Phần 1
Ngay trung tâm phồn hoa của Thượng Hải, Paradise nép mình trong một khu đường nhỏ với những màu sắc được đan xen nhau không quá rực rỡ nhưng lại thu hút ánh nhìn của bao nhiêu người lỡ chân đi ngang qua. Bất kỳ người nào trong giới thượng lưu khi nhắc đến Paradise đều hiện lên trong ánh mắt là sự ngưỡng mộ cùng vô vàn lời khen ngợi. Ngay cả giới thanh niên trẻ tuổi mỗi khi muốn khoe gia cảnh chỉ cần đưa ra tấm thẻ thông hành của Paradise là không cần phải nói gì thêm.
Paradise, thiên đường của rượu và sắc đẹp. Những ly rượu, những ly cocktai đầy sắc màu được pha chế một cách tỉ mỉ với nồng độ được đo lường một cách chính xác tạo nên từng vị rất riêng biệt, giá thành cũng rất đắt đỏ nhưng tất cả khách hàng đều vui vẻ hưởng thụ. Bên cạnh đó nhan sắc của ông chủ Paradise cũng đủ để người người bỏ hàng đống tiền ra chỉ để ngắm nhìn vẻ đẹp khi anh xuất hiện trình diễn vào mỗi đêm cuối tuần.
Tiêu Chiến, ông chủ của Paradise, là một bartender xuất sắc. Mỗi đêm cuối tuần anh đều có mặt ở quầy bar nhận pha chế cho khách nhưng mỗi lần chỉ làm cho năm vị khách đến sớm nhất. Một ly rượu anh pha ra đều là vị chuẩn nhất, tỉ lệ phần trăm của từng loại rượu sođa hay là cocktail đều là tỉ lệ chính xác đến nỗi chỉ cần nếm qua một chút là đủ cho nhớ nhung cả một đêm. Cũng chính vì điểm đó mà vào cuối tuần Paradise luôn đón một lượng khách lớn nhưng lại chỉ năm người may mắn được thưởng thức và hàng trăm người còn lại nhìn ông chủ bằng ánh mắt đầy si mê và ngưỡng mộ.
Paradise cũng có những nội quy rất khắt khe như việc thẻ thông hành là một điển hình. Thẻ thông hành của Paradise có ba loại : Russo ( thường ), Cognac ( trung ) và Tequila (cao cấp). Hàng năm vào đợt trung tuần tháng mười, Paradise sẽ mở bán thẻ thông hàng và số lượng bán ra chỉ năm mươi thẻ. Có thẻ thông hành đồng nghĩa với việc bạn được ra vào Paradise tự do và thưởng thức các loại rượu ngon trong tầm giá trị của thẻ, được thả mình vào những dòng nhạc từ Latinh đến Pop hay Rock mà bạn yêu thích, quan trọng nhất là có thể ngắm nhìn được ông chủ Tiêu nổi tiếng của Paradise.
Nhân viên của Paradise cũng là một điểm nhấn rất đặc sắc, mỗi một nhân viên từ bartender đến phục vụ hay ca sĩ đều thông qua cuộc khảo hạch đầy cam go từ chính ông chủ Tiêu. Nhan sắc là một, tài năng là hai và quan trọng nhất đó chính là nụ cười. Ông chủ Tiêu nổi tiếng ngoài tài pha chế và vẻ đẹp hoàn mỹ ra thì nụ cười mỉm của anh luôn làm cho người khác tim đập chân run. Vì những đặc điểm trên mà Paradise còn được gọi là nơi chứa đựng sự quyến rũ đầy cám dỗ và khi đã sa chân vào thì khó lòng dứt ra được.
.
.
.
.
Chiều nay Tiêu Chiến đang loay hoay thử một vị cocktai mới thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh mở lên thì thấy tin nhắn thoại từ người anh họ của mình.
"Chiến Chiến, anh có người bạn cũng học chung ngành với em đang tìm việc làm. Anh có giới thiệu đến quán bar của em, lát nữa nhớ nể mặt anh chút nhé. "
Nghe hết tin nhắn thì trên mặt Tiêu Chiến hiện rõ vẻ khó chịu, anh khá khó tính trong việc tuyển chọn nhân viên không phải anh họ không biết. Nay anh họ lại muốn đưa người quen vào làm thì thật khó lòng, anh cũng không muốn tình cảm anh em rạn nứt vì người ngoài nhưng cũng không muốn làm trái với nguyên tắc của bản thân.
- Xin lỗi, tôi muốn tìm anh Tiêu Chiến ạ?
Giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, Paradise vẫn chưa đến giờ làm việc nên lúc này chỉ có một mình Tiêu Chiến. Khi nghe giọng nói xa lạ thì mới phát hiện có người đang đứng ngay trước quầy, anh nhẹ nhàng lên tiếng.
- Là tôi. Xin lỗi cậu là...
- Chào anh, tôi tên Vương Nhất Bác. Tôi đến xin làm bartender ở đây ạ.
- Tôi vẫn chưa nói hết câu. - Tiêu Chiến tỏ vẻ không hài lòng ngay câu nói đầu tiên khi Vương Nhất Bác ngắt ngang lời của anh.
- Xin lỗi là tôi thất lễ rồi. - Vương Nhất Bác cúi đầu, dù đã được Tiêu Ân cảnh báo trước nhưng cậu không nghĩ là Tiêu Chiến lại khó tính đến mức này.
- Được rồi. Cậu là bạn của anh Tiêu Ân? Từng học qua bartender? - Tiêu Chiến nâng tay cầm ly rượu anh vừa pha chế ra đưa lên trước mặt Vương Nhất Bác.
- Là Campari cocktai, một loại cocktai ở Ý. - Nhận lấy ly rượu từ tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ nhìn hình thức bên ngoài đã nói ra tên của thức uống.
Tiêu Chiến nghe câu trả lời chính xác thì khẽ gật đầu nhưng vốn dĩ đây là một loại phổ biến, chỉ cần là bartender giỏi thì sẽ nhận ra. Lúc này Vương Nhất Bác đưa ra hồ sơ của mình, Tiêu Chiến nhận lấy rồi mở ra xem.
- Tốt nghiệp bartender loại ưu ở Singapo. Cậu cũng giỏi đấy, thế cậu biết Sling chứ?
- Vâng, Sling là biểu tượng của Sing cơ mà.
- Thế không phiền thì cậu có thể làm cho tôi một Sling không?
- Rất hân hạnh. - Vương Nhất Bác nhìn thái độ không tỏ vẻ ngạc nhiên hay lời khen ngợi hời hợt mà anh ban ra cho cậu thì cũng muốn trổ tài cho anh thấy.
Tiêu Chiến lui ra ngoài nhường chỗ cho cậu, anh ngồi ngay quầy bar tay khoanh trước ngực chân vắt chéo mà chăm chú dõi theo từng động tác của Vương Nhất Bác. Chưa đầy năm phút sau, một ly Sling với sắc đỏ nổi bật được đặt nhẹ nhàng trước mặt, Tiêu Chiến nâng lên nhấp một ngụm nhỏ thì đặt xuống ngay lập tức.
- Màu sắc quá đậm, lớp bông trên mặt chưa mịn và liều lượng rượu Gin chưa đủ. Pha lại.
Vương Nhất Bác thấy anh chỉ uống một ngụm nhỏ đã bắt cậu pha lại thì tỏ vẻ không vui nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Lần này cậu làm cẩn thận hơn nên thời gian chậm hơn lúc đầu khoảng ba giây, Tiêu Chiến lần này vừa cầm lên đã đặt xuống.
- Vị sơri quá nồng. Pha lại.
- Màu quá nhạt. Pha lại.
- Chưa chuẩn vị Sling. Pha lại.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Campary Ý đây :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip