C15 Quá Dễ Với Phi!
Tiêu Chiến không khống chế được mà hết lần này tới lần khác len lén nhìn sang con heo hường đứng kế bên. Bộ pjama xanh trên người nó rực rỡ, thêm khuôn mặt heo cười toe toét cùng đôi tay ôm cái gối to tướng múa may chào mời như đang dùng hết sức lực nói với anh rằng: ngủ với em đi anh ơi!
Mẹ nó anh bị cái quỷ gì ám thế này? Anh thề, anh hứa, anh bảo đảm anh là trai thẳng 100%. Hôm nay chắc chắn là nhân cách nào khác đang online, chứ không sao anh có thể nói ra câu ngu dại(tạo nên hậu quả nghiêm trọng) như vậy được?
2 thằng đàn ông ngủ chung 1 giường thì có vấn đề gì?
Đương nhiên không thành vấn đề, chuyện bình thường như cân đường hộp sữa thôi mà.
Vấn đề ở đây là thằng nhóc kia ăn ở thế nào tự dưng bị chạm mạch, cứ vài phút lại bẽn lẽn nhìn anh xong tự mình thấm ý cười 1 tràng dài hố hố hố hố. Có khác nào chiếu thẳng spotlight còn chiếu dài, chiếu dai vào cái sự quê độ của anh không?
Nếu không phải bạn của Trác Thành cần tìm gấp 3 nhân viên thời vụ làm trong ngày cho khách sạn 5 sao Marriott thì chắc chắn anh đã xuống tay diệt khẩu rồi.
Thật sự không trách anh được, tên nhóc hại nước hại dân này quá gợi đòn, không kiềm chế nổi á.
Có điều đứng trước việc nhẹ lương cao thì công cuộc "vì dân trừ hại" có thể tạm thời dẹp sang 1 bên.
Chỉ 30p sau siêu nhân điện quang, thỏ trắng và heo hồng đã biến hình thành công, nhận việc đứng mời chào nơi sảnh lớn khách sạn.
Những tưởng giải tán mưu sinh là hết chuyện, chúng ta chia tay nhau từ đây.
Nhưng ai có ngờ quản lý lại xếp 2 giống loài không liên quan chút gì tới nhau thỏ và heo thành 1 cặp, lại còn phải nắm tay nhau khiêu vũ mỗi khi nhạc nổi lên.
Rồi phát cho người đờn ông 1m83 là anh con rối nàng thỏ trắng đeo nơ đỏ thấy hợp lý chưa? Không tìm được chàng thỏ thì thôi mắc gì gán ghép cho người ta với heo? Anh đến làm việc chứ đâu phải đến tấu hài? Trả lương cao rồi muốn làm gì làm sao? - Tiêu Chiến rất muốn hỏi như thế, nhưng vấn đề của anh chỉ có tư mà lương ngày đến 500 tệ lận, 4-500 cách nhau xa thế cơ mà, phải làm thôi chứ còn sao nữa.
Giữa không gian sang trọng của khách sạn, giai điệu valse lãng mạn nhẹ nhàng vang lên, quý ngài heo hơi khom lưng, tay vươn ra trước, làm 1 tư thế mời khiêu vũ chuẩn mực.
Còn chưa kịp chờ nàng thỏ đồng ý, tay heo đã nhanh nhẹn chộp lấy tay thỏ giơ lên cao, tay còn lại đỡ eo, lôi kéo thỏ xoay tròn liền 3 vòng.
Từ bên trong đầu rối tiếng cười đặc thù vọng ra, chứng tỏ tâm tình heo hường sung sướng tới mức nào.
HỐ HỐ HỐ HỐ HỐ...!!!
Tiếng cười mang theo sức công phá mãnh liệt xông thẳng vào tai của thỏ trắng khiến gân xanh trên trán thỏ giật bặc bặc.
Chiến, nhịn! ráng nhịn Chiến ơi!
Vài tiếng nữa thôi là có thể thu nóng tiền nhà và tiền ăn rồi. Xúc người là đi tu, giết người là đi tù, manh động là mất 500 tệ tiền tươi đó Chiến ơi!
Vương Nhất Bác không hề biết những đồng tiền mồ hôi nước mắt đầu tiên trong đời cậu đang bị dòm ngó(và chắc chắn không bảo vệ được). Trái tim cậu lúc này đầy ấp niềm hạnh phúc, trong đầu toàn bộ là những hình ảnh ấm áp, hài hòa của 2 người trên chiếc giường thân yêu.
Thời tiết nóng bức thì chúng ta cởi trần...
Nếu trời lạnh thì mình nằm gần thêm chút...
Có thể tâm tình, có thể vui đùa, còn có thể cùng nhau vận động...
Vui vẻ biết bao nhiêu!
Ngay khi Tiêu Chiến bị heo-chìm đắm trong tình yêu-hồng xoay hơn 20 vòng sắp văng luôn não ra ngoài thì tiếng nói sang sảng vang lên giữa đại sảnh yên tĩnh thành công dừng lại em heo cuồng dã, kéo thần trí quay cuồng trong mơ hồ của anh trở lại.
"Ngài Alan, ngài Alan à, có thể gặp được ngài thật sự là vinh hạnh lớn lao cho tôi. Tôi là Trần Lưu, giám đốc điều hành của công ty trang sức FK"
Người đàn ông trung niên với thân hình khá tròn trịa, mặt mày hớn hở, cố sức chạy nhanh về phía trước. Khiến đống mỡ bụng lâu năm của ông ta đong đưa dữ dội như muốn tìm đường thoát ra khỏi quần áo.
Theo sau ông là một phụ nữ trẻ đẹp, hàng hiệu đắp từ đầu đến chân, chiếc đầm xẻ tà cao vút lại còn khoét ngực sâu hoắm, dưới mỗi bước gót giày một tấc hai nện xuống sàn cặp trái cây phồn thực lại phô trương chớp lên nhoáng xuống.
Lần theo ánh nhìn khao khát không chút che giấu của 2 người bọn họ là 1 người đàn ông ngoại quốc trong trang phục vest lịch lãm. Thân hình cao lớn, rắn rỏi cùng khí chất vương giả và mái tóc vàng bồng bềnh khiến người ta lầm tưởng đang được chiêm ngưỡng pho tượng thần mặt trời, hoàn mỹ không tỳ vết.
Bị chặn lại giữa đường trong mắt Alan lóe lên những tia khó chịu.
Rõ ràng trong cuộc hẹn trao đổi là 10h sáng hôm sau, tại sao lúc này người của FK lại tìm đến? Công ty hàng đầu Trung Quốc lại có cách hành xử yếu kém vậy sao?
Nhưng nghĩ đến món quà cưới đặc biệt anh muốn tặng cho Hồ Ly nhà mình, Alan chỉ có thể nhịn xuống bực dọc, xa cách mở lời.
"Ồ, giám đốc Trần có việc gì sao?"
Trần Lưu nở nụ cười bung bét như bông vạn thọ mùng 10 tết, sau vài câu tâng bốc sáo rỗng ông đầy tự hào chỉ vào cô gái cạnh bên giới thiệu.
"Đây là Trần Phi Phi con gái tôi, cũng là nhà thiết kế xuất sắc nhất FK. Nói đến đúng là duyên phận, con bé tốt nghiệp đại học Milan danh giá, đối với danh tiếng ngài Alan trước giờ rất ngưỡng mộ.
Cho nên đâu, vừa hay tin ngài muốn đặt hàng 1 cặp nhẫn là con bé bỏ ăn bỏ ngủ thiết kế liền vài bản cho ngài lựa chọn. Còn không chờ được mà nài nỉ lão già này mang nó đến đây trao tận tay cho ngài."
Giám đốc Trần nói hay như hát, con gái ông ta lại vô cùng phối hợp múa minh họa. Lấy cớ chào hỏi mà muốn áp hết cơ thể lên người Alan, còn không quên thể hiện ra mặt đỏ, tai hồng, ánh mắt mê ly say đắm.
Nhìn cặp bưởi lồ lộ sấn tới mình Alan liền thấy ngộp thở, da gà da vịt kéo nhau nổi lên. Anh vội vàng né người sang bên, bước nhanh đến ngồi vào sofa ở sảnh lớn.
Trần Phi Phi vồ hụt loạng choạng xém cắm đầu, may là phút cuối níu vào cha cô mới giữ được thăng bằng. Chỉ tội mái đầu chỉ còn le ngoe vài cọng tóc của giám đốc Trần sau chuyến này một đi không trở lại thêm cả mớ, quy hoạch sân bay càng sáng, càng rộng, càng cao.
Kế hoạch thất bại cô không cam lòng nhìn theo bóng lưng Alan tức tối dậm chân.
Người đàn ông cấp bậc kim cương cô đã nhìn trúng sao có thể dễ dàng bỏ qua. Chỉ cần leo được lên giường cô tự tin vốn tự có của mình sẽ thành công mê đảo anh ta đến mất phương hướng.
Ba cái trò chinh phục, quá dễ với Phi!
Trùng hợp thế nào sofa cách nơi cặp đôi heo - thỏ nghiêm túc làm việc chỉ vài chục bước chân.
Cảnh đẹp ý vui thế kia không hít vài ngụm drama thì có lỗi với lá phổi của mình quá. Vậy nên khiêu vũ cứ khiêu, xoay cứ xoay nhưng khoảng cách âm thầm rút ngắn từ lúc nào thì không ai biết.
Bên này Trần Phi Phi đã đổi chiêu tấn công, từ quyến rũ bằng hình thể chuyển sang phô bày vẻ đẹp tâm hồn. Cô nhiệt tình bày biện các mẫu thiết kế ra trước mặt Alan, còn không ngừng hướng về anh thể hiện tấm chân tình to bự của mình.
"Ngài Alan, em biết xuất thân của ngài là dòng dõi hoàng tộc Ý, thật trùng hợp làm sao em rất có nghiên cứu về tiêu chuẩn và phong cách hoàng tộc. Em dám đảm bảo ở Trung Quốc không thể tìm ra nhà thiết kế thứ 2 phù hợp với ngài như em.
Ngài xem thử bản thiết kế này, nhẫn sẽ được chạm khắc cầu kỳ theo nguyên bản chiếc nhẫn của vua Rudolph II, kết hợp cùng 12 viên kim cương trắng Nam Phi khảm trên thân tượng trưng 12 tháng trong năm, và mặt nhẫn sẽ là viên kim cương vàng quý giá tượng trưng cho sự cao quý và quyền lực tối thượng của ngài.
Đây là thiết kế tâm huyết nhất của em, ngài thấy thế nào ạ?" Cô tự tin mỉm cười, không quên vờ khiêm tốn cúi thấp đầu chờ đợi những lời tán dương, khen ngợi.
Alan liếc Trần Phi Phi như nhìn 1 đứa thiểu năng.
Làm ơn đi, anh chạy xa như thế đến Trung Quốc không phải để nhận 1 món đồ mang phong cách Ý. Các nhà thiết kế Ý vẫn sống tốt sống khỏe, chỉ cần đừng cho họ nhìn thấy bản thiết kế "tàn phá nghệ thuật" của cô. Nếu không đừng nói họ, cả hoàng đế Rudolph II cũng sẽ bị cô làm tức đến từ bỏ giấc ngủ an lành nghìn năm mà đội mồ bật dậy.
"Tôi muốn trao đổi với người thật sự thiết kế bộ trang sức Tinh Dạ chứ không phải cô ta. Nếu không, đơn hàng này hủy bỏ" Anh mất hết kiên nhẫn nói thẳng.
Lý do duy nhất anh chọn FK là vì Tinh Dạ, thiết kế đó anh và Hồ Ly đều yêu thích từ cái nhìn đầu tiên. Thật hiếm có thứ gì khiến Hồ Ly nhà anh để mắt đến, vậy nên anh đã bỏ qua hàng loạt những cái tên hàng đầu thế giới mà tìm đến FK. Nhưng hiện tại bọn họ khiến anh cực kỳ tức giận.
Nghĩ anh ngốc hay sao mà dám qua mặt anh? Cặp silicon kia là giả đến đầu óc cũng là giả nốt.
Mẹ nó!
Có nên méc với Hồ Ly không nhỉ? Chơi tụi nó ra bã luôn.
Trần Lưu nghe đến 2 chữ Tinh Dạ thì mặt mày tái mét.
Người thiết kế Tinh Dạ là người mới trong ngành không có gốc gác, chỗ dựa nhưng vô cùng tài hoa. Vậy nên ông đã giở chút mánh khóe sửa đổi hợp đồng liền trót lọt biến tất cả tác phẩm của cậu ta bao gồm Tinh Dạ thành sở hữu của công ty. Cả đời này cậu ta không chỉ mất quyền sử dụng càng không thể tự nhận mình đã thiết kế ra chúng.
Danh tiếng và tiền tài mà những tác phẩm này mang lại phải thuộc về con gái cưng của ông, còn tên ngốc đó chỉ có thể ôm uất ức ra đi tay trắng thậm chí bồi thường hợp đồng vì tự ý bỏ việc.
Kế hoạch thành công mỹ mãn là thế lúc này lại có nguy cơ bị vạch trần, mà đơn hàng của vị trước mặt được sếp tổng cực kỳ xem trọng, nếu tra ra do ông làm mất thì sự nghiệp của ông xem như chấm hết.
"Ngài ngài Alan nói gì vậy. Tinh Dạ là Phi Phi thiết kế mà. Vì thời gian lâu rồi nên phong cách thay đổi chút ít thôi.
Ngài xem thử những thiết kế này đi, tài năng của Phi Phi rất xuất chúng, chắc chắn ngài sẽ hài lòng mà" Trần Lưu ra sức lấp liếm.
"Đúng đúng đó. Tinh Dạ là em hồi xưa tiện tay thiết kế chơi thôi, sao có thể so sánh với những bản thiết kế hoàn mỹ mà em vì ngài dốc hết tâm tư được." Vừa nói vừa không ngừng trườn người sấn tới.
Alan chẳng muốn dong dài thêm, đứng lên đi thẳng.
"Vậy thì thấy rõ hiện tại giữa tôi và FK không có duyên với nhau nên mọi chuyện kết thúc tại đây thôi."
Trần Phi Phi quíu rồi, cô như nhìn thấy thẻ VIP kim cương hướng cô vẫy tay chào tạm biệt, cách mình càng lúc càng xa.
Cô vội vàng quơ sấp thiết kế trên bàn chạy đuổi theo ra sức níu kéo.
"Ngài Alan, chờ đã, ngài Alan..."
RẦMMM!!!
Tiếng động lớn khiến cô thành công thành tâm điểm như mơ ước, chỉ là lúc này người đẹp vạn người mê đã đầu xù tóc rối ngã sóng soài trên nền đất, thủ phạm là chiếc giày cao gót phản chủ thì bung gót văng sang 1 bên, mấy mẫu thiết kế trên tay rơi vãi lung tung khắp nơi.
Chỉ có 1 chữ để hình dung: thảm!
Tiêu Chiến thấy vậy vội tiến đến đỡ cô nàng đứng lên, mắt liếc vòng 1 căng tròn nghĩ thầm: va đập mạnh như thế không biết có bị bể hay méo không nhỉ? Còn có đôi guốc tấc 2 kia thật nguy hiểm, hung khí chứ chả đùa.
Trần Phi Phi vừa đau vừa quê vừa sốt ruột, thấy người đỡ mình không phải Alan mà là một con rối thỏ trắng thì cực kỳ ghét bỏ. Vừa đứng vững cô liền hất mạnh tay thỏ ra. Thỏ bị bất ngờ mất thăng bằng lui về sau 1 bước, chân vô tình giẫm lên bản thiết kế dưới đất.
Như chỉ chờ có thế, cô lập tức vứt luôn cái nết ra khỏi hệ mặt trời, xả hết tất cả bức bối trong lòng gào lên.
"THẰNG NGHÈO HÈN NÀY MÀY DÁM LÀM HỎNG BẢN THIẾT KẾ CỦA TAO HẢ? CÓ BIẾT NÓ TRỊ GIÁ BAO NHIÊU KHÔNG? BÁN CẢ DÒNG HỌ NHÀ MÀY CÒN CHƯA BỒI THƯỜNG NỔI MÀY BIẾT CHƯAAAA...."
------++++------
Tèn tén ten!
Nay cho Alan qua đây làm cameo, hy vọng có ai nhanh rước ẻm về nuôi gấp gấp ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip