2 - Part 5

Tiêu Chiến bắt đầu gửi tin nhắn: {Cậu cả, con yêu rồi.}

Cậu cả của Tiêu Chiến_____Dư Hàn Phong nhắn lại: {Chúc mừng}

Tiêu Chiến mặc kệ: {Sao lâu như vậy mới trả lời?}

Dư Hàn Phong: {Cậu cả bộn bề nhiều việc, đang làm ăn, cậu cả đâu như ai kia có ông bố tốt cưng chiều o bế, trong nhà được hầu hạ ăn ngon uống sướng còn bỏ đi bụi, chạy tới quốc gia lạ hoắc bầu bạn, chơi bời lêu lỏng.}

Tiêu Chiến: {Hắc hắc hắc.}

Dư Hàn Phong: {Mối tình đầu bao giờ cũng tốt đẹp mà ngây ngô cả, tiểu Tiện, con đừng gửi gắm quá nhiều hy vọng vào nó. Hơn nữa, con phải chủ động gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông}

Tiêu Chiến: {Anh ấy lợi hại hơn con rất nhiều}

Thật lâu sau Dư Hàn Phong mới hồi âm: {Nam hả?}

Tiêu Chiến: {Đúng, con chỉ nói cho mình cậu biết thôi đó, cậu đừng kể cho Lục Thiếu Dung bọn họ nha}

Dư Hàn Phong: {Không thành vấn đề, cậu sẽ giúp con giữ bí mật. cậu cả bận, lát tìm con sau}

Tiêu Chiến tiếp tục bấm tin nhắn, gửi qua Tôn Lượng: {Cậu hai, con yêu rồi.}


Tôn Lượng lập tức reply: {Fuck, tới giờ mới nói chuyện yêu đương, cũng quá muộn đi, cậu hai nhóc từ lúc mười hai tuổi đã bắt đầu cua gái rồi đó.}

Tiêu Chiến bật cười: {Con mới yêu lần đầu mà.}

Tôn Lượng: {Là mỹ nữ nào vậy, cho cậu hai xem xem, đi theo nhóc không có tiền đồ a, nếu xinh đẹp thì thôi tặng cho cậu hai luôn đi.}

Vương Nhất Bác xóc bài, hai người đối giường móc tiền ra, Thôi Văn nói: "Nghe đồn cách đây vài ngày ở Tửu Tuyền xảy ra chút chuyện?"

Vương Nhất Bác nói: "Hình như vậy"

Vương Nhất Bác vừa xóc bài vừa nhìn hai người nọ, thản nhiên nói: "Có người khai quật được một ngôi cổ mộ Ô Tôn"

Thôi Văn và Đường Sở nghi hoặc gật đầu, Thôi Văn lại hỏi: "Sao thời sự bảo rằng chết không ít người. Cảnh sát và đám đạo mộ Mỹ quốc bắn nhau, chết khá nhiều người đấy"

Vương Nhất Bác "Ờ" một tiếng rồi không bình luận gì thêm nữa.

Tiêu Chiến: {Không phải cậu muốn cưới Lục Diêu sao, thôi bỏ đi, nguy hiểm quá, sau này hẳn cho cậu coi.}

Tôn Lượng: {Mối tình đầu a, chơi chơi thôi thì được, đừng lún sâu quá, gánh không nổi đâu.}

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ rồi hồi âm: {Rất lợi hại nha, biết đánh tú lơ khơ nữa!}

Tôn Lượng: {Mẹ kiếp nhà mi, ta cũng biết vậy.}

Tiêu Chiến: {Fuck, không phải cậu chỉ biết mấy trò tiêu khiển cao quý lãnh diễm như đánh gôn câu cá săn thú của mấy công tử nổi danh tầng lớp thượng lưu gì gì đó thôi sao? Cư nhiên còn biết đánh tú lơ khơ?}

Tôn Lượng: {Haizzz đừng nhắc tới nữa, lần trước ông lướt web cua gái, bé con mê bánh quai chèo Đông gia đó bày trò tú lơ khơ, ông đây học mất hai tháng để chơi cùng bé, cuối cùng phát hiện nó là nam! Hình WC và nghe điện thoại đều là chị nó! Chị nó còn kết hôn rồi nữa chứ!}

Tiêu Chiến trùm chăn lên đầu cười ầm một trận, cười thiếu điều muốn rút gân.

Vương Nhất Bác: "Tiểu Tiện em điên hả?"

Tiêu Chiến vui vẻ không thôi, vạch chăn ra, Vương Nhất Bác với tay sờ sờ đầu Tiêu Chiến.

Tôn Lượng: {Nhắc lại lần nữa, tiểu Tiện, bất luận là tú lơ khơ hay tình đầu thì cũng đừng lún sâu vào a! Chơi vui rồi thôi, mê bài bạc thì phải đền tiền, lụy tình thì phải đền tâm. Cậu hai sắp đi họp rồi, họp xong sẽ gọi điện thoại cho nhóc sau!}

Tiêu Chiến reply một câu cho có lệ: {Vâng} rồi nhìn thoáng sang Vương Nhất Bác.

Khóe miệng Vương Nhất Bác khẽ nhếch, xóc bài, Tiêu Chiến nhìn ba mươi đồng tiền trên bàn, Vương Nhất Bác hỏi: "Chơi không?"

Tiêu Chiến: "Không, thua tiền"

Vương Nhất Bác nói: "Thua thì sư phụ sẽ thắng lại cho"

Tiêu Chiến cười nói: "Không, em xem anh chơi"

Vương Nhất Bác tiếp tục đánh bài, nhưng đối phương cứ huyên thuyên không ngừng, toàn nói về chuyện Tửu Tuyền.

Thôi Văn: "Bọn giặc Mỹ toàn chạy qua Trung Quốc trộm đồ trắng trợn, đáng hận"

Đường Sở: "Tại cục bảo vệ văn vật làm việc yếu kém thôi"

Vương Nhất Bác chuyển đề tài, Tiêu Chiến chú ý thấy Thôi Văn đánh bài hết sức chuyên tâm, nhưng Đường Sở thì cứ ngó ngang ngó dọc, không ngừng liếc sang hai cái ba lô leo núi ở dưới giường.

Tiêu Chiến vén áo sơ mi Vương Nhất Bác lên, thò tay vào, không an phận mà sờ bậy, vò tới vuốt lui cơ bụng và lòng ngực y, đồng thời gửi tin nhắn cho y: {Tiểu sư phụ, bọn họ đang nhìn ba lô của tụi mình kìa. Là người thế nào vậy?}

Cái viên trên lòng ngực Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến vê qua vê lại, làm dưới háng y lại cứng lên, điện thoại run ù ù, y vừa đánh bài vừa liếc nhìn, trả lời: {Mấy tên tép riu trong nghề, muốn kết nhóm đánh bài, hoặc muốn lừa tiền, hoặc lừa tin tức}

Tiêu Chiến: {Cũng cùng nghề sao?}

Vương Nhất Bác: {Ừm, Bân tẩu bảo hiện nay Đôn Hoàng, Mạc Cao Quật nơi nơi đều là cảnh sát chìm, hai người bọn hắn không có cơ hội hạ thủ}

Tiêu Chiến bật cười, một tay mò tới giữa bắp đùi Vương Nhất Bác, kéo khóa quần y ra: {Tiểu sư phụ, anh lại cứng rồi}

Vương Nhất Bác nhắn lại: {Đừng sờ bậy, tới trạm tìm nơi nghỉ ngơi, thời gian đủ để sư phụ ấy ấy em lần nữa đấy}

Tiêu Chiến: {Tới lượt em làm anh chứ, tiểu sư phụ.}

Vương Nhất Bác liếc nhìn điện thoại, đã tới giờ ăn trưa.

{Xe đẩy tới kìa, đi mua hai hộp cơm về, em mời anh ăn đi, làm em mệt quá, sư phụ muốn bổ sung thể lực}

Tiêu Chiến: {Đồ nhi xuân tâm nhộn nhạo, dựng lều dậy không nổi, bảo bọn họ mua giúp đi}

"Tôi mời cơm" Vương Nhất Bác thắng hơn trăm, thu bài.

Thôi Văn nói: "Được! Ăn xong đánh tiếp!"

Vương Nhất Bác nói: "Ăn xong không đánh nữa, nghỉ ngơi thôi" Y khom lưng kéo cái túi bên chân giường của Tiêu Chiến ra, lấy ra hai hộp mì Thêm thùng nữa, nói: "Này"

Tiêu Chiến: "..."

Thôi Văn và Đường Sở dở khóc dở cười, nói cảm ơn, mỗi người cầm hộp mì ăn liền ra ngoài tìm nước sôi châm.

Vương Nhất Bác nói: "Mua nhiều quá, không ăn thì phí, sẵn dịp mời họ ăn luôn" Nói xong ra ngoài chặn xe đẩy, mua hai hộp cơm với hai hộp thức ăn nóng hổi, không quên nói với chú nhân viên toa ăn rằng: "Viết hóa đơn qua đây"

Tiêu Chiến lại cào trúng năm đồng, hết sức sung sướng, hai người Thôi Văn bưng "Thêm thùng nữa" chế nước sôi xong quay về toa hạng nhất, đột nhiên phát hiện Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang ngồi chung một chỗ ăn cơm hộp, thế là gió lớn thổi qua, hai người tan nát cõi lòng.

Sau khi chế mì xong thì phát sinh chuyện còn làm tan nát cõi lòng hơn_____Thôi Văn chợt phát hiện, trong hộp Thêm thùng nữa của hắn cư nhiên không có gói gia vị.

Sáng sớm hôm sau, Vũ Uy.

"Chừng nào tới Đôn Hoàng chơi? Nhà anh ở đâu? Tới nhà anh trước hay tới Đôn Hoàng trước?"

Tiêu Chiến quả thực hưng phấn sắp chết luôn rồi, theo sau Vương Nhất Bác, hai sư đồ mỗi người đeo một cái găng tay, Tiêu Chiến mấy lần muốn đưa tay qua nắm, muốn mười ngón đan chặt vào nhau giống như tình nhân, nhưng Vương Nhất Bác cứ né hoài.

Vương Nhất Bác nói: "Trên đường lớn đừng nắm nắm kéo kéo, tìm nơi nghỉ ngơi trước đã"

Tiêu Chiến thầm nghĩ: Há! Có thể chuẩn bị phản công rồi!

Vương Nhất Bác rất quen thuộc đối với Vũ Uy, ngồi xe tới trước cửa một gian nhà khách, mướn căn phòng thuê ngắn hạn, sau đó dẫn Tiêu Chiến vào quán mì ăn điểm tâm_____mì sợi, vài lát thịt bò mỏng, nước dùng trong suốt, mì không nhiều nhưng ăn rất ngon.

Nhà khách tuy không xa hoa lắm nhưng rất gọn gàng sạch sẽ, là phòng đơn.

Hai người cởi ba lô, Tiêu Chiến dán dính lại, Vương Nhất Bác vặn đầu cậu sang chỗ khác.

Tiêu Chiến: "Làm em làm em..."

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác nghiêm mặt nói: "Anh ra ngoài làm vài chuyện, em ở trong này đi, cơm trưa tự ăn, có thể ra ngoài dạo chơi, nhưng đừng đi xa quá, lỡ lạc đường thì gọi điện thoại cho anh"

Tiêu Chiến mờ mịt nói: "Anh định làm gì?"

Vương Nhất Bác: "Không phải chuyện của em"

Tiêu Chiến: "Mấy giờ về?"

Vương Nhất Bác ngồi bên giường cởi áo khoác, mở nút cổ áo sơ mi, ngắm nghía mình và Tiêu Chiến trong gương, nói:

"Anh về nhà trước một chuyến, em cứ ở đây vài bữa đi, chờ anh về dẫn em tới Đôn Hoàng, hay muốn tới nhà anh trước? Đi Đôn Hoàng còn phải sang xe, không thôi..."

Tiêu Chiến nói: "Đương nhiên là tới nhà anh! Chúng ta đang yêu nhau mà, không phải sao?"

Vương Nhất Bác khom người ngồi thật lâu, giống như đang thưởng thức mớ hoa văn trên tấm thảm, hồi lâu sau ngẩng đầu lên nói: "Tiểu Tiện, nhà anh rất nghèo, ở nông thôn"

Tiêu Chiến: "?"

Vương Nhất Bác: "Sợ em ở không quen"

Tiêu Chiến nói: "Đâu có sao, vài ngày thôi mà"

Vương Nhất Bác đứng dậy nói: "Vậy...tối nay dẫn em đi xem phim, sáng sớm mai cùng tới nhà anh"

Tiêu Chiến: "Không thành vấn đề!"

Vương Nhất Bác thở dài, móc tấm thẻ ngân hàng bên hông ra, ngẫm nghĩ rồi cầm sáu tờ một trăm đồng đưa cho Tiêu Chiến: "Cái này cho em"

Tiêu Chiến: "Không cần đâu, của anh cũng là của em mà"

Vương Nhất Bác nói: "Ăn cơm không cần trả tiền à? Đây, nơi này có phiếu ưu đãi, giữa trưa có thể tới quán KFC đối diện ăn, nhớ kêu bọn họ đưa hóa đơn"

Tiêu Chiến tiếp lấy, Vương Nhất Bác kề sát lại, nghiêng mặt qua hôn hôn lên môi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vừa định ôm y thì Vương Nhất Bác đã cười nói: "Anh sẽ cố gắng trở về thật sớm" Nói xong ra cửa rời đi.

Tiêu Chiến chán nản nằm bò trên giường, đổ hết đồ trong ba lô leo núi của Vương Nhất Bác ra, thu dọn xong, cầm lấy cục ngọc thạch vuông trong mộ tỉ mỉ ngắm nghía.

Nó có trạng thái hơi trong suốt xinh đẹp, loáng thoáng thấy được một cụm mây vàng ở giữa khối.

Tiêu Chiến không ngừng suy tư về khoảnh khắc Miêu tướng quân buông tay, chẳng lẽ trên thế giới này thực sự có ma quỷ sao?

Cậu lại nhớ tới nhiệm vụ của Vương Nhất Bác, vào mộ là để tìm một khúc xương Phật, xương Phật vẫn chưa tìm được, nó ở đâu được chứ? Nhiệm vụ này nhận từ chỗ nào? Tại sao lại muốn tìm? Có tác dụng gì?

Vương Nhất Bác có rất nhiều cố sự chưa từng kể cho cậu nghe, hiểu biết của Tiêu Chiến về Vương Nhất Bác vẫn còn rất ít.

Mối tình đầu này dường như không được bất cứ người nào xem trọng hết_____bao gồm cả chính bản thân Vương Nhất Bác, chỉ có mỗi mình Tiêu Chiến ngốc nghếch chưa từng yêu đương là xem trọng nó thôi.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn đè nén không được mà thích y, chẳng biết tại sao thích, cũng chẳng biết mình thích cái gì ở y. Tiêu Chiến mấy lần muốn điện thoại cho Lục Thiếu Dung, cậu có hơi nhớ nhà, nếu Vương Nhất Bác nguyện ý sang Mỹ với mình, cả hai sẽ có thể sống chung với nhau.

Tiêu Chiến hoàn toàn không lo lắng xem vấn đề này có khả thi hay không, chỉ đơn thuần ấu trĩ mà cho rằng, như vậy là tốt rồi, sau này sẽ được kề cận bên nhau.

Dù tính tình Vương Nhất Bác không dễ câu thông cho lắm, nhưng hẳn Vương Nhất Bác sẽ rất thích khóa khảo cổ của Lục Thiếu Dung.

Tiêu Chiến nằm trên giường ngẩn người một hồi, đúng là chán chết, bèn nhét tiền vào túi ra ngoài dạo chơi, tạt vào một cửa hàng độc quyền mua cái áo len cổ chữ V.

Thời tiết có hơi lạnh, cậu mặc áo len đen ở bên ngoài, lật cổ áo sơ mi ra, cũng mua một bộ giống hệt vậy cho Vương Nhất Bác, cùng hai cái khăn choàng cổ kiểu dáng na ná nhau, cứ thế tiêu sạch sẽ sáu trăm đồng.

Hướng dẫn mua sắm cười nói: "Ngài mặc bộ này rất đẹp mắt"

Tiêu Chiến trả tiền, mặt dày nói: "Đúng, tôi trước giờ vậy đó, mặc cái gì cũng đẹp"

"Khen tôi đẹp trai cũng vô dụng thôi, đưa hóa đơn đây"

"..."

"Không phải biên lai mua sắm, mà là hóa đơn, ừ, tốt lắm, thế này thì mấy người không thể trốn thuế được nhé...Eh? Sao không cào trúng thưởng được vậy?"

Hướng dẫn viên té xỉu.

Tiêu Chiến vừa ăn trưa xong thì Vương Nhất Bác trở về, cái túi hông phình to thiếu điều muốn nổ tung, trong tay còn xách cái túi nhựa đen gói gọn một vật hình cục gạch nữa.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một hồi, bất đắc dĩ nói: "Lần sau không đưa cho em nhiều tiền vậy nữa đâu"

Tiêu Chiến: "Có mua cho anh một bộ nè"

Vương Nhất Bác khẽ cau mày, nhưng không nói gì hết, chỉ thuận miệng hỏi: "Sao đột nhiên muốn mua quần áo vậy?"

Tiêu Chiến cười nói: "Sắp đi xem phim mà! Không phải hẹn hò sao?"

Khóe miệng Vương Nhất Bác giật giật, giống như muốn cười, lát sau nói: "Ừm, biết rồi, đi thôi, phải ngồi xe trước, bằng không sớm mai vẫn chưa về tới nhà được đâu"

Vương Nhất Bác cất kỹ túi nhựa đen, Tiêu Chiến liếc thấy bên trong toàn là tiền, mỗi xấp mười ngàn, có chừng mấy chục xấp như vậy.

Vương Nhất Bác đi tắm rửa, thay cái áo len couple Tiêu Chiến mua, quấn kín khăn choàng, xong dẫn cậu lên xe.

Tiêu Chiến ngơ ngác không biết đường, theo Vương Nhất Bác lên xe rồi xuống xe.

Ngày yêu đương đầu tiên thoáng chốc đã vào đêm.

Đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hỏa.

"Tới rồi à?" Tiêu Chiến bị dẫn tới một bãi đất trống, ngay cả đến đâu cũng không biết, chỗ đang đứng là một quảng trường chật chội, khắp nơi đều có nông dân hoặc ngồi hoặc đứng.

Có người trực tiếp trải báo ngồi xếp bằng trên mặt đất, có người thì đánh xe lừa xe ngựa, còn có máy kéo kêu xình xịch ầm ĩ chạy vào nữa.

"Này_____! Nhường đường!" Một lão già trợn to đôi mắt say mèm lớn tiếng quát mắng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến: "..."


Vương Nhất Bác nói: "Vẫn chưa tới, em chờ ở đây"

Tiêu Chiến chú ý đến tấm băng rôn màu đỏ trên quảng trường: Hoạt động giải trí xã Đại Bá từ mùng 1 – 15.

Con sơn dương bên cạnh hắt hơi một cái, bắt đầu nhai khăn choàng cổ của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bắt đầu chơi kéo co với sơn dương: "Trả cho tao! Mầy muốn làm gì hả! Không được ăn, mầy sẽ bị nghẹn chết đó!"

Vương Nhất Bác đã trở lại tự bao giờ, hô: "Tiểu Tiện, qua đây!"

Sơn dương nhả ra, Tiêu Chiến té muốn nát mông, cụ già cười ha hả, Tiêu Chiến hậm hực đi qua, tiếp lấy bữa tối Vương Nhất Bác đưa tới_____là một miếng bánh.

Vương Nhất Bác lại vặn nút chai hồng trà Khang Suất Phó ướp lạnh cho cậu, hai người ngồi trên lan can dọc quảng trường bắt đầu ăn bữa tối.

"Tới nhà anh bằng cách nào?" Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn khắp tứ phía, thầm nghĩ tới nơi này để hẹn hò à? Không phải đi xem phim sao?

Cậu gật đầu thăm hỏi con lừa đang mỉm cười với mình, tiếp đó dùng ánh mắt dọ hỏi mà nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nói: "Xem phim xong rồi đi, hôm nay vừa vặn trong thôn có hội chợ, lát nữa xin họ cho quá giang một chuyến luôn"

Tiêu Chiến uống hớp hồng trà lạnh, hai cái loa lớn trên quảng trường bắt đầu phát tiếng hát ầm ì, trên màn hình lộ thiên to đùng đen thùi kêu sàn sạt, Tiêu Chiến phụt một tiếng phun phèo trà ra ngoài.

Keng keng keng_____logo của tổng cục truyền thanh quốc gia xuất hiện trên màn hình.

Bắt đầu chiếu phim.

Lớn nhường này rồi nhưng đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến được xem phim lộ thiên, là một cuộn phim thám hiểm nội địa mấy chục năm về trước, nam chính một rất đẹp trai, nam chính còn lại...cũng rất đẹp trai.

Tình tiết chủ yếu xoay quanh quá trình thám hiểm cẩu huyết mà rối rắm của bọn họ, đơn giản chỉ là anh không vứt bỏ tôi, tôi cứu anh vậy thôi, chia ly rồi tụ họp, nếu chiếu ở nhà Tiêu Chiến, cho dù có là rạp phim âm thanh vòm lập thể, Tiêu Chiến thủ vai chính xông pha trong tình cảnh và hiệu ứng thô lậu kia thì cũng chẳng ai thèm xem.

Hơn nữa, bộ phim này còn là phiên bản Tứ Xuyên! Thực sự nghe chả hiểu gì hết, Tiêu Chiến xem mà đầu choáng mắt hoa, như lọt vào sương mù, còn bị con bò với chiếc máy cày đằng trước che khuất màn hình nữa chứ, chỉ có thể đoán mò lời thoại và nội dung phim.

Nhưng niềm vui được ở bên Vương Nhất Bác, được nắm tay nhau ngồi trên lan can trong đêm tối to lớn hơn chính bộ phim kia nhiều. Tiêu Chiến vừa thất thần vừa xem, mãi đến khi gần hai tiếng trôi qua mới đoán được đại khái.

Nhưng càng nghĩ càng thấy không đúng, do phần mở đầu quá chấn động, Tiêu Chiến mãi lo lau hồng trà dính đầy mặt đầy áo quần mà bỏ lỡ luôn tựa phim, song chẳng hiểu sao cậu cứ cảm thấy hai nam chính thoạt nhìn hình như hơi...giống ai kia với ai kia trong truyền thuyết thì phải?

Đến hồi kết, nam chính một đào nam chính hai từ trong hầm mỏ ra, Tiêu Chiến vốn định thổn thức nói vài lời gì đó, nhưng nam chính một lại thốt ra một câu Tứ Xuyên, mà câu này thì Tiêu Chiến nghe hiểu.

Nam chính một nói: "May quá, tôi không có hại chết cậu"

Tiêu Chiến: "..."

Thế là các nam chính (?) ôm chặt lấy nhau, cuối phim xuất hiện tên diễn viên, dòng chữ nhỏ chầm chậm chạy lên, nguyên tác: Nam Phái Tam Thúc.

Quần chúng xôn xao reo hò, tiếng vỗ tay bốp bốp nối tiếp nhau hết đợt này tới đợt khác, sơn dương la lừa trên quảng trường bị dọa sợ kêu nhao nhao loạn cào cào cả lên.

Kim quang vạn trượng khiến Tiêu Chiến hoàn toàn mù luôn mắt chó, điếc luôn tai cẩu.

Hết phim, Vương Nhất Bác và cụ già lái máy cày trò chuyện vài câu, cụ già khàn khàn ý bảo lên xe, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lên ngồi ngay ngắn trong thùng xe, máy cày xình xịch đột nhiên rẽ cua làm thùng xe đè sập luôn nửa bên rào chắn, chạy băng băng trên con đường yên tĩnh.

"Hồi nhỏ anh hay theo ông chú hàng xóm tới hội chợ" Vương Nhất Bác nói: "Trò giải trí duy nhất chính là xem phim"

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy nhân sinh rối rắm ly kỳ vô cùng, ai cũng cho rằng hôm nay là nhất, chẳng nói được lời nào, đành phải gật đầu lia lịa, tỏ vẻ không tồi.

Trên thùng xe đựng đầy gạch, cụ già xách bình rượu xái* vừa uống vừa hát, lái chiếc xe trên con đường cái đen kịt bất phân phương hướng đi về phía xa. [*rượu nước thứ hai (hàm lượng còn 60% – 70%)]

Cơn gió tây lạnh ngàn vạn năm từ phía cuối trời quất tới, những vì sao lánh lấp ảm đạm nơi chân trời tô điểm cho triền núi tối tăm tít đằng xa, hình thành nên một cảnh sắc kỳ dị.

Gió càng lúc càng lớn, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trốn sau đống gạch, lẳng lặng tựa sát vào nhau.

"Ông ấy..." Tiêu Chiến không biết phải hình dung thế nào: "Lái xe mà say mèm như vậy, không vấn đề gì chứ"

Vương Nhất Bác bật cười.


"Nhà anh thuộc khu quản hạt Dân Cần, em từng nghe qua chưa?"

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Nơi giao nhau giữa sa mạc Badain Jaran và sa mạc Tengri?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu, Tiêu Chiến lục tìm bài dạy của Lục Thiếu Dung trong não, nói: "Mấy trăm năm trước hình như là một ốc đảo"

Vương Nhất Bác: "Một đoạn Trường Thành thông qua nơi này, nhưng hiện tại với tình trạng sa mạc hóa nghiêm trọng, tất cả địa phương đều sắp bị chôn vùi dưới lớp cát rồi"

Mười một giờ đêm, cuối cùng cũng tới quê nhà của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác tặng cho ông lão một bình rượu xái, xong dắt tay Tiêu Chiến lễ phép tạm biệt ông. Thôn xóm chìm trong bóng tối, chỉ còn vài ánh đèn dầu lác đác, bọn họ đã có thể tay trong tay đi giữa bóng đêm rồi.

"Đừng nói chuyện lớn tiếng quá"

Vương Nhất Bác ngừng bước trước cửa một ngôi nhà, vòng qua rào giậu, đẩy cửa ra, sờ sờ con chó vàng vừa chạy lên vẫy đuôi.

Dọc đường Tiêu Chiến cứ mãi nghĩ xem phải nói gì khi gặp bà ngoại Vương Nhất Bác đây, bèn khẩn trương hỏi: "Đến rồi hả?"

Vương Nhất Bác: "Không cần nhỏ tiếng như vậy, bà ngoại anh lãng tai, thính lực không tốt, giờ phỏng chừng đã ngủ rồi"

Tiêu Chiến gật gật đầu, cũng bắt chước Vương Nhất Bác sờ sờ đầu con chó vàng.

Chó vàng thè lưỡi, dùng ánh mắt lấy lòng dõi theo bọn họ vào sân.

Ngôi nhà bao phủ trong một mảng yên tĩnh, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến qua sân bên, trong ổ gà kêu cục cục cục, Tiêu Chiến thấp tha thấp thỏm, sợ có tiếng quái vật nào đó vang lên bên mình.

Trong căn phòng tràn ngập bụi bậm, Tiêu Chiến liền bắt đầu hắt hơi.

Vương Nhất Bác lắc sáng một ống đèn neon, lấy vải bố quấn lòng bàn tay, ra ngoài chuyển ít củi vào.

Tiêu Chiến hỏi: "Đây...đây là chỗ anh ở sao?"

Vương Nhất Bác ừm một tiếng: "Năm ngoái có về một lần, ở chưa tới hai tháng thì đi, xem ra ngày thường bà ngoại có dọn dẹp"

Vương Nhất Bác ra hiệu Tiêu Chiến đứng đó, mình thì khom lưng nhóm lửa, đi khắp nơi tìm kiếm đồ đạc, tìm thấy một cái rương lớn trong góc phòng, bên trên gắn khóa.

Vương Nhất Bác chẳng thèm đi lấy chìa khóa, thuận tay móc một sợi dây kẽm ra chọc chọc vài cái đã mở được ổ khóa, lục ra một chồng chăn bông.

Vương Nhất Bác nghiêm túc trải giường, Tiêu Chiến nói: "Em biết rồi! Cái này kêu là 'Hố'!"

Vương Nhất Bác: "Con em mi chứ 'Hố'! Nó nhìn qua giống hố lắm sao? Kêu là giường lò!" [*từ "Hố" phát âm là 'kēng', giường lò là 'kàng', tiểu Tiện phát âm sai]

Y thu xếp giường ngay ngắn cho Tiêu Chiến xong rồi tự mình đi trải đệm chăn lên một chiếc giường gỗ thấp trong xó, trên cửa sổ gỗ dán giấy bị thủng một lỗ, gió lạnh theo đó lùa ù ù vào.

Vương Nhất Bác: "Ngủ đi, đủ ấm không?"

Tiêu Chiến: "Cũng...rất ấm áp. Ngủ chung a, anh ở trong đó làm gì, lạnh lắm"

Vương Nhất Bác nói: "Giường lò rất chật, hơn nữa không chắc chắn, hai người nằm ngủ dễ sập"

Sau khi sưởi nóng giường lò, Tiêu Chiến lăn tới lăn lui trên giường, ván giường cứng còng, hơi cựa quậy chút thôi mà sống lưng đã đau nhói, trên chăn có mùi kỳ quái, hơn nữa vừa cứng vừa nặng, sắp đè bẹp cậu luôn rồi, nhưng cậu không dám nói ra.

Lăn lộn thật lâu, Tiêu Chiến nói: "Nóng...nóng quá, sư phụ"

Vương Nhất Bác thản nhiên nói: "Ráng đi, bên cửa sổ lạnh lắm, em chịu không nổi đâu"

Tiêu Chiến lại ngủ một hồi, sau đó kéo chăn xuống giường ngọ nguậy tới bên chiếc giường thấp của Vương Nhất Bác, chen chúc vào.

Vương Nhất Bác: "Nơi này còn chật hơn, trở về..."

Tiêu Chiến vặn qua vẹo lại: "Muốn ở đây à..."

Tiêu Chiến chen, Vương Nhất Bác đẩy, rầm một tiếng sập giường.

Tiêu Chiến kiềm nén một hồi, rốt cuộc nhịn không nổi nữa cười ầm ra: "A há há há há_____"

Vương Nhất Bác triệt để á khẩu, giờ thì hay rồi, khỏi cần đổi nữa.

Sau nửa đêm, ngoài cửa sổ bông tuyết bay lả tả chiết xạ ánh sáng đêm đen, ánh đỏ của củi lửa nhảy nhót bên trong hốc giường lò, Tiêu Chiến vẫn thấy ấm áp phần nào.

Bọn họ tựa sát vào nhau trong tấm chăn.

"Suỵt..." Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói: "Đừng xằng bậy, không làm nữa, chỗ này hiệu quả cách âm không tốt, coi chừng đánh thức bà ngoại"

Tiêu Chiến: "Anh bảo bà ngoại anh bị lãng tai mà"

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến sờ mó đến không xong, rốt cuộc nhịn hết nổi: "Em muốn chết..."

"Suỵt, khoan đã"

"Dầu bôi trơn ở đâu ra vậy?"

"Mua hồi xế chiều hắc hắc hắc..."

"..."

Tiêu Chiến: "Ai nha, ai nha_____"

Vương Nhất Bác: "Sư phụ làm em sướng không?"

Tiêu Chiến: "Ai nha...A..."

Vương Nhất Bác: "Hử?"

Tiêu Chiến: "Sư phụ, anh mau lên chút...Em sắp chết rồi..."

Vương Nhất Bác: "Hả...Sư phụ làm em thấy sướng không?"

Lại qua một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác thở hắt ra, Tiêu Chiến suýt nữa thì ngỏm luôn, nằm bên giường thở dốc, bị Vương Nhất Bác thuận tay ôm về.

Tiêu Chiến: "Em muốn đi tiểu"

Vương Nhất Bác: "Lạnh lắm, dễ cảm mạo, nhịn đi"

Tiêu Chiến: "Không...không được"

Vương Nhất Bác: "Ở kế bên phòng củi có nhà xí, cầm ống đèn đi đi, coi chừng té, lỡ có té nhớ kêu sư phụ ra cứu em"

Tiêu Chiến: "..."

Một hồi sau, Tiêu Chiến mò mẫm về phòng, Vương Nhất Bác chăm chú nhìn bông tuyết ngoài cửa: "Qua đây"

Vương Nhất Bác dường như vẫn còn hơi thèm muốn, nhưng vô luận thế nào Tiêu Chiến cũng muốn tới một lần.

Tiêu Chiến hắt hơi một cái chui vào trong chăn, tay vừa động, Vương Nhất Bác lập tức cảnh giác nói: "Em làm gì đấy!"

Tiêu Chiến: "Một lần, chỉ một lần thôi, sư phụ ngoan, hắc hắc hắc..."

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến: "Sư phụ, em cam đoan không đau..."

"Tôi...tôi rốt cuộc cũng biết mục đích em mua dầu bôi trơn rồi"

"Hắc hắc, vậy nó mới không đau"

Vương Nhất Bác hơi có chút tức tối nói: "Mau...mau chút"

Tiêu Chiến ngừng động tác: "Đau hả?"

Vương Nhất Bác: "Hơi hơi, cảm giác rất không thoải mái...Em nhanh chút..."

Tiêu Chiến nhịp chậm vài cái: "Vầy thì sao?"

Vương Nhất Bác: "Em...A, nhẹ chút"

Tiêu Chiến: "Ừm ừm, được"

Tiêu Chiến húc lung tung mấy cái, bắt đầu va chạm, Vương Nhất Bác cắn răng không lên tiếng, lát sau Tiêu Chiến bắt chước Vương Nhất Bác không ngừng thúc mạnh, hai mắt Vương Nhất Bác vậy mà hơi thất thần, dưới háng lại vểnh lên.

"Sư phụ, làm anh sướng không?"

Trước câu đó chỉ bỏ thêm chút ngắt quãng, nhưng ý nghĩa phi phàm, Vương Nhất Bác bị làm đến nỗi không biết nên khóc hay nên cười, trở tay sờ sờ đầu Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhịn không được bắn ra.

Tiêu Chiến rút ra, sờ tới sờ lui bên giường, lấy khăn giấy trong túi ra lau qua quýt, nói: "Rốt cuộc cũng được rồi. Í, sư phụ, anh lại cứng rồi, sướng tới vậy sao?"

Vương Nhất Bác nói: "Tới đây, quay qua, đưa lưng về phía anh"

Tiêu Chiến khó hiểu quay mình qua, ba giây sau.

"Đừng a_____Tiểu sư phụ, mới nãy đã làm cả tiếng rồi, sẽ chết người đó!"

Bốn giờ khuya.

Rốt cuộc Tiêu Chiến cũng bắt đầu cầu xin, Vương Nhất Bác lại bắn thêm một pháo nữa mới rút ra, để Tiêu Chiến quay người lại, ôm lấy cậu trấn an: "Được rồi, không làm nữa"

Từ cổ đến ngực, bụng của Tiêu Chiến hơi phát nhiệt, bị Vương Nhất Bác vừa hôn vừa húc, thiếu dưỡng khí, sắc ửng đỏ mãi vẫn chưa chịu tan, gối trên cánh tay Vương Nhất Bác không ngừng thở dốc.

"Ngủ đi" Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói, lại hôn hôn lên môi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mỏi mệt gật đầu đi vào giấc ngủ.

Bốn giờ hơn, điện thoại của Tiêu Chiến rung lên từng đợt, Vương Nhất Bác mò qua liếc nhìn một cái.

{Con trai, sinh nhật vui vẻ, năm nay con tròn mười tám tuổi, đã là người lớn rồi, chơi đủ nhớ phải về nhà_____Dương}

Giữa trưa ngày yêu đương thứ hai, Tiêu Chiến ngáp dài thức dậy.

Thôn xóm yên tĩnh đã thay đổi diện mạo, mảnh đất vàng cằn cỗi lộ ra dưới ánh mặt trời, tiểu tuyết đêm qua đang chầm chậm hòa tan, khắp nơi ẩm ướt lầy lội.

Tiêu Chiến cẩn thận ra ngoài, khi nhấc chân thì đế ủng toàn là bùn dính.

Vương Nhất Bác đang quét tước trong sân, lớn tiếng nói gì đó vào trong nhà, căn nhà lụp xụp nhìn như muốn sập, Tiêu Chiến lùi vào trong sân, ngạc nhiên quan sát rơm rạ và củi khô, nóc nhà lợp ngói vỡ, thầm nghĩ nhà cửa thế này có thể để cho người ta ở sao?

Cậu chú ý tới nguyên vách tường xiêu vẹo, từ tây sang đông bày ra một góc độ sắp bị gió quất đổ.

Vương Nhất Bác nói: "Tiểu Tiện, đây là bà ngoại anh"

Tiêu Chiến tiến lên lễ phép nói: "Chào bà!"

Bà ngoại của Vương Nhất Bác híp mắt lại, Vương Nhất Bác lại nói to thêm lần nữa, gần như muốn hét lên bà ngoại mới nghe rõ, nói vài câu thổ ngữ, Tiêu Chiến nghe chẳng hiểu mô tê gì, mờ mịt cả đầu.

Vương Nhất Bác chỉ sang cái lu nước trong sân: "Đánh răng đi, lát ăn cơm trưa"

Kế bên lu nước đặt cái chén sành, bên cạnh có bàn chải và kem đánh răng dùng một lần mang từ khách sạn về.

Tiêu Chiến đánh răng xong, ngồi lên cái ghế gỗ nhỏ chơi game điện thoại, tín hiệu nơi này rất kém, chỉ có một vạch, tin nhắn của Lục Thiếu Dung gửi tới: {Đang làm gì đó? Con trai, sinh nhật vui vẻ}

Lúc này Tiêu Chiến mới nhớ ra mình tròn mười tám tuổi rồi, reply: {Đang ở nhà bạn chơi, cái người mà lần trước cho ba xem hình đó}

Lục Thiếu Dung: {Có mang quà biếu theo không? Phải lễ phép đó}

Vương Nhất Bác quét sân xong, cho chó ăn, thu dọn sạch ổ gà, mò hai cái trứng gà ra cho bà ngoại, bà cụ run run vào trong nhóm lửa làm cơm trưa.

Tiêu Chiến hỏi: "Anh không định đón bà vào thành thị ở sao?"

Vương Nhất Bác gác cây chổi vào bên tường, ngồi xuống trước cửa nhà: "Bà không muốn đi, năm ngoái khi trở về đã từng hỏi qua rồi"

Cuối thôn có một đoạn Trường Thành đời Hán, nếu hứng thú anh sẽ dẫn em đi xem" Vương Nhất Bác nói: "Bình thường lúc trở về khắp nơi đều là bão cát, nhờ phúc của em mà trời hạ tuyết rồi"

Tiêu Chiến cười nói: "Vậy anh thì sao? Anh có muốn tới chỗ khác ở không?"

Vương Nhất Bác im lặng thật lâu, sau đó nói: "Không biết, theo phong tục nơi này, trẻ con sau khi tròn một tuổi phải đem vải bông quấn trên người chôn trong sân nhà mình"

"Chính là vị trí mà em đang ngồi" Vương Nhất Bác ra hiệu cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến liếc nhìn xuống dưới ghế gỗ, mặt đất bằng phẳng.

"Bọn anh kêu là chôn nhau thai. Nhau thai ở đây thì gốc rễ con người ngay tại đây, linh hồn cũng ở ngay đây, sau khi chết, quỷ hồn vẫn sẽ trở về" Vương Nhất Bác nói: "Ăn cơm thôi"

Bà ngoại làm hai bát mì, đặt trứng gà lên, trong nhà ánh sáng lờ mờ mà dồn ép, Tiêu Chiến nói: "Cảm ơn" Đoạn ngồi vào bàn ăn trưa cùng Vương Nhất Bác.

Bà ngoại thao thao bất tuyệt, Tiêu Chiến không hiểu câu nào, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng đáp một tiếng, động tác ăn mì hết sức nhanh.

Bà ngoại lại lớn tiếng nói câu gì đó, Vương Nhất Bác đang vùi đầu ăn mì chợt ngừng lại.

Tiêu Chiến: "?"

Vương Nhất Bác đáp lời, thoạt nghe như nói "Biết rồi".

Tiêu Chiến: "Bà kêu anh làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác: "Ăn phần của em đi, đừng nhiều chuyện"

Tiêu Chiến: "Anh nói với bà chuyện của chúng ta chưa?" Cậu ngẩng đầu trộm nhìn sắc mặt của bà cụ, hình như bà không vui cho lắm.

Sau bữa trưa, Vương Nhất Bác cầm theo tiền, nói: "Anh phải ra ngoài làm chút chuyện"

Tiêu Chiến bị vây tại một nơi xa lạ, ngôn ngữ không thông, vừa lạnh vừa bẩn, bà ngoại Vương Nhất Bác thoạt nhìn hình như hoàn toàn chẳng thích cậu một tý nào cả, Tiêu Chiến đáng thương nói: "Sư phụ, anh về sớm sớm nha"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một hồi, quyết định dẫn cậu theo thì hơn.

Khắp nơi đều là bùn nước, Vương Nhất Bác nói: "Anh cõng em nhé, về đỡ phải giặt quần áo, chỗ này trước giờ khô hạn, thiếu nước"

Tiêu Chiến cũng không khách khí, đu lên lưng Vương Nhất Bác, để y cõng mình đi.

Vương Nhất Bác yên lặng cất bước, Tiêu Chiến hỏi: "Muốn đi đâu?"

Vương Nhất Bác: "Cứ đi rồi biết"

Tiêu Chiến: "Trừ bà ngoại, anh còn người thân nào khác không? Muốn tới thăm bà con sao?"

Vương Nhất Bác ngừng ngừng, nói: "Có, có dì cả, bất quá ở trong thành thị, qua một thời gian ngắn nữa sẽ dẫn em đi"

Tiêu Chiến: "Anh không nói cho bà ngoại biết chuyện của chúng ta sao?"

Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Không"

Vương Nhất Bác ngừng trước một ngôi nhà kha khá, Tiêu Chiến nhảy xuống, Vương Nhất Bác ra hiệu cậu ở ngoài chờ, còn mình thì lên gõ cửa, trong nhà truyền ra tiếng la to ngạc nhiên.

Vương Nhất Bác cười cho người nọ mấy quyền, rồi móc tiền từ trong túi hông ra giao cho người nông dân kia.

Người nông dân thoạt nhìn hàm hậu chất phác, vừa thấy một xấp tiền dầy liền bị dọa tới nỗi khép nép, Vương Nhất Bác lại tỉ mỉ nói vài câu gì đó, người nọ mới run run nhận lấy.

Vương Nhất Bác bàn giao xong, đối phương cứ mời ở lại, đồng thời la to với Tiêu Chiến mấy câu.

Tiêu Chiến đành phải hắc hắc hắc đáp lời, Vương Nhất Bác uống nước xong rồi khoát tay cáo từ.

"Người đó là bạn thuở nhỏ của anh, cũng là thôn trưởng" Vương Nhất Bác nói: "Anh kêu cậu ta vào trong xã mua gạch sửa sang phòng ốc, sẵn tiện cảm ơn cậu ta đã giúp chiếu cố bà ngoại trong lúc anh không có ở đây luôn"

Tiêu Chiến hiểu ý gật đầu, Vương Nhất Bác lại cõng Tiêu Chiến tới trước cửa một ngôi trường tiểu học, ngoài cửa bị dấu chân của đám trẻ giẫm loạn xạ.

Vương Nhất Bác gõ cửa vào tìm hiệu trưởng, nói chút chuyện, hiệu trưởng là một ông cụ, nhận lấy tiền Vương Nhất Bác quyên, dẫn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tới trước cửa thôn chờ.

Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến: "Anh kêu họ đào giếng, trồng cây trên sườn núi, bất quá nghe đâu chính quyền tỉnh Cam Túc đã bắt đầu chi tiền để nơi này dời thôn rồi. Vốn phải dời từ sớm mới đúng, nhưng thôn không thuộc quản lý của xã Đại Bá, cũng không thuộc quản lý của thành phố Kim Xương, cho nên rất nan giải"

Tiêu Chiến nói: "Muốn dời đi đâu?"

Hiệu trưởng nói: "Mấy năm trước truyền tin rằng tới giờ chính quyền vẫn chưa chắc chắn, người trong thôn cũng không muốn đi, mộ phần tổ tiên đều nằm ở đây, khó lắm"

Cái nơi như thế này làm sao ở được? Tiêu Chiến thầm nghĩ, Vương Nhất Bác nói: "Dù gì cũng trồng cây trước rồi tính sau. Đào giếng xong mọi người sẽ có nước uống"

Có máy kéo từ trong thôn chạy ra, tới xã Đại Bá, hiệu trưởng chặn người lái xe lại, nắm tay tài xế nói vài câu, người nọ bèn ra hiệu Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lên xe.

Vừa ra khỏi thôn bão cát liền nổi lên, trên cao nguyên hoàng thổ cằn cỗi đầy vết lồi lõm do gió ăn mòn, mênh mông vô bờ, tựa như một người khổng lồ mình đầy vết lở loét đang say ngủ.

Bầu trời tối mịt một mảnh, Tiêu Chiến tựa vào vai Vương Nhất Bác, có cảm giác không nói nên lời.

Bọn họ tới xã Đại Bá, Vương Nhất Bác lại chuyển xe đi huyện Dân Cần, thuê một căn phòng ở nhà khách.

Cuối cùng cũng không cần ngủ trên cái "Hố" nóng muốn chết kia nữa rồi, Tiêu Chiến như trút được gánh nặng, Vương Nhất Bác vẫn không nói gì hết, phủi rớt bùn trên ống quần xuống, chà sạch đôi ủng lính của cả hai rồi đi ngủ.

Trong bóng tối, Tiêu Chiến loạt soạt loạt soạt, Vương Nhất Bác nói: "Không làm, hôm nay rất mệt"

Tiêu Chiến đành phải ngoan ngoãn ôm Vương Nhất Bác ngủ.

Ngày yêu đương thứ ba.

Vương Nhất Bác mang theo chứng minh của hiệu trưởng lên chính quyền huyện một chuyến, Tiêu Chiến ngơ ngác đi theo, chỉ thấy người ở nơi chiêu đãi của chính quyền huyện cười nịnh nọt nắm tay Vương Nhất Bác tiễn y ra ngoài, còn sắc mặt Vương Nhất Bác thì không được dễ nhìn cho lắm, gật gật đầu, nói: "Hy vọng nhanh chóng chút"

Nhân viên tiếp đãi tiễn bọn họ một mạch ra cổng chính rồi mới quay người trở về.

Tiêu Chiến nói: "Hình như thái độ của bọn họ rất tốt?"

Vương Nhất Bác đáp: "Có tiền thì chuyện gì chẳng xong, lúc nào cũng thế, cơm trưa tới nhà dì cả anh ăn, điện thoại cho dì ấy rồi"

Tiêu Chiến rốt cuộc cũng nhớ ra, nói: "Em mua chút quà biếu trước nha?"

Vương Nhất Bác thản nhiên nói: "Khỏi cần, bạn bè bình thường mà mua quà cáp làm gì?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên khựng lại, cả nửa ngày cũng không lên tiếng, Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, sửa miệng: "Trong mắt họ, em chỉ là bạn bè bình thường của anh thôi, họ sẽ không để ý đâu"

Lúc này Tiêu Chiến mới gật gật đầu, Vương Nhất Bác sờ sờ đầu cẩu của Tiêu Chiến: "Sao lại im lặng như vậy?"

Tiêu Chiến hỏi: "Bao giờ chúng ta đi Đôn Hoàng?"

Vương Nhất Bác nói: "Vài ngày nữa đi, anh phải xử lý cho xong chuyện ở đây đã, còn phải mua ít sách mang về trường học trong thôn"

Vương Nhất Bác khoác vai Tiêu Chiến, vừa đi vừa nói, rất nhiều năm trước, dì cả của y là một người đàn bà nịnh bợ, khi còn rất nhỏ, bà ngoại dẫn y vào huyện làm khách, khi đó dì cả châm chọc khiêu khích, đã để lại ấn tượng rất sâu sắc cho Vương Nhất Bác.

"Anh theo họ mẹ hả?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác gật gật đầu, Tiêu Chiến nói: "Kỳ thực em cảm thấy lẽ ra anh nên...đón bà ngoại vào thành ở"

Vương Nhất Bác hơi phiền não: "Bà không chịu đi thì anh còn cách nào nữa? Huống hồ..."

Tiêu Chiến: "?"

Vương Nhất Bác: "Huống hồ mẹ anh chôn dưới Trường Thành, dù nơi đó khô hạn, hay nổi bão cát, nhưng là nơi chứa đựng hồi ức của anh"

Vương Nhất Bác chợt hỏi ngược lại: "Kêu em sống trong thôn, em có chịu không?"

Tiêu Chiến lắc đầu như trống bỏi, Vương Nhất Bác lại thờ ơ hỏi: "Xã Đại Bá thì sao?"

Tiêu Chiến liên tục lắc đầu, Vương Nhất Bác hỏi: "Vũ Uy?"

Tiêu Chiến hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu.

Vương Nhất Bác tự giễu cười cười, không nói thêm gì nữa, Tiêu Chiến truy hỏi: "Anh chịu tới New York chơi không? Tuy Tiêu Dương thích rống em, nhưng đối với bạn bè em vẫn rất khách khí...Còn có Lục Thiếu Dung nữa, họ đều là những người rất tốt..."

Vương Nhất Bác thản nhiên nói: "Trước giờ anh chưa từng xuất ngoại, cũng chẳng biết nói tiếng Anh"

Tiêu Chiến nói: "Em có thể phiên dịch cho anh mà, hay anh kêu em sư phụ đi? Theo em học?"

Vương Nhất Bác chẳng ừ hử gì hết: "Nói sau đi"

Y dẫn Tiêu Chiến lên lầu, vào nhà dì cả.

Có vài đứa nhỏ ở trong nhà dì cả, đứa nào cũng cảnh giác nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác gọi người, lại dùng thân phận bạn bè giới thiệu Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lễ phép chào hỏi, theo sát Vương Nhất Bác ngồi xuống.

Vương Nhất Bác đi đâu, Tiêu Chiến bèn theo đó, từ ghế sô pha đeo dính tới cửa WC, rồi đeo dính tới bàn cơm.

Dì cả nói chuyện với Vương Nhất Bác cũng dùng tiếng địa phương, ngôn ngữ y chang người trong thôn, Tiêu Chiến ngơ ngác ngồi, tự động lọc bỏ mấy cái phát âm ngoài hành tinh này, trong lúc nhàm chán chờ dọn thức ăn lên, Tiêu Chiến móc điện thoại ra, chợt phát hiện ánh mắt của cả nhà dì cả đều tập trung lên điện thoại của mình.

Tiêu Chiến xấu hổ cười cười, cất điện thoại vào.

Bọn họ tiếp tục tán gẫu, chồng dì cả hỏi không ít chuyện, Vương Nhất Bác thuận miệng đáp vài câu.

Cuối cùng chồng dì cả nói một câu, Vương Nhất Bác bảo: "Không"

Câu này thì Tiêu Chiến nghe hiểu, dì cả bắt đầu dùng những lời lẽ rất nghiêm khắc chỉ trích Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, gắp thức ăn cho Tiêu Chiến.

Khuỷu tay Tiêu Chiến đụng đụng Vương Nhất Bác, dì cả nói không ngừng như nã pháo liên hồi, Vương Nhất Bác vẫn giữ nét mặt hờ hững nghe.

Tiêu Chiến nói: "Đừng cãi nhau"

Vương Nhất Bác nói: "Em cảm thấy có thể sao?"

Tiêu Chiến mờ mịt nói: "Cái gì? Em nghe không hiểu, đừng cãi nữa, có thể a"

Vương Nhất Bác gật gật đầu, nói với dì cả: "Ờ"

Dì cả và chồng mới chịu thả lỏng, dì cả lại dặn dò thêm vài câu, xong mới tiếp tục ăn cơm.

Ăn cơm xong, Vương Nhất Bác gần như không muốn trì hoãn thêm, lập tức cáo từ rời đi.

Xuống lầu, Tiêu Chiến hiếu kỳ hỏi Vương Nhất Bác: "Anh có nói với họ quan hệ của chúng ta không?"

Vương Nhất Bác hỏi ngược lại: "Em nghĩ có thể sao?"

Tiêu Chiến thè lưỡi, không đáp.

Xế chiều hôm đó Vương Nhất Bác cứ luôn trầm mặc, Tiêu Chiến cũng chẳng còn hăng hái, hai người rời nhà dì cả xong liền tới Vũ Uy, Tiêu Chiến nói: "Đi Đôn Hoàng chưa?"

Vương Nhất Bác nói: "Hôm nay vẫn còn vài chuyện, mai hẳn đi"

Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến vào một tiệm internet ở Vũ Uy, dùng thẻ căn cước của mình mở một bệ máy cho cậu, nói: "Em ở đây lên mạng, anh đi làm chút chuyện, cơm chiều em cứ ăn một mình, trước chín giờ anh sẽ quay về đón em"


Tiêu Chiến hỏi: "Lại đi đâu nữa?"

Vương Nhất Bác không trả lời, xoay người bỏ đi.

Tiêu Chiến dáo dác nhìn trộm, phát hiện Vương Nhất Bác đang đứng ở bên kia đường gọi điện thoại, lập tức sinh lòng hiếu kỳ, rón ra rón rén theo qua.

Vương Nhất Bác gọi điện thoại xong, liếc nhìn Tiêu Chiến: "Trở về"

Rốt cuộc là muốn làm gì? Anh ta muốn liên hệ với đội đạo mộ sao? Chẳng lẽ nhà dì cả Vương Nhất Bác là tổ chức ngầm thâm tàng bất lộ? Lòng hiếu kỳ của Tiêu Chiến sắp sửa bùng nổ rồi.

Cậu dùng khắn choàng che mặt, lén lén lút lút theo Vương Nhất Bác qua mấy con phố.

Vương Nhất Bác không thèm quản cậu nữa, tiến vào quán cà phê "Greenery".

Tin nhắn tới.

{Lòng hiếu kỳ sẽ giết chết con mèo, Tiêu Tiểu Tiện}

Tiêu Chiến liếc nhìn điện thoại, rồi nhìn sang Vương Nhất Bác, phát hiện y đang ngồi ở vị trí sát vách kính, lạnh lùng nhìn chằm chằm mình.

Tiêu Chiến vô lại cười cười, đi vào quán cà phê, ngồi ở vị trí sau lưng Vương Nhất Bác, lưng đối lưng, gọi tách cà phê.

Rốt cuộc Vương Nhất Bác đang hẹn ai? Tiêu Chiến lơ đãng nhìn menu.

Mấy phút sau, người Vương Nhất Bác hẹn đã tới, là một cô nữ sinh.

Tiêu Chiến gửi tin nhắn được một nửa thì ngừng, không bấm gửi đi.

Vương Nhất Bác: "Chào em, cứ gọi anh là Nhất Bác"

Giọng cô nữ sinh rất dịu dàng: "Chào anh, em tên Tĩnh Văn, anh là cháu dì Lâm à?"

Vương Nhất Bác: "Đúng, uống gì không? Anh mời"

Tĩnh Văn cười nói: "Cưa đôi là được rồi, nghe nói anh vẫn đi làm công ở Quảng Châu? Một tách Blue mountain, cảm ơn"

Đang làm cái gì vậy? Vương Nhất Bác lại hàn huyên vài câu với nữ sinh kia, lòng vòng mấy chủ đề như thời tiết, sở thích, cùng với thời sự, sao nghe không giống kiểu ám hiệu liên hệ giữa hắc bang với nhau vậy nhỉ.

Tiêu Chiến càng ngày càng mơ hồ, đôi bên thoạt nhìn hình như không hề quen biết nhau, bọn họ chỉ có thân thích là quen nhau thôi sao? Dì cả của Vương Nhất Bác và mama của nữ sinh kia nghe như là bạn học?

Tiêu Chiến gửi tin nhắn cho Tôn Lượng, miêu tả qua một lần, hỏi: {Nghĩa là sao? Cậu hai? Bạn con đang ra ám hiệu, bộ bán bạch phiến hả?}

Tôn Lượng nhắn lại: {Ngốc nghếch, người ta đang hẹn hò, hoặc đang coi mắt, nhóc đi theo làm bóng đèn chi vậy}

Vương Nhất Bác thuận miệng tán gẫu chuyện trời nam đất bắc, nội dung toàn là văn hóa và di tích, cuối cùng hỏi: "Bình thường em có sở thích gì?"

Tĩnh Văn: "Đọc sách, lịch sử gì đó, anh hiểu biết nhiều thật, cũng thích đọc sách à?"

Vương Nhất Bác: "Anh rất hiếm khi đọc sách, chủ yếu là đi tương đối nhiều nơi thôi"

Tĩnh Văn cười nói: "Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, Nhất Bác giỏi thật"

Vương Nhất Bác mỉm cười khiêm nhường: "Ngược lại trong nhà không ủng hộ anh đi vạn dặm đường, họ chỉ hy vọng anh an cư ở Cam Túc"

Tĩnh Văn: "Hảo nam nhi chí tại bốn phương, anh theo học ở thành thị nào?"

Vương Nhất Bác thản nhiên nói: "Anh không có học đại học, từ năm mười sáu tuổi đã không còn đến lớp nữa"

Tĩnh Văn mỉm cười nói: "Kỳ thực xã hội chính là ngôi trường đại học tốt nhất, phần lớn thời gian em đều ngồi trong nhà trường, ngược lại rất muốn đi đó đi đây cho biết, nhất là vùng thành thị duyên hải"

Vương Nhất Bác: "Nếu thật sự muốn tới, hãy gọi điện thoại cho anh, anh tiếp đãi em"

Tiêu Chiến trầm mặc đứng dậy.

Vương Nhất Bác cảm giác được một tia sát khí, lập tức sửa miệng: "Nhưng có khả năng gần đây...sẽ không ở Quảng Châu"

Tĩnh Văn nói: "Điện thoại của anh số mấy? Em gọi cho anh"

Vương Nhất Bác vuốt vuốt mũi, báo số điện thoại, điện thoại của Tĩnh Văn gọi qua, sau khi reo được vài tiếng Vương Nhất Bác liền cúp ngay, Tĩnh Văn lại hỏi:

"Nhất Bác định ở lại đây bao lâu?"

Vương Nhất Bác đáp: "Xem tình hình chắc ở đến tết, qua tết âm lịch sẽ xuôi nam, có một người bạn ghé chơi nhà anh, vài ngày nữa phải dẫn cậu ta đi Đôn Hoàng"

Tĩnh Văn cười nói: "Em dù lớn lên ở Vũ Uy, nhưng trước giờ vẫn chưa từng tới Đôn Hoàng, từ bé thân thể đã không tốt, trong nhà không cho em đi xa một mình..."

Vương Nhất Bác nói: "Chỉ cần tâm tình bình thản, hết thảy đều có thể thay đổi được"

Tĩnh Văn thản nhiên nói: "Đúng, dì Lâm cũng bảo anh là một người rất bình thản, xem ra tính cách chúng ta không khác biệt lắm"

Tiêu Chiến gọi phục vụ tới, lễ phép hỏi: "Cây dương cầm ở đại sảnh có đàn được không?"

Phục vụ viên nói: "Đương nhiên được"

Tiêu Chiến cất bước chân đầu tiên, Vương Nhất Bác dự cảm sắp gặp tai ương tới nơi rồi.

Tĩnh Văn hoàn toàn không chú ý tới Tiêu Chiến ngồi sau lưng Vương Nhất Bác, ghế sô pha quá cao, ngay từ đầu đã che khuất cái bóng đèn người qua đường Giáp rồi, cô chợt nhớ tới gì đó, bèn lấy một vật từ trong túi ra, cười nói: "Đây là quà của em, chút tâm ý, hy vọng anh thích"

Vương Nhất Bác đón lấy sách, là bản đóng buộc chỉ.

Vương Nhất Bác xấu hổ, y hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này, đành phải nói: "Anh...cũng có chút quà muốn tặng em, không phải thứ tốt gì"

Y lục lọi trong túi đeo hông, thầm nghĩ phải tặng cô ta cái gì đây?

Trong nhà hàng Tây ngoại trừ Tiêu Chiến thì chỉ còn cặp đối tượng đang coi mắt nhau Vương Nhất Bác và Tĩnh Văn, không gian trống trải mà yên tĩnh.

Tiêu Chiến: "Còn có nhịp khí nữa chứ, thật chuyên nghiệp"

Phục vụ viên: "Con gái của ông chủ chúng tôi tối nào cũng sẽ tới đây...luyện đàn"

Tiêu Chiến ngồi vào trước cây đàn dương cầm, mở nắp ra, đưa tay điều chỉnh nhịp khí đến một góc độ rồi buông tay.

Nhịp khí: "Tách tách tách tách"

Tiếng dương cầm: "Táng táng táng tàng!"

Vương Nhất Bác và Tĩnh Văn đều bị dọa nhảy dựng, Tĩnh Văn đột nhiên nghe thấy tiếng dương cầm, suýt nữa đã đụng ngã cái tách.

Nhịp khí: "Tách tách tách tách..."

Tiếng dương cầm: "Tang tang tang tàng!"

Quán cà phê trống trải chợt ngân vang bản 《Định mệnh》 của Beethoven, cảm giác chân thực, chấn động mà lại mãnh liệt, Tiêu Chiến không thèm nhìn tới Vương Nhất Bác, mỗi lần nhấn phím đàn đều dắt theo tiếng sấm đinh tai nhức óc, các ngón tay lưu loát linh động như cuồng phong mưa rào muốn triệt để hất tung quán cà phê yên tĩnh.

Từng nốt nhạc đều mang theo sự phẫn nộ không chút che giấu, giai điệu như hóa thành cuồng ma, gần như muốn cắn nuốt cả thế giới trong nháy mắt.

Cuối cùng "Tang" một tiếng, dư âm dương cầm rung vù vù, sự yên tĩnh lại trở về.

Vương Nhất Bác nói: "Anh...cũng có ít đồ muốn tặng em"

Tĩnh Văn thở dốc mấy hơi, bình tĩnh lại, hỏi: "Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác miễn cưỡng gật đầu: "Em không sao chứ?"

Tĩnh Văn cười nói: "Không sao, mới đầu hết hồn, giờ tốt hơn nhiều rồi...Đàn rất...ừm, cảm giác như, tâm tình rất mãnh liệt"

Tiêu Chiến lẳng lặng ngồi ở vị trí đánh đàn, Vương Nhất Bác ngoắc gọi phục vụ, phục vụ đi về phía Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Thưa ngài, thật xin lỗi, trong phòng ăn còn có một vị khách không thể nghe nhạc khúc có âm thanh quá lớn, xin ngài..."

Tiêu Chiến: "Vị khách kia trả tiền, tôi đi đây"

Vương Nhất Bác móc một con mèo nhỏ đúc bằng đồng xanh từ trong túi hông ra, nói: "Cái này tặng em, anh còn có chút chuyện, đi trước đây"

Tĩnh Văn nói: "Anh ...đi đâu vậy? Có việc bận gì sao? Nhất Bác, sách của anh!"

Vương Nhất Bác quay lại lấy tập thơ, móc tiền ra giao cho phục vụ: "Lấy hóa đơn ra đây. Tĩnh Văn, rảnh rỗi liên lạc sau, hôm nay rất hân hạnh được biết em, tạm biệt"

Tĩnh Văn đành phải gật gật đầu, nhận lấy con mèo nhỏ.

Trên đường:

"Tiểu Tiện!" Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng đuổi kịp Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngừng bước, nét mặt mệt mỏi, nhưng không quay đầu lại.

Vương Nhất Bác quơ quơ hóa đơn: "Cào thưởng, cào không?"

Tiêu Chiến không lên tiếng.

Vương Nhất Bác: "Tiểu Tiện, qua đây"

Tiêu Chiến xoay người lại nhìn Vương Nhất Bác.

"Tôi đã đem chuyện của chúng ta kể hết cho ba tôi và cậu tôi biết rồi" Tiêu Chiến nói: "Tại sao anh không kể cho người nhà anh biết, anh và cô nữ sinh kia đang coi mắt sao?"

Vương Nhất Bác chần chừ chốc lát, y thực sự không cách nào giải thích cho Tiêu Chiến hiểu rõ sự khác biệt về bối cảnh giữa gia đình hai bên được, bèn dứt khoát gật đầu nói: "Đúng, là dì cả anh giới thiệu, dì và mẹ của nữ sinh kia là bạn học. Anh không thể nói chuyện của em với người nhà được"

Tiêu Chiến: "Coi mắt xong rồi sao? Kết hôn hả?"

Vương Nhất Bác nói: "Anh đã hỏi em rồi, chính em nói có thể còn gì, lúc ăn cơm đó"

Tiêu Chiến: "Tôi căn bản nghe không hiểu mấy người nói cái gì"

Vương Nhất Bác thản nhiên nói: "Anh cứ tưởng em hiểu"

Tiêu Chiến lại hỏi: "Vậy chúng ta thì sao đây, quan hệ của chúng ta là gì?"

Vương Nhất Bác trầm mặc, thật lâu sau mới nói: "Tiểu Tiện, chúng ta không phải người thuộc cùng một thế giới"

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác suy tư thật lâu mới chầm chậm nói: "Họ sẽ không cách nào tiếp nhận được chuyện này, anh cũng không thể đi theo em, thế nhưng, cho dù họ chịu tiếp nhận, thì anh cũng muốn em ở lại nơi này. Không nói tới chuyện ở trong xã, bởi em căn bản ở không quen. Kêu em tới Cam Túc, Dân Cần, hoặc giả Vũ Uy sinh sống, em có chấp nhận không?"

Tiêu Chiến: "Không thể?"

Vương Nhất Bác: "Cho nên muốn anh rời khỏi nhà, theo em tới một nơi hoàn toàn xa lạ, anh cũng không thể chấp nhận"

Tiêu Chiến: "Chúng ta có thể cùng đi Thượng Hải, hoặc Tây An, hoặc nơi chúng ta đều thích mà"

"Cội nguồn của anh ở ngay đây" Vương Nhất Bác cắt ngang: "Hơn nữa, cuối cùng em vẫn phải trở về nhà thôi"

Tiêu Chiến không thể không thừa nhận Vương Nhất Bác nói đúng, cho dù ở Trung Quốc lâu đến đâu chăng nữa thì cậu vẫn phải trở về nhà, trở về bên cạnh Triển Dương và Lục Thiếu Dung, nơi đó mới chính là nhà của cậu.

Vương Nhất Bác thẳng thắn nói: "Huống hồ anh còn phải kết hôn, phải sinh con, trải qua cuộc sống của một người bình thường. Anh chỉ biết mò vàng đảo đấu, ngoài ra chẳng biết gì hết, kêu anh đổi nơi định cư, anh thậm chí còn không thể nuôi sống chính mình, càng không có biện pháp nuôi sống em"

Rốt cuộc Tiêu Chiến đáp: "Anh nói đúng lắm, chúng ta không phải người thuộc cùng một thế giới"

Vương Nhất Bác: "Cho nên chúng ta chỉ là..."

Tiêu Chiến: "Không có biện pháp nào khác sao?"

Vương Nhất Bác: "Không, em còn rất nhỏ, sau này sẽ có người khác thích em, chúng ta chỉ là...quan hệ tình một đêm, là ting trùng xông não thôi, giống như rất nhiều người khác, ừm? Quan hệ một phát pháo"

Tiêu Chiến thành khẩn nói: "Là ba phát pháo, anh bắn em hai phát, em trả lại anh một phát, tiểu sư phụ"

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến cười cười.

Vương Nhất Bác trái lại không biết phải nói sao, y có thể cảm giác được Tiêu Chiến đang cố gắng nói đùa.

Vương Nhất Bác: "Đi, xử lý xong hết rồi, xế chiều hôm nay chúng ta tới Đôn Hoàng"

Tiêu Chiến nói: "Em không muốn đi nữa"

Vương Nhất Bác: "Vậy em muốn đi đâu? Anh dẫn em đi"

Tiêu Chiến nhỏ giọng nói: "Em muốn về nhà"

Vương Nhất Bác mỏi mệt thở dài: "Trước hết phải đi báo mất hộ chiếu cho em đã"

Tiêu Chiến: "Không cần, em về Bắc Kinh tìm cậu hai, cậu sẽ giúp em giải quyết"

Vương Nhất Bác nói: "Anh đưa em về Bắc Kinh"

Tiêu Chiến nói: "Anh mua cho em tấm vé xe lửa với ít thức ăn dọc đường là được rồi"

Vương Nhất Bác trầm mặc thật lâu, cuối cùng gật gật đầu.

Và như thế, mối tình đầu kéo dài ba ngày hai giờ bốn mươi mốt phút của Tiêu Chiến không ngoài dự kiến đã kết thúc.

Trạm xe lửa Vũ Uy:

Tiêu Chiến bưng ly cà phê ngồi trong một góc của trạm xe lửa.

Vương Nhất Bác xếp hàng trong đoàn người mua vé, vài lần ngoảnh đầu lại nhìn, cuối cùng mua hai tấm vé tàu đi Bắc Kinh, một tấm nhét vào túi quần, tấm kia giao cho Tiêu Chiến.

"Đi" Vương Nhất Bác nói: "Xe lửa sắp chạy rồi"

Tiêu Chiến đi về phía trước một bước, Vương Nhất Bác giữ chặt tay cậu, ôm cậu vào trước người, cả hai im lặng đứng trong dòng người vào trạm huyên náo.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến vào sân ga, tiễn lên xe, Tiêu Chiến gục trên giường không nhúc nhích.

Người đến người đi, đổi thẻ, Tiêu Chiến ý thức được Vương Nhất Bác vẫn còn ở đây, đột nhiên quay đầu lại hỏi: "Anh không xuống xe à?"

"Anh..." Vương Nhất Bác nói: "Anh xuống xe ở Tây An, còn có chút chuyện"

"Ờ" Tiêu Chiến thất vọng trở mình, nằm nghiêng úp mặt vào tường.

Vương Nhất Bác nằm trên chiếc giường đối diện, lẳng lặng nhìn đỉnh giường, không nhúc nhích, xe lửa xuất phát, sau mười giờ toa xe tắt đèn, ánh sáng vàng giữa đêm đen từ ngoài cửa sổ hắt vào.

Trên giường cứng lặng ngắt như tờ.

Trong tĩnh mịch Vương Nhất Bác mở miệng nói: "Tiểu Tiện"

Tiêu Chiến ừm một tiếng, không xoay người qua.

Vương Nhất Bác: "Em còn nhớ không? Câu sư phụ hay nói với em nhiều nhất là câu gì?"

Tiêu Chiến: "Là 'Tiểu Tiện, qua đây'."

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác vốn định bảo rằng không phải, nhưng Tiêu Chiến vừa nhắc tới, ngẫm lại hình như đúng là câu đó thật.

Thuộc tính kẹo da trâu của Tiêu Chiến quá bưu hãn, Vương Nhất Bác đi đâu, Tiêu Chiến đương nhiên sẽ theo tới đó, mỗi lần phát điên một cước đá bay Tiêu Chiến, thì y như rằng chưa được bao lâu lại lốc cốc lốc cốc dán dính qua.

Ngay cả câu nói khắc sâu nhất trong ấn tượng cũng chính là câu "Qua đây".

Vương Nhất Bác thở dài: "Sau này ra ngoài, ở trong xã hội, đừng hỏi tại sao quá nhiều, không phải ai cũng sẽ kiên nhẫn giải thích cho em biết đâu, người ta chỉ cảm thấy em rất phiền thôi. Trên thế giới người xấu đông hơn người tốt rất nhiều, đừng quá tin tưởng vào kẻ xa lạ"

"Như anh đây, anh chính là người xấu, em nhận lầm người rồi"

Tiêu Chiến lại ừm một tiếng.

Vương Nhất Bác: "Cái tính nết thích nói giỡn lung tung chẳng phân biệt trường hợp cũng phải sửa đi. Người khác không phải cha mẹ em, không nhất định có thể khoan nhượng cho em. Họ chỉ cảm thấy rằng tính tình em rất bộp chộp, nông nổi"

Tiêu Chiến: "Biết rồi"

Vương Nhất Bác: "Tiểu Tiện, sư phụ kỳ thực thành tâm..."

Bác gái Giáp nằm giường chính giữa xen miệng vào: "Người trẻ tuổi có phần hoạt bát là chuyện tốt mà"

Vương Nhất Bác: "..."

Bác gái Ất ở chiếc giường giữa kế tiếp: "Đúng đó, như thằng cháu tôi nè, cũng không chịu an phận, cả ngày cãi lời người nhà, coi cha mẹ nó như kẻ thù không bằng, khi tới tuổi tự nhiên sẽ hiểu thôi"

Ông cụ giường trên cũng chen miệng vào, ra vẻ người lớn nói: "Linh hồn sâu thẳm nổi loạn, chuyện thường của tuổi trẻ ấy mà, cứ thoải mái đi. Các mỹ nữ, QQ của quý vị bao nhiêu thế? Tính nết thằng cháu tôi cũng y chang, chúng ta có thể tạo nhóm giao lưu trao đổi được đấy"

Tiêu Chiến nghe mà muốn dở khóc dở cười.

Tiêu Chiến nói: "Tiểu sư phụ, anh nói đúng lắm"

Vương Nhất Bác: "Ừm"

Tiêu Chiến nói trong bóng tối: "Nhưng em...Em sau khi trở về..."

Vương Nhất Bác: "Em sẽ yêu càng nhiều người khác, cùng nhiều người khác lên...cái kia...Thôi quên đi"

Tiêu Chiến: "Không, sau này em vĩnh viễn cũng sẽ không quên anh"

Xe lửa vào trạm, bốn phía yên tĩnh trở lại.

Vương Nhất Bác giẫm một chân lên chiếc thang giường tầng, không lên tiếng.

Tiêu Chiến lại nói: "Cảm ơn anh, tiểu sư phụ"

Vương Nhất Bác không nói thêm gì nữa, ngồi bật dậy, bảo: "Đừng nói vậy, rất nhanh em sẽ quên anh thôi, tình đầu bao giờ cũng thế. Tiểu Tiện, sư phụ đi đây, có duyên gặp lại"

Xe lửa hụ còi, cửa toa mở ra, ba giờ khuya, Vương Nhất Bác xuống xe, sang xe đi Thượng Hải.

Khi tới Thượng Hải đã là hoàng hôn, Vương Nhất Bác ngồi bên quảng trường trạm xe lửa, mua một bình rượu sái, hút thuốc hết điếu này tới điếu khác. Hút cho đến khi trên mặt đất đầy tàn thuốc, uống hết bình rượu sái, Vương Nhất Bác mới chen lên xe buýt, ném vài đồng tiền xu vào hòm tiền, hờ hững nói:

"Tít"

Ngoài hẻm Hoa Mai.

Sạp bán hạt dẻ vẫn còn đó, một đôi tình nhân dắt tay nhau mặc cả trước sạp. Vương Nhất Bác nhìn một hồi, say bí tỉ móc súng ra, suy nghĩ có nên pằng pằng hai phát bắn nát đầu đôi tình nhân kia không, tiện thể tặng cho người bán rong một viên đạn quy tây luôn.

Suy nghĩ tới suy nghĩ lui, hay là thôi đi, chúc họ hạnh phúc vậy.

Vương Nhất Bác cất khẩu Desert Eagle, đi vào hẻm Hoa Mai.


Cửa Tranh Vanh Tế Nguyệt đóng chặt, Vương Nhất Bác gõ gõ cửa, chú ý tới một con mèo cách đó không xa đang nhìn chằm chằm mình như hổ đói rình mồi.

Vương Nhất Bác vừa uống rượu, đầu có chút choáng, cảm thấy con mèo này sao quen quen, nhưng mèo trên thế gian này có khác nhau mấy đâu, con nào chẳng lông vàng...

"Meo!" Mèo vàng xoay người chạy, ngừng ở sâu trong ngõ hẻm, chần chừ bất định, dường như đang chờ Vương Nhất Bác đuổi theo.

Vương Nhất Bác không thèm để ý tới nó, tiếp tục gõ gõ cửa.

Không ai trả lời.

Vương Nhất Bác trèo tường vào, khi rơi xuống đất men say xông lên não, lảo đảo một cái, trở tay rút súng ra, sẵn tiện quăng luôn tập thơ xuống đất.

Mèo vàng lại trở về, từ xa nhìn tập thơ trên mặt đất, Vương Nhất Bác vào trong, mèo vàng lặng lẽ đi qua ngậm tập thơ lên rồi nghênh ngang bỏ đi.

Nắng chiều rải khắp, hoàng hôn như máu, trong viện im ắng, Vương Nhất Bác đi vào sảnh ngoài, phát hiện trên kệ trống rỗng, mặt đất bừa bộn, trong sảnh còn nằm rải rác vài thi thể cảnh sát, xem chừng mới chết không lâu.

Vương Nhất Bác hai tay cầm súng, nín thở, dùng khuỷu tay đẩy mở cửa nội đường.

Bân tẩu không ở đây, có lẽ thấy tình hình không ổn nên đã chạy rồi, thật là may mắn trong bất hạnh.

Sao lại có cảnh sát? Chẳng lẽ vì chuyện cái khánh mà truy đuổi tới tận đây? Ba tên cảnh sát nằm chết ở đây là do ai giết?

Sau lưng, một nòng súng lạnh lẽo chỉa lên gáy Vương Nhất Bác.

"Tam gia, lão chưởng môn cho mời, cảm phiền đừng chống cự vô ích, theo bọn tôi đi một chuyến" Giọng đàn ông vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx