26. Chốn bình yên
Màn hình TV bỗng chốc tắt ngúm, Vương Nhất Bác đặt lại remote lên bàn, ngả người ra sau, gương mặt còn vương chút ý cười mãn nguyện.
"Hàn tiên sinh, hắn ta yêu cầu ông ra nước ngoài sao?"
Hàn Viễn đôi mắt vẫn cứ dán vào chiếc TV bất động. Hắn ta ngồi thẫn thờ vô định, trong đầu vẫn còn vấn vít lấy hình ảnh người thanh niên rực rỡ hào quang khi nãy. Ánh mắt sáng ngời, nụ cười tự tin hạnh phúc, cả người như được ánh dương bao lấy, tỏa ra năng lượng ấm áp. Người mà cách đây không lâu hắn đã liều mình trong góc tối nọ đạp chân ga nhắm thẳng vào, nhìn thấy thân ảnh anh ta văng lên, đáp xuống mặt đường lạnh lẽo, nằm đó, bất động.
Hỏi hắn có sợ không? Có. Hỏi hắn có hối hận không? Có. Hỏi hắn vì sao lại nhẫn tâm như thế? Hắn lại không trả lời được.
Vì căn bệnh quái ác của vợ, người mà hắn dành cả đời này để yêu thương, vì đứa con gái bé bỏng không muốn mất mẹ, vì một gia đình nhỏ luôn tràn đầy tiếng cười hạnh phúc như trước đây, hắn buộc phải lựa chọn.
Nhưng những lời nói của Vương Nhất Bác vừa rồi như mũi kim nhọn đâm vào tâm can của Hàn Viễn. Hắn dùng chút mộng tưởng mỏng manh còn sót lại bao biện cho hành động của mình, nhưng Vương Nhất Bác không ngần ngại mà lôi nó ra, bung bét, rách nát. Đúng vậy, hắn muốn một gia đình trọn vẹn, lại cướp đi sự trọn vẹn của một gia đình khác. Dùng sự tổn thương của bản thân làm cái cớ đề làm tổn thương người khác. Cuối cùng cái hạnh phúc nhỏ nhoi của hắn có còn vẹn nguyên hay không, khi chính người chồng, người cha như hắn đã tự biến mình thành quỷ dữ, bán đi linh hồn của mình cho bóng tối.
Vương Nhất Bác lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ nhỏ cũ kĩ. Góc nhìn chỉ có thể thấy một mảng trời xanh xám buồn tẻ. Ngày vào đông, không khí lạnh lẽo vờn quanh, như có như không khơi lên sự chạnh lòng của con người. Một ngày vui như thế này, sao cậu lại cảm thấy nỗi buồn man mác len lỏi sâu trong tim, tâm không tự động nghĩ tới ai kia khiến Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười.
"Hàn tiên sinh, như ông đã thấy, trong chuyện này chúng tôi sẽ nhờ đên pháp luật can thiệp. Chúng tôi cũng thu thập đủ bằng chứng phạm tội của Tống Phương. Ông nghĩ xem, nếu hắn bị bắt, số tiền hắn hứa sẽ cho vợ ông chữa bệnh có thể có sao?"
Hàn Viễn một thân lạnh lẽo cúi mặt không nói gì, một lúc sau mới thấp giọng trả lời.
"Ông ta... Ông ta có liên hệ với tôi... Nói tôi mang theo cả nhà ra nước ngoài gấp... Sau đó sẽ chuyển nốt số tiền còn lại... Bên đó đã liên hệ sẵn với bệnh viện, chỉ cần cả nhà tôi qua đó sẽ lập tức tiến hành phẫu thuật cho vợ tôi..."
Vương Nhất Bác cười khẩy, ánh mắt trào phúng nhìn Hàn Viễn.
"Tôi cần làm rõ vài vấn đề với ông thế này. Bệnh của vợ ông không phải chỉ phẫu thuật là xong. Hơn ai hết ông là người hiểu rõ sau phẫu thuật vợ ông cần trải qua quá trình trị liệu. Tống Phương hắn ta gửi một nửa khoản tiền cho ông, ông có chắc sau khi ra nước ngoài số tiền còn lại mình sẽ nhận đủ? Chưa kể đến hắn ta sắp bị pháp luật sờ gáy, sau này phí trị liệu của vợ ông lấy ở đâu ra? Như Ý còn nhỏ, ông nhẫn tâm để con bé không thể tiếp tục đi học? Nước ngoài chi phí đắt đỏ thế nào ông cũng biết. Bây giờ ông nghe theo sự sắp xếp của hắn, tương lai trở nên thế nào ông có chắc chắn không?"
Hàn Viễn im lặng cúi đầu không nói gì. Những lời Vương Nhất Bác nói hắn tự mình hiểu rõ, nhưng bây giờ hắn đã lỡ sa một chân xuống bùn rồi, chân còn lại không đủ sức đứng dậy đi tiếp nữa.
Vương Nhất Bác nhàn nhạt đưa ra lời đề nghị.
"Ngược lại, nếu như ông chịu làm theo những gì tôi bảo, tôi cam đoan sẽ trả toàn bộ chi phí phẫu thuật cho vợ ông, kể cả chi phí trị liệu, đến khi vợ ông hoàn toàn bình phục. Thế nào?"
Hàn Viễn chấn kinh nhìn Vương Nhất Bác. Những lời này cách đây không lâu hắn đã nghe từ miệng Tống Phương, chẳng phải cuối cùng mình cũng chỉ là công cụ để người khác đạt được mục đích thôi sao?
Như nhìn ra được khúc mắc trong lòng Hàn Viễn, Vương Nhất Bác nắm chắc thời cơ bổ sung thêm.
"Tôi biết ông đang nghĩ gì. Ông có quyền chọn lựa đồng ý hoặc không. Nhưng trước hết tôi nói qua một chút. Việc tôi cần ông làm là đứng trước tòa thú nhận mọi tội lỗi mình gây ra, cũng như khai ra ai là người phía sau một màn này. Việc này không hề trái với đạo đức hay lương tâm, không giống cái biệc dơ bẩn mà Tống Phương yêu cầu ông làm, chỉ là nói ra toàn bộ sự thật. Tôi khác hắn ta, nếu ông đồng ý, ngay lúc này tôi sẽ chuyển cho ông toàn bộ số tiền ông cần, đủ để giải quyết dứt điểm căn bệnh của vợ mình. Ngoài ra tôi sẽ liên hệ với 1 bệnh viện uy tín ở Đức, ông có thể yên tâm đưa vợ mình sang đó chạy chữa, tất nhiên hồ sơ nhập viện sẽ được chuyển đến tay ông rất nhanh. Còn nữa, khoảng thời gian này cả nhà ông sẽ được thân tín của tôi bảo vệ 24/24, sẽ không một ai có thể làm khó làm dễ ông. Ông sẽ được hưởng tất cả những đãi ngộ trên nếu đổng ý với điều kiện của tôi."
Vương Nhất Bác dừng lại, ánh mắt sắc lạnh quét một vòng trên gương mặt trắng bệch của Hàn Viễn.
"Còn nếu không, tôi cũng không làm khó dễ gì ông cả, chỉ là tôi sẽ tốn thêm ít thời gian và phiền phức lôi vụ này ra ánh sáng, lúc đó Tống Phương coi như xong đời. Còn ông, hẳn là kết thúc bằng việc mọt gông trong tù đi, vợ con ông ngoài này tôi cũng không cần tốn thời gian lo đến nữa, sống chết gì mặc họ. Thế nào?"
Hàn Ciễn run run nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt hắn chứa đầy sự tuyệt vọng. Lại nhớ tới vợ con mình hắn nghèn nghẹn trong lòng, chẳng phải tất cả đều do mình gây ra sao. Nếu thật sự là vậy, sau này họ sẽ sống như thế nào. Không, vợ hắn nếu không phẫu thuật sẽ chết. Còn lại một mình Như Ý, nếu hắn bị bắt, con bé sẽ sống thế nào đây...
Hàn Viễn run giọng, gâp gáp nhìn Vương Nhất Bác như cầu xin cứu mạng.
"Nếu... nếu tôi đồng ý khai ra trước tòa... tôi sẽ bị xử thế nào?"
Vương Nhất Bác cười khẩy, nhìn cũng không nhìn hắn, ánh mắt cậu hòa vào bầu trời xám xịt bên ngoài.
"Thế nào à, đương nhiên ông vẫn sẽ phải đi tù thôi." - Vương Nhất Bác thản nhiên nói tiếp - "Nhưng mà nếu ông khai ra toàn bộ sự thật, tòa án sẽ có chế độ khoan hồng, dù sẽ phải đối mặt với 10 năm tù đi nữa, nhưng trong quá trình thụ án ông cải tạo tốt, có thể rút ngắn được thời gian trên, ngoài ra vợ con ông ở bên ngoài sẽ trực tiếp do Vương thị phụ trách, lo cho hai người họ một cuộc sống tốt nhất đến khi ông mãn hạn tù."
Hàn Viên một lần nữa bị câu nói của Vương Nhất Bác làm cho thất kinh, lần này hắn ta run thật sự, trong lòng như có một cỗ sợ hãi đè nén nơi lồng ngực.
"Vương... Vương thị?"
Mặc dù Hàn Viễn không biết nhiều lắm về giới giải trí, nhưng hắn ta làm sao không biết đến Vương thị, khi mà hằng ngày hắn ta làm công nhân xây dựng của các tòa cao ốc, mà tất cả các công trình mà công ty hắn nhận thầu đều thuộc quản lý của tập đoàn đầu tư Vương thị, làm sao hăn lại không biết điều đó chứ.
Nói đền đây, Hàn Viễn liền dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác... Vương thị... Vương Nhất Bác...
Vương Nhất Bác cũng không tính giải thích nhiều, chỉ thu lại ánh mắt vốn đang lơ đãng phiêu diêu trên mảnh trời ngoài cửa sổ, không kiên nhẫn mà hỏi lại lần nữa.
"Hàn tiên sinh, suy nghĩ xong chưa, tôi cần một câu trả lời. Tôi vốn không có nhiều thời gian."
Hàn Viễn giật mình định thần lại, ánh mắt đảo một vòng dự.
"Nếu... Nếu cậu đảm bảo những lời mình nói thì... Thì... Tôi đồng ý..."
Vương Nhất Bác nhếch lên khóe miệng mang theo tiếu ý.
"Tốt lắm."
Vương Nhất Bác lấy ra điện thoại, bấm bấm một lúc, ngay sau đó Hàn Viễn liền nhận được một thông báo trong điện thoại của hắn.
[Tài khoản của bạn đã được thêm Xxxxxxxx ¥]
Hàn Viễn sững sờ giây lát, người này là... nói thật.
"Hàn tiên sinh, tiền ông đã nhận rồi, mong ông giữ đúng thỏa thuận. Sau khi phiên tòa kết thúc, tôi sẽ thu xếp đón vợ con ông sang Đức, ông sẽ thường xuyên được cập nhật tình trạng của bọn họ, thậm chí khi vợ ông hồi phục sẽ được đón về và có thể gặp ông. Tất cả đều được Vương thị thu xếp và lo lắng ổn thỏa."
Hàn Viên yên tâm trong lòng, như vậy ít ra so với Tống Phương, người này có thể đáp ứng hắn cuộc sống của vợ con sau này.
Vương Nhất Bác tiếp tục.
"Nếu như vào giây phút cuối ông trở mặt, hoặc trên tòa khai sai sự thật, đối với tôi cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng ông nên nhớ, tôi có khả năng khiến ông mất tất cả. Chút tiền đó vẫn chưa là gì so với những gì tôi có thể làm đâu. Ông nên rõ một điều, đối đầu với Tống Phương ông mất một, nhưng đối đầu với tôi, ông sẽ mất tất cả. Tôi sẽ khiến ông cả đời này ngụp lặn trong đau khổ và hối hận không cách nào thoát ra được. Ông hiểu chứ?"
Vương Nhất Bác tuy rằng nói cho Hàn Viễn một sự lựa chọn, nhưng lại khiến cho hắn không thể nào không nghe theo ý mình. Hàn Viễn nhìn vào đôi mắt sâu hun hút kia, con ngươi nâu nhạt lạnh lẽo đáng sợ. Gương mặt Vương Nhất Bác dù không biểu hiện ra chút nội tình nào nhưng cũng đủ để khiến Hàn Viễn nhìn thấu được sự ác ý cùng tàn nhẫn khủng khiếp trong mắt cậu. Chỉ cần nghĩ đến con người này trực tiếp xuống tay với mình, Hàn Viễn không tự chủ mà run rẩy một trận.
"Cậu yên tâm... Tôi chọn... Tôi sẽ khai hết tất cả."
Vương Nhất Bác hài lòng, gương mặt hòa hoãn một chút trở lại nét lạnh lùng thường nhật.
"Tốt, xem như ông hiểu sự tình. Tôi không quấy rầy một ngày của ông nữa. Xin phép."
Vương Nhất Bác đứng dậy, cũng không chần chừ mà mở cửa đi thẳng xuống lối rẽ, nhanh chóng thân ảnh biến mất khuất sau dãy cầu thang bộ. Hàn Viễn vẫn ngồi tại chỗ, gương mặt mệt mỏi, hai tay chống đầu chìm vào suy tư.
......................
Buổi họp báo kết thúc, Tiêu Chiến bị quay trong vòng tròn của phóng viên khi anh đi ra ngoài. Rất nhiều câu hỏi được đưa ra, nhiều đến mức anh không nghe ra được họ đang hỏi cái gì. Tiếng ồn ào chặt chẽ vây quanh, ánh đèn flash chớp nháy đánh thẳng vào võng mạc khiến anh hơi nheo mắt tránh né. Cuối cùng chỉ có thể tươi cười một chút, cùng Tuyên Lộ và hai vệ sĩ nhích từng bước một ra xe.
[Tiêu Chiến, anh có thể nói thêm về vụ việc này không?
Anh có lo lắng khi nói ra sự thật này sẽ bị Giám đốc Tống ra tay lần nữa không?
Tiêu Chiến anh nói sẽ nhờ pháp luật can thiệp, vậy anh sẽ trực tiếp kiện Giám đốc Tống chứ?
Tiêu Chiến anh có thể tiết lộ người đặc biệt mà mình nhắc đến là ai không?
'Nhóc con' là biệt danh của người ấy à?
Có phải người trong giới không?]
...
Ra đến cửa xe, trước khi bước vào Tiêu Chiến dừng lại một chút, hướng đến đám đông trước mặt trả lời.
"Những thông tin cần thiết tôi đã nói rõ trong buổi họp báo, còn lại tôi xin được phép từ chối trả lời. Nếu còn vấn đề gì thắc mắc xin quí vị liên hệ với đại diện của tôi. Cám ơn mọi người."
Yên vị trong xe, Tiêu Chiến thở ra một hơi đầy mỏi mệt. Anh đưa tay xoa nhẹ mi tâm, nhắm mắt dưỡng thần. Tuyên Lộ tất bật nguyên một ngày bây giờ cũng thở phào, dựa người thả lỏng. Chiếc xe chậm rãi ra khỏi khu vực công ty, bỏ lại đằng sau những ồn ào , những tiếng chụp hình vẫn còn văng vẳng bên tai.
Tuyên Lộ nhìn Tiêu Chiến mệt mỏi ngồi đó, trong lòng vừa thương vừa xót.
"Chúc mừng cậu Tiêu Chiến, từ giờ cậu không phải trốn tránh nữa, quang minh chính đại quay trở về rồi."
Tiêu Chiến mở mắt, quanh đầu nhìn Tuyên Lộ nở nụ cười.
"Phải cảm ơn tỷ, tất cả nhờ có tỷ."
Tuyên Lộ lắc đầu.
"Không phải một mình tôi. Còn có A Thành, đoàn đội của cậu 1 thời gian qua giúp tôi sắp xếp nữa. Phải rồi, còn có 'Nhóc con' của cậu, cậu ta trong chuyện này bỏ ra không ít sức lực."
Tiêu Chiến hơi cúi mặt xấu hổ.
"Em biết, cậu ấy quả thực rất tốt..."
Tuyên Lộ như nhớ ra việc gì liền hỏi.
"À đúng rồi. Bây giờ cậu dọn về nhà cũ đi, mọi chuyện cũng xong, nhà cũ gần công ty hơn, lại rộng rãi hơn, sau này nếu quay trở lại làm việc cũng tiện cho cậu."
Tiêu Chiến trong đầu chợt hiện ra hình ảnh ngày đầu tiên phát hiện Vương Nhất Bác và anh là hàng xóm, anh ở trong bếp nhà cậu ấy, nấu món cậu ấy thích, hai người vui vui vẻ vẻ ngồi đối diện nhau...
"Tuyên tỷ, chở em về khu nhà mới đi, em muốn về đó. Sau này cũng sẽ không về nơi cũ nữa."
Tuyên Lộ nhớ ra Vương Nhất Bác là hàng xóm của Tiêu Chiến, cô ngại ngùng cưới cười.
"Rồi rồi, tôi cũng quên mất cậu ta cũng ở đấy. Hai người đúng là làm bà chị già cô đơn như tôi đây ghen tị chết mất."
Tiêu Chiến bật cười, kéo tay Tuyên Lộ lắc lắc.
"Không đúng không đúng, tỷ độc thân, nhưng tỷ không già. Tuyên tỷ lúc nào cũng xinh đẹp xuất sắc hết."
Tuyên Lộ gõ lên đầu Tiêu Chiến.
"Đừng nịnh nọt, tôi chỉ muốn nhắc hai người một chút. Biết là hai cậu tình cảm chân thành, nhưng bây giờ cậu vừa mới trải qua sống gió, tốt nhất nên cẩn thận một chút. Nếu bị phát hiện cả hai sẽ khó lòng sống yên đâu."
Tiêu Chiến gật gật đầu. Điều này hơn ai hết anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh trải qua chuyện lần này dường như cũng dần tỏ ra vô sự với mọi thứ, nhưng còn Vương Nhất Bác, cậu ấy là một viên ngọc trắng trong, nếu chuyện này vì mình mà để lại một vết đen trong sự nghiệp quả thật quá oan uổng.
Xe dừng trước tiểu khu, Tiêu Chiến bước xuống, chào tạm biệt Tuyên Lộ rồi đi vào. Khu nhà ở này được thiết kế khá tốt, từ ngoài vào trong được bao quanh bởi hàng cây xanh mướt. Cách đó một dãy nhà là bờ hồ rất to, bao quanh là một khu công viên nhỏ. Nơi ở này an tĩnh, thoải mái và trong lành.
Tiết trời đã lạnh hơn trước, tuy bây giờ vẫn chưa có tuyết, chỉ khi đêm xuống sẽ xuất hiện vài hạt tuyết nhỏ khẽ rơi, nhưng không khí lành lạnh bao phủ khiến bầu trời dù có nắng nhưng lại bị tầng mây dày đặc che mất, lúc nào cũng hiện ra một vùng trời trắng xám ảm đạm. Tiêu Chiến bước lên bậc thềm trước nhà, rút thẻ từ toan quét lên khe nhỏ ở cửa, bỗng anh dừng lại động tác, ánh mắt vô thức nhìn sang cửa nhà đang đóng chặt bên cạnh.
Suy nghĩ một lúc thế nào lại rút tấm thẻ ra, bước qua nhà bên cạnh, nhìn cánh cửa im ắng kia, không nhịn được liền ngồi xuống, ôm gối dựa lưng vào cửa.
Tiêu Chiến cũng không biết mục đích của mình là gì, chỉ cảm thấy trời hôm nay khá lạnh, anh ngồi trước cửa nhà cậu, dựa tấm lưng vào mặt cửa lạnh lẽo, thế mà lại cảm thấy ấm lên một chút.
Kéo chặt áo khoác, Tiêu Chiến ôm lấy đầu gối, hướng mắt về phía mặt trước của tiểu khu ngắm nhìn dòng xe qua lại.
Nhìn đến mức đem bản thân mình ngủ gục.
...
Vương Nhất Bác bước đến, nhìn xuống thấy một thân ảnh đang ngồi cuộn người. Ánh mắt cậu khẽ động, không biết làm sao lại có cảm giác người này cô đơn đến lạ thường.
Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống trước mặt Tiêu Chiến, chăm chú nhìn anh nhắm mắt ngủ gục. Lớp bông trên cổ áo che đi khuôn miệng hồng hào, chỉ lộ ra chóp mũi vì lạnh nên ửng đỏ. Đôi mắt với hàng mi cong dài nhẹ nhành rũ xuống, an yên trong giấc mộng đẹp. Vương Nhất Bác đưa tay vuốt nhẹ lên da mặt Tiêu Chiến, cảm nhận sự lạnh lẽo truyền qua từng ngón tay của mình.
Tiêu Chiến bởi vì nhận thấy một cỗ nhiệt ấm áp tiếp xúc với mặt mình liền choàng tỉnh giấc.
Trước mắt là gương mặt anh hằng mong nhớ. Đã bao lâu rồi anh luôn giữ một chấp niệm cũ kĩ về người này. Dáng người cao gầy, tấm lưng vững vàng, cánh tay hữu lực, đôi tay to lớn, gương mặt hài hòa góc cạnh... Tất thảy đối với anh vừa là mơ vừa là thực, vừa là mộng ảo đẹp đẽ, vừa là sự chân thật vĩnh hằng. Tiêu Chiến nhẹ đưa tay vuốt lên mặt đối phương, ánh mắt rời rạc bây giờ cũng đã tụ về một chỗ.
"Nhất Bác, em về rồi."
---------------
RynnX: Chị em có muốn H không ạ :))))))
Cho toy thấy cánh tay của mọi người nào ٩(˃̶͈̀௰˂̶͈́)و
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip