5. Chúc mừng năm mới (H)

(Chap này chỉ có H, nếu không thoải mái thì bỏ qua luôn cũng không ảnh hưởng đến mạch truyện nha)





        Ngoài ban công vang lên tiếng pháo hoa giòn giã, Tiêu Chiến mơ hồ có thể mường tượng từng chùm cẩm tú cầu nở đỏ rực, lốm đốm sắc bạc trên trời đêm, đẹp đến tráng lệ.



        Tiếc thay, giờ phút này chúng chỉ còn là những âm thanh bập bùng, bị áp đảo hoàn toàn bởi tiếng trái tim anh đập như muốn đem xương lồng ngực yếu ớt đánh thành cát vụn, cùng tiếng thở dốc rối loạn không ngừng dội vào màng nhĩ.



        Trước đó Tiêu Chiến chủ động nắm cổ áo Vương Nhất Bác kéo vào một nụ hôn, chỉ cảm nhận được hai cánh môi mím chặt như tượng đá cứng nhắc, đối phương đến một phản ứng cũng không có. Anh đương nhiên vì thế mà mất hứng, mới chỉ tách hờ môi mình ra khỏi môi cậu thì đã bất ngờ bị tóm lại, cánh môi truy đuổi gắt gao không cho chạy thoát, lần chạm kế tiếp đó liền bạo lực đến phát đau. Vương Nhất Bác nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của người kia, cảm nhận được cơ thể thanh tú nằm trong ngực mình vừa khít thì tỏ rõ sự hài lòng, đẩy Tiêu Chiến cùng bản thân lùi vào trong căn hộ, một chân nhấc ra sau, đóng cửa, "cạch" một tiếng.

        Tình cảnh bây giờ chính là Vương Nhất Bác áp một Tiêu Chiến toàn thân mềm nhũn dính chặt vào tường hành lang lạnh toát, bắt nạt khí quản người kia triệt để, môi lưỡi triền miên không dứt. Tiêu Chiến vốn biết cậu có hình thể đẹp, tuy thấp hơn anh vài phân không đáng kể nhưng bù lại là khung xương rộng rắn rỏi, cũng không ngờ bàn tay mình lại có thể nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay Vương Nhất Bác, bị cố định chặt chẽ bên đầu. Đầu lưỡi người kia từ khi nào đã chiếm thế thượng phong, càn quấy trong khuôn miệng anh, Tiêu Chiến bị kẹt trước là núi lửa, sau là hồ băng, đầu óc sớm biến thành một mớ hỗn độn, tay còn lại được thả tự do nắm lấy áo Vương Nhất Bác, cố gắng giật giật cầu xin cậu. Bạn nhỏ Vương thấy vậy cuối cùng cũng thả ra, cúi đầu hôn lên nốt ruồi xinh đẹp dưới môi, mải mê tiến dần ra khoé miệng, từng nụ hôn nhỏ cứ thế đặt xuống thật nhẹ nhàng. Cổ họng anh bị rút cạn không khí liền nỗ lực thở dốc, tiếng rên rỉ lúc này phát ra nhỏ vụn đến đáng thương, khiến người khác nảy sinh cảm giác muốn bắt nạt. Người khác ở đây đương nhiên là Vương Nhất Bác, vừa lưu luyến muốn tiếp tục hành động trước đó lại phát hiện đối phương bỗng dưng mím chặt môi, từ chối cạy mở như không đành lòng để mất vị thế chủ động. Cậu hừ nhẹ, tay nắm trên eo anh siết chặt đến mức da Tiêu Chiến đằng sau tầng áo có lẽ đã ẩn hiện dấu vết đỏ ửng. Thấy anh vẫn dùng ánh mắt lấp lánh tầng lệ mà nhìn mình quật cường nhất quyết không lùi bước, Vương Nhất Bác dịu dàng liếm môi dưới đã sưng đỏ của người kia, tại đó, đột nhiên cắn xuống.


        Đau!


        Tiêu Chiến kinh động, thằng nhóc này em là người hay thú, học cả thói ngứa răng cắn bậy?!


        Môi bị cắn mạnh tới chảy máu, anh hậm hực vừa mở mồm định mắng thì nhận ra mình mắc bẫy rồi. Vương Nhất Bác như sói rình mồi, khoảnh khắc anh sơ hở liền tấn công chớp nhoáng, nụ hôn mang theo vị sắt khiến lửa nóng trong người cậu bất đắc dĩ càng thêm dâng trào, đem đầu lưỡi anh đùa giỡn thêm một chập. Đùa đến phát nghiện. Xúc cảm trên môi mềm mại, dính một lớp ẩm ướt nên bóng loáng, như trái cấm chờ cậu tới hái đi. Tửu lượng của bạn nhỏ Vương đã được kiểm chứng là rất tốt, không hiểu vì lẽ gì lại nhiễm hơi say từ anh mà trở nên chuếnh choáng. Trong đầu chỉ còn một màn sương mờ ẩn hiện, chọc cho cậu khó chịu muốn phát tiết lên người trước mặt.

        Đến lúc bàn tay Vương Nhất Bác mang hơi lạnh chạm vào da thịt trần trụi ở eo anh, miết một đường lên xương sườn, Tiêu Chiến mới giật mình tỉnh giấc, dùng sức lực ít ỏi còn lại đẩy cả hai tiến về salon. Cả quãng đường hai người không tách nhau ra lấy một ly, cậu để mặc cho anh dẫn dắt, lùi đến khi chân vướng vào cạnh ghế, người theo quán tính ngã về đằng sau. Chưa kịp chống tay lồm cồm bò dậy đã thấy anh ngồi lên trên bụng, hai chân thon dài tách ra chặn bên eo cậu, nhanh chóng mang áo của bản thân vòng qua đầu. Cơ thể bại lộ đã nhuốm hơi say còn thêm vừa trải qua một màn mây mưa giờ phiếm hồng, tiếp xúc với không khí khẽ run lên, hai đầu nhũ cương cứng, đập vào mắt Vương Nhất Bác không che đậy khiến cậu nuốt nước bọt. Thân thể trước mắt như bông sen kiều diễm nhưng toát lên hơi thở khoẻ khoắn của nam giới, đường cong từng thớ cơ nhấp nhô, vẽ đến eo thì uốn vào tao nhã như nét bút lông trên tranh sơn thuỷ, trái ngược hoàn toàn với xương quai xanh sắc sảo.

        Tiêu Chiến vươn người cởi áo Vương Nhất Bác, tiện tay ném đại ra sàn. Mới chỉ lột được lớp khoác ngoài đã bị cậu nắm lấy, kéo sát vào tiếp tục dây dưa, còn không chút kiêng nể mà đưa tay trống ra càn quấy, sờ soạng xương hông đã lộ một nửa. Da thịt ma sát thành lửa âm ỉ cháy, đầu ngón tay thô ráp kéo một đường nóng rực tới trước ngực, tiếng rên rỉ của anh muốn bật ra lại bị cậu chặn đứng chỉ có thể bất lực rung lên trong cổ họng. Vừa tách môi, Vương Nhất Bác liền hướng đến xương quai xanh trước mắt mà hôn xuống, động tác tinh tế khiến lòng anh vô thức nhũn ra. Tiếng nỉ non không kiểm soát lúc này thoả sức cất lên, vành tai bị từng làn nhiệt từ hơi thở gấp rút của Tiêu Chiến hun thành màu máu, cuối cùng chịu không nổi, Vương Nhất Bác từ hôn nhẹ chuyển sang gặm cắn. Dấu hôn tím đỏ cứ thế như hoa rơi rải rác dọc từ cổ lan ra bả vai, lay động sóng nước ngấm mùi tình dục, mang sắc hồng chuyển đến phần còn lại của cơ thể. Bàn tay không an phận trêu đùa vật nhỏ trước ngực, dùng đầu móng tay như mèo cào gãi đỉnh đầu nó, ngón cái ở bên kia day nhẹ, nắn thành hai trái anh đào đỏ sậm, chưa nếm thử đã hình dung được hương vị ngọt ngào.


        "A... Nhất Bác.."

        Tay luồn vào trong tóc mềm vò đến rồi bù, âm thanh tỉ tê vang lên ngay bên tai cậu, đặc sệt như mật rót vào, chảy thẳng xuống vật giữa hai chân đang ngứa ngáy, chữ Bác bật ra còn mang giọng mũi ẩm ướt.

        Thật khiến người khác muốn phát điên.


        Tiêu Chiến để mặc cho Vương Nhất Bác tuỳ ý khai phá cơ thể mình, sướng đến díp mắt lại, đuôi phượng cong cong xinh đẹp ngập tràn ý hưởng thụ. Anh cựa quậy eo tìm vị trí thuận tiện hơn, lại phát hiện ở dưới có vật đã nhô lên, cạ cạ vào cánh mông. Tiêu Chiến cười thích thú, để mặc đối phương đem cần cổ mình ra nhấm nháp, ngón tay thon dài lướt qua bụng cậu, cuối cùng dừng ở đũng quần, nhẹ vuốt ve, cách lớp vải để lại xúc cảm như được mơn trớn bởi tơ lụa, sinh ra dòng điện cao thế khiến Vương Nhất Bác giật mình, nắm lấy cổ tay anh.

        "Chiến ca, anh say rồi, không thể..."

        Âm giọng khàn đục, cố kiềm chế bản thân mình bị tình dục sai khiến nên cất lên vô cùng khó khăn. Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào Tiêu Chiến đầy khẩn thiết, cầu xin anh dừng lại. Cậu biết đó là điều nên làm, nhưng lúc này đã không thể khống chế, không có cách nào đem hai người tách ra, chỉ có thể trông đợi người trước mắt tỉnh táo lại mà giúp cậu ra tay. Vậy nhưng Tiêu Chiến tựa hồ từ chối thấu hiểu, còn nhấc một bên lông mày nhìn cậu như thể lời vừa rồi có gì khôi hài.

        Còn nghĩ anh sẽ cho phép cậu lùi bước?

        "Em không làm thì để anh làm."

        Lời vừa dứt, Tiêu Chiến đã rời khỏi người Vương Nhất Bác, chống tay thành tư thế quỳ, mông cong vểnh lên cao, mặt đối diện với vật giữa hai chân đối phương. Anh ngước mắt, con ngươi to tròn long lanh lệ quang nhìn cậu như xin phép, thấy Vương Nhất Bác nín thở không có ý định trả lời thì rũ mi, mang khoá quần cùng quần trong của cậu nhanh chóng kéo xuống. Khoảnh khắc vật kia được giải thoát, đứng thẳng trước mặt Tiêu Chiến, trong đầu anh bật lên tiếng cảm thán.

        Bạn nhỏ này vật trọng yếu thật không nhỏ nha!

        Tiêu Chiến dè dặt nắm lấy cự vật, Vương Nhất Bác hít vội một ngụm khí lạnh. Quả nhiên thứ trong tay lại cứng thêm một chút, anh không khỏi tò mò liệu vật này có thể lớn đến mức nào, vô thức rùng mình.

        "Anh..." – Cậu thở dốc, bị người kia nắm lấy điểm yếu, giờ phút này chẳng khác nào tra tấn. Trái lại, Tiêu Chiến bày ra bộ dạng thong thả, tay chuyển động lên xuống chậm chạp, còn đưa mặt tới sát, để dục vọng cậu chạm vào má mình.

        "Để anh, được không?"

        "..."

        "Để anh chăm sóc em."

        Nét mặt mơ màng ngước lên nhìn cậu đầy hồn nhiên, ánh mắt trong vắt như sương sớm mùa hạ, hoàn toàn tương phản với hành động khiêu gợi cùng tình cảnh của hai người lúc này. Thấy Vương Nhất Bác như bị cắt lưỡi, miệng cứ mở rồi lại đóng nhưng một tiếng động cũng không thể phát ra, Tiêu Chiến dụi dụi má mình vào vật cứng, dùng giọng mũi như làm nũng tiếp tục khiêu khích.

        "Thật tận tình chăm sóc em."

        Môi đỏ tách hờ, dịu dàng hôn lên chóp đỉnh.

        "Được không?"

        Vương Nhất Bác như bị thôi miên gật gật đầu. Tiêu Chiến không phí phạm giây nào liền ngậm lấy cự vật, cố gắng nuốt thật sâu. Đầu lưỡi lần theo đường gân mà chơi đùa, nhận được tiếng rên rỉ cố gắng nén xuống của Nhất Bác, anh cười khẽ, tạo nên rung động chuyển hoá thành khoái cảm, truyền thẳng đến đại não người trước mặt. Tiêu Chiến nuốt cự vật trong miệng ngày càng trướng, hai má phồng lên cảm giác như bị nghẹn, bức nước mắt chảy ra thành từng giọt lưu ly xinh đẹp. Cậu nắm lấy tóc anh, cử chỉ tưởng chừng thô bạo nhưng lại rất ân cần, không hề có lực, chỉ đặt hờ ở đó. Đầu không ngừng chuyển động lên xuống tạo thành nhịp điệu, ngậm một hồi, tính khí của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tiết ra ít dịch trắng đục. Tiêu Chiến dừng động tác, nhanh chóng đem quần mình cởi nốt, nhả dịch trắng còn ngậm trong miệng lên đầu ngón tay, hướng tới sau mông. Cậu mù mờ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã thấy anh quay về tư thế cũ, một tay cầm gốc phân thân nãy giờ bị bỏ quên mà an ủi, môi sưng hôn một đường lên đến đỉnh như bù đắp.

        "Tiêu Chiến – A, anh làm gì..."

        Càng đến cuối giọng cậu càng nhỏ dần, vì đập vào mắt là khung cảnh ngón tay mảnh dẻ của Tiêu Chiến biến mất sau cánh mông trắng nõn, chậm rãi ra vào một ngón, rồi hai ngón. Người bên dưới thở hổn hển, tiết tấu ngậm vật trong miệng ngày càng mất kiểm soát, từ cổ họng không ngừng bật ra rên rỉ, toàn thân hồng nhuận như cánh hoa anh đào. Cậu bị cảnh xuân trước mắt khiến cho đờ đẫn, não bộ như có virus xâm nhập xoá mất toàn bộ dữ liệu.

        Rất lâu rồi chưa được khai mở, vách tràng mềm mại tiếp nhận một ngón tay còn có chút đau đớn, siết chặt lại khó cử động, Tiêu Chiến cau mày nghĩ tới vật thô to trong miệng mình. Dục vọng của Vương Nhất Bác trướng đến đáng sợ, Tiêu Chiến chỉ có thể ngậm lấy một nửa, dùng tay vuốt ve phần gốc, mùi hương nam tính xộc lên mũi còn khiến anh có chút khó thở, lại trăn trở không biết lát nữa đem vật này nhét vào kiểu gì. Dù sao ném lao rồi thì phải theo lao, ngón tay tách ra mang lỗ nhỏ mở rộng, gấp rút đẩy nhanh tốc độ. Thời điểm nhét vào ngón thứ tư đã cảm thấy bên trong chật kín, Tiêu Chiến hít thở không thông, hàm trên ngậm lấy phân thân đã tê rần, đành nhả dục vọng của Vương Nhất Bác ra, ngâm vài tiếng thấm đẫm mùi tình dục, tay trống cào lớp salon cố gắng tìm một điểm tựa chống đỡ, đầu dụi vào đùi non của người kia. Vương Nhất Bác bị bỏ quên một hồi quả nhiên chẳng thể kiên nhẫn tiếp tục đợi, nắm lấy cánh tay anh kéo lên, nụ hôn mạnh bạo mang đầy khí thế ngông cuồng áp bức khiến Tiêu Chiến choáng váng.

        Ngón tay vì hành động vừa xong cũng rời khỏi huyệt nhỏ, anh tự nhủ trong đầu như vậy chắc đủ rồi, lại tách hai chân nuột nà quỳ bên bụng cậu, hướng cự vật cắm vào phần thịt non mềm mại. Chậm rãi ngồi xuống, đỉnh đầu vừa vào liền mang phần da trơn bóng quanh lỗ nhỏ kéo căng. Tiêu Chiến nín đau thấp giọng nức nở, eo nhỏ vặn vẹo như muốn giảm bớt khó chịu. Vào được đến nửa, anh dừng lại, cảm tưởng cậu đã đâm vào đến nơi sâu nhất liền mờ mịt dùng biểu tình có chút ngây ngô đưa tay lên xoa bụng phẳng, xem có thể sờ được hình dáng của quy đầu hay không. Vương Nhất Bác chứng kiến cảnh tượng đó lập tức gầm gừ trong họng, đột ngột ngồi dậy. Chỉ trong một giây, hoán đổi vị trí hai người, đè Tiêu Chiến nằm xuống salon, thúc một cú đem tất cả dục vọng vùi vào trong cơ thể anh.


        Cmn Vương Nhất Bác giết người rồi!


        Tiêu Chiến cong lưng, trước mắt hiện ra cả đàn đom đóm, miệng mở to nhưng chẳng phát ra nổi âm thanh, chỉ có thể ấm ức chửi bới người kia trong đầu, nước mắt tí tách tí tách liên tục rơi xuống. Tay nắm bên thắt lưng mạnh đến mức để lại dấu vết đỏ tím, Vương Nhất Bác khó nhọc thở dốc, vách tường bên trong người kia co rút đem cậu ngậm chặt, không thể di chuyển.

        "Chiến ca, thả lỏng."

        Em nói thì dễ lắm, sao không mang cái đó của bản thân làm nhỏ lại đi!


        Tiêu Chiến nỗ lực ổn định nhịp thở, trán đổ một tầng mồ hôi. Người kia thấy anh cau mày thì hôn nhẹ lên ấn đường như xin lỗi, ngọt ngào đem tim Tiêu Chiến nấu chảy thành mạch nha, nếp nhăn giữa chân mày cũng dần tan biến. Anh sụt sịt mũi, vòng tay qua cổ cậu, khẽ giọng thì thầm.

        "Có thể di chuyển rồi..."

        Vương Nhất Bác chỉ chờ có vậy liền ôm hông anh bắt đầu mạnh mẽ đâm vào rút ra. Phân thân rút chỉ còn phần đỉnh ở bên trong rồi lại hung bạo tiến nhập tận gốc, vận động kịch liệt khiến lớp niêm mạc non hồng bị ma sát kéo theo, vách tường co rút sau từng đợt kích thích. Bao bọc quanh phân thân là tràng thịt ấm nóng, Vương Nhất Bác không kìm được tiếng rên, bàn tay mang xúc cảm thô ráp nắn bóp cánh mông trắng nõn, tách ra để lộ huyệt nhỏ ở giữa, thuận đường tiến công.

        Tiêu Chiến bị đâm đến đại não trống rỗng, đôi mắt đào hoa xinh đẹp dần mất đi tiêu cự khiến cho thế giới trước mắt chao đảo, vặn xoắn không cách nào xác định hình thù. Da thịt chạm vào nhau đến đau điếng, hoà cùng tiếng nước từ chỗ giao hơp của hai người tạo thành âm thanh dâm mỹ, vang vọng khắp căn hộ. Vương Nhất Bác cúi xuống gặm cắn đầu nhũ của người dưới thân, dùng lưỡi liếm nhẹ như đang thưởng thức hương thơm của con mồi trước khi nhấm nháp, khuấy đảo một vòng mới dùng răng cạ lên. Nụ hoa yếu ớt bị giày vò, liếm cho đẫm nước, toàn thân Tiêu Chiến kịch liệt run rẩy. Đau đớn lúc đầu sau khi quen thuộc liền biến thành khoái cảm khó nói thành lời, đẩy anh vào trạng thái hưng phấn, hai chân vô thức tách rộng ra thành hình chữ M để cậu thêm dễ dàng tiến nhập. Tiếng rên rỉ của người dưới thân êm tai mê hoặc, kéo đi thần trí Vương Nhất Bác, để lại độc một ham muốn mù quáng chiếm đoạt.

        "A-a, N-Nhất Bác... em chậm lại – ưm! Ha...chậm lại chút, a-anh không thể..."

        Anh nức nở cầu xin, ngôn từ khó khăn lắm mới hình thành được cất ra đứt đoạn đáng thương. Người phía trên dụi dụi đầu vào ngực anh như chấp thuận nhưng tốc độ vẫn không giảm đi chút nào, hình như vật trong thân còn lớn hơn một vòng. Mỗi cú thúc đều hung hăng đem anh đẩy tiến về phía trước, mọi nỗ lực vặn vẹo eo hòng chạy trốn của Tiêu Chiến đều trở nên vô dụng, gọng kìm áp đảo ở thắt lưng mỗi lần thấy người kia bị đẩy xa lại dùng lực dễ dàng kéo về.

        Cơ thể vốn ngấm hơi cồn nên đặc biệt mẫn cảm, thời điểm Vương Nhất Bác đâm trúng điểm nhạy cảm trong yếu huyệt, Tiêu Chiến mở to mắt, cơ thể cong thành một vòng cung hoàn mỹ, run bần bật mà bắn ra. Vương Nhất Bác có hơi bất ngờ, tốc độ giảm đi đôi chút nhưng vẫn là mãnh liệt xâm nhập, đến khi người kia bắn hết dịch trắng đục vẫn không dừng động tác, mà cơ thể lúc này đã suy yếu của Tiêu Chiến đương nhiên không chịu nổi, cảm tưởng mình vừa chết đi sống lại. Cậu sau khi tìm lại được nhịp điệu liền cầm lấy điểm yếu của anh mà vuốt ve, ý định khiến nó cương lên như ban đầu, tiếp tục chinh chiến.

        "A – ha – a a dừng lại đi mà..." – Quá đáng! Bắt nạt người quá đáng! Tiêu Chiến hậm hực, mọi điểm mẫn cảm trên cơ thể đều bị trêu đùa, đối phương chẳng chút khoan dung với lời cầu xin của anh còn ngày một lưu manh. Chất liệu của vải áo ma sát với da thịt trần trụi như kiến cắn, Tiêu Chiến bất ngờ nhận ra bản thân lúc này một mảnh vải cũng không có, trong khi Vương Nhất Bác trái lại quần áo đầy đủ, quần chỉ kéo xuống đùi, liền nảy sinh cảm giác hổ thẹn, da mặt mỏng chẳng mấy chốc nóng bừng.

        Vương Nhất Bác lờ mờ đoán ra vị trí tuyến tiền liệt, liền nâng chân người kia đặt lên vai mình, tìm góc độ phù hợp cứ thế đâm tới. Điểm nhạy cảm bị cọ xát, Tiêu Chiến ngửa cổ để lọt ra thanh âm vụn vỡ, dục vọng được chăm sóc thành công trở lại tình trạng trước đó. Cậu tiếp tục nắm thắt lưng anh, mỗi lần thúc vào đều kéo eo thon về, da thịt hai người sau từng đợt va chạm kịch liệt đã ửng đỏ. Hình như cảm thấy thế vẫn chưa đủ, Vương Nhất Bác ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm thứ gì đó, nhìn thấy sợi ruy băng trên mặt bàn kính, mắt liền sáng lên. Ruy băng trước buộc ở cổ chai rượu do Tiêu Chiến gỡ xuống, chất liệu mềm mại, còn mang màu đỏ mận trang nhã. Cậu nhanh chóng nắm lấy, trước khi Tiêu Chiến ý thức được liền vòng ruy băng quanh gốc phân thân của anh, cuối cùng thắt thêm một chiếc nơ như thể gói quà. Tiêu Chiến lúc này mới bừng tỉnh, cảm nhận được yếu điểm của mình có vật lạ thắt vào, bí bách đến khó chịu thì không khỏi hoảng hốt, chớp chớp mắt nhìn cậu.

        "Không được ra trước, đợi em." – Vương Nhất Bác trầm giọng nói, thẳng sống lưng, đưa tay lên hất tóc mái đã đẫm nước ra sau, thuận tiện kéo áo qua đầu cởi xuống.

        Vóc dáng hơi gầy nhưng săn chắc, làn da trắng dưới lớp mồ hôi như viên kim cương lấp lánh, Tiêu Chiến miết lên cơ bụng ẩn hiện, vòng tay qua ôm lấy cậu còn sờ được rõ ràng xương sống hơi nhô ra. Từng đốt xương xinh đẹp được ngón tay anh mơn trớn nhẹ nhàng như gió thoảng, Vương Nhất Bác khoan khoái thở dài một hơi. Anh nhìn cơ thể người kia tới mê mẩn, bên dưới không tự chủ thít chặt.

        "Thích không, Chiến ca?" – Vương Nhất Bác bị cái kẹp kia suýt chút nữa tước đi vũ khí, lưu manh thì thầm vào tai Tiêu Chiến, vuốt nhẹ lên lớp ruy băng khiến cho chất liệu mịn màng của nó cọ vào phân thân anh.

        "Em câm mồm – ưm" – Vừa mạnh miệng được một câu liền bị cú thúc tiếp theo đặc biệt mạnh mẽ đâm tới chỗ sâu nhất, cuồi cùng đành mềm giọng nức nở - "A, nhẹ chút, anh sắp..."

        Tiêu Chiến muốn phóng thích nhưng bị sợi ruy băng vẫn buộc trên cự vật ngăn chặn, Vương Nhất Bác uy hiếp người dưới thân vui đến phát nghiện, hoàn toàn không có ý định sớm giải thoát cho anh. Cuối cùng vẫn phải tự thân vận động, Tiêu Chiến tận lực co rút vách tường, ý đồ siết chặt phân thân trong người để cậu nhanh đạt đến cao cao trào. Làm sao không nhận ra anh muốn làm gì, Vương Nhất Bác còn xấu xa phản đòn, chặn lấy môi anh, đưa người kia ôm chặt mà xỏ xuyên hung hăng hơn trước. Tiêu Chiến gặp phải một màn gậy ông đập lưng ông, choáng váng cảm tưởng sắp ngất, mỗi lần đỉnh dục vọng lướt qua tuyến tiền liệt liền thấy sao trời hiện lên trước mắt, móng tay cào lên lưng cậu để lại dấu vết đỏ ửng giận dữ. Thời điểm vật cứng đang ở trong cơ thể người kia giật giật như sắp đạt đến giới hạn, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đem ruy băng tháo ra, để dục vọng của Tiêu Chiến lập tức bắn, biến khoảng giao hợp giữa cơ thể hai người thành một mảng dính nhớp ẩm ướt. Cậu rút phân thân ra khỏi người anh, phóng thích lên mông cùng đùi non hồng nhuận của đối phương, để tinh dịch chảy xuống hậu huyệt khép mở, vẽ nên một cảnh xuân dâm mỹ.


        Ổn định hơi thở vài giây, lại cúi xuống ôm người kia vào lòng, trán cọ lên trán anh, nhẹ nhàng cất giọng.


        "Chiến ca, chúc mừng năm mới."


        Tiêu Chiến muốn trả lời nhưng mí mắt nặng trĩu cứ sụp xuống, kéo anh chìm vào giấc ngủ sâu, trước khi bị bóng tối chiếm hữu trong trí óc vẫn lẩm bẩm.


        Chúc mừng năm mới, Vương Nhất Bác.

















        Sáng hôm sau Tiêu Chiến là người tỉnh dậy trước. Mở mắt đã thấy khuôn mặt thanh tú của cậu cạnh bên mình, lông mi dài khẽ rung, hơi thở nhịp nhàng đều đặn như tiếng ru. Tia nắng mặt trời sau lớp rèm trắng mỏng manh chiếu vào khiến cho làn da trắng hấp háy chút màu hổ phách, cả cơ thể như bừng lên thứ hào quang êm dịu tinh khiết. Tự nhủ chắc hẳn đêm qua là Vương Nhất Bác mang hai người họ cùng đi cọ rửa rồi ném lên giường, vậy nên cơ thể mới khoan khoái thế này, anh vùi mình sâu vào trong lớp chăn bông trắng xốp, mơ màng ngắm cậu thêm vài phút nữa. Hồi lâu sau mới hất chăn sang một bên, toan đứng dậy lại bị đau nhức ê ẩm từ hạ thân truyền lên khiến cho suýt nữa hét ra tiếng. Anh cắn răng, chửi thầm đối phương trong đầu, day day thái dương vì dư chấn từ cơn say vẫn còn hơi nhức nhối rồi tập tễnh đi vệ sinh cá nhân, xong xuôi ra ban công lặng lẽ châm một điếu thuốc.

        Ngày đầu năm mới, trời tuy có nắng nhưng vẫn lạnh buốt, xa xa còn phảng phất màn sương dày đặc. Tiêu Chiến khoác trên mình áo choàng tắm không đủ ấm, nhưng cũng chẳng mấy bận tâm, để gió vờn tóc anh bay tán loạn, tâm trạng quả thực rất hưởng thụ. Lúc đưa điếu thuốc lên môi rít hơi thứ ba lại cảm nhận được eo mình có vòng tay rắn rỏi ôm chặt, cơ thể thuận đà lùi về sau, dựa vào một lồng ngực chắc chắn. Anh quay đầu cười nhẹ, trưng ra răng thỏ lanh lợi.

        "Dậy rồi à?"

        "Ừm." – Vương Nhất Bác ậm ừ trong cổ họng, khoảnh khắc mở mắt ra không thấy người kia có hơi hoảng hốt, nhặt bừa quần trên sàn nhà mặc lên lục đục đi tìm anh, cuối cùng lại thấy bóng lưng quen thuộc ngoài ban công. – "Anh hút thuốc sao?"

        Tiêu Chiến nghe câu hỏi của cậu liền có chút thẫn thờ. Hình như bắt đầu từ hồi có Vương Nhất Bác ở bên cạnh. Anh lúc trước còn do giữ ý mới không hút thuốc khi ở gần cậu, lâu dần cảm thấy không cần thiết nên hiếm khi động đến, chẳng trách bạn nhỏ Vương thắc mắc.

        "Ừ, em không thích mùi khói thuốc sao?"

        Không nhận được câu trả lời nhưng điếu thuốc đã bị hai ngón tay thon dài của người đằng sau cướp đi, dúi vào thanh sắt ban công mà dập tắt. Lúc này, Vương Nhất Bác mới cất tiếng.

        "Không phải, anh lớn tuổi rồi cũng nên quan tâm sức khoẻ."

        Khoé miệng Tiêu Chiến giật giật.

        "Đồ quỷ, em – "

        "Nếu thích ngậm, có thứ khác cho anh ngậm."

        "..."

        Cũng được.

















R: Oke tôi xin lỗi, tôi lỡ hẹn, là tôi sai rồi huhuhu T__T nhưng viết H nó là việc gì đó rất đau khổ các cô có hiểu lòng tôi không?

Không hiểu thì nhìn con thumbnail chap này sẽ hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip