24. Họp báo (1)
Vương Nhất Bác xin nghỉ ốm 1 tuần. Thanh niên khỏe mạnh liên tục vận động ngời ngời sức sống như cậu, cộng thêm có Tiêu Chiến bên cạnh chăm sóc tận tình, chỉ qua ngày thứ hai đã khỏi bệnh, 5 ngày còn lại, đương nhiên là ở nhà ôm ôm ấp ấp người thương không rời.
Thế mà đến ngày thứ 4, cả hai người họ lại tách ra, mỗi người có một công việc cần giải quyết.
Tiêu Chiến chuẩn bị mọi thứ đến công ty, vài ngày trước anh nhận được thông báo công ty sẽ mở họp báo công khai với giới truyền thông về vấn đề của mình.
Mà Vương Nhất Bác, mặc dù muốn đi cùng anh nhưng bị Tiêu Chiến từ chối. Anh bảo cậu bình tĩnh ỡ nhà chờ. Dù sao cũng chỉ là buổi họp báo đính chính thông tin, không đến mức sẽ có gì nguy hiểm, thời điểm thế này Vương Nhất Bác xuất hiện cực kì không tiện. Vương Nhất Bác dù có kháng nghị quyết liệt hay nhõng nhẽo lấy lòng đi nữa Tiêu Chiến cũng nhất định không cho cậu đi theo, đành ngoan ngoan ôm gối ngồi ở nhà xem trực tiếp.
Lại nói, Tiêu Chiến vừa ra khỏi nhà 5 phút, Lưu Hải Khoan đã gọi điện cho cậu, báo là phát hiện tài xế lái xe gây tai nạn cho Tiêu Chiến hôm trước đã đặt vé máy bay ra nước ngoài, ngày mai xuất phát. Trước đây Vương Nhất Bác đã nhờ đội trưởng Lưu để ý động tĩnh của tay tài xế này, nay hắn ta lại muốn trốn nhất định là có vấn đề. Vương Nhất Bác vội vàng khoác áo ra ngoài, lái xe đến địa chỉ Lưu Hải Khoan đã cung cấp.
......................
Công ty giải trí [BXG Ent.], 8h50p sáng.
Phóng viên mặc dù vẫn đang xếp thành hàng dài qua cổng soát thẻ, nhưng vì quá đông nên vẫn tạo ra cảnh tượng chen chúc chật chội. Phóng viên của các trang báo mạng, những tờ báo chính thống, các trang thông tin đều có mặt nhằm nắm bắt tin tức sốt dẻo nhất. Tiêu Chiến đã im lặng khá lâu không hề xuất hiện trước công chúng, nay lại đột nhiên tổ chức họp báo lên tiếng cho scandal của chính mình. Kẻ buôn dưa, người hóng hớt không cần phải nói đều nhiều đến vô kể. Trên mạng lan truyền tin tức nóng sốt một cách chóng mặt, thậm chí vài kênh truyền thông còn tổ chức buổi xem live stream về họp báo, lôi kéo lượt xem, tài khoản V.I.P nộp tiền tăng lên ồ ạt. Hot search #HọpbáocủaTiêuChiến leo lên vị trí dẫn đầu trong vòng chưa đến 30p từ khi nó xuất hiện. Một loạt động thái sốt sắng như vậy cũng phần nào cho thấy vụ việc của Tiêu Chiến không động đến thì thôi, mà chỉ cần một tin tức nhỏ cũng khiến nó như ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ.
Trước thềm buổi họp báo diễn ra, những bình luận của người qua đường ăn dưa cũng chỉ dừng lại ở phần tiêu cực.
[Sao bây giờ mới mở họp báo? Thời gian qua im lặng tưởng tự động rút khỏi giới rồi chứ?]
[Thì ra là vẫn còn mặt mũi để họp báo cơ đấy 😏]
[Ầy, muốn đính chính cái gì? Còn gì để giải thích sao?]
[Lúc vừa xảy ra chuyện thì hắn ta trốn biệt tăm biệt tích, bây giờ ngoi lên hẳn là muốn kiếm ít fame rồi 🤷 ]
[Tôi chờ xem cậu ta còn giở trò gì đây...]
...
Fan của Tiêu Chiến ngày ngày im lặng, thời gian qua nhẫn nhịn chịu đựng, vì anh, vì tín ngưỡng của mình mà âm thầm lướt qua mọi lời phỉ báng, cũng chỉ mong anh mạnh khỏe, an ổn sống tốt. Đến bây giờ thì họ không chịu được nữa, anh tổ chức họp báo hẳn là muốn làm rõ về chuyện cũ, cư nhiên họ có cơ sở để lên tiếng. Thế là lại xảy ra trận chiến ác liệt trên bàn phím, xôn xao rôm rả hết trang này đến trang khác, nhìn vào thôi cũng đủ nhức đầu.
Tiêu Chiến nhìn những trận chiến nho nhỏ đang diễn ra trên khắp các diễn đàn kia, chỉ lắc đầu cười khổ. Cuối cùng anh sau một thời gian dài khóa cả weibo cũng mở lại, up bài đầu tiên sau hơn 3 tháng vắng bóng.
...
X久少年团肖战DAYTOY cập nhật trạng thái mới.
[Những chuyện đã qua cũng nên kết thúc thôi. Tôi chọn cách tiến lên phía trước. Còn bạn?]
...
Đăng xong Tiêu Chiến cũng không nhìn đến nữa, cất điện thoại, tiếp tục chuẩn bị mọi thứ thật tốt.
Tuyên Lộ đang bên cạnh Tiêu Chiến bàn bạc một chút. Cô thì lo đến cuống lên, lại vỗ vai an ủi anh nên bình tĩnh.
"Cậu đừng lo quá, cánh nhà báo sẽ hỏi vài câu có thể rất khó trả lời, cứ nói sao cho hợp lý chút là được."
Tiêu Chiến bật cười nhìn vị trợ lý xinh đẹp tốt bụng này một cái.
"Tỷ nhìn xem ai mới là người lo lắng kìa. Em cảm thấy bình thường thôi, còn có chút chờ mong nữa."
"Tôi còn không lo sao được. Cậu chật vật một thời gian như thế còn không ngại dài sao? Lần này chính là cơ hội tốt đấy."
"Em biết, nên thời gian qua em đã chuẩn bị rất nhiều. Tự biết bản thân có cố đến đâu cũng không xong được. May sao bên cạnh không chỉ có mỗi mình mình."
Tiêu Chiến quay sang nhìn Tuyên Lộ một cái, ánh mắt tràn đầy thâm tình.
"Tuyên tỷ, tỷ thật tốt. Em thành ra cái dạng này cũng vẫn là tỷ đưa tay nắm lấy em. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, nhìn thấy tỷ đầu tiên em đã nghĩ cả đời này có lẽ là nợ tỷ một ân tình lớn đến thế nào rồi."
Tuyên Lộ đánh nhẹ vào tay Tiêu Chiến, lườm anh một cái.
"Ngốc, ân với tình gì chứ. Tôi chỉ cần cậu đừng gây ra sai lầm nối tiếp sai lầm là tôi vui lắm rồi. Tôi xem cậu như em út trong nhà, chỉ cần cậu một đời an ổn thì trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều."
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cửa phòng chờ không đóng, Uông Trác Thành tựa người vào vách tường, đưa tay gõ hai cái lấy lệ.
"Hai người tình cảm mặn nồng xong chưa?"
Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên.
"Sao cậu lại tới đây?"
"Sao tôi không được tới? Tôi tới tìm tỷ tỷ cần cậu quản chắc?"
Cái tên này miệng mồm vẫn độc địa như ngày nào.
Tiêu Chiến lườm lườm Uông Trác Thành, ngồi xuống mở điện thoại ra xem một chút.
...
Bạn có 520 bình luận mới.
...
UNIQ-王一博: @X久少年团肖战DAYTOY: Tiến về phía trước. Tin vào chàng trai ấm áp này.
> 我想你xiaozhan: @UNIQ-王一博 😲😲😲 Yibo??? Là anh sao Yibo??? Anh sập bọt Tiểu Tán nhà em??? OMG Thiên aaaaaaaaaaaa
> XiaoZhan5910: @UNIQ-王一博 What the hợi Vương Nhất Bác lên tiếng bảo vệ Zhan cưa??? Rìa lý???
> Yiboyibooooo: @UNIQ-王一博 Vương Nhất Bác cậu điên rồiiiiiiiiiiiii
> Tracer85S2: @UNIQ-王一博 con ơi con làm cái gì thế hảaaaaa????? Về nhà đi connnnnn
...
Tiêu Chiến đọc một lượt xong quả thật muốn rớt luôn điện thoại.
Vương Nhất Bác em ấy điên thật rồi. Sao lại có thể công khai comment như thế, không cần fan nữa đúng không? Không cần sự nghiệp nữa đúng không? Yên bình quá nên muốn gây chuyện đúng không? Tiêu Chiến vò đầu bứt tai hận không thể trực tiếp đến gặp Vương Nhất Bác mà nắm cổ áo cậu ta lắc lắc a lắc.
Tiêu Chiến suy nghĩ đến việc xóa post đi, lại thấy càng không ổn. Xóa rồi chẳng khác nào thừa nhận, giật mình nên làm liều? Cái gì cũng không ổn, Tiêu Chiến ngửa mặt nhìn bóng đèn ngồi ngốc tại chỗ, thật hối hận vì đã up bô lúc nãy mà.
Vừa tính lấy điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác, Uông Trác Thành lúc này vừa rồi còn đứng nói chuyện với Tuyên Lộ cùng đến cạnh từ lúc nào.
"Này, đưa tôi đến phòng điều khiển đi."
Tiêu Chiến thoáng ngây người, rất nhanh lấy lại tinh thần, cất luôn điện thoại vào túi, quyết định mặc kệ nó.
"Hả, phòng điều khiển làm gì?"
Uông Trác Thành giơ tay làm hành động muốn đánh Tiêu Chiến, miệng thì chửi rủa.
"Cậu có thể tập trung một chút được không? Ngồi ngốc ở đây làm gì? Tôi cũng không rảnh mà vác xác tới tận đây nhìn cậu tương tư nhé."
Tiêu Chiến cười cười gãi đầu.
"Ấy xin lỗi, đừng nóng đừng nóng. Mà tôi hỏi thật mà, cậu muốn đến phòng điều khiển làm gì?"
Uông Trác Thành đưa ra một cái usb nhỏ nhỏ.
"Thật hết nói nổi. Lát nữa lúc họp báo, chiếu mấy cái này lên, lời nói của cậu mới có giá trị."
Tiêu Chiến hơi khó hiểu cau mày nhìn Uông Trác Thành, ngay lập tức dẫn cậu ta vào căn phòng nội bộ, nơi các kỹ thuật viên đang hoàn thành nốt công tác chuẩn bị. Giám đốc điều hành nhìn thấy Tiêu Chiến thì sốt sắng không thôi. Anh đành nói sơ qua một chút, ông ta cuối cùng cũng đồng ý cho hai người vào chẩn bị.
Uông Trác Thành cắm usb vào, trên màn hình vi tính hiện ra vài tấm ảnh trước đây của Tiêu Chiến. Những tấm hình đã được che hết phần nhạy cảm kèm theo chứng xác minh hai tập ảnh của anh đều là giả kèm theo ảnh gốc một cách rõ ràng.
Tiêu Chiến nhìn một lúc, trầm tư suy nghĩ rồi nói.
"Lát nữa khi làm rõ vấn đề ảnh với phóng viên, tôi sẽ bảo họ có thể mời thêm bất cứ ai có chuyên môn dùng để kiểm chứng, tăng tính thuyết phục."
Uông Trác Thành gật gật đầu. Tiêu Chiến tiếp tục.
"Cả đoạn ghi âm tôi cung cấp cho cậu cũng phát lên đi, dù sao đã tạo ra sóng gió rồi, làm nó lớn thêm một chút vậy. Đoạn ghi âm này dù sao cũng không thể làm bằng chứng hợp pháp tại tòa*, nhưng có thể khiến dư luận dựa vào đó mà tin tưởng những bước sau này, đây là điều có lợi."
Uông Trác Thành nhìn Tiêu Chiến một lúc thầm đánh giá thằng bạn của mình. Trước đây không hề có một Tiêu Chiến như vậy. Chỉ là Tiêu Chiến ấm áp, rạng rỡ, nhưng lại quá nhu nhược, bản thân lại tùy ý để người khác sắp xếp quyết định. Còn bây giờ Tiêu Chiến như khoác lên mình một lớp da mới, quyết đoán, lý trí, thậm chí hành động có phần tàn nhẫn hơn lúc trước. Dù sao hình ảnh của Tiêu Chiến bây giờ mới cảm thấy thú vị, hài hòa hơn rất nhiều. Uông Trác Thành nụ cười nhàn nhạt treo trên khóe miệng.
"Muốn chơi một chút không?"
Tiêu Chiến nhìn gương mặt đầy vẻ nguy hiểm của thằng bạn mình. Mỗi khi Uông Trác Thành trưng ra bộ mặt này hẳn là không có gì tốt đẹp cả.
Uông Trác Thành thao tác thêm vài bước trên máy tính, Tiêu Chiến phút chốc ngây ngốc đứng hình.
Trên màn hình là một loạt hình ảnh Tống Phương hẹn hò với Tề Liên, con gái cưng của lão già tập đoàn Tề Bạch. Hình ảnh tình tứ của gã được chụp trộm từ cánh săn ảnh cách đây không lâu. Phía bên cạnh lại là ảnh Tống Phương ôm ôm ấp ấp nữ người mẫu Lý Liên, hai người thân mật trong mọi cử chỉ được chụp tại buổi tiệc trong show thời trang cách đây không lâu. Tiêu Chiến hình như thấy những tấm hình này có vấn đề gì đó.
Uông Trác Thành tiếp tục.
"Thế nào? Chưa hết, xem cái này cậu sẽ nhận ra."
Lại một lần nữa Tiêu Chiến kinh ngạc. Một loạt tin nhắn riêng của anh cùng Tống Phương trước đây hiện ra, hầu hết là những đoạn tin nhắn về công việc. Lần đó Tống Phương gợi ý giao cho Tiêu Chiến một vai nam chính trong một bộ phim của gã nhưng đã bị anh từ chối. Tiêu Chiến còn nhớ thời gian đó là do anh đang kẹt giữa lịch làm việc dày đặc nên không thể nhận vai diễn này. Còn có cả đoạn tin nhắn Tống Phương hẹn Tiêu Chiến ăn tối tại một nhà hàng sang trọng, Tiêu Chiến lần nữa khước từ vì thực tế hôm ấy anh phải quay show cho một chương trình. Còn lại đoạn hội thoại khi anh cùng hắn ta đang trong thời gian quen nhau không hề thấy xuất hiện. Qua bàn tay của Uông Trác Thành, những đoạn tin nhắn này nếu truyền ra ngoài sẽ mang một ý tứ rất rõ ràng. Tống Phương gạ gẫm làm quen Tiêu Chiến, muốn áp dụng quy tắc ngầm lên người anh nhưng anh lại 5 lần 7 lượt từ chối, cuối cùng hắn đã sắp đặt mọi chuyện để trả thù.
Kịch bản rất hay, rất thuyết phục.
"Cái này..."
Tiêu Chiến lắp bắp. Show thời trang đó, những đoạn tin nhắn này...
Uông Trác Thành thản nhiên dựa vào ghế tựa.
"Là Vương Nhất Bác, cậu ta tìm gặp 1 tên paparazi cách đây không lâu, mua lại số ảnh của Tống cẩu cùng Tề Liên. Cậu ta cũng là người chụp lén hắn ta cùng Lý Liên tại bữa tiệc đó. Cũng chính cậu ta lấy điện thoại của Tống cẩu để tôi xâm nhập vào hệ thống của hắn một chút. Tối nói này Tiêu Chiến, bây giờ tôi công nhận cậu ta một chút rồi đấy."
Tiêu Chiến vẫn còn ngơ ngẩn thẫn thờ tại chỗ. Tất cả những việc này là Vương Nhất Bác làm cho anh.
Cậu ấy cứ thế sắp xếp mọi chuyện một cách hoàn hảo nhất, ở sau lưng anh âm thầm giúp đỡ. Cái tình cảm này Tiêu Chiến biết nhận làm sao đây.
Tiêu Chiến cúi đầu cười nhẹ.
"Trác Thành, tôi bây giờ muốn gặp cậu ta mà mắng một trận ghê."
Uông Trác Thành nhún nhún vai. Yêu vào rồi ấy mà, liền trở thành một tên kì lạ không hiểu nổi.
......................
Nói về Vương Nhất Bác, cậu vừa đỗ xe vào bãi, trước mặt cậu là khu chung cư thu nhập thấp dành cho người lao động của một công ty xây dựng. Vương Nhất Bác nhìn xung quanh một lượt, cậu xuống xe đi thẳng vào thang máy của khu nhà cũ kỹ.
Vương Nhất Bác thầm thở dài khi nhìn thấy cửa thang máy im lìm ở đó với bảng đèn tắt ngúm. Khu nhà cũ như vậy, đương nhiên cái thang máy này không biết đã hư từ lúc nào cũng không đơn vị nào thèm sửa. Vương Nhất Bác nhìn địa chỉ mà Lưu Hải Khoan gửi cho cậu trong điện thoại. Là tầng 15. Cũng may bây giờ trời đã vào đông, thời tiết có chút lạnh, leo bộ 15 tầng lầu còn có thể làm ấm cơ thể a, rất tốt.
Nghĩ rồi nhanh chóng men theo hành lang lên cầu thang bộ. Vương Nhất Bác vốn tạng người khỏe mạnh, thường xuyên tập thể dục, dạy vũ đạo, hoạt động gân cốt tương đối nhiều, 15 tầng lầu cũng chậm rãi được cậu leo đến nơi, trên người đổ chút mồ hôi, cơ thể theo đó nóng lên không ít.
Vương Nhất Bác tìm đến số nhà 154, cậu gõ cửa, phải đến tiếng gõ thứ 5 trong nhà mới có tiếng trẻ con phát ra.
"...tìm ai ạ?"
Vương Nhất Bác nhận ra giọng là một bé gái, liền hạ đi lãnh ý của mình xuống, gương mặt dù vẫn khiến người khác không dám tiếp xúc nhưng giọng đã hòa hoãn hơn nhiều.
"Như Ý, ba con có nhà không?"
Tiếng bé gái ngập ngừng một lúc sau mới trả lời.
"...ba con đi làm rồi... chú là ai? Chú tìm ba con làm gì?"
"Chú là một người bạn." - Vương Nhất Bác sờ sờ mũi, việc này thật sự là đang lừa trẻ con nên cậu cảm thấy hơi áy náy với cô bé một chút.
"Ba con khi nào về?"
"...chú tên gì?"
Tốt. Là một cô bé thông minh. Vương Nhất Bác cười cười.
"Con có biết Vương Nhất Bác không?"
"Không ạ, là ai vậy chú?"
Vương Nhất Bác: "..."
Vương Nhất Bác hơi gượng gạo. Trong hồ sơ có ghi rõ con gái tay tài xế năm nay 10 tuổi. Ừm ... theo như cậu thấy bọn trẻ thời nay rất thích hâm mộ những ngôi sao như cậu, ngay cả trong fandom của cậu cũng có rất nhiều bé gái tầm tuổi này, không lẽ cô bé không biết?
Vương Nhất Bác cố gắng lần nữa.
"Ừm... Vương Nhất Bác là một ngôi sao giải trí, ca sĩ, diễn viên, vũ đạo sư, MC,... rất đẹp trai a. Con biết không?"
"Không ạ. Nổi tiếng vậy sao chú? Sao con với bạn con không biết nhỉ?"
Vương Nhất Bác: "..."
"Đúng rồi, con có xem bộ phim [Đại thoại Tây Du] không? Vương Nhất Bác đóng vai Hồng Hài Nhi ấy, cái cậu tóc đỏ đỏ dễ thương ấy."
"Không biết ạ. Con chỉ biết cậu bé Hồng Hài Nhi trong Tây Du Ký thôi. Mà Hồng Hài Nhi để tóc 3 chỏm mà nhỉ, đâu phải tóc đỏ đâu?"
Vương Nhất Bác: "..."
Được rồi, vậy là xác định cô bé không hề biết cậu là ai.
Vương Nhất Bác hắng giọng.
"Ừm...nói chung là chú là người nổi tiếng, cũng là bạn của ba con, con có thể yên tâm."
Bé Như Ý bên trong nghe xong cũng im lặng, mãi sau mới rụt rè lên tiếng.
"Con nghĩ chú vẫn nên đợi ba con về thì tốt hơn. Con không mở cửa đâu."
Tốt lắm, đứa bé này được dạy rất tốt, không mở cửa cho người lạ. Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ trên tay, cũng không vội mà đáp lời.
"Được, Như Ý ngoan, chú đứng ngoài này đợi ba con về nhé."
Vương Nhất Bác dựa lưng vào bức tường xi măng cũ kĩ ngay đó, lơ đãng mở điện thoại ra xem. Vừa vào weibo liền nhìn thấy Tiêu Chiến up hoạt động mới.
Vương Nhất Bác vô thức nở nụ cười. Kế hoạch bao lâu nay cũng dần đến lúc thực hiện rồi. Tiêu Chiến sắp một lần nữa bước ra ánh sáng, gột rửa sạch sẽ vết tích cũ kĩ của quá khứ. Tiến lên phía trước, đúng vậy, sẽ là một tương lai mà cả hai cùng nhau bước tiếp.
Vương Nhất Bác nhấp vào bình luận, nhấn gửi. Cậu mỉm cười, thể nào anh ấy sẽ tức giận lắm cho xem. Biết sao được, cũng bởi vì mình yêu con người này quá đỗi, dù sao cũng nên đánh đổi một lần.
Đúng lúc này, một người đàn ông xuất hiện từ lối cầu thang, tay cầm theo một túi nilon có vẻ là thực phẩm đông lạnh. Nhìn thấy Vương Nhất Bác, gương mặt ông ta có phần bất ngờ xen lẫn nghi hoặc.
"Xin hỏi, cậu tìm ai?"
Vương Nhất Bác từ lúc nhìn thấy người này đã thu lại nụ cười ấm áp trên mặt, lúc này chỉ lộ ra ánh mắt sắc lạnh nhìn xoáy vào người đối diện.
"Xin chào, ông là Hàn Viễn? Tôi là Vương Nhất Bác, chắc ông cũng không lạ gì tôi."
Người đàn ông hơi ngơ ngác.
"Ừm... xin lỗi tôi không biết cậu."
Vương Nhất Bác: "..."
-----------------
RynnX: (*) mình giải thích chỗ này một chút. Bản ghi âm của A Chén khi ghi lén lại cuộc nói chuyện với Tống Phương không được pháp luận công nhận là chứng cứ hợp pháp nha.
Đoạn băng ghi âm chỉ được coi là chứng cứ khi đã xuất trình được kèm theo văn bản xác nhận xuất xứ hoặc văn bản về sự việc liên quan đến việc ghi âm.
Ví dụ là người trong đoạn hội thoại đó phải thừa nhận giọng nói trong đoạn băng ghi âm là của họ hoặc cơ quan giám định có kết luận xác nhận giọng nói trong đoạn băng ghi âm là của người đó. Nếu đương sự chối bỏ thì đây chỉ là tài liệu tham khảo cho các chứng cứ khác được xác nhận thôi ợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip