Chương 1: Hiện thân của hồi ức
Trời chợt sáng.
Là vốn sáng, mải ngắm người, chưa kịp nhận ra; hay là do đã ở trong bóng tối quá lâu, không còn nhận ra ánh sáng?
Thực ra, không còn quan trọng nữa. Trời sáng hay tối, rốt cuộc cũng chẳng quan trọng bằng việc có người bên cạnh.
_ Bắc Kinh, 5 tháng 8, 20XX_
Vẫn thói quen cũ, dù sao cũng đã một thời gian không quay trở lại chốn này, nhưng nhà vẫn là nhà. Cậu lặng lẽ thở dài, đặt người xuống sô pha. Cuối cùng cũng có một tuần nghỉ ngơi, lịch làm việc năm nay thực sự quá dày rồi. Bác giúp việc cũng chỉ vừa mới rời khỏi nhà, cùng lúc lịch quay của cậu chính thức được tạm dừng.
Ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Tiếng ti vi vang vẳng giọng nói của một vị MC cậu quen, nhưng hình như cậu chẳng nghe lọt được một chữ nào cả.
Mùi thức ăn toả ra từ căn bếp làm bụng cậu chợt quặn đau. Không nhớ thực đơn hôm nay nữa; đói, đói lả, nhưng chẳng muốn động thân một chút nào. Hồi còn trẻ, vẫn là dai sức sống hơn bây giờ rất nhiều. Mấy năm về trước, sao người ấy có thể bảo dưỡng tốt như thế nhỉ? Hình như bây giờ cậu cũng có thể hiểu được lý do tại sao người ấy luôn bảo cậu phải chăm sóc sức khoẻ bản thân cho thật tốt. Vẫn là người đó quan tâm tới sức khoẻ của cậu.
...
Người, rời đi cũng quá lâu rồi.
...
Chậc, nghĩ quẩn quanh một hồi, lòng vòng rồi lại về tới hình bóng ai kia. Đúng là mãi vẫn không thoát được.
Lại một tiếng thở dài. Dù mệt, nhưng cơn đói sẽ làm cho bệnh dạ dày của cậu tái phát rất nhanh, nếu không ăn đúng giờ sẽ lại thêm đau. Tay lặng lẽ xoay xoay mấy chiếc nhẫn trên tay, tháo xuống. Sau khi lấy hết sức bình sinh, cậu cũng đứng dậy, lê lết bước về phía bàn ăn đầy đủ mỹ vị với hương thơm ngào ngạt.
Bát đũa đều đã được sắp ngăn nắp ở trên bàn. Nhưng là bát đũa của cậu, là bát đũa mà cậu không dùng. Im lặng mở ngăn tủ, im lặng lấy ra bộ bát đũa của người, rồi lại lặng lẽ ngồi xuống, dẹp bộ bát đũa của mình sang một bên.
Hương vị không tồi, món mặn cũng rất ngon, có lẽ là do đói nên khẩu vị của cậu tốt hơn bình thường kha khá. Ăn uống xong, cậu cho chút thức ăn còn thừa vào hộp rồi bỏ vào tủ lạnh. Nhìn hai bộ bát đũa trên bàn, tự dưng lại ngẩn người. Nếu là hồi trước, dùng bữa xong ai kia sẽ nhếch mày kêu cậu đi rửa bát, rồi sẽ đứng bên cạnh chỉ trỏ nghịch ngợm.
À, đã rất lâu rồi nhỉ. Cứ chốc chốc lại nhớ người thế này, chết thật.
Quơ vội hai bộ bát đũa vào bồn rửa, dù bản thân rất lười làm việc nhà, nhưng hai bộ bát đũa này vẫn luôn rất sạch sẽ. Một là vì không được sử dụng bao giờ, còn một là vì được nâng niu trân quý.
Đều là bảo vật trong lòng cậu cả.
Cả ngôi nhà này, tất cả những hồi ức khi hai người ở bên cạnh nhau, toàn bộ vẫn luôn làm cậu thổn thức. Vẫn luôn làm lòng cậu đau đớn, nhưng cũng vẫn luôn là điểm tựa tinh thần cho đứa trẻ là cậu quay về sau những tháng ngày vật vã miệt mài.
Tinh tinh
Tiếng điện thoại ở bàn ăn vang lên báo tin nhắn mới. Đừng là lịch làm việc đột xuất, phản tin hắc, dưa tình ái gì đó, tốt nhất là không phải. Cậu vẫn chậm rãi rửa nốt bát đũa, lau sạch, cất hết lên giá rồi mới quay về phía điện thoại.
- Sinh nhật vui vẻ! Ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, giữ gìn sức khoẻ nhé!
Ồ.
Ngồi thụp xuống.
Là người.
Chẳng vì sao cả, lòng chợt cảm nhận được cái lạnh giá hiu quạnh ào đến bất chợt.
Cũng như người vì tất cả, giũ sạch quan hệ với cậu.
Rồi lại chẳng vì sao cả, chúc cậu sinh nhật vui vẻ.
Người vẫn thế, vẫn chẳng hiểu gì cả. Vui vẻ làm sao, vui vẻ thế nào khi tâm đã nguội lạnh, không có người bên cạnh sưởi ấm? Vui vẻ thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip