Chương 5 PN Vương Nhất Bác
Tôi là Vương Nhất Bác, tôi 20 tuổi, vốn dĩ là một thanh niên hội tụ các yếu tố con nhà người ta trong mắt mọi người, cuộc sống tôi vốn vô cùng sung túc, cơ hồ muốn gì được đấy, mẹ là một người học cao hiểu rộng, cha lại là quý tộc người Anh, mang trong mình hai dòng máu nên ngoại hình tôi trong mắt người khác có lẽ rất xuất sắc, còn gia đình tôi thì không có gì ngoài điều kiện... nhưng lại không có ai thấy được nội tâm yếu ớt bên trong của tôi! Khi tôi còn rất nhỏ cha mẹ đã chia tay nhau, họ vì tôi mà duy trì mối quan hệ bạn bè rất tốt! Tôi biết mẹ vẫn còn rất yêu ba, mà ba cũng thế, nhưng họ là người lớn họ có lựa chọn của riêng họ, tôi không dám can thiệp... mà cũng không can thiệp được.
Tư duy của tôi cũng bắt đầu thay đổi từ khi cha mẹ chia tay nhau, tôi đã tự cô lập mình một đoạn khá lâu, tôi cũng oán trách họ vì sao lại vậy? tôi vốn mơ ước một cuộc sống hạnh phúc gia đình trọn vẹn, chẳng phải họ đã từng có được sao? Sao phải chia tay... nhưng càng lớn tôi càng phát hiện con người không đơn thuần chỉ sống cho bản thân, còn có quá nhiều chọn lựa, gánh nặng cùng trách nhiệm..... tôi bắt đầu thương mẹ tôi hơn, cũng thấu hiểu nổi khổ của cha, cuộc sống gia đình hài hòa theo một phương thức đặc biệt nào đó, nhưng nó cũng đã không còn là một chỉnh thể như xưa nữa!
Tôi trưởng thành cũng bắt đầu trầm lặng hơn, tôi rất ít bạn bè, tôi không muốn kết giao, cũng chẳng muốn yêu đương..... gia đình tôi cũng bắt đầu từ yêu đương... nhưng viễn cảnh lại chẳng màu hồng như mong đợi. Tôi học rất giỏi, cha tôi còn nói sau khi tốt nghiệp lớp 12 sẽ đưa tôi sang Anh du học, mẹ sẽ chuyển công tác về đó, gia đình tôi sẽ được gần nhau hơn! Tôi rất cố gắng..... nổ lực hết mình.... nhưng vừa thi học kỳ xong tôi bị ngất, nhà trường đưa vào viện.
Khi bác sĩ thông báo tôi bị bệnh máu trắng tôi dường như không tin được, tôi vốn còn có rất nhiều ước mơ kia mà! Sao nỡ....
Gia đình tôi cơ hồ ai cũng sụp đổ trong nháy mắt, hôm ấy mẹ tôi ôm tôi khóc rất lâu, tôi không đau vì bệnh tôi chỉ đau xót cho người thân của tôi mà thôi, cha và mọi người nói là sẽ đưa tôi về Anh điều trị, nhưng bác sĩ nói ở đâu cũng vậy... Bắc Kinh y học cũng rất tiên tiến rồi, quan trọng không phải bệnh viện nào, quan trọng là tìm được tủy thích hợp để thay cho tôi trước khi quá muộn!
Tôi cùng mẹ ở lại Bắc Kinh điều trị, cha tôi vẫn đi đi về về như vậy, chúng tôi cố gắng chờ đợi các bệnh viện thông báo tin tủy thích hợp nhưng thủy chung không có, khoảng thời gian đó vô cùng tồi tệ với tôi, tôi cảm thấy trước mắt mình là vực sâu không đáy, đang chờ tôi tiến bước, tôi sợ sệt... tôi hoảng loạn....!!! Cũng không cam tâm.... tại sao thế giới hơn 7 tỉ người... lại cứ phải là tôi! Tôi còn có rất nhiều ước muốn chưa được thực hiện kia mà....... tôi đã khóc rất nhiều, mỗi lần mẹ gọi đến bệnh viện hỏi thăm, nhận về là trống không thì lòng tôi ngày một cũng chìm trong tuyệt vọng.
Nhưng ông trời ban bố cho tôi hai mươi năm quá an ổn hay sao, trong vòng chưa đầy sáu tháng, bão táp mưa sa chưa qua... mặt biển còn ầm vang gợn sóng thì cơn sóng thần đánh bật đi tất cả... tôi đau đớn, thống khổ hơn bao giờ hết! Mẹ tôi bị tai nạn không qua khỏi....
Đối diện nhà xác quạnh hiu, cha tôi làm thủ tục còn tôi chỉ lặng thin chết lặng bên thi hài của mẹ.... khoảng thời gian đấy tôi trôi qua vô cùng chật vật, cũng khép luôn thế giới nội tâm của chính mình, từ khi mẹ mất tôi cũng có suy nghĩ thoáng hơn rất nhiều về căn bệnh.... Cũng không oán trời trách đất nữa, thượng đế luôn công bằng với tất cả mọi người, có lẽ kiếp trước tôi gây ra nhiều chuyện xấu, kiếp này thì phải trả thôi, tất cả đều là tiền căn hậu kiếp, mà chết bây giờ cũng không đáng sợ nữa, biết đâu chết đi tôi sẽ gặp được mẹ của mình, lại được vòng tay ấm áp đấy ôm lấy một lần nữa, tôi lại ngốc trệ rồi.... linh hồn sẽ có hơi ấm sao?
Công việc của cha tôi càng lúc càng bận rộn, quấn lấy ông không thể rời thân, ông ấy nói với tôi sẽ tìm một người chuyên biệt chăm sóc cho tôi như vậy ông mới có thể yên tâm, tôi chỉ mỉm cười tiếp nhận... thời gian tôi không biết còn lại được bao lâu, tôi không muốn khó xử ai... tôi chỉ có thể tận lực khiến cha tôi vui lòng, ông ấy là người thân duy nhất của tôi, bù đắp cho tôi càng nhiều có lẽ lòng ông cũng sẽ dễ chịu hơn phần nào... tôi rất yêu ông ấy, tôi muốn hình ảnh ngoan ngoãn của đứa con trai này sẽ mãi ở lại trong lòng ông khi tôi rời đi.
Chú quản gia đăng tin tìm người chăm sóc riêng biệt cho tôi, tôi nghĩ chắc họ lại tìm cho tôi một bảo mẫu lo chu toàn mọi thứ rồi, không ngờ hôm đấy một ngày nắng đẹp, chú quản gia vào phòng nói với tôi người đến xin việc là một thanh niên trạc tuổi của tôi, vừa nghe tôi có cảm giác muốn giữ anh ta lại... bình thường tôi rất ít bạn... hình như không có một người bạn nào là đúng nghĩa hết, có lẽ quảng đời còn lại của tôi còn quá ít chăng nên thượng đế rủ lòng cho tôi một người đồng hành đến giờ phút cuối... ờ lúc đấy vì nghĩ như vậy nên tôi giữ lại người thanh niên đó... không ngờ đến cuối cùng đó lại là chân ái của đời tôi.
Nếu gọi anh ấy là quý nhân trong đời tôi thì có lẽ tôi là sát tinh trong cuộc đời của anh ấy!
Lần đầu tiên tôi thấy hình ảnh của anh ấy là khi anh ấy theo chân chú quản gia tham quan khung cảnh xung quanh biệt thự, bên khung cửa sổ, ánh nắng dịu nhẹ thoáng qua tôi đang thấy một thiếu niên dương quang đẹp hơn vườn hồng của bố mẹ tôi nữa, anh ấy rất gầy, nét đạm bạc đơn sơ bên lớp vải thô cứng cáp cũng không che giấu được vẻ đẹp mộc mạc, thanh thuần của anh, đôi mắt anh rất sáng, cũng rất trong trẻo, nụ cười anh rất tươi... tươi hơn cả đóa hồng vừa mới nở kia nữa, bất giác tôi có cảm giác mình ngây dại.
Sáng hôm ấy, tâm trạng tôi có lẽ nói là khá hưng phấn, cũng rất lâu rồi từ khi phát bệnh đến giờ tôi không có động vào chiếc bàn dương cầm phía dưới, hôm nay tự dưng muốn đàn một bài nào đấy, đàn để chào mừng thành viên mới của gia đình chăng? Tôi cảm thấy mình hưng phấn lạ thường.... có chăng cô đơn quá lâu khi gặp một ai đó gần bằng tuổi mình lại cùng sống trong một căn nhà, lại cảm giác khát cầu tình cảm, bạn bè cũng được... anh em cũng được, tóm lại tôi thật rất thích người kia.
Tôi cảm giác anh ấy vừa đi vừa nhìn tôi, tôi không muốn quay lại, tôi sợ mình bị hút vào đôi mắt đó, hình như trong con người ấy có một lực hấp dẫn rất riêng biệt, thứ tôi chưa từng thấy được ở bất kỳ một người nào tôi từng tiếp xúc qua....
Đến bữa cơm sáng, tôi nghe tiếng bước đến chân càng đến càng gần, tôi tùy tiện cầm một quyển sách trên giường điều chỉnh tư thế đẹp nhất, chí ít tôi muốn người đó ấn tượng lần đầu về mình phải thật tốt.... hình như tôi thành công rồi, tôi thấy trong mắt anh ấy tràn ngập sự thưởng thức về cái đẹp... tôi đẹp lắm sao? Chưa bao giờ tôi thấy nét đẹp của mình có giá trị đến thế... tôi thật thích thái độ của anh ấy!
Anh ấy có vẻ còn rất ngượng ngùng, tôi cũng không làm khó anh ấy, dù gì thì phải đến một nơi không quen không biết ai, cũng thật khó mà quen thuộc được, nhưng tôi hi vọng anh sẽ thật lâu dài mà ở lại.
Tôi uống thuốc xong, vẫn như mọi khi muốn nằm vùi vào chăn, không muốn đi đâu cả, tôi chợt phát hiện hình như hôm qua đến giờ tôi nghĩ về thành viên mới này hơi nhiều thì phải.
Cửa mở ra lần nữa vào đúng buổi trưa, anh ấy lại e dè đem đồ ăn trưa đến cho tôi, nhìn điệu bộ cung kính kia tôi chợt muốn bật cười... nhưng tôi là cậu chủ, phải nghiêm túc chút xíu chứ, tôi muốn nói với anh nhiều hơn một chút nữa.... ừ thì tôi cũng nói với anh nhiều hơn vài câu so lúc sáng.
Hôm qua tôi cảm giác được anh thích tiếng dương cầm của tôi thì phải, hôm nay tôi lại muốn đàn, muốn ra ngoài nhiều hơn một xíu... hình như tôi muốn thấy anh nhiều hơn một xíu, tôi ngoảnh đầu thấy anh khép nép đi bên chú quản gia vào phòng bếp, anh thật là... sao phải khúm núm thế kia!
Sở thích lớn nhất của tôi mỗi ngày là ngồi thẩn thờ bên khung cửa sổ mà ngắm vườn hồng mỹ lệ dưới kia, nơi đó có rất nhiều kỷ niệm đẹp của gia đình tôi, nơi mẹ tôi vun đắp tất cả tình yêu chân thành ở đấy... nơi cha tôi muốn ngắm nhìn mỗi khi nhung nhớ tìm về....
Anh bước đến, tôi muốn kể cho anh nghe chuyện tình đẹp như cổ tích kia... có điều hình như chưa phải lúc, anh nói hoa hồng rất đẹp... nhưng với tôi, anh còn đẹp hơn những đóa hồng dưới kia vậy!
Anh cầm một quyển sách của tôi rời đi, thật trùng hợp đó là một trong những quyển sách tôi thích nhất, nó giúp tôi trải qua quảng thời gian kinh khủng nhất, từng câu từng chữ đánh thẳng vào lòng tôi, khiến tôi biết nhân sinh thật ra cũng như một hồi mộng... đã mộng phải tỉnh, ừ thì tỉnh rồi phải chăng cũng bắt đầu một giấc mộng khác hay không? Nên không có gì phải luyến tiếc khổ sở, vòng tuần hoàn ấy cứ liên hồi diễn ra, mấy mươi năm trong kiếp sống thế tục chẳng qua chỉ là một hạt cát giữa sa mạc mênh mông...! Thay vì vùng vẫy giữa mệnh số không bằng thản nhiên chấp nhận kiếp luân hồi.... tôi đã thông suốt như vậy đấy!
Tôi có một chén rượu, có thể xoa dịu hồng trần
Tôi có một giấc mộng, đang chờ ngày thức tỉnh
Tỉnh rồi là hết, tỉnh rồi sẽ lại mộng tiếp
Tôi cùng anh nói chuyện càng nhiều hơn trước, đúng như chú quản gia nói, anh rất thành thật, người chân thành thật ý đối xử tốt với tất cả mọi người, cái chân tâm được hun đúc từ trong xương cốt mà ra không nhầm lẫn với ai cho được, nhưng lại là thứ cuốn hút lấy tôi không thôi...
Hình như tôi có cảm giác bản thân đối với anh ấy có chút khác biệt? Là sao vậy?
Tôi lại phát bệnh, tự dưng tôi không muốn mang một thân bệnh tật như vậy, tôi lại bắt đầu có chút sợ hãi với cái chết rồi...!!!
Tôi cố nói với bản thân là đã thấu rõ sinh tử luân hồi rồi, chẳng phải rất lâu đã thấu rồi sao? Nhưng khi anh ấy hỏi tôi "Cậu chủ, cậu sợ chết sao?". Tôi chợt thấy lòng mình nghẹn lại... hình như tôi sợ chết rồi.... tôi nói
" Nếu sợ, mà nó không xảy ra, tôi thật cũng muốn sợ, nhưng tiếc thật......" tôi rồi phải chết, ở một ngày không xa nữa!
Ánh nắng dịu nhẹ, cũng không một chút nào xoa dịu được sự lạnh giá trong tim tôi, tôi sẽ phải rời đi sao? Không biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại vuột miệng hỏi anh
" Anh tiếc nuối tôi không?"
Hình như anh khóc thì phải, tim tui cứ như là con dao trái cây xoáy xuyên qua vậy đó, thay vì tôi khó chịu, tôi càng sợ anh khổ sở, tôi dối lòng mà nói với anh bản thân đã thấu hồng trần rồi, nên không cần thay tôi tiếc nuối đâu.... nhưng mà anh ấy không biết, giờ phút này tôi thống khổ vì sợ hãi đến nhường nào... tôi sợ, tôi sẽ rời xa anh...!
Một ngày tôi phải đi làm hóa trị, tôi thấy anh cứ đứng ngồi không yên, muốn nói lại thôi, lẽo đẽo sau lưng tôi, thấy mà thương luôn vậy đó... tôi biết anh ấy muốn đi cùng tôi đến bệnh viện....! Thấy anh ấy lo lắng cho tôi, thật ra tôi rất vui... tôi không biết hóa trị đau đớn thế nào, nhưng có anh bên cạnh tôi sẽ có động lực cố gắng hơn, tôi cần anh....
Kẻ làm cậu chủ như tôi có quá ích kỷ chăng?
Tôi không biết mình có phải đồng tính tuyến ái hay không? Nhưng tôi biết tôi thích anh, tôi cần anh... cũng rất muốn anh! Nhưng tôi lại không có can đảm để theo đuổi chút dư vị ngọt ngào này, hay nói đúng hơn... bản thân tôi không chấp nhận mình làm như vậy, bởi tôi chẳng biết khi nào tử thần sẽ gọi tên tôi để đi theo họ.
Hóa trị đau đớn hơn trong tưởng tượng của tôi, tựa như róc xương xẻ thịt mình vậy, tôi đã rất cố gắng nhưng cũng không thể gượng nỗi, tôi tỉnh dậy, đập vào mắt tôi là những giọt lệ lăn dài trên khóe mắt của anh, tôi không bao giờ muốn thấy nó, vốn gương mặt anh rất dịu dàng, nay lại vì những giọt nước mắt này khiến nó càng thêm mỏng manh đau xót.... tôi không muốn anh khổ sở, cho dù đó là vì tôi, tôi cũng không lấy làm vui sướng gì! Tôi cố gắng vươn tay muốn lau đi nó... nhưng tiếc là không được, tôi chợt cảm thấy chán ghét căn bệnh này vô cùng, nó giày vò tôi cả thể xác lẫn tinh thần tơi tả.
Tôi cùng anh ở lại bệnh viện vài ngày, anh ấy rất chu đáo, chăm sóc tôi lại cẩn thận hơn nhiều, tôi nhìn anh ấy... muốn thấy anh mọi lúc, muốn đem tất cả tình cảm trong lòng của mình một lần để nói trọn cùng anh, nhưng tôi biết tôi không thể, không thể tàn nhẫn như vậy... hơi tàn này sẽ kéo được bao lâu đây!
Cha tôi trở lại, tôi thật rất nhớ ông ấy, ông ấy cũng vậy, rất yêu thương tôi, ông ôm lấy tôi ông khóc, tôi cũng cảm thông cho sự bất đắc dĩ của ông, ông nói ông có lỗi với tôi cùng mẹ, tôi đã lớn rồi.. cũng đã rất hiểu chuyện, huống chi tôi còn biết tình yêu là cái dạng gì mà, tình cảm hai người không có lỗi .. chỉ là đúng người, sai thời điểm, cuối cùng họ vẫn mạnh mẽ đối diện với sai lầm của mình không trốn chạy, như vậy không đáng quý sao? Ông như tôi... đều bất đắc dĩ trong chính tình cảm của mình!!! Dù thế nào... tôi vẫn rất yêu quý ông!
Tôi kể anh nghe chuyện của ba mẹ tôi, tôi thật sự muốn chia sẽ với anh mọi thứ, có lẽ được sống cùng anh, khoảng thời gian cuối cùng đẹp đẽ này nhiều hơn những gì tôi mong đợi trước đó rồi, tôi rất hạnh phúc!!!!
Anh nói hoa hồng đẹp nhất khi hoa nở, tôi hái tặng anh một đóa đẹp nhất trong vườn, thật muốn nói với anh...nó chẳng là gì so với lúc anh cười!.... nắng nhẹ chiếu lên chòm má của anh, tôi thật muốn cúi người hôn vào đó, tiếc là tôi không thể, không phải tôi không dám... mà là tôi không thể, một mình tôi lún sâu đoạn tình cảm này được rồi!
Anh bước vào phòng, đang lúc tôi có hứng viết thư pháp, tự dưng thấy anh tôi không kìm lòng được mà ghi ra bài thơ " Giang Biên Liễu của Ung Dụ Chi", mượn thơ nói rõ lòng mình với anh... nhưng anh ngốc lắm sao mà hiểu, nhưng chẳng phải tôi cũng không muốn anh hiểu sao? Tôi quả thật có lúc rất mâu thuẫn với bản thân của mình!
Tôi lại phát bệnh, lần này là phát bệnh ngay trước mặt anh, tôi không muốn điều đó, tôi thấy ánh mắt hoảng loạn kia, đau lòng muốn chết vậy đó, tôi không muốn anh buồn hay đau lòng khổ sở gì đó, nhưng hình như tôi đang đem tới cho anh những thứ đó thì phải!!!
Quá trình đau đớn đã trải qua, tôi bắt đầu quen dần với nó, ừ thì nhắm mắt đọc tên người mình yêu mười vạn lần... thời gian giày vò chắc chắn sẽ qua mà, tôi đã tự nói với mình như vậy đấy, cho nên dù cho nữa tỉnh nữa mê tôi vẫn không ngừng âm thầm mà gọi tên anh...
TIÊU CHIẾN, TIÊU CHIẾN, TIÊU CHIẾN...
Tôi tỉnh dậy, tôi thấy đôi mắt anh sưng bụp, đỏ ao, tôi xót xa vô cùng, tôi thật không muốn thấy điều đó mà, anh đừng khóc được không Tiêu Chiến... tôi đau!
Tôi cố che giấu cảm tình trong lòng mình đến tận cùng trong tâm tưởng, nhưng chỉ cần buông xuôi một chút nó lại tựa như núi lửa phun trào ngút ngàn vô tận.... đã là ái tình thì nào che giấu cho nỗi.... nhưng tôi lại rất sợ... tôi sợ anh biết!!!! Bởi tôi cảm nhận được rằng hình như anh cũng rất thích tôi!
Một kẻ bạc mệnh nào có quyền gì mà yêu đương quyến luyến, chỉ làm khổ người ở lại mà thôi, tôi sợ anh sẽ không chịu nổi khi ra đi mà bản thân tôi lại vô phương rời đi thanh thản.
Anh nói không muốn tôi buồn, tôi sẽ không vậy nữa được.... chỉ cần anh vui thôi, tôi sẽ làm tất cả những gì mình có thể làm mà...
Tôi dạy anh đàn, anh ngốc lắm, tập mãi vẫn không được, nhưng lại rất cần cù, siêng năng.... tôi còn tận dụng lúc dạy đàn gần gũi một lúc với anh... cậu chủ tôi đây, thật ra cũng khá là trơ trẽn nhỉ, nhưng tôi lại quyến luyến cảm xúc lúc đấy... chạm vào tay anh, như thể trái tim tôi rực lửa vậy đó!
Tôi không kìm được lòng lại mượn thơ tình nói rõ lòng mình, nhưng dường như anh không hiểu, tôi nói anh ngốc lắm mà
Tôi phát hiện bản thân mỗi ngày, càng muốn gần anh nhiều hơn một chút, tựa như sinh mệnh ngắn ngủi này, tôi muốn dùng tất cả thời gian còn lại cho anh hết... tôi càng như vậy tôi lại càng sợ dòng dung nham nóng rực trong lòng mình phun trào... tôi lại không thể kháng cự con tim mà cùng anh tỏ bày.... tôi luôn tự nhắc mình không được làm vậy... nhưng tôi rất muốn được gần anh!!!! Tôi khổ sở quá
Hóa trị thời gian mỗi lúc một ngắn hơn, tôi biết thời gian của tôi lại càng ít hơn một chút, tôi tự hỏi, liệu hiện tại tôi có thể thản nhiên đối mặt cái chết không? Chắc chắn là không rồi..
Nhưng con người mà, ai chẳng một lần qua cửa sinh và tử, tôi nghĩ rằng nếu một ngày tôi chết... có lẽ thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả, anh cũng sẽ như vậy... sẽ nhớ tôi được một đoạn thời gian, sau đó sẽ quên mất cậu chủ bạc mệnh này... nhưng mà nghĩ thôi đã chua xót đến điếng lòng rồi! Tôi phải làm sao bây giờ... câu hỏi này lúc nào cũng ngự trị trong trái tim của tôi lúc đó.
Có một ngày đẹp trời, tôi không dằn được lòng mà hỏi anh rằng, tôi chết rồi, anh có luyến tiếc tôi không??? Tôi muốn nghe cái gì đây? Trong lòng tôi mâu thuẫn ngổn ngang không thể sắp sếp ngay hàng thẳng lối được....
Anh nói " Luyến tiếc, vô cùng luyến tiếc"
Trái tim tôi run lên, tôi không muốn rời đi, tôi không muốn sẽ chết đi đâu, giờ phút ấy... tôi chợt muốn hét thật to, trách với ông trời tại sao lại đối xử không công bằng với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai kia chứ???
Nhưng tôi biết cuối cùng cũng phải thủ phục trước vận mệnh mà ông trời đã sắp đặt trước, tôi lại trở về trạng thái chấp nhận sự thật rồi, chỉ là bây giờ lại có thêm một nuối tiếc là anh thôi.
Tôi dạy anh viết thư pháp, tôi không ngờ chữ đầu tiên anh lại viết ra tên tôi, không đẹp lắm... nhưng với tôi nó lại vô cùng ý nghĩa, tên của tôi được viết bởi người tôi yêu. Tôi cứ ngắm nhìn bức thư pháp ấy mãi
Tôi lại phải làm hóa trị, cơn đau đớn quá quen thuộc đến độ không thể quen hơn được nữa, nhìn thì thấy tôi thản nhiên chấp nhận nhưng thật ra nó thổng khổ thế nào cũng chỉ mình tôi biết, vì không để những người lo lắng cho tôi đau lòng tôi chỉ có thể bình thản mà đối mặt thôi.
Anh ôm lấy tôi khóc nức nở, tôi cũng không biết phải xoa dịu nỗi khổ sở ấy thế nào nữa, bởi nhìn anh đau lòng vì tôi, tôi càng thêm khó chịu....
Thời gian đó, tôi rất hay khóc... không một ai thấy được, tôi sẽ chết sao? Chết trong khoảng thời gian gần đây sao??? Cứ nghĩ đến điều đó nước mắt lại không tự chủ mà rơi ra....
Tôi luyến tiếc thế gian, tôi luyến tiếc anh!
Tôi cũng như những chàng trai trẻ khác, ở độ thanh xuân đầy ấp này cũng từng mong muốn một bàn tay ấm áp, một cái ôm nồng nàn hay một nụ hôn ngọt ngào cùng với người mình yêu, nhưng tôi thì lại không đủ dũng khí để thực hiện... mặc dù tôi biết bản thân có rất nhiều cơ hội, chỉ là tôi không nỡ để thanh xuân một người lại khắc vào đấy hình ảnh không tốt đẹp của một con ma bệnh....!!! Thà đừng đến... đến để lại thương tâm rồi rời đi thì thật tàn nhẫn làm sao.
Càng giấu che thì lại càng khát cầu nhiều hơn nữa, giữa chúng tôi giờ đây không chỉ đơn thuần là cảm tình giữa một cậu chủ và một người làm nữa, một loại tình cảm đặc biệt nào đó được vờn quanh và bao phủ bằng một giới hạn nhất định không thể phá vỡ.... đó là tiếng lòng! Một khi mở lời sẽ phá vỡ mặc định vô hình tôi luôn hướng tới... bởi vậy tôi sẽ không nói càng không mong anh ấy sẽ nói!
Tôi nghe bạn học cùng tôi lúc trước từng nói, nếu bạn nhìn thấy lúc sao băng rơi bạn hãy nhìn lên bầu trời và ước nguyện, điều ước của bạn sẽ trở thành hiện thực, tôi rất muốn nhìn thấy sao băng, tôi muốn ước rằng thượng đế đừng đưa tôi đi có được không?
Hôm ấy trên TV có thông báo về tin thiên văn, bảo tối nay sẽ có sao băng đi ngang qua, lòng tôi vui sướng biết bao, tôi gõ phòng anh, tôi muốn cùng anh ngắm sao, tôi muốn thấy sao băng, muốn thực hiện lời ước nguyện trong lòng mình... hơn thế nữa, các cặp yêu nhau ngắm sao chẳng phải rất lãng mạn sao? Tôi cũng muốn gần bên anh!
Đêm ấy tôi ở đó rất lâu, chúng tôi trò chuyện rất nhiều, tôi cố gắng chờ đợi hàng sao băng vụt qua trước mặt nhưng lại không có cơ duyên gặp được, mà cái tôi nhận lại được là ngôi sao trong lòng của tôi đang tỏa sáng..... anh ấy hôn tôi, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, thoáng qua thôi cũng đủ làm trái tim người ta run rẫy. Vốn ước định ban đầu của tôi là không thể phá vỡ giới hạn tình cảm của chính mình, nhưng nụ hôn kia dường như nó đã đánh tan tác hết những phòng ngự trong lòng tôi, chỉ có điều lúc đấy tôi lại chẳng biết phải làm gì, tôi mỉm cười với anh.... thật ra tôi vui sướng đến sắp khóc đấy!
Chợt tôi có một suy nghĩ ích kỷ, tôi muốn được bên anh, tôi tham luyến bên cạnh anh ở những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, tôi không muốn chôn giấu tình cảm trong lòng mình nữa, tôi muốn anh biết, tôi không muốn tiếc nuối điều gì trên thế gian này, tôi muốn còn sống một phút phải hạnh phúc một phút. Tôi muốn mình sẽ để lại những kỷ niệm tươi đẹp nhất cho anh, dù sau đó tôi có rời đi... ký ức đẹp này vẫn vĩnh hằng lưu lại trong tâm trí anh, để anh nhớ mãi về tôi, một cậu chủ bạc mệnh nhưng yêu anh hết mực.....
Tôi dạy anh những gì tươi đẹp tôi biết được, tình cảm đong đầy trong đáy mắt cũng chẳng còn chôn giấu nữa, tôi muốn anh biết được, cậu chủ rất thích anh, rất yêu anh, nhưng tôi biết phận số của tôi không thể trốn tránh được, dù vậy lời tôi yêu anh tôi chỉ có thể dám mượn tên bài thơ mà bài tỏ, tôi muốn lưu giữ ngọt ngào nhất khi bên anh, khi anh thợ chụp ảnh hô 1 2 3, tôi muốn nụ hôn ấy phải đúng khoảnh khắc tồn tại mãi trong khung ảnh!
Tôi muốn anh biết, cậu chủ của anh, thật sự rất thích anh!
Hôm tôi chảy thật nhiều máu cam, đúng lúc cha tôi có mặt, ông vội vã đưa tôi vào viện, chỉ là chảy máu cam thôi cũng không thật sự phát bệnh mà, tôi còn nói thế để trấn an cha tôi nữa, ông rời khỏi phòng đến tìm bác sĩ của tôi, tôi đã len lén nghe thấy hai người họ trò chuyện, tâm tôi chùn lại.... ảo não từng bước nặng nề trở lại phòng...
Thời gian tôi thật sự còn lại rất ngắn sao? Một lần phát bệnh nữa, nếu không có tủy thích hợp nữa sẽ chết sao? Tôi phải làm sao đây... tình cảm của tôi hình như đang rất ngọt ngào thì phải, dù chưa một ai nói với ai lời nào, nhưng vị trí trong lòng của đối phương về nhau đã chẳng một ai thay thế được.... tôi chết rồi... anh sẽ ra sao???
Tôi chôn mặt mình vào hai lòng bàn tay, nếm đầy đủ vị đắng của nước mắt xuyên qua kẻ tay mà bất lực... tôi phải làm sao? Anh phải làm sao đây?????
Ba anh bị tai nạn anh phải trở lại quê mình, tôi cũng không muốn nói anh biết khoảng thời gian mình còn lại rất ngắn, anh còn trách nhiệm của riêng anh nữa, tôi không thể bó buộc anh được, tôi đã rất ích kỷ rồi...
Tôi biết ngày sinh nhật của anh sắp đến, tôi đã đặt tiệm trang sức chế tác cho chúng tôi một cặp nhẫn thật đẹp, có lồng tên tôi và anh trong đấy, tôi muốn anh phải trở về trước ngày sinh nhật của anh, tôi muốn tặng anh... tôi muốn nói anh biết tôi yêu anh, tôi sợ đến cuối cùng không nói được lời đó, tôi có chết chắc cũng không nhắm mắt nổi. Anh hứa sẽ quay lại....
Ngày trôi qua quả là rất đơn điệu, lúc chưa có anh tôi có thể bình thản vượt qua tất cả, sao nay thiếu anh thế giới của tôi lại ủ dột, tiêu điều đến vậy? Anh có thể về sớm hơn được không???
Cặp nhẫn tôi đã đặt sẳn trong túi quần trong ngày sinh nhật hôm đấy, nhưng tôi chờ rất lâu anh cũng không quay lại, tôi gọi điện lại không liên lạc được, bệnh tình tôi đột nhiên bộc phát.... tôi đau đớn nhớ về ngày hôm ấy nghe được tại bệnh viện! Tôi sẽ không còn gặp lại anh nữa sao? Không! Tôi phải đợi anh trở lại.... anh đã hứa hôm nay phải trở lại kia mà...! Anh không được thất hứa...!!!
Thân thể tôi rã rời đau đớn, hàng loạt cuộc gọi của cha tôi, ông ấy nói ông ấy đang về, ông ấy van cầu tôi hãy đến bệnh viện ngay đi, nhưng ông ấy không biết....tôi phải chờ anh ấy... tôi phải gặp anh ấy trước lúc tôi từ giả cuộc đời này.
Tôi phải gặp Tiêu Chiến
Tôi không cam tâm, nhưng tôi bất lực rồi... bất lực trước vận mệnh này, nó đưa tôi đến vực sâu vạn trượng không thể không bước, bức tôi đến tận cùng của thống khổ mà không thể không thừa nhận được.... dì phụ bếp cùng anh tài xế đều khóc nức nở năn nỉ tôi đi đi... nhưng mà với cương vị của một người sắp chết... tôi chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của tôi thôi mà, có gì sai sao??? Tôi không muốn mang theo khúc mắc ấy... để vạn kiếp luân hồi phải nhớ mãi một người.
Cuối cùng anh cũng trở lại, tôi thấy ánh mắt anh rất hoảng loạn, sợ hãi... tôi biết bộ dạng nhếch nhác này chắc chắn sẽ để lại ký ức không mấy gì tốt đẹp cho anh, nhưng ở những giây phút cuối cùng này có thể cho tôi một lần cố chấp được không??? Lúc đấy tôi cầu xin anh một điều sau cuối, tôi sợ không được thực hiện nữa.... tôi sợ không có cơ hội nữa...
Vốn dĩ một bài hát thật êm đềm, vốn dĩ là lời ca yêu thương tha thiết, tôi đã tập rất nhiều lần để có thể hát cho anh nghe, anh là vạn đóa hồng tươi đang nở rộ trong trái tim tôi, cuối cùng tôi lại chọn bài hát " Sau này", tôi cũng không biết lúc đấy bản thân tôi đã nghĩ gì nữa.... tôi muốn gì ở giây phút đó, muốn anh nhớ mãi về tôi sao? Muốn anh đau đớn với mối tình chưa kịp chớm, đã bị vận mệnh cuộc đời ngang trái bẻ làm đôi sao?
Sau này của chúng ta sẽ chẳng còn tôi nữa
Sau này của anh, sẽ nhớ về tôi không?
Tiêu Chiến, anh sẽ mãi nhớ về tôi sao???
Anh ôm chặt lấy tôi, tôi lặng nghe tiếng con tim anh đập loạn, nước mắt anh cùng với máu của tôi hòa làm một, anh van xin tôi đừng hát nữa... nhưng lúc đấy anh ấy không hiểu, chấp niệm cuối cùng trong cuộc đời tôi chỉ có mỗi hai chữ Tiêu Chiến mà thôi... tôi rất muốn nói với anh
Tiêu Chiến, tôi yêu anh, có lẽ lần đầu tiên vừa gặp đã yêu..
Nhưng mọi lời nói đều nghẹn lại sâu trong cổ họng, phút cuối cùng tôi bừng tỉnh, tôi đang làm gì đây? Làm cái gì... lời nói rót vào tai vô cùng dễ dàng, nhưng tiếng yêu thương nó thiên liêng thế nào... tôi xứng để nói ra nó... rồi một đời trói buộc anh vào đó sao? Tôi bất quá chỉ là một kẻ bạc mệnh kéo dài hơi tàn... hà cớ gì lại muốn kéo một người vô tội lao đao bởi ái tình đứt đoạn...
Nhưng tôi... tôi vô cùng khổ sở, người tôi yêu trước mắt, nhìn thấy, chạm đến nhưng chẳng thể thốt nổi thành lời, cơn đau đầu ập đến, tôi nghe văng vẳng tiếng anh hét thất thanh, anh thích tôi!!! Thì ra yêu một người là như vậy... đến tận cuối cùng của cuộc đời, một tiếng thích thôi cũng đủ giải thoát cho linh hồn khỏi đọa đày của tuyệt vọng...
Tôi chết rồi sao???
Tôi lần nữa tỉnh dậy trong sự vui mừng của tất cả mọi người, Tiêu Chiến cũng không hề cố kỵ mà hôn lấy tôi, tôi biết tình cảm của chúng tôi đã định, dù có thế nào tôi cũng phải đối mặt cùng anh, chẳng phải tôi đã từng suy nghĩ, sống một phút cuối cùng thì phút đó cũng phải thật là hạnh phúc sao, tôi thả lỏng người chấp nhận anh, giải phóng cho những thống khổ đan xen trong lòng tôi lúc đấy.... yêu thôi, tôi đang cố gắng cầm lấy thứ đẹp đẽ đáng nhẽ mình cũng được hưởng như bao người thì có gì sai? Cho dù chết đi.... Ừ thì thời gian cũng sẽ làm nguôi ngoai tất thảy, nếu không thì tôi sống mãi trong lòng anh đó chẳng phải là một điều tôi mong đợi sao... tóm lại tôi bình thản tiếp nhận mọi thứ, để nó phát triển một cách tự nhiên nhất.
Anh ấy nói với tôi đã tìm được người hiến tủy thích hợp rồi, tôi như không tin được, chúng tôi đã tìm kiếm suốt mấy năm nay, tôi nghĩ có lẽ ông trời thương tôi mệnh khổ hay sao đấy, tôi vui lắm... tôi sẽ hoàn thành ước nguyện được bên cạnh người tôi yêu.
Tôi hỏi cha tôi về hộp nhẫn đặt trong túi quần lúc đấy, còn chưa kịp tặng cho anh, cha nói cha đang giữ, tôi nói với ông ấy, tôi yêu anh ấy, rất yêu, cha tôi xoa đầu tôi, ông nói chỉ cần tôi bình an, mọi thứ ông đều chấp nhận hết.... tôi rất cảm ơn sự cảm thông của ông về tình cảm của tôi.
Hôm tôi làm phẫu thuật, anh hôn tôi và chúc tôi thành công, anh sẽ đợi tôi, tôi không mnuốn nói cho anh biết tôi muốn tạo một đều bất ngờ cho anh, tôi định sau khi phẫu thuật tôi sẽ dùng cặp nhẫn ấy để cầu hôn anh, tôi muốn cùng anh đi hết quảng đời còn lại, tôi yêu anh... và muốn có anh. Nhưng tất thảy đợi sau cuộc phẫu thuật đã... tôi đã ước mơ và hi vọng nhiều như thế đó.
Cuối cùng cái tôi nhận được sau ca phẫu thuật là anh hôn mê không biết ngày tỉnh dậy, tôi bàng hoàng đau đớn khi biết được sự thật anh chính là một trong xác suất 1 triệu người phù hợp hiến tủy cho tôi, nhưng ca phẫu thuật đã không thành công.... tôi như người vừa mới bò lên từ địa ngục lại nắm ngay khúc gỗ mục lần nữa rơi xuống sâu hơn ngã cho toàn thân tan tác.
Tôi hét lên thật to, tôi muốn thông qua nó xả hết những thống khổ trong lòng, tại sao lại bắt chúng tôi trải qua chuyện như vậy, anh đáng nhẽ bình yên khỏe mạnh mà sống tiếp quảng đời còn lại, tôi đáng ra là một kẻ bạc mệnh nên chết quách đi cho xong, hà cớ gì tôi bình yên nơi đây còn anh thì hôn mê nằm đó.... có thiên lý không? Có công bằng không???
Cha tôi ôm lấy tôi, mặc tôi chống cự càng quấy, nhưng không một ai hiểu hết những thương tâm tôi đang chịu đựng, ai đem được người tôi yêu lành lặn trả lại cho tôi đây!!!
Vốn dĩ không phải thế mà, vốn dĩ chúng tôi sẽ có được một cuộc sống viên mãn sau đó, Tiêu Chiến cũng đã hứa sẽ đợi tôi mà, cớ gì lại im lìm nằm đấy, tôi ôm lấy anh, lay anh tỉnh dậy đi, trăm ngàn van cầu của tôi đổi lại chỉ là tiếng tít tắt của máy điện đồ... tôi khóc nấc trong phòng bệnh của anh, cuối cùng tôi bị tiêm thuốc an thần rồi khiên ra khỏi đó...!!!
Những ngày sau đó, là những tháng ngày mù mịt nhất của cuộc đời tôi, tôi không muốn ăn uống, cũng chẳng thiết làm gì, đến khi bác sĩ đến và ông ấy nói với tôi có thể anh ấy sẽ tỉnh lại, tôi mới bắt đầu thấy mình giống con người hơn....nhưng tôi vẫn rất chán chường bản thân, nếu không có tôi, anh sẽ không như vậy, điều tốt nhất thế gian luôn phải xứng đáng với người tốt nhất thế gian.... anh xứng đáng nhưng anh lại không có nó!
Cuộc đời tôi chưa từng mắc nợ một ai.... chỉ duy nhất, duy nhất một mình anh ấy - Tiêu Chiến.
Tôi được xuất viện, tôi cũng đem anh về biệt thự của mình, cha tôi bảo, họ nói anh đã bị ngưng tim sau ca phẩu thuật, nhưng thật may mắn giáo sư, tiến sĩ Henry, người đứng đầu khoa tim mạch của trường đại học Harvard đang có mặt trong bệnh viện, nên tạm thời giữ được mạng cho anh, có điều chính ông ấy cũng không thể xác định được khi nào anh sẽ tỉnh lại... mọi cố gắng chỉ có thể làm được đến đấy!
Tiêu Chiến sẽ tỉnh lại sao? Tôi không biết nữa... nhưng so với anh hoàn toàn rời khỏi thế giới này, tôi tình nguyện thấy anh trong bộ dáng ngủ say như vậy.
Hằng ngày tôi đều bên cạnh anh, chăm sóc vệ sinh mọi thứ cho anh, Tiêu Chiến chắc biết bản thân được cậu chủ của mình tận tình săn sóc như vậy chắc anh vui lắm.... tôi cũng rất vui vì được làm điều đó cho anh. Suy cho cùng là tôi nợ anh.
Tôi đã đeo chiếc nhẫn vào tay anh ấy, nó thật vừa cũng thật hợp với anh, tôi mong anh ấy tỉnh dậy.. tôi sẽ hát cho anh nghe mỗi ngày, vườn hồng đã thêm vài loại mới, loại mà khi nở sẽ giữ lâu hơn một chút đấy... tôi muốn khi anh tỉnh dậy ngắm chúng, chúng sẽ lâu tàn...
Tôi bắt đầu tìm hiểu về anh, cũng yêu hơn quê hương Cam Túc của anh, tôi vẫn hàng tháng gửi tiền về đúng kỳ cho ba mẹ của anh, chỉ là mỗi tháng sẽ đều tăng lên một ít, tôi biết dù có làm như vậy cũng mãi mãi chẳng thể bù đắp được một người con trai hoàn hảo cho họ... nhưng tôi tin, một ngày nào đấy, anh ấy sẽ tỉnh dậy...
Hai năm sau, lần đầu tiên tôi đến quê hương anh, đất đá khô cằn, sa mạc bao phủ, người dân ở đây chân chất thật thà.... nơi đây là nơi anh đã sinh ra và lớn lên sao? Tôi tìm đến nhà anh, tôi thấy được gia đình anh nhưng lại không dám tiến đến, hai đứa em của anh cũng đã lớn lên, đỡ đần được cho ba mẹ rồi, cuộc sống của họ qua đồng lương anh gửi về càng thêm sung túc... gánh nặng trong lòng tôi chợt nhẹ đi rất nhiều...
Nếu Tiêu Chiến biết được họ như vậy, ất sẽ vui đi
Tôi trở về nhà, tôi kể cho anh nghe chuyện đã đến thăm gia đình anh, những nơi tôi đã đến, những cảm nhận của tôi.... cuối cùng tôi nói, anh tỉnh dậy đi, tỉnh dậy cùng tôi đi gặp họ, tôi không đủ can đảm đối mặt cùng họ, chỉ khi anh bên cạnh mới thật sự có động lực.
Tiêu Chiến tỉnh dậy đi, tôi rất nhớ anh
End
**************
Mọi người nói kết HE buồn quá, nay tôi cố gắng mở thêm một chap cho nó thành OE nhé.... kết buồn hay vui là do mọi người tưởng tượng ra thôi, thấy thương tôi chưa 😁😁😁😁😁
À, còn quá trình ngưng tim mà được cứu sống ấy, tôi có tìm hiểu từng có một bệnh nhân, tim ngừng một giờ nhưng vẫn cứu được á.
Với lại, dù gì đây cũng là truyện thôi, đừng đặt nặng quá, giải trí mà thôi! Chúc các cô đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip