Chương 3: Sinh nhật vui vẻ
Sao anh lại đến tận đây... Đến tận nơi này, ở tại chốn này, cười thật tươi, để mặc cậu ôm...
Sao anh không hỏi
Rằng cậu đã nhớ anh nhiều tới mức nào...
___
- Lão Vương, từ từ, từ từ đã nào...
Sau khi được nâng dậy, Nhất Bác tóm lấy Tiêu Chiến lôi vào trong nhà, đóng cửa cái rầm, rồi quay lại nhìn chằm chằm người ta.
Thấy chủ nhà có vẻ mất khống chế, Tiêu Chiến lo sợ cậu không thích chuyện mình bỗng dưng xuất hiện trước cửa, lập tức muốn giải thích. Nhưng lời chưa kịp nói ra đã vội nuốt xuống, vì Nhất Bác đã kéo anh vào lòng, vòng tay qua eo ôm chặt lấy.
...
... Ủa tưởng phải giận chứ ...
...
Tiêu-chưa-kịp-tiêu-hoá-hành-động-của-ai-kia-Chiến mù mờ, hai tay theo thói quen định đẩy ra, nhưng vừa chạm vào vai cậu lại càng bị ôm siết hơn.
Thỏ đen : ???
- Này này từ từ cậu bỏ anh ra cái đã ...
- Cho em dựa nhờ một chút thôi, ở một mình lạnh quá. Cho em sưởi ấm một lát.
- ... Sao không bật sưởi lên?
- Sợ nóng.
- ...
- (lí nhí) ừ thì cũng có lý...
Tiêu Chiến thở dài một hơi, để mặc cậu ôm. Thật may là cậu không giận, cũng không bắt anh rời đi. Thấy cậu tựa đầu lên vai mình, cúi gằm mặt, mơ hồ có thể cảm nhận hơi thở của cậu phả vào gáy, có chút ngứa, cũng có chút mất tự nhiên. Hai người lâu lắm rồi không gặp nhau, những tưởng cậu sẽ quay trở lại trạng thái cao lãnh xa cách thường ngày, nhưng Tiêu Chiến không ngờ cậu lại như một đứa trẻ, ôm lấy phụ huynh công tác lâu ngày mới trở về.
Không dám đẩy cậu ra, nhưng đứng lâu mỏi chân, anh liền nhỏ giọng hỏi:
- Đỡ lạnh chưa? Có cần bật sưởi lên không?
Nhận lại là một tiếng ừ rất khẽ, hai tay cậu chậm rãi thu về, mở rộng khoảng cách giữa hai người.
Lúc này hai người lại nhìn nhau, Tiêu-bị-nhìn-chăm-chú-Chiến có chút ngượng, liền đảo mắt giả vờ quan sát căn nhà, mở miệng chào hỏi:
- Ayo, sinh nhật chú nên anh định đến hỏi thăm tặng chút quà, cũng may là chú ở nhà không ra ngoài tối nay... Oa mọi thứ vẫn ở y như chỗ cũ nhỉ, cũng sạch sẽ ngăn nắp đó...
Tiêu Chiến lại thói quen cũ rảo bước đi về hướng nhà bếp. Nhất Bác lặng lẽ bám đuôi đi vào trong theo.
- Có đói không, anh nấu món gì cho chú ăn nhé?
Vương-nào-đó-vừa-mới-ăn-tối-xong-Bo trực tiếp gật đầu
- Nhà không còn nhiều đồ lắm.
- Không sao, nấu chút gì đó nhé?
- Ừm.
Có cảm giác hai người lại quay trở về quãng thời gian trước kia, cùng đứng chung trong một căn phòng, bình bình đạm đạm trải qua những giây phút an yên.
Lúc này, không biết tại sao, trên ti vi lại chiếu đến một cảnh quảng cáo của lão Tiêu. Bận ở bếp nên anh không để ý, nhưng kẻ đang đứng ngắm trộm anh thì lập tức quay sang.
Là quảng cáo của Khai Tiểu Táo*.
*Khai Tiểu Táo: một hãng lẩu tự sôi Tiêu Chiến làm đại diện.
Nhìn thấy người trên màn ảnh được người người thương nhớ, lại nhìn về phía người đang cắm cúi nấu cơm cho cậu, trái tim tiếp tục nở hoa.
- Chiến ca, dạo này anh bận nhỉ.
- Hả?? Àa, ò, bận thật, cũng có mấy hợp đồng quảng cáo, với một hai sự kiện, tuy mệt nhưng cũng vẫn ổn. Chú cũng bận liên tục nhỉ? Chẳng mấy khi anh thấy chú rảnh...
Nói đoạn lại tự giật mình, sao mình biết người ta không rảnh??? Lỡ buột miệng nói như thế rồi, không biết có bị hiểu nhầm là stalker không???! Chết rồi, đang nói tự nhiên lại dừng lại, càng bị nghi ngờ hơn chứ sao!!!
Nhưng hình như Nhất Bác không để ý đến sự thất thố của anh, chỉ chậm rãi trả lời câu hỏi
- Ừm, bên em cũng làm việc suốt, không có thời gian rảnh mấy. Trùng hợp đúng ngày sinh nhật được tan ca sớm, nên về nhà sớm hơn một chút...
Để được nhận một kinh hỉ lớn nhường này.
- Thế cũng tốt, đi làm chăm chỉ nhưng không được quên chăm sóc bản thân đâu nhé. Anh chú đây này, mấy hôm rồi trở trời tự nhiên bị đau thắt lưng, aya thật sự là khó chịu muốn chết...
Vừa nghe anh Chiến nhắc nhở những điều nhỏ nhặt, vừa ngắm bóng lưng anh. Khoảng thời gian trước đây, vì theo đuổi nghệ thuật, anh đã phải đánh đổi quá nhiều. Ánh sáng hào quang mà anh cố gắng bước vào, ít nhiều cũng để lại trên da thịt anh những vết sẹo không thể xoá nhoà. Mùa hè năm ấy, những vết sẹo cháy trên da anh, thiêu đốt trái tim vốn đang rực lửa của anh, ép anh phải tự mình chặt đứt tơ tưởng của bản thân. Anh không dám, cũng không thể để mình làm ảnh hưởng tới con đường phát triển của cậu. Mà tất cả, cậu hiểu hết, không hề trách cứ anh. Nhưng anh đã lựa chọn thu mình lại, tránh cậu thật xa...
- Xong rồi đây, xong rồi đây, nhanh thì chỉ làm được cơm rang trứng thôi, ăn tạm ăn tạm.
Tiêu Chiến xới cơm ra hai bát, đặt lên bàn ăn, không hề nhận ra những động tác này của anh chẳng có chút mất tự nhiên nào. Nhưng Nhất Bác nhanh chóng chú ý tới, chiếc bát cậu vừa lau khô xong kia, bộ bát đũa thuộc về anh, đang nằm ngay ngắn bên đối diện.
Như thể đã cùng nhau ngồi ăn cả một đời, mới cảm thấy thân thuộc như một lẽ thường tình.
Nhất Bác ngồi xuống theo anh, chậm rãi thưởng thức cảnh đẹp ý vui trước mắt, cảm thấy những buồn tủi thời gian qua đánh đổi một thời khắc này cũng là xứng đáng.
Hai người vừa ăn vừa chậm rãi trò chuyện, chủ yếu kể những chuyện thú vị bản thân đã trải qua cho nhau nghe.
- À đúng rồi, mùa xuân năm nay trôi qua nhanh quá, tiếc thật đấy. Mà anh có cơ hội học chơi hockey cơ nhé...
- Ừm, nghe nói anh biểu diễn trên sân băng đúng không?
- Chú cũng nghe nói đến hả? Đúng rồi, anh được đứng diễn ở giữa sân băng đó! Ôi trời nhớ lại thực sự là quá đã luôn! Nếu có cơ hội đi trượt tuyết trên núi lại càng tuyệt hơn nữa...
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn về phía Nhất Bác, muốn thăm dò xem không biết cậu có còn nhớ lời hẹn đi trượt tuyết năm đó không. Quên rồi cũng không sao, như vậy càng tốt... dù sao cũng chẳng có cơ hội...
Nhưng, không hiểu sao khi không thấy cậu có phản ứng gì, đáy lòng lại thấy hụt hẫng đôi chút.
Hai người được một chốc lại im lặng, không biết nói gì. Nhanh chóng ăn xong cơm, anh Tiêu bật dậy định xông pha rửa bát, bất thình lình cổ tay bị ai kia bắt lại.
- Hì, để anh rửa bát cho...
Nhất Bác im lặng nhìn anh, làm anh tự dưng cảm thấy bí bách, nhất thời không biết cậu muốn làm gì.
Lại lạnh à?
Muốn... ôm?
Thấy cậu một lát vẫn không động đậy, anh thử giãy giãy tay :
- Để anh rửa bát đã...
- Tiêu Chiến.
- Hả? À, ừm, sao thế?
- Tại sao?
Chỉ hai tiếng tại sao, nhưng Tiêu Chiến lại bừng tỉnh, chợt nhận ra hôm nay đúng thật mình đã thất thố quá rồi. Là tự mình ngộ nhận, thực ra lâu như thế rồi, bản thân chẳng còn thân thiết với đối phương, vốn không thích hợp xông đến nhà người ta, lại còn tự tiện nấu ăn... Anh dần cúi mặt xuống, không biết phải trả lời hai chữ "tại sao" ấy như thế nào.
Nhất Bác nhìn anh trầm mặc như thế, lại càng nghĩ ngợi, trong đầu có cả tá câu hỏi rất muốn nói ra, muốn anh đưa cho cậu một câu trả lời thoả đáng. Sao anh lại đến tận đây... Đến tận nơi này, ở tại chốn này, cười thật tươi, ôm cậu...
Sao anh không hỏi
Rằng cậu đã nhớ anh nhiều tới mức nào...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip