21
Vương Nhất Bác gần như vừa vào cửa nhà đã khóa chặt cả người Tiêu Chiến, vừa cởi áo ngoài cho anh vừa thở dốc hôn anh.
Ban đầu hôn cổ Tiêu Chiến còn chịu được, hai tay gác trên vai ông xã ôm lấy hắn, miệng khẽ thở dốc, mềm như bông, khiến người ta hận không thể cắn một miếng.
Kết quả Vương Nhất Bác kéo anh lảo đà lảo đảo càng đi vào sâu bên trong hôn càng mãnh liệt hơn. Bàn tay to trực tiếp bóp lấy cằm anh, khuôn miệng nhỏ nhắn non mềm của Vương phu nhân được cưng chiều từ bé liền bị ép thành một cái động nhỏ. Đầu lưỡi của Vương Nhất Bác thò vào trong khuấy đảo, Tiêu Chiến thế nào cũng không thể phản kháng, bị hôn tới mức khép mắt lại uốn éo.
"Hu...Nhất Bác..."
Tiêu Chiến bị hôn cho eo phát run, huyệt nhỏ lặng lẽ rỉ nước. Anh túm cánh tay Vương Nhất Bác không nhịn được muốn trốn, Vương Nhất Bác không cho anh chạy, đuổi theo anh để hôn, nhỏ giọng hỏi anh:
"Lúc trước anh bảo mang đuôi cho em xem, có phải là thật không?"
Tiêu Chiến bị hắn đuổi theo để hôn, ưm ưm a a không nói nên lời. Tay Vương Nhất Bác đã lại luồn vào trong quần áo anh, bóp lên ngực anh, trầm giọng dọa nạt, nói:
"Không nói gì vậy tức là lừa em rồi. Anh dâu tốt, nói đi, có phải là bé lừa đảo không?"
Ngực Tiêu Chiến bị người ta bóp trong tay, cả người giống như đều đã bị khống chế vậy, bám lấy Vương Nhất Bác không dám ngó ngoáy, nước trong huyệt động sắp làm ướt hết quần trong rồi. Khó khăn lắm Vương Nhất Bác không hôn anh nữa, Tiêu Chiến lập tức kẹp chặt đùi khóc lóc với hắn:
"Không phải đâu...anh không phải, không có lừa..."
Tiêu Chiến mơ mơ màng màng lên tiếng, chủ động sáp tới hôn môi Vương Nhất Bác:
"Anh có thể đeo, có thể đeo đuôi..."
"Được." Vương Nhất Bác sờ sờ đầu ngực bị bóp cho ửng đỏ dưới lớp áo anh giống như khen thưởng, nơi đó rất nhạy cảm, vừa sờ Tiêu Chiến đã rên ư ư.
Hắn rút tay ra, lại cách lớp vải quần day day lên huyệt động của Tiêu Chiến, khiến người ta phát ra một tiếng hét "A!", nháy mắt đã mềm nhũn chân mất trọng lực, huyệt động bắn ra một đống nước.
"Ướt rồi? Mới xoa mimi mỗi một cái thôi mà, sướng thế cơ à?" Vương Nhất Bác cảm nhận được sự ẩm ướt nhàn nhạt trên đầu ngón tay, liếc Tiêu Chiến bấy giờ đang mất hết hồn vía một cái, đôi mắt phủ đầy nước xuân, chậc một tiếng, lại cách lớp quần dùng ngón tay móc móc huyệt:
"Nước bắn ra cả lớp quần bên ngoài rồi."
Tiêu Chiến bị móc hai cái mimi đã khóc rồi, sờ bên ngoài quần thôi anh cũng có thể sướng như vậy, dâm quá đi mất, sắp bị bản thân dâm chết mất thôi.
Vương Nhất Bác còn lâu mới để ý tới việc anh đứng đó rên rỉ, tụt quần Tiêu Chiến liền kéo người tới trước mặt mình, hai ba cái đã cởi sạch. Vừa cởi còn vừa tình thú mà hôn anh, may sao Tiêu Chiến không ngã nhào, tay chống lên tường, nhưng vẫn ôm đầu Vương Nhất Bác, ngửa cổ lên kêu ư ư, đầu óc đều mê man hết cả.
Chiếc quần bị Vương Nhất Bác tùy tiện vứt bừa trên nền nhà, vứt trên chiếc túi giấy xách từ bên ngoài về, phát ra tiếng động không hề nhỏ. Bà chủ Vương bấy giờ mới giật mình mở mắt ra nhìn xuống đất, trông thấy quả cầu thủy tinh Noel mà anh mua về kia.
Vương Nhất Bác đã ôm lấy đùi anh, tay chạm tới miệng huyệt ướt đầm đìa, mờ ám sờ sờ lên bắp đùi, sướng tới mức Tiêu Chiến rùng mình một cái, suýt chút lại bắn.
Dương vật cứng đơ chọc lên khe đùi anh, hơi thở của Vương Nhất Bác cũng đều phả hết bên tai Tiêu Chiến: "Nhấc chân lên, cho em đụ trước đã, chồng anh cứng chết mất."
Tiêu Chiến ngốc nga ngốc nghếch làm theo. Vừa thuận theo ý hắn nhấc chân lên, dương vật thô to đã trượt vào trong theo miệng huyệt ướt trượt. Bên trong Tiêu Chiến vừa nóng vừa ướt, chỗ chật hẹp như thế, bị Vương Nhất Bác nháy mắt nhét đầy, khiến Tiêu Chiến có khoái cảm một cách vô cớ.
Dường như cái cây kia của Vương Nhất Bác có thể cắm vào trong bụng anh vậy, to như thế, dài như thế, còn rất nóng, tùy ý đỉnh vài cái đã đụ chết anh, đụ cho anh bắn luôn rồi.
"A ha! Ư! Nhất Bác...ư a!!!"
"Nhất Bác, dừng dừng, đợi một lát...hu, phải treo quả cầu Noel...phải treo trong hôm nay...ha a...!"
Vương Nhất Bác thấy anh nghiêng đông ngả tây đứng không vững, dứt khoát bế anh ngồi lên tủ nhấp không gián đoạn, nghe vậy liền thấy buồn cười, một phát tét lên cánh mông trắng nõn nà của Tiêu Chiến:
"Dương vật của ông xã anh cũng nhịn tới phát đau rồi, anh còn nghĩ tới quả cầu đó?"
Tiêu Chiến bị đụng tới mức khuôn ngực phập phồng dữ dội, sợ Vương Nhất Bác không vui, liền nhíu chân mày, cực kỳ đáng thương khó khăn lắc đầu:
"Không phải...ha a!!! Không phải...ư a...Nhất Bác...Nhất Bác..."
Vương Nhất Bác thầm nghĩ, cũng chỉ có mỗi Tiêu Chiến, bình thường đã dễ lừa, nói gì cũng tin, cũng đều coi là thật hết. Nếu đổi thành người khác đang bị đụ lại còn đòi treo quả cầu Giáng Sinh, hắn nhất định sẽ mắng người ta lẳng lơ còn giả vờ thuần khiết.
Cuối cùng vẫn là dỗ dành mỹ nhân thú vị. Vương Nhất Bác khom lưng cầm quả cầu Giáng Sinh kia lên, bừa bãi nhét vào tay Tiêu Chiến, ngay giây sau dương vật đã lại đỉnh vào trong, ôm mông Tiêu Chiến bế người ta lên.
"A!!! Cao, Nhất Bác...Nhất Bác..."
Tiêu Chiến một tay phải cầm quả cầu thủy tinh kia, tay còn lại sợ hãi cuống quýt ôm lấy Vương Nhất Bác, vừa sợ mình rơi xuống dưới, vừa sợ cầu thủy tinh trượt tay. Vương Nhất Bác làm như không nghe thấy tiếng kêu như mèo của anh, vừa ôm mông Tiêu Chiến đâm rút, vừa đi về phía phòng khách.
Ngoài miệng thì nhắc người ta "Cầm cẩn thận đó, ông xã bế anh đi treo lên cây", trên thực tế lại cố ý đỉnh Tiêu Chiến dữ dằn, dương vật khuấy đảo trong huyệt động không thôi. Đi vài bước liền có nước chảy ra từ giữa khe đùi Tiêu Chiến, chảy cả xuống sàn nhà, cũng không biết Tiêu Chiến lấy đâu ra lắm nước để bắn thế.
Theo lời Vương Nhất Bác nói, trời sinh đã dâm đãng.
"Treo đi."
Bắt nạt còn chưa đủ, đi đến trước cây thông Noel lại đỉnh người ta. Tiêu Chiến bị đụ cho lắc lư lên xuống, ôm chặt cổ hắn kêu rên, cổ họng phát ra tiếng khóc, cánh tay cũng phát run, mềm như bông, cứ như tay cũng không nhấc được lên vậy.
Anh thử treo đồ trang trí lên, khổ nỗi thử hai lần đều không treo được, gò má đỏ ửng, cắn môi dưới thử năn nỉ Vương Nhất Bác dừng lại:
"Chồng ơi...ư a~ chồng ơi...trước tiên đừng chịch nữa..."
"Đừng chịch?"
Tiêu Chiến bị bắt nạt còn chẳng biết chứ đừng nói tới việc oán trách Vương Nhất Bác, cho nên chỉ thấy rất khó xử mà nhìn hắn, dịu dàng thương lượng:
"Nếu chịch...thì không treo được..."
"Đừng chịch ai, nói đàng hoàng."
"Đừng, ông xã đừng chịch anh...đừng chịch mimi dâm đãng nữa..."
Vương Nhất Bác càng thấy anh ngốc nghếch nài nỉ người ta như thế này, dương vật lại càng cứng.
Đợi người ta khó khăn lắm mới treo được quả cầu thủy tinh lên xong liền đẩy ngã anh lên thảm trải sàn. Hôm nay Tiêu Chiến không mặc nội y, chỉ mặc một chiếc quần lót kiểu nữ màu trắng. Vừa nãy đụ lâu như vậy, bấy giờ đặt người xuống, quần lót vẫn treo trên mắt cá chân, quả thực không thể tưởng tượng nổi.
Lúc trước hắn hỏi Tiêu Chiến mặc quần lót của nữ có khó chịu không? Tiêu Chiến chỉ chớp chớp mắt lắc đầu, nửa khuôn mặt đều giấu trong chăn, giọng mềm mại nói: "Có hơi chật, nhưng như vậy ở bên ngoài mimi rỉ nước cũng sẽ không bị dính lên chân..."
Ở bên ngoài cũng chảy nước, lẳng lơ muốn chết.
Bấy giờ quỳ bò trên thảm, mông vểnh thật cao để cho hắn chơi, bởi vì trong huyệt động trống không nên còn uốn éo eo quay đầu lại nhìn hắn, hỏi:
"Nhiều nước quá, chảy hết cả ra ngoài rồi...vào trong không? Nhất Bác..."
Vương Nhất Bác không chịu nổi anh phát tình, vỗ một cái đét lên mông anh. Tiêu Chiến kêu lên một tiếng, không né tránh, chỉ có eo hạ thấp xuống một chút.
Hình như mông to hơn rồi, có thể là do thời gian này Vương Nhất Bác đánh, cũng có thể là do hắn bóp, nói chung là do bị đụ to ra.
Vương Nhất Bác lấy quy đầu cọ cọ lên huyệt động dâm thủy kéo sợi của mỹ nhân, thủy dịch trong suốt dính đầy trên chân Tiêu Chiến, bắp đùi cũng là chỗ nhạy cảm, chỉ cần hơi lấy dương vật mài lên anh đã kẹp chặt đùi kêu rên loạn xạ, chẳng trách mỗi lần đều bị nước của mình làm cho dính tung tành khắp nơi.
Nếu cứ ngoan ngoãn mở chân ra cho hắn đụ, lúc tắm còn có thể nhanh hơn một chút.
Dương vật cương cứng đánh hai cái lên cặp mông đã bị đánh đỏ, Vương Nhất Bác thờ ơ liếc Tiêu Chiến một cái, nhấc nhấc cằm, chỉ thị đối phương:
"Đi bóc cái hộp màu đỏ kia ra."
Đầu óc Tiêu Chiến đã hồ đồ rồi, nhưng những gì ông xã nói thì đều không chậm trễ gì mà làm theo hết, ngoảnh đầu lại xem cái hộp đỏ mà Vương Nhất Bác nói ở đâu, trông thấy rồi liền ngoan ngoãn vươn tay ra với.
Chiếc hộp nằm dưới cây thông Noel, tay anh với với trong không khí hai cái, thấy không với được chỉ đành lấy đầu gối bò qua. Kết quả vừa bò một bước mắt cá chân đã bị Vương Nhất Bác túm lấy, kéo anh về dưới thân bóp eo anh đụ vào trong, vẫn một phát cắm lút cán như cũ, đụng cho phần từ eo trở lên của Tiêu Chiến mất lực đổ nhào xuống, tấm lưng trơn nhẵn vì khoái cảm mà run rẩy, xương cánh bướm như ẩn như hiện.
"Ha a!!! Nhất Bác, Nhất Bác, chồng ơi..."
Tiêu Chiến lúc này có ngốc hơn nữa cũng biết Vương Nhất Bác đang cố ý bắt nạt anh, lúc Vương Nhất Bác làm tình thích bắt nạt anh, anh biết. Mặc dù bây giờ tóc tai đã loạn hết lên, đầu dán lên thảm trải sàn mềm mại, nhưng vẫn ngoan ngoãn vểnh mông lên, cực kỳ đáng thương quay đầu nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cũng nóng, tùy tiện túm tóc một phát, thuận theo sống lưng Tiêu Chiến vuốt dọc lên trên, giọng điệu nửa thật nửa giả:
"Anh bò thì bò, sao mông còn lắc loạn lên thế?"
"Cố ý câu dẫn em đấy à?"
Vừa nãy mông có lắc không? Đâu có đâu nhỉ, đâu có lắc mông đâu.
Tiêu Chiến nằm bò trên nền nhà, ánh mắt nhìn sang Vương Nhất Bác ở sau lưng, chỉ cảm thấy bên tai ong ong. Vương Nhất Bác lại sờ anh rồi, sờ cho anh dễ chịu quá. Tay nóng ghê, dương vật cũng nóng, mạnh mẽ ra ra vào vào giữa hai chân anh, tiếng vang lép ba lép bép cả, thứ đụ ra toàn là nước của anh, nước anh chảy cho Vương Nhất Bác.
"Cứ thế này đi lấy đi, lấy mỗi món đồ cũng không lấy được à?"
Lời Vương Nhất Bác nói nhất định phải nghe, dù cho bây giờ Tiêu Chiến đã nhũn hết cả người rồi, nhưng vẫn vừa bị chịch vừa luống cuống tay chân muốn bò về phía trước.
Sau khi khó khăn lắm mới với được chiếc hộp nhỏ đó, lại bị Vương Nhất Bác kéo về, đụng một cái thật mạnh, ngay lúc đó yết hầu liền tràn ra tiếng rên giường.
"Bóc ra."
Lúc Tiêu Chiến bị đụ thì kêu ưm ưm a a, lắc lư trước sau, bắt đầu cố gắng bóc chiếc hộp mà Vương Nhất Bác kêu anh bóc.
Chỗ non mềm sau lưng bị Vương Nhất Bác tùy ý ra vào, mông cũng bị người ra bóp trong lòng bàn tay, nhưng không hề trở ngại tới việc anh ngoan ngoãn cong mông lên bóc hộp đồ.
Cho Vương Nhất Bác chơi tới mức eo cũng mềm nhũn ra, đầu ngón tay cầm đồ cũng tốn sức, cuối cùng khó khăn lắm mới run rẩy bóc ra một chiếc đuôi lông màu trắng.
Anh muốn quay người lại nhìn Vương Nhất Bác, nhưng bị người ta ấn lên eo để đụ, chỉ có thể miễn cưỡng ngoái đầu lại, cố gắng đưa chiếc đuôi cho Vương Nhất Bác:
"Bóc ra rồi...hư a!! Nhất Bác..."
Vương Nhất Bác xoa xoa đầu anh, ừm một tiếng.
"Có biết cái này nhét vào đâu không?"
Tiêu Chiến lơ ngơ muốn chết, mặt mũi thuần khiết nhìn hắn.
"Nhét vào mông, tự mình nhét đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip