Chương 11

Trong lớp học chỉ còn có 2 người, Tiêu Chiến lúc nãy thấy cậu đến cũng đã quét mắt qua 1 lần, may là không có bị thương. Anh vẫn duy trì im lặng, nói không giận là nói dối, cả buổi chiều anh đã rất lo cho cậu

"Anh ơi..." Vương Nhất Bác thấy anh im lặng liền giở trò mè nheo, mặt mũi gì chứ, vợ sắp không giữ được rồi. Cậu vừa nói vừa ôm lấy cánh tay anh, đầu cũng gục vào hõm cổ anh.

Tiêu Chiến nhìn cậu mè nheo, lửa giận cũng bay hết một nửa, "Em làm sao?" Anh lạnh giọng, Yên Tử nói phải lạnh nhạt một chút cậu mới biết sợ, anh cũng không phải loại người không có tiền đồ đến nổi để người khác xem nhẹ nha.

Vương Nhất Bác bị anh lạnh nhạt mà mếu máo "Anh ơi, đừng giận mà, em không có quên hẹn với anh, hôm nay em làm kiểm tra, cứ nghĩ là bài kiểm tra bình thường nên em làm nhanh để sang đón anh, nào ngờ lại là kiểm tra sàng lọc thí sinh tham gia NGS. Bài của em đạt điểm cao liền bị chủ nhiệm Thôi lôi đi nói chuyện, dài dòng hết cả giờ trưa. Anh ơi, em xin lỗi mà" Cậu càng nói càng dính sát vào người anh, siết chặt cánh tay, sợ anh tức giận bỏ đi mất

Tiêu Chiến bị cậu cọ đến ngứa ngáy, cố gắng mím môi để không cười thành tiếng, "Không phải chỉ cần đồng ý rồi điền đơn là xong rồi sao? Yên Tử làm rất nhanh mà."

Chạm phải chỗ sầu não, Vương Nhất Bác gần như vô lực dính sát cả người vào anh, 2 tay đang khoác lấy cánh tay anh cũng đã chuyển đến ôm chặt eo, "Em đang định nói với anh đây, đúng là đồng ý thì điền đơn là xong, nhưng mà em chưa có đồng ý, thầy ấy thấy em ngập ngừng liền giữ em lại nói ra cả đống đãi ngộ. Em đâu có cần chứ..." Vương Nhất Bác vừa nói lại như rất uỷ khuất vùi mặt vào hõm cổ anh hít lấy hít để, thỏ nhỏ thơm quá đi~

"Sao lại không cần? Không phải nên đồng ý sao? NGS là ước mơ của đời học sinh đó, cũng chưa thấy ai chê nó như em" Tiêu Chiến thấy cậu buồn cũng không giận nữa, đưa tay xoa cái đầu nhỏ đang gục lên vai mình

Vương Nhất Bác để yên cho anh xoa, giọng đều đều giải thích cho anh, vẫn còn rất ủ rũ "Vì là ước mơ đời học sinh nên trường đã mở rất nhiều lớp bồi dưỡng giúp tụi em ôn luyện, không thể không tham gia. Em còn là đội trưởng đội bóng rổ, không thể bỏ ngang được. Tham gia thi tuyển sẽ rất bận đó"

"Đúng là sẽ rất bận, Nhất Bác sợ không có thời gian chơi sao?" Tiêu Chiến không để ý bản thân đang bị chiếm tiện nghi, đặt hết tâm trí lên cậu

"Nào có, em là sợ không thể dành thời gian cho anh, nếu ôm cả đội bóng rổ cùng NGS thì em sẽ không có thời gian rãnh để ở bên anh, em không chịu nổi, trưa nay không gặp được anh đã khiến em bứt rứt lắm rồi, nghĩ tới sau này không có tí thời gian rãnh để gặp anh, em thà tung đầu vào tường chết đi cho rồi"

"Không được nói bậy" Tiêu Chiến nghe cậu nói liền đưa tay chặn miệng cậu, lại nhận ra tư thế hiện tại có bao nhiêu ái muội.

Vương Nhất Bác bị anh chặn miệng cũng không khó chịu, thẳng lưng ngồi dậy nhìn thẳng vào anh, tay vẫn không rời eo anh. Tiêu Chiến lắp bắp giải thích, "Em đừng nói bậy, đừng nói mấy chuyện không may mắn"

Tiêu Chiến trong mắt cậu hiện giờ có biết bao nhiêu xinh đẹp, anh ngồi ngược sáng, ánh nắng chiều chiếu đến anh khiến anh như toả ra một vầng hào quang, soi sáng cả trái tim cậu. Trong phút chốc, Vương Nhất Bác có chút không phân biệt được, gò má ửng đỏ của anh là do ánh nắng chiều hay do cậu.

Tiêu Chiến bị cậu nhìn đến ngại ngùng, nghĩ cậu khó chịu vì bị chặn miệng, anh toan rụt tay về nhưng nửa đường lại bị cậu giữ lại. Vương Nhất Bác giữ lấy tay anh, hôn nhẹ vào lòng bàn tay, là vị trí lúc nãy anh dùng để che miệng cậu. Vương Nhất Bác thả nhẹ cái hôn như chuồn chuồn lướt vào tay anh, mắt vẫn không rời khỏi mặt anh, không có ý định bỏ lỡ biểu cảm nào của anh. Tiêu Chiến bị hành động của cậu làm ngây ngốc, còn chưa kịp phản ứng đã bị Vương Nhất Bác giữ eo, áp sát tới.

Vương Nhất Bác lần nữa đặt nụ hôn lên chỗ vừa rồi, một tay giữ eo anh, tay còn lại giữ ở cổ, không cho anh cơ hội trốn tránh. Cách một bàn tay của anh, đặt một cái hôn lên môi. Tiêu Chiến mở to mắt nhìn cậu, bàn tay cảm nhận rõ rệt cái hôn cùng hơi thở của cậu, lại thêm môi anh đặt cùng một chỗ. Lúc này, chỉ cần ảnh buông tay ra liền có thể môi chạm môi với cậu.

Cảnh vật xung quanh như dừng lại trong khoảnh khắc ấy. Phòng học vắng vẻ, chỉ có ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, tắm một màu vàng ấm áp lên cả căn phòng. Những tia nắng ấy, mềm mại như bàn tay của cậu, như muốn khẽ chạm vào từng góc cạnh trong căn phòng, cũng như cậu đã từng chút chiếm trọn mọi ngóc ngách trong tim anh.

"Tiêu Chiến," Vương Nhất Bác một tay đặt ở eo anh, tay còn lại nắm lấy bàn tay vừa hôn mà xoa nắn, mắt lại nhìn thẳng vào anh, "trái tim của anh, chỉ cho em thôi có được không?"

"Nhất Bác, anh rất ngốc, em phải nói rõ với anh" Lồng ngực anh sớm đã như đánh trống ra trận, rõ ràng đây không phải mơ, anh nãy giờ đã lén nhéo bản thân mấy lần rồi.

"Tiêu Chiến, em thích anh, đời này, em chỉ cầu mình anh thương em"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip