Chương 10
Tiêu Chiến thở dài nhìn đồng hồ, giờ nghỉ trưa đã trôi qua được 20 phút rồi mà Nhất Bác vẫn chưa đến cùng anh đi ăn. Không phải anh không thể tự đi ăn, chỉ sợ bỏ đi rồi khi cậu đến không thấy anh ở lớp lại lo lắng. Nhìn tin nhắn đã gửi đi đến giờ vẵn chưa có lời hồi đáp, lớp của cậu ở toà đối diện cũng không còn ai, Tiêu Chiến nhắm mắt nằm dài ra bàn. Đừng hỏi anh sao không đi tìm cậu, tìm chưa chắc đã thấy, thấy chưa chắc đã thấy chuyện tốt, lỡ đâu anh đi tìm cậu rồi lại bắt gặp cậu đang cười nói với bạn học nào đó, thậm chí là ôm ấp, nghĩ tới là đã thấy ăn không ngon ngủ không yên rồi, thậm chí mất cả giờ nghỉ trưa, vẫn là thương thân trước, người không vì mình trời chu đất diệt!
"Chiến, mau dậy đi! Tới giờ học rồi." Mộc Yên Tử khẽ lay Tiêu Chiến, cô nàng là bạn cùng bàn với anh. Để mà đánh giá thì Tiêu Chiến cho cô 9/10, tốt tính, học giỏi, xinh đẹp, có gia thế, từ khi chơi cùng cô Tiêu Chiến đã biết yêu bản thân hơn rồi, cảm xúc cũng không còn phụ thuộc vào ai nữa. Yên Tử thật sự rất hoàn mỹ, chỉ trừ 1 điểm chỉ vì anh không muốn cô đồng hạng với Vương Nhất Bác thôi.
"Tôi có mua cho cậu cơm thịt heo chiên xù đó, mau ăn đi, để nguội sẽ không ngon" Mộc Yên Tử vừa nói vừa bấm điện thoại, mặt hất về phía hộp cơm để trên bàn.
Tiêu Chiến mỉm cười nói cảm ơn, lại vui vẻ ăn hộp cơm. Sống phải biết chừa đường lui cho mình nha, người ta không đến đưa mình đi ăn thì mình tự ăn, trước kia thế nào thì cứ như thế, không được vì 1 người mà bạc đãi bản thân đâu. Huống hồ anh còn chưa biết Nhất Bác có chuyện gì, anh phải ăn lấy sức để có gì giúp đỡ cậu, còn nếu cậu có ai khác thì anh cũng sẽ không lỗ 1 bữa cơm.
Vương Nhất Bác bên đây đã gấp tới đứng ngồi không yên, cậu vốn dĩ muốn làm xong bài thật nhanh để còn sang đưa anh đi ăn, nào ngờ bài kiểm tra này là để chọn học sinh tham gia NGS. Lúc cậu vừa lên nộp bài, còn chưa hiểu gì đã bị chủ nhiệm Thôi lôi lên phòng giáo viên, trao đổi về việc tham gia đội tuyển, điện thoại cũng không có cơ hội chạm đến để báo tin cho anh.
Vương Nhất Bác vốn không coi trọng chuyện điểm số, cậu chuyển đến trường này là do ba cậu chuyển trụ sở công ty về đây. Dù cậu học hành ra sao thì tương lai vẫn phải về phụ giúp ba quản lý công ty. Nhưng không coi trọng là một chuyện, còn năng lực lại là một chuyện khác. Cậu chỉ lên lớp nghe giảng, tối về làm bài tập, rảnh rỗi thì cùng bạn đánh bóng rổ, đi net. Cuộc sống cậu cũng chẳng khác gì so với mấy cậu trai đồng trang lứa, vậy mà điểm số lại cách nhau một trời một vực. Rõ ràng đều cùng chơi, làm bài tập cũng làm cùng nhau, vậy mà điểm số của cậu luôn nhất khối, còn học thì chỉ đủ để không bị đuổi ra khỏi nhà. Biết sao được, không hổ là cậu!
"Nhất Bác, em suy nghĩ kĩ một chút, nếu tham gia mà đoạt giải thì đãi ngộ thật sự rất tốt. Còn có thể đề nghị tuyển thẳng vào trường đại học em muốn, đều không thành vấn đề. Nhất Bác, đâu là NGS đó" Thầy Thôi vừa nói vừa đưa ra một đống hồ sơ, tên nhóc này nãy giờ vẫn chỉ có một cái mặt lạnh, không biết là đang nghĩ gì nữa, nhưng kì thi này nhất định phải kéo cậu tham gia cho bằng được. Ngoài cậu ra đề toán đó không có học sinh nào giải được 100 điểm.
National Genius Contest (NGS) là cuộc thi do chính phủ tổ chức, đãi ngộ cực kì tốt, hạng nhất sẽ được cấp học bổng toàn phần cho bất kì trường nào muốn theo học, là học bổng theo diện Hiệp định Chính phủ, là ước mơ của đời học sinh.
"Thưa thầy, vấn đề này em sẽ trả lời thầy sau, cũng sắp đến giờ học rồi, em xin phép" Vương Nhất Bác cuối cùng không chịu được mà lên tiếng. Nói xong câu đó cũng không nán lại mà đi thẳng về lớp, đến giờ học rồi, không thể qua lớp anh được. Cậu qua thì không khó nhưng Tiêu Chiến sẽ khó xử, cậu không muốn anh khó xử.
Vừa ngồi vào chỗ thì chuông vào học cũng reo, nhìn sang toà đối diện thì thấy anh đang phồng má nhai cơm, còn trò chuyện vui vẻ với bạn cùng bàn, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhỏm. May là thỏ nhỏ không bỏ bữa, nếu không cậu tự trách chết mất. Quay đầu cặm cụi cố giải quyết xong đống bài tập cho ngày mai, lại nhanh tay chép cho xong bài trên bảng, cậu quyết định rồi, chiều nay cậu sẽ dành thời gian bù đắp cho anh.
Chuông tan học vừa reo, Vương Nhất Bác đã cầm ba lô vụt ra khỏi lớp, còn chậm nữa là mất vợ đó. Tiêu Chiến cả buổi chiều không quay qua nhìn cậu lấy một lần, đến ra chơi chưa kịp chạy qua đã thấy anh cũng học tỷ Yên Tử cùng nhau xuống căn tin. Từ khi quen anh đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy vị trí của mình bị đe doạ, không phải vì học tỷ mà là vì cách hành xử của anh, Tiêu Chiến hình như không cần cậu nữa rồi!
Tiêu Chiến bên này vừa thu xếp đồ, vừa gật đầu nghe Yên Tử chia sẻ kinh nghiệm. Người ta có thanh mai trúc mã bên nhau từ năm 3 tuổi, đã hứa hôn, cậu trai kia còn rất yêu thương cô, quân sư này của Tiêu Chiến rất đáng tin nha. "Chiến Chiến, cậu nhớ nha, phải cứng rắn một chút, mấy tên con trai này thấy chúng ta thuận theo mãi liền tự cho mình cái quyền là chúng ta đau khổ, phải cho bọn họ biết sợ, lo được lo m-"
Nhưng đang nghe lại không thấy cô nói gì nữa, quay qua nhìn thì đã thấy cô bị Vương Nhất Bác xách cổ áo, đang nhìn nhau mắt lớn trừng mắt nhỏ, "Vương Nhất Bác, cậu thả tôi xuống, có ngon thì chúng ta 1 đấu 1, đừng có chơi trò dùng chiều cao chèn ép người khác" Mộc Yên Tử vừa nói vừa dùng tay đánh tới tấp vào người Vương Nhất Bác.
"Còn chị có ngon thì đừng có dạy hư thỏ nhỏ nhà em, cẩn thận em kể với anh rể chuyện chị trốn đến quán net cày rank đến nổi quên luôn cuộc hẹn với anh ấy" Vương Nhất Bác vừa nói vừa giơ điện thoại lên định gọi
"Vương Nhất Bác! Cậu còn là người sao?! Thả tôi xuống, tôi chịu thua, không được gọi cho Anh Dương, tôi không dạy hư Chiến Chiến nữa" Mộc Yên Tử rốt cuộc cũng chịu thua, được thả xuống liền trừng mắt với cậu rồi ôm cặp chạy trước, không quên dặn Tiêu Chiến bảo trọng.
Tiêu Chiến lắc đầu thở dài, quên nói với mọi người, Mộc Yên Tử với Vương Nhất Bác là chị em họ, bề ngoài nhìn có vẻ là một cặp tỷ đệ tình thâm nhưng lúc chỉ có người quen thì thật sự rất ồn ào nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip