Chương 3. Êm đềm đến tuyệt vọng
Mọi thứ quá êm đềm tôi chợt sinh ra cảm giác sợ hãi, tôi sợ một ngày cậu chủ phải thật sự rời đi, buổi sáng tôi bước ra trước nhà phụ lão quản gia tưới nước, tôi thấy cậu chủ đứng loay hoay phía trước đang dùng tay lau lau mặt mình, có vẻ lão quản gia cũng không biết được cậu chủ sau lưng lão, tôi tiến đến gần, tay của cậu là máu, tôi hốt hoảng lên tiếng, cậu quay đầu, lão quản gia cũng quay lại, khuôn mặt cậu mũi, miệng ra rất nhiều máu, nhỏ xuống cái áo trắng tinh tươm khiến người chói mắt...
Tôi chạy đến, lão quản gia cũng đứng cạnh người cậu, cậu yếu ớt phất tay nói không sao đâu, nhưng mà khi tôi vừa tiến đến thì cả người cậu quỵ xuống, tôi kịp ôm lấy... tôi rất sợ, sợ thấy ngày này!
Chúng tôi đưa cậu đến bệnh viện, cậu chủ lần nữa tiến hành hóa trị, tôi biết giai đoạn ấy rất thống khổ... ngoài chờ đợi cũng chỉ có chờ đợi mà thôi, tôi lại khóc, ngồi ngoài phòng chờ mà khóc, tôi cảm thấy cuộc đời của cậu chủ tôi sao mà khổ đến vậy không biết nữa...
Hóa trị thời gian giày xéo đã qua, cậu chủ còn yếu ớt hơn cả lần đầu, dường như thấy được con mắt sưng bụp của tôi, cậu cố gắng lên tiếng "đừng khóc, được không?", lần đầu tôi thấy khóe mắt cậu chảy ra một dòng nước mắt, tôi đau lòng muốn chết, tôi cúi người xuống chiếc giường trắng tinh kia, nắm tay của cậu mà nức nở
Dần dần tôi thấy trong đôi mắt cậu chủ ưu sầu càng sâu, tôi muốn bước vào thế giới đó, xăm soi cho tường tận từng góc khuất trong lòng cậu, rốt cuộc trong đó có những gì mà khiến cho thiên sứ trong lòng tôi lại khổ sở đến vậy... nhưng tôi không vào được chỉ có thể bất lực khoanh tay đứng nhìn... tôi vô cùng khó chịu!
Tôi ngồi xuống trước xe lăn của cậu chủ trong bệnh viện, ánh mắt cậu phức tạp nhìn tôi, tôi muốn xoa dịu chút gì đó trong nội tâm của cậu, nơi tôi nhìn không thấu sờ không tới, tôi cầm tay cậu chủ nói rằng...
"Chắc chắn sẽ có tủy thích hợp thôi, đừng sợ, được không, tôi thật sự không muốn thấy cậu trong bộ dáng như vậy?"
Cậu chủ khẽ mím môi đặt tay lên tóc tôi nói "Ừkm" sau đó bật cười thành tiếng, đôi mắt tựa như thêm vài phần sinh khí, còn làm rối tung cả tóc tôi...
Sau hôm đó cậu chủ hình như cười nhiều hơn trước, không còn sâu lắng, tĩnh lặng u sầu nữa, tôi không biết lúc cậu một mình có như vậy không chứ lúc gần tôi hình như đã không có rồi.
Cậu hỏi tôi muốn đàn không? Cậu dạy cho tôi, nói ra cũng thật lâu rồi không nghe cậu chủ đánh đàn, tôi có chút tưởng niệm, tôi đồng ý!
Lần đầu tiên tôi ngồi trước bàn dương cầm lộng lẫy như vậy, có chút run rẫy, vốn đôi tay chai sần này không một chút liên quan đến cái nơi cao sang như thế, nhưng quả thật tôi đang đưa tay mình lên sờ những nốt kiêu sa kia
" TING"
Làm tôi giật cả mình, cậu chủ phía sau nở nụ cười rộ lên thật bắt mắt, cậu nói, đừng run, lần đầu mà, cậu cúi người cạnh tôi, gần đến nỗi tôi có thể thấy từng lông tơ trên khuôn mặt của cậu, tim tôi bang bang đạp loạn, cậu chỉ tôi nhưng nốt trầm bỗng các thứ cơ bản của dương cầm, nhưng thật ra đầu óc tôi ngoại trừ hình ảnh của cậu lại không có gì khác, cậu có đôi bàn tay rất đẹp... cực kỳ đẹp! Thon dài, trắng mịn...
Cậu dạo cho tôi một khúc cơ bản nhất, sau đấy bảo tôi đàn thử đi, nhưng so với tiếng đàn dịu êm như suối mật của cậu bao nhiêu thì tiếng đàn của tôi lại chát chúa ù tai bấy nhiêu, tôi có chút mắc cở... tôi không ngờ cậu cầm tay tôi mà đánh nên những giai điệu tuyệt vời ấy, tay cậu ấm nóng lạ thường, xuyên từ mu bàn tay đánh thẳng vào trái tim tôi, cuối cùng tôi cũng không biết kết thúc như thế nào, vì lúc đó tôi căn bản không phải đàn mà tập trung cảm nhận điều tuyệt vời nhất khi được gần gũi cùng cậu chủ.
Tôi thường qua phòng của cậu chủ lấy về những quyển sách hay để đọc, cậu chủ hỏi tôi thích đọc những quyển sách như thế nào? Tôi nói có thể triết lý một chút, cũng có thể mộng mơ lãng mạn một chút, cậu hỏi tôi có thích thơ không? Có muốn nghe cậu đọc thơ không? Tôi hình như thấy trong tay cậu hình như là một tập thơ nào đấy, cứ nghĩ đến giọng nói dịu êm kia, đọc ra những vần thơ ngọt ngào tôi lại không kiềm được lòng mà mong muốn, tôi ôm một quyển sách đứng cạnh kệ sách của cậu đối diện với chiếc giường cậu đang nằm, chờ đợi cậu...
Cậu chủ nhìn tôi thật lâu, tôi không biết trên người mình có gì mà cậu lại bật cười như thế, tôi có chút ngượng ngùng, giọng nói dịu dàng từ tính của cậu lại vang lên...
Hãy biết quý, hãy vun trồng tình yêu
Cùng năm tháng lại càng cần phải vậy.
Vì tình yêu không chỉ ngồi công viên,
Hay cùng dạo dưới trăng vàng đâu đấy.
Sẽ có hết - hiểu lầm và khó khăn...
Và phải sống suốt cả đời như thế,
Vì tình yêu là một bài hát hay.
Mà hát được, thực ra không phải dễ
* S. SIPATROV (Nga)
Hãy biết quý
Cậu hỏi tôi hiểu gì không, tôi lắc đầu, cậu nói tôi " Ngốc nghếch".... không biết vô tình hay cố ý! Cậu lặp lại hai câu cuối cùng của bài thơ, có thể cho tôi nghe cũng có thể cho chính cậu nghe!
Vì tình yêu là một bài hát hay
Mà hát được, thực ra không phải dễ
Ừk có lẽ tôi ngốc, cũng có lẽ học vấn tôi quá thấp không hiểu được những câu nói sâu xa trong bài thơ cậu đọc... nhưng tôi thấy được cậu dường như buồn hơn khi đọc lại hai câu thơ kia!
Một hôm cậu rủ tôi đi câu cá, chúng tôi câu được thật nhiều, tôi không ngờ cái hồ sau biệt thự có nhiều cá đến vậy, hôm đó tôi vui lắm, nhìn như tôi thấy cậu chủ cũng rất là vui.... chúng tôi câu từ trưa đến tận chiều... nhưng sau đó cậu lại thả chúng về lại hồ hết!
Tôi hỏi vì sao? Cậu nói không ai muốn phải thủ phục trước vận mệnh, trừ phi là không còn cách nào khác, người cũng vậy mà cá cũng vậy, tất cả đều mong muốn sinh tồn... nếu không có gì thì thả chúng thôi...
Cậu rời đi, tôi cầm cái thùng cùng cần cần câu đứng phía sau nhìn theo bóng lưng của cậu, cậu chủ cậu cũng không muốn khoanh tay trước vận mệnh đúng không? Tôi không hiểu vì sao mắt tôi cay xè đến thế! Hình như tôi khóc rồi...
Tôi chạy phía sau cậu chủ, vừa vào nhà cậu quay đầu lại, hình như cậu biết tôi khóc, chỉ búng nhẹ lên trán tôi " Ngốc nghếch", cậu lên lầu... nhìn bóng lưng trắng mướt kia tôi cảm thấy xót xa vô cùng.
Cậu chủ à! Hình như tôi lỡ thích cậu rồi phải làm sao bây giờ!
Trải qua một đợt hóa trị nữa, tôi nhìn thấy thân thể của cậu chủ tôi ngày một trở nên yếu ớt hơn.... tôi đau lòng như muốn chết đi vậy, ấy vậy mà cậu chủ an ủi ngược lại tôi, cậu nói..
" Anh có biết người chết rồi sẽ hóa làm cái gì không?"
Tôi lắc đầu! Cậu bảo...
" Theo phương tây khi chết xong linh hồn sẽ lên thiên đường được đức chúa trời giang tay chào đón, còn theo những gì tôi thấy có lẽ sẽ hóa thành cát bụi hư vô, thời gian sẽ ăn mòn tất cả những nhớ nhung không nên có, triệt để xóa sạch tất thảy mà thôi, cát bụi trở về cát bụi"
Tôi rất muốn khóc... cậu ngẩn đầu lên nhìn tôi, tôi thấy trong mắt cậu cũng có chút lệ quang... cậu chủ cậu cũng muốn khóc giống tôi có đúng không? Cậu khóc đi cậu chủ, cho những thống khổ trong lòng cậu... cậu khóc đi... nhưng không! Cậu nói...
" Vậy nên... yên lặng chờ đón, đau rồi sẽ hết thôi mà, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả"
Tôi không chịu nổi nữa rồi, im lặng quay người, bả vai run run chắc cậu chủ tôi biết là tôi đang khóc, cậu im lặng không nói, nhưng tôi thật sự không dằn được, tôi lau nước mắt quay lại, nhìn cậu, hình như khóe mi cậu vẫn còn vương một ít lệ quang... tôi mỉm cười gật đầu "Ừhm", cậu cũng khẽ cười ôn nhu nhìn tôi
Ông RoBert lại về thăm cậu chủ, lần này ông ở nhiều hơn hai ngày... tôi thấy ông khóc, trốn ở một góc khuất sau dãy hành lang mà khóc, đến tận bây giờ vẫn không tìm được tủy thích hợp với cậu chủ của tôi, tôi là người ngoài cuộc còn thổng khổ muốn chết huống chi người ấy là cha của cậu... nhưng chúng tôi tin rằng chắc chắn cậu sẽ đợi được!
Cậu chủ tôi vô cùng cao hứng khi cha đến thăm, hôm nay tôi lại ra vườn hoa hồng với cậu chủ, chẳng hiểu sao mỗi lần ông Robert đến và rời đi cậu đều đến vườn hoa hồng mà ngắm nó, tôi bất chợt vuột miệng mà hỏi thành lời...
Cậu kể cho tôi nghe, khi xưa cha mẹ cậu gặp nhau ở tại một vườn hoa lớn ở Bắc Kinh, mẹ yêu hoa hồng mà cha cũng thế, vì say mê nét đẹp đơn thuần của người con gái trung hoa, cha đã giấu đi việc có gia đình bên anh để theo đuổi bà, cậu được kết tinh bằng tình yêu của những đóa hồng mỹ lệ.... sau đó cha xong công tác trở lại về Anh, mẹ mới biết được sự thật... nhưng bà cũng không oán không hối, thanh xuân một thời bà đã đủ mạnh mẽ vượt qua lễ giáo gia phong, cũng chịu được trách nhiệm bản thân của mình gây ra, họ chia tay trong êm đềm và cùng chăm sóc lấy cậu! Vườn hồng đó là mẹ cậu trồng để gợi nhớ lại một thời tuổi trẻ mình đã nhiệt quyết với tình yêu thế nào.... mỗi lần cha cậu đến đều giành ít nhiều thời gian để ngắm chúng... cậu cũng vậy... cha cậu đến cậu lại nhớ về mẹ!!!! Bà là một người phụ nữ vô cùng kiên cường... tiếc là ông trời không muốn để bà ở lại!!!! Một nhà ba người từng vui đùa trước vườn hồng nay chỉ còn có mỗi cậu mà thôi....
Cậu chủ cười lên rất đẹp.... cậu nhìn tôi và cười lên như vậy!
Một ngày nhẹ nhàng của trời thu, thoáng chốc tôi đã ở lại căn biệt thự này gần sáu tháng, tôi cùng cậu chủ dạo trước bờ hồ trong khuôn viên căn biệt thự, tôi nhìn ra trong mắt cậu cất chưa rất nhiều tâm tình không hề tĩnh lặng như mặt nước hồ thu phía trước... chợt cậu buồn bả hỏi tôi
" Tôi chết đi, anh sẽ luyến tiếc tôi sao?"
Tôi thật không hề muốn nhắc đến từ chết một chút nào hết, đơn giản tôi luyến tiếc cậu, không muốn cậu rời khỏi tầm mắt của tôi dù là một chút, tôi cúi đầu mắt trở nên hồng rõ ràng, nhưng lời nói nghẹn cả trong cổ họng.... trước kia cậu chủ từng bảo tôi đừng luyến tiếc, nhân sinh chẳng qua là một thứ phù du mà thôi, nhưng hiện tại cậu lại chấp nhất lần nữa hỏi tôi... kiên định mà hỏi, nhẫn nại chờ đợi câu trả lời từ tôi
" Anh có luyến tiếc tôi không?"
Tôi gật đầu "luyến tiếc, vô cùng luyến tiếc"
Cậu chủ quay đi, tôi phát hiện mắt cậu cũng đã hồng hồng....
Sau ngày hôm đấy cậu chủ chủ động day tôi rất nhiều thứ, cậu bảo tôi tập viết thư pháp đi, tôi viết chữ đâu tiên là tên của cậu " Vương Nhất Bác" cậu mỉm cười thật to, còn treo hẳn lên bức tường cạnh kệ sách, tôi nói lần đầu nhìn rất là không đẹp mắt nhưng cậu không chịu, chỉ mang theo tấm đó treo lên... tôi cũng bất lực nhưng lấy làm vui sướng, cậu chủ coi trọng tôi
Tôi đàn đã tốt hơn trước rồi, đôi bàn tay tôi cũng trở nên mềm mại hơn không như lúc tôi vừa mới đến, mỗi lần tôi đàn cậu đều đứng cạnh bàn chăm chú lắng nghe, chổ nào sai thì cậu sẽ sửa lại, tôi cảm thấy mọi thứ đều tốt lên chỉ có sức khỏe của cậu chủ của tôi thì ngày một yếu kém hơn thôi!
Một lần hóa trị nữa, cậu rơi vào hôn mê, tôi ngồi đấy khóc ròng từ tối đến sáng, tôi chẳng biết bây giờ tôi đối với cậu chủ của mình là loại tình cảm như thế nào nữa, trái tìm cào cào nơi lồng ngực, bất lực nhìn cậu đớn đau mà tâm can tôi như ai đang giày xéo!!!
Cậu tỉnh lại tôi đút cho cậu ít cháo, cậu xoa đầu tôi, cậu nói cậu không đau đâu, đừng có khóc nữa, tôi không biết lúc đấy nghĩ gì mà buông tô cháo ôm chầm lấy cậu, cậu chủ cũng im lặng thật lâu để tôi ôm như thể, còn có điều chỉnh cái cằm cho vào hỏm vai của tôi, hóc mắt tôi chua xót lợi hại, nhưng tôi không muốn trước mặt cậu lại rơi lệ, cậu chủ tôi sẽ buồn....
Tôi buông cậu ra, cậu chỉ mỉm cười nhìn tôi, tôi thấy trên cánh tay của cậu từng mảnh xanh tím dầy đặc vì làm hóa trị, tim tôi tựa từng cây kim châm đâm thủng, cậu chủ tôi đáng lẽ phải được mọi thứ tốt nhất trên đời, hà tất gì không cho cậu được còn để cậu phải chịu khổ như vậy .....
Một tuần lễ chúng tôi rời bệnh viện, làm hóa trị xong tinh thần của cậu đã khá phấn chấn lên, thuốc tôi vẫn hằng ngày đúng cữ đem đến cho cậu, chợt cậu nói với tôi...
" Anh biết không, tự dưng tôi thấy có điều nuối tiếc trong lòng..."
Tôi hỏi cậu điều gì, cậu chỉ nhìn xa xăm mà không trả lời, trong đôi mắt cậu có trăm vạn điều mâu thuẫn đan xen... tôi minh bạch được!
Một buổi tối cậu gõ cửa phòng của tôi, tôi vô cùng ngỡ ngàng, cậu nói muốn ngắm sao cùng tôi đi cùng, tôi kéo theo một cái ghế tựa cho cậu ngồi thoải mái, cậu chỉ lên bầu trời đêm kia một góc hiu quạnh.... cậu nói, khi cậu chết cậu sẽ hóa làm ngôi sao nơi góc tối đó, cậu sẽ đứng ở đấy nhìn về tôi, sẽ thấy được tôi...
Nhìn vào ánh mắt thâm tình nhưng đầy tuyệt vọng của cậu tôi chợt muốn hỏi, cậu chủ cậu có thích tôi không? Còn tôi rất thích cậu, rất thích...
Không biết động lực nào khiến tôi cúi người xuống hôn lên vòm má của cậu, cũng chẳng cần biết lúc đấy cậu suy nghĩ gì, tôi chỉ muốn như vậy, dù cậu có la tôi quá phận tôi cũng không hối hận.... nhưng cậu chỉ mỉm cười nhìn tôi không nói gì!
Chúng tôi ở đấy gần 10h đêm, đến khi tôi cảm giác xung quanh khá lạnh nên mới cùng cậu chủ trở về!!! Tối hôm đó tôi ngủ rất ngon....
Cậu chủ đọc cho tôi nghe một bài thơ của người Nga! Nhưng cậu nói cậu đã dịch sang tiếng trung rồi.... khi cậu rời đi... tôi hãy mở nó ra xem!!! Tôi rất muốn xem ngay tức khắc nhưng lại không dám trái ý của cậu...
Anh tài xế mang về rất nhiều quần áo đẹp, cho tôi, cho lão quản gia, cho dì phụ bếp, cho cả cậu chủ nữa.... tôi không biết sao anh ấy không lấy số đo vẫn mua được những bộ trang phục thật vừa người, sau đó một nhóm người đem máy ảnh các thứ lại, tôi mới biết cậu chủ muốn cùng mọi người chụp một bộ ảnh kỷ niệm.... sau đó cậu chụp riêng với từng người, cậu muốn tôi đi ra ngoài vườn hồng chụp cùng với cậu... khi máy quay đếm một hai ba... tư thế chụp ảnh của tôi chợt cứng ngắt, một cái gì đó lướt qua mặt tôi, tôi như không tin được... cậu chủ vậy mà lại hôn vào má của tôi!
Tôi lần nữa muốn vuột miệng mà hỏi, Cậu chủ? Cậu thích tôi sao? Nhưng cuối cùng tôi cũng không dám hỏi!
*************
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip