Chương 5: Giông bão




If two people are meant to be together, eventually they will find their way back.

Maybe when the time is right, you will find me again.

___


[Quản_lý_A] : Tiểu Mặc, hiện hồn ngay.

[Tiểu_Mặc] : ;-; dạ.

[Quản_lý_A] : Cậu giỏi nhỉ?

[Tiểu_Mặc] : Quản lý, em thừa nhận hôm nay em thất trách...

[Quản_lý_A] : Chờ chuyện này được giải quyết xong, cấm cậu lại gần lão Tiêu nửa bước.

[Tiểu_Mặc] : Ấyy, là em phát hiện ra anh Chiến định chạy nên em mới...

[Quản_lý_A] : PHÁT HIỆN? CẬU PHÁT HIỆN MÀ CẬU KHÔNG CẢN ỔNG LẠI HẢ???

[Tiểu_Mặc] : Em biết sai rồi ...

[Quản_lý_A] : *thở dài* Không phải cậu không biết, chúng ta đang phải đối đầu với những người như thế nào, lần này thực sự là quá đáng lắm, cố gắng bao nhiêu lâu giờ trôi thẳng xuống ra biển rồi đó... Tự đi nhận phạt đi.



____


Phòng làm việc

[Quản_lý_B] : Anh Chiến. Anh không sao chứ ?

[Tiêu_đại_Boss] : Xin lỗi mọi người, lại để mọi người phải lo lắng, lần này là lỗi của tôi, thật sự xin lỗi...

[Quản_lý_A] : Lão Tiêu, không sao, đừng quá lo lắng. Nghỉ ngơi cho tốt.

[Quản_lý_B] : Đúng đó, lão Tiêu. Lịch trình ngày mai của chúng ta khá dày, phấn chấn lên nhé!


Tắt điện thoại, Tiêu Chiến nằm phịch xuống giường không nhúc nhích. Trong đầu vẫn quẩn quanh những việc đã xảy ra trong ngày hôm nay.

Vốn là một ngày rất đỗi hoàn hảo. Quá mức hoàn hảo tới mức bất bình thường. Phải chăng chỉ là bình yên trước giông bão. Vốn anh nghĩ, đã nhiều năm như vậy rồi, sẽ không còn mấy ai để ý tới hành tung của anh và cậu nữa. Nhưng cuối cùng, lại vẫn bị bắt thóp.

Tiêu-cố-gắng-vui-vẻ-Chiến tự nhủ với bản thân rằng, chuyện gì rồi cũng có thể giải quyết, có lo lắng cũng không sửa chữa được vấn đề gì. Anh thở dài, rồi trở mình ngồi dậy. Tầm mắt bỗng chạm phải một hộp quà nhỏ xinh bên bàn ngủ. Bên trong có một vật anh mua cho cậu từ lâu lắm rồi, nhưng mãi vẫn không dám đưa cho người ta.

Thực ra, đây mới là món quà anh muốn tặng cậu ấy.

Tiêu Chiến nở một nụ cười bất lực. Lại một lần nữa, như bao lần, anh phá hỏng mọi thứ. Đúng là chẳng thể tiến về phía người ta được nửa bước. Nhưng mà lòng thì vẫn cứ xao động như thuở mới quen biết nhau. Vẫn nhớ người ta hoài. 

Nhưng tội lỗi anh mang trên vai, chẳng thể ngày một ngày hai mà bỏ xuống được.


____ tui là đường phân cách địa lý_____


Nhất Bác tự nhận bản thân không phải là một người chậm tiêu, có một số chuyện cậu cũng có thể lờ mờ phỏng đoán. Giả như hồi ấy thử vai lần đầu tiên, cậu cảm nhận được đạo diễn có bảy phần chưa ưng ý với chất diễn của cậu. Việc luyện đọc kịch bản ngày đêm đã đổi lại một cái gật đầu nhẹ của ống. Hay như lần họp mặt diễn viên đầu tiên, nhìn sơ qua đã thấy cả đoàn phim đều là những người tử tế, ấm áp, coi nhau như người thân trong gia đình mà đối đãi. Và nhất là, lúc mới tiếp xúc với Tiêu Chiến, có thể đọc được vị ngọt tươi thanh mát tỏa ra từ cốt cách con người anh. Đọc được cả xúc cảm anh giấu kín trong lòng, thứ mà cậu khao khát anh có thể một lần thẳng thắn đối diện, thẳng thắn đặt tên cho phần cảm tình ấy.

Chuyện tối nay, cũng không phải ngoại lệ. Cậu đoán rằng Tiêu Chiến cũng nhớ cậu phần nào, nên bấu víu lấy một lý do vớ đại như thế để gặp nhau. Tiêu Chiến chắc hẳn đã nghĩ rằng anh có thể che giấu cảm xúc thật của bản thân như không hề gì, nên mới dám tới. Chỉ việc nhớ sinh nhật cậu, mua quà cho cậu không thôi đã khiến cậu vui không tả nổi.


Vui thì vui như thế, mà buồn thì vẫn buồn như mèo mất cá. Rõ ràng con cá bơi lội tung tăng trong dòng nước đã tự mình dâng tới tận cửa, nhưng mèo nào dám động tay chân. 


Đắm chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn, Nhất Bác không nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng ngủ. Tới lúc cậu nhớ ra vẫn chưa đăng nhập Weibo để cảm ơn lời chúc mừng sinh nhật của bạn bè đồng môn, đã chậm hơn nhịp sống của các anh hùng bàn phím tận ba, bốn phách.

Cậu nhíu mày, ngón trỏ chạm vào đường link mới nhất mà quản lý gửi qua. Đập vào mắt là tiêu đề "Diễn viên Tiêu Chiến tới nhà Vương Nhất Bác nhưng bị ngó lơ" nằm chễm trệ top 1 trên hotsearch. Một bài báo hơn một vạn lượt xem ghi chép rõ ràng thông tin lịch trình của cả hai, đính kèm hai ảnh chụp trộm lúc Tiêu Chiến tới khu căn hộ nhà cậu và một ảnh chụp Tiêu Chiến ngồi chờ trước cửa. Nhất Bác không cần zoom to ảnh cũng nhận ra được dáng vóc và đường nét lão Tiêu, thì chẳng cần bàn tới ánh mắt soi mói của đám fan cuồng. 

Nhịp tim cậu tăng nhanh, mắt cố gắng đọc lướt qua mục comment của cư dân mạng. 

@xiaozhanily: Mẹ nó chứ ăn cháo đá bát, bú fame của anh Chiến nhà tao xong rồi cắt đứt quan hệ.

@tieuchiendenhatthienha: Huhu anh Chiến đừng buồn nhé, người ta không trân trọng anh thì còn bọn em mà...

@nhatbacdaithan: Chúng mày bịa đặt vừa thôi, anh nhà tao chẳng có chuyện đối xử tệ bạc vô lý thế đâu, chắc là Tiêu Chiến muốn thấy người sang bắt quàng làm họ nên bám dính tới tận nhà ý gì?

@xiaozhanily: Duyên vãi, mày không biết Tiêu Chiến nhà tao là diễn viên phái thực lực hả? Éo cần dựa hơi một tên bất tài vô cảm nhé, cảm ơn.

@taolavotieuchien: Tiêu Chiến đúng là bồ tát sống, phải tao á tao chẳng thèm để tâm tới một đứa vô ơn...


Tự dưng cậu thấy tay chân mình thật là thừa thãi. Tất nhiên chẳng phải lần đầu tiên bị đẩy ra trước mũi dao dư luận, nhưng lần nào cậu cũng thấy bản thân lóng ngóng, hơn hết thảy là vì lo lắng cho những người thật lòng quan tâm tới cậu. 

Nhất là bác ốc sên kia, chắc chắn lại chui tọt vào trong vỏ trốn biệt luôn rồi. 

Cậu biết công ty sẽ cố gắng điều hướng dư luận sang vấn đề khác, dù sao cũng chẳng phải lần đầu tiên. Cậu gọi điện cho quản lý, sau khi trao đổi và xử lý đại khái các vấn đề chính mới ngắt máy. 

Hiện tại, cậu cũng chỉ có thể làm đến vậy. Muốn hỏi thăm ai kia, nhưng chắc chắn người ta lại quẳng cậu ra một xó sau đầu rồi.


Rốt cuộc, biết bao lâu mới gặp mặt một lần, vậy mà lại là tiến một bước lùi về mo.

Tiêu Chiến à, em biết làm thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip