Chương 12

"Nhất Bác, anh rất ngốc, em phải nói rõ với anh" Lồng ngực anh sớm đã như đánh trống ra trận, rõ ràng đây không phải mơ, anh nãy giờ đã lén nhéo bản thân mấy lần rồi.

"Tiêu Chiến, em thích anh, đời này, em chỉ cầu mình anh thương em"

Tiêu Chiến mấp máy môi, "Nhất Bác, anh-"

Ọt ọt

Vừa định trả lời lại nghe thấy tiếng bụng cậu kêu lên, Vương Nhất Bác ngại ngùng gãi đầu "Xin lỗi Chiến ca, em không ăn trưa, lúc nãy cũng chỉ ăn vội 1 cái sandwich, giờ có chút đói"

Tiêu Chiến phì cười, lại xót xa đưa tay xoa má cậu, Vương Nhất Bác nghiêng má dụi vào tay anh, so với Kiên Quả anh nuôi cũng không khác là bao, "Em chưa ăn cũng không nói, đi thôi, anh cùng em đi ăn"

Vương Nhất Bác gật đầu, nắm tay anh cùng ra về, "Dẫn anh đi ăn đồ ngon nhé"

Chiều hôm ấy, có hai trái tim bị tơ hồng quấn chặt lấy nhau. Cứ ngỡ là tình yêu thời niên thiếu nào ngờ lại là răng long đầu bạc.

Tiêu Chiến yên lặng nhìn Vương Nhất Bác đang ngửa đầu ngắm sao bên cạnh, trong đầu lại hiện lên khung cảnh vừa nãy trong lớp học, gò má không tự chủ mà đỏ lên. Những gì Vương Nhất Bác nói anh đã nghe không sót một chữ, trong lòng như có hàng ngàn hàng vạn đoá hoa nở rộ, lại cắn môi tự trách bản thân lúc nãy thất thố, bỏ lỡ cơ hội đáp lại cậu. Anh có chút không biết phải làm sao, Vương Nhất Bác không nhắc lại, anh cũng không biết phải mở lời như thế nào... Lại nghĩ một chút, cậu có cơ hội tham gia NGS, anh là lí do duy nhất khiến cậu do dự, Tiêu Chiến không mong như vậy. Anh muốn cùng cậu đồng hành, tiếp sức cho cậu, cùng nhau phát triển chứ không phải trở thành gông cùm ghì chân cậu.

"Nhất Bác," Tiêu Chiến nhích lại gần, kéo nhẹ góc áo đồng phục cậu, đợi cậu quay sang rồi nói tiếp "Hay là em cứ tham gia NGS đi, cũng chỉ có 3 tháng, chúng ta còn rất nhiều thời gian mà"

Vương Nhất Bác nghe anh nói, lại nhìn xuống bàn tay đang níu áo cậu, mỉm cười xoa đầu anh "Để em suy nghĩ đã nhé"

Tiêu Chiến mím môi, hai đầu chân mày xô vào nhau "Nhất Bác, anh biết em lo lắng cho anh, nhưng em nghĩ kĩ xem, nếu may mắn giành được giải Nhất, con đường sau này của em sẽ rất dễ dàng"

"Ngốc nghếch, em không sợ khó, khó nhất trong đời em là xa anh đó" Tay Vương Nhất Bác dời một chút, đặt ở trên cổ anh, xoa nhẹ sườn mặt

Tiêu Chiến bị cậu làm cho choáng váng, tay cậu ở trên mặt anh không ngừng vuốt ve, giọng nói lại nhẹ nhàng trầm ổn, khoảng cách của hai người lại rất gần nhau, chỉ cần vươn nhẹ người về phía trước là có thể chạm môi, mùi hương nước xả vải thơm nhẹ vờn quanh mũi anh. Khoảnh khắc này, Vương Nhất Bác chiếm trọn tất cả giác quan của anh, kể cả trái tim này cũng thành vật sở hữu của cậu.

Phải mất một lúc anh mới lấy lại được bình tĩnh, mở lời "Xem em nói kìa, cũng đâu phải là xa nhau mãi, giờ ra chơi, nghỉ trưa, cuối tuần, lúc em ở đội bóng anh vẫn có thể đến xem em mà." Không để cậu có cơ hội từ chối, anh nói tiếp "Anh hứa với em, em cứ yên tâm ôn thi, anh sẽ cố gắng sắp xếp để có nhiều thời gian với em nhất có thể"

"Tiêu Chiến, anh là học sinh cuối cấp đó, không dễ vậy đâu," Vương Nhất Bác dừng mốt chút, nắm lấy tay anh xoa nắn, giọng thêm phần ảo não "Với cả... em là lo lắng lúc không có em anh sẽ bị ức hiếp"

Một tháng qua tiếp xúc với anh, cậu cũng đoán được phần nào lí do anh chuyển trường vào năm trọng điểm, lại còn phản ứng của anh vào buổi trưa trên sân thượng, cậu càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Cậu không gặng hỏi anh chuyện đã qua, chỉ có thể dốc hết sức mình, toàn tâm toàn ý mà bảo hộ anh.

Tiêu Chiến biết cậu lo lắng cho mình, đến cả anh cũng không chắc mình có thể kiên cường vượt qua bóng ma trong lòng. Nhưng trong lòng anh cũng có cậu, cậu là ánh sáng của anh, xua tan những thứ đen tối trong lòng anh. So với nỗi lo sợ vẫn luôn canh cánh trong lòng, anh càng tin tưởng Nhất Bác hơn, anh tin cậu sẽ không để anh chịu thêm tổn thương nào nữa, cũng tin rằng ánh sáng của cậu sẽ không để bóng tối đó nhấn chìm anh lần nào nữa.

"Nhất Bác, anh biết em đang lo lắng chuyện gì, em yên tâm, anh nhất định sẽ chăm sóc bản thân, về việc thời gian ở với anh," Tiêu Chiến nghiêng đầu, dựa lên vai cậu, "Em giao cho anh có được không? Cứ để anh sắp xếp, em cứ an ổn ôn thi"

Vương Nhất Bác mấp máy môi, vẫn không lên tiếng, dáng vẻ này của anh thật muốn làm cậu nghẹn chết. Tiêu Chiến thấy cậu vẫn im lặng, môi đã bĩu ra tới mức có thể treo được một chai dầu, giật tay ra không cho cậu nắm, một đường vòng tay qua eo cậu ôm chặt, đầu nhỏ trên vai cậu dụi lấy dụi để

"Aiyo~ Nhất Bác à, em tin anh đi, nhất định sẽ có thời gian cùng nhau mà" Nói hết câu lại ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu, chớp chớp vài cái

Vương Nhất Bác làm sao chịu nổi dáng vẻ này của anh, ngày thường ngốc ngốc cậu kêu gì làm nấy, mấy lúc đưa ra yêu cầu lại chẳng khác gì đứa nhóc đòi kẹo, còn có phần... câu dẫn. Quay đầu ho khan, điều chỉnh nhịp thở, "Được rồi, mang giải về cho anh, có được không? Đến lúc đó phải cho em câu trả lời" Nói xong lại không nhịn được mà hôn lên má anh, hôn xong còn cắn nhẹ một cái, con thỏ này thật khiến người ta muốn ức hiếp.

Tiêu Chiến được cậu đồng ý, mặc kệ bị cậu hôn hôn cắn cắn cũng không phản kháng, ngốc ngốc ôm cậu cười đến vui vẻ, "Được, nhất trí nhé!"

Vương Nhất Bác đứng ở sân bóng ngây ngốc nhìn con thỏ trước mặt, có chút không biết làm sao.

Mấy hôm trước làm xong đơn tham gia NGS, Thôi chủ nhiệm liền đưa cậu một chồng đề cương dày cộm, nói là bài tập làm quen với giải, sẽ kiểm tra chéo ở lớp bồi dưỡng, có 1 tuần để làm nhưng cậu đăng ký trễ hơn nên thời gian có phần hạn hẹp hơn người khác, phải thức đêm tăng tốc, tranh thủ mọi thời gian rãnh để có thể kịp tiến độ tuần sau tham gia lớp bồi dưỡng. Vương Nhất Bác bận đến tối tăm mặt mũi, Tiêu Chiến vẫn luôn giữ lời, mỗi khi rảnh đều chạy sang lớp cậu, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh xem cậu làm đề, nhưng anh là trân quý của cậu, ngậm trong miệng sợ tan, sao có thể nhìn anh ngày nào cũng chạy qua chạy lại giữa 2 toà nhà, thế là Vương Nhất Bác kiên quyết không cho anh qua nữa.

Thoắt cái đã đến cuối tuần, hôm nay cậu có lịch tập với đội, vốn định sang nhà Tiêu Chiến, rủ anh cùng đi, anh lại nhắn cho cậu nói bận, dặn cậu cẩn thận rồi offline, Vương Nhất Bác chỉ đành một mình đến sân. Đến nơi cậu mới hiểu chữ "bận" của Tiêu Chiến là thế nào.

Vừa sắp xếp xong đồ đạc, huấn luyện viên Mẫn tập hợp cả đội lại, "Hôm nay đúng theo kế hoạch chúng ta vẫn sẽ luyện tập như cũ, NGS sắp tới nên cũng không có trận giao hữu nào nhưng không được lơ là, vẫn phải tập luyện"

Vương Nhất Bác mơ màng, những lời này của thầy cậu đã nghe tới thuộc lòng rồi,

Cách

"Xin lỗi thầy Mẫn, vừa nãy canteen cho chút đông, em mất một lúc mới mua xong"

Vương Nhất Bác đang lơ đãng, bị giọng nói phát ra làm cho tỉnh, "Tiêu Chiến?!" Anh nghe cậu gọi cũng chỉ nhìn cậu cười nhẹ, thầy và đội bóng còn ở đây, không thể thất lễ. Nhẹ nhàng đặt thùng nước xuống, bước đến đứng cạnh huấn luyện viên.

So với Vương Nhất Bác, đội bóng cũng bất ngờ không kém, tin đội bóng có mana* đã được thông báo vài hôm trước nhưng không ai lại nghĩ tới lại là người của đội trưởng nha. Cả đội ngoài ngạc nhiên lại có phần thích thú, ánh nhìn liên tục chiếu xuống Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Huấn luyện viên Mẫn mở lời, "Chắc các em cũng đã quen biết trước rồi, đây là Tiêu Chiến, sau này sẽ là mana cho đội chúng ta, lát nữa đội trưởng sẽ phụ trách giới thiệu cho em ấy việc trong đội. Thời gian này thầy phải đi giúp đỡ cho công tác chuẩn bị của NGS nên Tiêu Chiến sẽ cùng đội trưởng quản lý công việc ở đội."

"Aiya, nghe thật giống ba mẹ cùng chăm sóc đàn con thơ" Tiểu Dịch ở không nhịn được lên tiếng trêu chọc làm cả đám cười rộ lên.

"Có phải anh dâu sợ anh Vương ở đây bị ong bướn vây quanh nên trực tiếp vào đội bóng để tiện bề quản lý không nha" Người trong đội bóng bắt đầu anh 1 cậu, tôi 1 câu trêu chọc.

Tiêu Chiến bên này cũng chỉ có thể ngượng ngùng chịu trận, thầy Mẫn lúc nãy giới thiệu xong cũng đã đi rồi, không ai giúp anh nữa. Vào lúc anh thật sự định đào 1 cái hố để trốn xuống, eo lại được 1 cánh tay giữ chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip