Chương 4
Cứ vậy ở bên nhau, buổi chiều cũng vẫn sẽ cùng Vương Nhất Bác ra công viên chờ đợi như một thói quen, chợp tối liền trở về nhà. Tiêu Chiến cũng nhận một số đơn hàng thiết kế qua mạng, công việc ở công ty đã không đi làm được nếu ở nhà không làm gì thì chắc sẽ chết đói mất.
Tiêu Chiến sau khi hoàn thành đơn hàng thiết kế thì leo lên giường nhưng vẫn thấy Vương Nhất Bác ngồi ở bàn học còn đang cắm cúi viết gì đó " Nhất Bác, còn chưa ngủ sao, muộn rồi đó."
" Vâng."
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác gấp một ngôi sao nhỏ màu xanh lá cây thả vào một nọ thủy tinh sau đó đặt bên cạnh ván trượt nhỏ - " Em viết gì trong đó vậy?" Anh nhớ lại một câu truyện khi mẹ anh còn sống, bà ấy đã nói mỗi một vì sao trên trời tượng trưng cho một điều ước, giá mà ngôi sao đó có thể nắm trong tay tự mình vẽ ra thì tốt biết mấy. Mỗi năm Tiêu Chiến đều thay Vương Nhất Bác cầu nguyện, mong cậu ấy có thể bình an khỏe mạnh, mong cậu ấy có thể gặp lại người mẹ mà mình hằng chờ đợi nhưng lại chưa một lần nghe thấy Vương Nhất Bác nói ra nguyện vọng của chính mình.
" Không nói cho anh , đây là bí mật"
" Vương lão sư, em bây giờ còn có cả bí mật với anh nữa, thật không công bằng".
" Anh không được xem trộm đâu đó."- Vương Nhất Bác tắt đèn trên bàn rồi đi lại phía Tiêu Chiến " Có tin này muốn nói với anh".
" Gì vậy?"- Tiêu Chiến nhìn người đang ngồi xuống bên cạnh mình, ngồi khoanh chân ôm chiếc gối bên cạnh.
" Bài viết em đăng trên diễn đàn có người phản hồi rồi, người đó nói sẽ giúp em liên hệ với mẹ."
Hai mắt Tiêu Chiến sáng bừng " Thật không? Nói như vậy là em sắp có thể gặp lại mẹ rồi?"
Vương Nhất Bác gật đầu kiên định xác nhận.
Tiêu Chiến phấn khích mà ôm lấy Vương Nhất Bác, thật tốt quá, sau bao năm chờ đợi cuối cùng cũng có hi vọng rồi.
Hai người đi ngủ nhưng Tiêu Chiến lại thấy Vương Nhất Bác cứ quay qua trái rồi lại qua phải- " Không ngủ được hả?"
" Có chút khó ngủ, muốn nghe anh Chiến hát".- Vương Nhất Bác nhớ hồi nhỏ những ngày khó ngủ Tiêu Chiến sẽ hát ru cậu vào giấc ngủ, giọng Tiêu Chiến ấm áp lại rất ngọt ngào.
" Em muốn nghe bài gì?"- Tiêu Chiến gối đầu lên tay nằm nghiêng nhìn Vương Nhất Bác.
" Niên thiếu hữu vi".
Giọng hát trầm ấm vang lên trong bóng đêm yên lặng, nằm nhìn xác nhận Vương Nhất Bác đã an ổn nhắm mắt đi ngủ mới từ từ chìm vào giấc mộng của mình.
Nhưng đêm đó Vương Nhất Bác cũng không ngủ được, ngây ngốc ngắm nhìn Tiêu Chiến, khóe mắt cũng đã rơm rớm nước mắt một mình cảm nhận đêm dài.
_______________
Những chuỗi ngày về sau đều là những ngày kinh khủng. Sức khỏe của Vương Nhất Bác đều trong tình trạng báo động, những cơn ho dài kéo đến rút đi toàn bộ sinh lực do tim không cung cấp đủ máu cho cơ thể khiến máu như ứ lại. Tay chân vốn đã gầy nay lại bị phù đến tím tái, sinh hoạt cũng khó khăn hơn.
Dì Trương cũng đã đem bán hết số của hồi môn ngày lấy chồng của mình cũng chỉ đủ mua thuốc cầm cự. Tiêu Chiến cũng đã liên hệ với phía chợ đen, hẹn một cái lịch thích hợp, cùng với số tiền đi vay hy vọng sẽ đủ. Cho dù cuộc phẫu thuật khả năng thành công không hoàn toàn. Vì Vương Nhất Bác Tiêu Chiến cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng.
Những đêm dài trôi qua Tiêu Chiến đến ngủ cũng không dám, chỉ sợ mình nỡ chợp mắt một chút Vương Nhất Bác sẽ cứ thế mà biến mất, cả đêm sẽ nằm vậy nhìn Vương Nhất Bác đến ngây ngốc. Là người giúp cậu chìm vào giấc ngủ nhưng những lúc cậu ngủ say quá sẽ lại hoảng hốt mà gọi cậu dậy, xác nhận ánh mắt thân quen nhìn mình, chạm vào thân ảnh trước mặt chân thực mới dám cho cậu ngủ tiếp, nhìn cậu ngày ngày đau đớn trong lòng xót xa nhưng lại không cách nào chấp nhận Vương Nhất Bác đi mất. Hàng ngàn thứ cứ bỏ ngổn ngang trong lòng Tiêu Chiến, đầy ứ đến không thở được. Như giọt thủy tinh nung nóng tí tách chảy ra từng giọt...từng giọt chạm vào nơi sâu nhất trong tâm can cùng vết thương hở cõi lòng.
Vương Nhất Bác nhìn phong bì trên bàn, đó là giấy báo của Tiêu Chiến. Phía đối tác vì rất thích bản thiết kế của anh nên đã đặc biệt muốn anh tham gia một khóa dạy thiết kế đặc biệt ở Anh Quốc, nơi đây đã đào tạo ra rất nhiều những người thiết kế nổi tiếng, là một nơi rất tốt để phát triển sự nghiệp mà nhiều người mong muốn. Nhưng Tiêu Chiến lại không mấy quan tâm, vì trước mắt của anh chỉ có Vương Nhất Bác dẫu biết rằng cơ hội lần này rất khó có lần thứ 2.
Công việc ở công ty cũng đã lâu Tiêu Chiến không đi làm, nếu không phải có cấp trên yêu quý thông cảm thì chắc cũng bị đuổi việc lâu rồi. Mới đây sếp mới gửi cho anh một tin nhắn, nói rằng công ty có một chuyến công tác ở Thượng Hải 2 ngày, toàn là những đối tác làm ăn quan trọng muốn tìm người có thực lực đi bàn bạc với họ một chút, ngỏ ý muốn bảo Tiêu Chiến đi, vừa trả thù lao lớn lại có thể học hỏi nhiều kinh nghiệm.Tiêu Chiến đóng mail nhưng cũng chưa viết câu trả lời.
Hai người bây giờ đang ngồi trên giường, Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác xoa bóp tay chân giúp máu lưu thông. Nhìn bàn chân phù lên tím xanh tím đỏ mà tay anh run rẩy. Vương Nhất Bác ngồi đó nhìn anh, đôi gò má của Tiêu Chiến ngày càng hóp lại lộ ra cả làn da sạm nắng, so với cậu Tiêu Chiến cũng gầy gò tiều tụy chẳng hơn gì, nơi đáy mắt cũng đã khô khốc hằn lên từng tia máu đỏ vì nhiều đêm không ngủ, Vương Nhất Bác như bị bóp nghẹn, đau lòng không chịu được. Chỉ muốn đem anh bao bọc lại trong lòng, không muốn anh chịu thương tổn gì hết.
" Tiêu Tiêu."- Vương Nhất Bác âm trầm lên tiếng gọi.
Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn cậu, trong mắt chứa bao nhiêu là bất ngờ vì lần đầu tiên cậu không gọi Chiến ca mà lại gọi mình như vậy. Vương Nhất Bác lúc đó chỉ muốn cho anh nhỏ lại như vậy, không phải gồng mình lên chống trọi như thế nữa.
" Đừng làm nữa."- Nói rồi đưa tay kéo Tiêu Chiến về phía mình.
Nhưng mà Tiêu Chiến bây giờ không có cách nào có thể giúp cậu, chỉ có thể chăm sóc cậu từ những việc nhỏ, anh bất lực thật rồi, cứ nhìn cậu là Tiêu Chiến lại xót xa, nơi khóe mắt hao gầy cũng đã lấp lánh nước mắt nhưng vẫn bị chủ nhân của nó kìm chế lại.
Đột nhiên Vương Nhất Bác tiến đến đau lòng mà hôn nhẹ vào mắt Tiêu Chiến- " Không được khóc" giọng nói trầm thấp vừa như an ủi lại vừa như ra lệnh. Cậu bé này nhỏ hơn Tiêu Chiến 6 tuổi nhưng từ bé đều là cậu ấy đứng ra bảo vệ Tiêu Chiến, bây giờ thành ra như vậy nhưng xem ra vẫn không muốn yếu thế chút nào.
Tiêu Chiến vẫn đang ngây ngốc với cái chạm nhẹ vừa rồi thì Vương Nhất Bác lại ôn nhu nói tiếp, tay cùng lúc vuốt ve từng sợi tóc mềm trên đầu anh-" Em không đau, không cần lo lắng đến như vậy".
Giọt nước mắt vì quá đầy không thể kìm chế cùng đã lăn ra ngoài, Nhất Bác của anh, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, đứa trẻ đem theo ngây thơ mà buộc phải trưởng thành hiểu chuyện đến như vậy, làm thế nào mới giữ được cậu ấy ở lại?
- " Chiến ca, anh... ghê tởm em không?"- Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi, Giọng nói có chút gượng gạo đầu cũng đã cúi thật sâu.
- "Hả?"
-" em làm anh sợ không?".
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang nói gì, chính là nói về nụ hôn khi nãy, đối với hai người nam nhân sẽ không làm như thế, điều này Tiêu Chiến đã rõ nhưng vẫn bất ngờ với câu hỏi của cậu. Anh lắc lắc đầu thay cho câu trả lời. Người anh thương đến như vậy, cho dù cậu có thế nào anh cũng làm sao ghê tởm cậu được.
Nhận được câu trả lời Vương Nhất Bác liền mỉm cười hài lòng, đôi mắt phượng hơi cong cong nhìn Tiêu Chiến mang theo bao phần ngọt ngào cùng ôn nhu che chở, ánh mắt mà cả đời này Tiêu Chiến cũng không thể quên được vì trong đó chỉ ẩn chứa hình dạng một người, tất cả nhu tình đều đặt cho anh. Tiêu Chiến ngây ngốc đắm chìm trong ánh mắt dịu dàng cho đến khi nhận thấy đôi môi mình bị một thứ nóng ấm chạm vào mới hoàn hồn bừng tỉnh, thấy khuôn mặt tiểu vương tử kia gần trong gang tấc chỉ biết mở to mắt nhìn. Đây... đây là đang hôn anh? Lần này đúng là dọa Tiêu Chiến bay mất hồn thật rồi, cả người đều cứng như pho tượng vì không biết phải cư xử như thế nào. Thứ cảm giác xa lạ đến từ một người thân quen. Bọn họ sống cùng nhau mười mấy năm nhưng chưa từng có hành động thân mật đến thế, chưa từng.
Tiêu Chiến nắm chặt ga giường đến nhăn nhúm, nhưng cũng không hề muốn đẩy cậu ra, liều mình mà nhắm mắt lại.
Nụ hôn vụng về không có kinh nghiệm chỉ có bản năng, có trời mới biết Vương Nhất Bác ham muốn đôi môi này đã bao lâu rồi. Đem thứ cảm xúc bấy lâu cố gắng chôn vùi cùng chút lý trí cuối cùng vứt bỏ. Nhận thấy sự hoảng loạn cùng bối rối có chút trốn tránh của Tiêu Chiến cậu đưa tay bóp nhẹ cằm Tiêu Chiến một chút để thuận tiện xâm nhập. Cho dù bây giờ anh có chống cự hay gì đi nữa cũng muộn rồi, Vương Nhất Bác cũng không cho phép anh cự tuyệt nụ hôn của mình. Chạm nhẹ vào vật mềm mại ướt át còn đang run rẩy cậu liền điên cuồng mà quấn lấy, nơi cổ họng lên rồi lại xuống nuốt hết tất cả ngọt ngào. Đem Tiêu Chiến đẩy nằm xuống giường, Vương Nhất Bác càng hôn càng phấn khích, cắn nhẹ môi Tiêu Chiến một cái như một con sư tử dũng mãnh mong muốn được đáp lại, quấn quýt không rời.
Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn nghe được tiếp thở dốc gấp gáp của hai con người đang say mê.
Không rõ bao lâu sau cả 2 người đều đã mệt, Vương Nhất Bác luyến tiếc mút nhẹ môi Tiêu Chiến mấy lần rồi mới nhả ra, gục đầu vào hõm cổ anh thở gấp.
Tuy cả hai không nói ra nhưng khoảnh khắc đó hai người đều thầm hiểu cái tình cảm đang hiện hữu trong chính mình, đã vượt xa cả thứ tình thân đang hiện hữu, loại tình cảm cấm kỵ mà nhiều người không thể chấp nhận. Thứ tình cảm có thể ấp ủ mọi xước xát, khỏa lấp mọi đau thương, hàn gắn những mất mát từng trải.
Tiêu Chiến bị hôn đến thở không nổi ngoan ngoãn để Vương Nhất Bác ôm vào lòng, tay cậu dịu dàng vuốt ve lưng anh từng chút một.
- "Nhất Bác"- Sau khi mọi thứ đều ổn định Tiêu Chiến mới lên tiếng gọi. - Anh không sao... có thể buông ra rồi."
- "Thật là muốn đến mùa đông quá".
Tiêu Chiến ngước nhìn Vương Nhất Bác không hiểu-" Em bây giờ muốn đi trượt tuyết sao?"
-" Không, mùa đông... được anh Chiến ôm rất ấm"- Vương Nhất Bác mỉm cười, nhớ ngày bé những khi trời lạnh thường được Tiêu Chiến bao bọc trong lòng mà đi ngủ.
Lần đầu Tiêu Chiến bị cậu trêu đến xấu hổ mà đỏ mặt -" Em ấy, lớn vậy rồi còn không biết xấu hổ". Vương Nhất Bác khẽ cười, Nếu Tiêu Chiến mà biết lúc được anh ôm cậu bé đó lại có những suy nghĩ lệch lạc thì không biết sẽ còn ngại ngùng đến thế nào.
Đêm đó Tiêu Chiến nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác, sau nhiều ngày mệt mỏi ngủ thiếp đi, cuối cùng cũng có một giấc mơ yên bình.
Tiêu Chiến chọn đi công tác mặc dù đây không phải thời gian thích hợp để 2 người xa nhau, một chút cũng cảm giác không an tâm. Nhưng nếu lần này không đi bị đuổi việc chỉ là một phần hơn nữa Vương Nhất Bác lại nói chuyến đi này có thể gặp được những người trong ngành thiết kế mà Tiêu Chiến ngưỡng mộ từ lâu, rất tốt cho tương lai tiến xa. Chỉ là 2 ngày, còn có dì Trương và Lý Thấm chăm sóc, cậu nhất định sẽ bình an chờ anh về. Vương Nhất Bác đã chịu đựng đến giờ này chẳng lẽ không chờ được thêm hai ngày. Tiêu Chiến lúc đó không hiểu lý do gì mà Vương Nhất Bác nằng nặc muốn anh đi, mãi cho đến những năm về sau...
Tiêu Chiến đi chẳng phải vì những điều trên. Mà vì tiền.
Anh không nghĩ được tương lai tốt xấu thế nào chỉ nhìn thấy điều ngay trước mắt.
Lần này nếu kế hoạch hợp tác thành công sẽ được rất nhiều tiền. Anh thừa nhận chính mình cũng đang điên cuồng vì tiền, thanh cao lương thiện cũng không thoát khỏi. Bởi vì bây giờ "tiền"... có thể đổi lấy mạng người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip