Kế Dương thì vừa hốt hoảng vừa tức giận, sao anh có thể làm vậy với người của y, Kế Dương được Hạo Hiên hết sức yêu thương cưng chiều không thua kém gì sự sủng nịnh của Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến, vậy mà hôm nay lại động tay động chân với người của y thật không chịu nổi mà.
-" Mau nói".
Nhất Bác không còn kiên nhẫn nữa, mặc kệ Vương Hạo Hiên bên cạnh có cố gỡ tay anh ra cũng lớn giọng nói.
-" XX không phải chỉ có một chỗ cố định nên tôi không thể chắc chắn được, nếu không tôi đã chỉ cho anh rồi".
-" Không chắc cũng phải thử".
-" Được, vậy tôi dẫn mọi người đi".
Nghe câu này, Nhất Bác mới chịu thả lỏng cánh tay mình ra nếu không chắc chết đứng ở đây mất thôi.
------
Đắn đo một lúc t lại quyết định không ngược 😥😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip