Chương 29: Viên mãn
Theo bản năng thì tức nhiên cậu sẽ phản kháng, ngoài Nhất Bác ra thì cậu không cho phép ai đụng đến người cậu.
Bị một cú đấm của cậu, hắn đau điến mà ôm bụng, vì cậu ra lực có phần mạnh nên việc đau là không thể tránh khỏi.
-" Tiêu Chiến, em dám đánh tôi".
Hắn lại càng trở nên hung hăn mà tiến về phía cậu, mặc kệ cơn đau ở bụng.
-" Tránh ra, mau tránh ra".
Tiêu Chiến lùi lùi để tránh khỏi hắn, nhưng hắn vẫn không bỏ đi định mà đến gần cậu.
Bổng tiếng súng nổ lên, một phát súng bắn ngay cánh tay của hắn người bắn làm cậu và Ran không ngờ lại là Lâm Ý.
Do phát súng đó làm hắn bị thương, đau đến phần đầu đỗ đầy mồ hôi nên mỗi bước chuyển động tức nhiên sẽ chậm lại.
-" Cậu không sao chứ?".
-" Lâm Ý, cô...".
-" Không có thời gian để nói chuyện đau, mau ra khỏi".
Chuyện lần này quả là quá bất ngờ, không hiểu sao Lâm Ý lại thay đổi ý định giúp Tiêu Chiến.
Lâm Ý vốn không phải là người nghĩ gì làm đó, sắp xếp sao thì làm vậy. Việc trả thù cha của Nhất Bác là có thật, cô định sẽ giết Nhất Bác để đòi lại tất cả, nhưng từ cái hôm bị Tiêu Chiến đánh nhau rồi bại dưới tay cậu, rồi nhìn Nhất Bác bị thương thì cô lại có chút suy nghĩ lại, chuyện cũng đã xảy ra lâu rồi thì hãy để chôn sâu vào quá khứ, huống chi ông Vương cũng không còn nữa chuyện này sớm đã kết thúc. Với một phần mọi chuyện xảy ra cũng không hề liên quan gì đến Nhất Bác, ân quán đời trước thì cớ gì phải để cho con cháu đời sau gánh chịu.
-" Tôi đã báo cho Nhất Bác biết địa điểm ở đây, cố gắng đừng để hắn bắt được".
Hai người vội tông cửa chạy ra ngoài, Lâm Ý vừa chạy vừa nói có Tiêu Chiến biết là cô đã cho Nhất Bác hay, chỉ cần cố gắng trụ một chút sẽ không sao.
-" Khốn kiếp, bắt họ lại".
Ran tức đến phát điên, cho người ra để bắt Tiêu Chiến và Lâm Ý.
Bọn áo đen cầm theo vũ khí nhắm vào họ mà bắn, nhưng mỗi lần bắn họ điều tránh được.
Lâm Ý thẩy cho Tiêu Chiến hai khẩu súng, cậu liên tục bắn chết hơn cả chục tên thuộc hạ.
-" Dừng lại".
Giọng nói của Ran hùng hồn cộng thêm phần kinh người làm mọi chuyển động bất giác dừng lại, hắn đắc ý nhếch mép cười.
-" Đưa ra đây".
Tên thuộc hạ vâng lời đưa người ra, người đó chính là Vy Vy.
Tiêu Chiến cả kinh, sao Vy Vy lại có mặt ở đây?.
Ran dường như đọc được suy nghĩ của cậu mà cười lớn nói.
-" Có phải em đang thắc mắc tại sao em gái mình lại vào tay của tôi hay không?".
Bàn tay Tiêu Chiến vô thức siết chặt, chẳng lẽ hắn đã sắp xếp từ trước, hắn biết rõ Vy Vy là điểm yếu của cậu.
-" Nhìn kỹ thì cô cũng rất xinh đẹp, nếu để lại làm quà cho bọn thuộc hạ thì chắc rất đắc giá đây".
Hắn đắc ý nhìn Vy Vy nhếch mép, sao đó nhìn quá Tiêu Chiến mang ý khiêu khích.
-" Ngài muốn gì, mới chịu thả người".
-" Sao hả? Bối rối, lo lắng, khiếp sợ rồi sao? Chẳng phải em muốn mau chóng rời khỏi đây sao? Mời...".
-" Chuyện này không liên quan gì đến Vy Vy, xin ngài thả em ấy ra có được không?".
Tiêu Chiến có cảm thấy nước mắt mình bắt đầu chảy rồi nhìn thấy cảnh tượng này cậu càng nhớ đến dì, nếu cả tính mạng em gái mình cũng không giữ được thì cậu biết ăn nói sao với dì đã mất đây.
-" Cũng được, nhưng phải xem biểu hiện của em rồi Tiêu Chiến".
Hắn chỉ tay về hướng Vương Nhất Bác mà ra hiệu, vì lúc đó từ xa đã thấy bóng dáng của anh rồi.
-" Không ! Tôi, tôi không thể".
Tay chân bắt đầu run rẩy, cậu không muốn thật sự không muốn, cậu làm sao có thể ra tay giết người mình yêu được.
Cuối cùng Nhất Bác cũng đến, vừa thấy cậu anh đã chạy lại ôm lấy, cũng may là cậu chưa bị thương.
-"Tiêu Chiến, em không sao thật tốt".
Cũng cùng lúc đó, Ran giơ khẩu súng nhắm về phía Nhất Bác mà bắn. Tiêu Chiến nhìn thấy tất cả, vội xoay người cùng Nhất Bác lăn một vòng dưới đất, cú lăn khá mạnh làm Tiêu Chiến nhíu mày vì đau, nhưng cũng không có gì đáng lo ngại.
Từ đâu, Vu Bân từ phía sau Ran bắn trúng ngay bã vai của hắn cũng vậy Vy Vy có thể chạy thoát thân.
Từng tiếng súng từ hồi phát ra, người của Ran cũng chết gần hết, thấy tình hình không ổn hắn định tìm cách chạy trốn nhưng mới đi được vài bước đã có tiếng nổ lớn phát ra từ phía, tất cả các thiết bị điều nổ hết do từ nãy giờ Vương Hạo Hiên cùng với Kế Dương đã đặt giờ trong đó, chỉ cần đến giờ sẽ tự động phát nổ, chỉ có điều không ngờ Ran là tự chạy về hướng đó.
Mọi chuyện như vậy mà kết thúc trong viên mãn, tất cả cũng đã qua Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng trở lại bên nhau vì cuộc hôn nhân lần trước họ cũng chính thức là của nhau rồi còn gì.
Hôm nay là ngày hôn lễ của Vương Hạo Hiên và Kế Dương, Vu Bân và Vy Vy diễn ra, họ điều vui vẻ hạnh phúc mĩ mãn.
Trải quả bao nhiêu sóng gió cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc cho nhau.
Bến bờ của yêu thương là có thể tìm thấy nhau, hạnh phúc vốn là do tự mình tạo có được nó xem như không lãng phí đời người.
Cũng có ai biết trước được ý trời lại sắp đặt cho họ ở bên nhau, cũng ai ngờ một Tiêu Thỏ bất cần lại bị một sư tử lưu manh thần phục mà thay đổi.
Sư Tử và Thỏ cũng có ngày hạnh phúc bên nhau đấy chứ.
-" Tiêu Thỏ, em là của anh".
- Hoàn -
Viết vội quá, có thể không hay mong mọi người thông cảm nhá. Dù sao thì cũng như lời đã hứa kết HE, hố hố😄😄
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip