28. Tụi em lăn giường rồi
RynnX: Ahihi toi đã trở lại và vẫn ăn hại như xưa :)))))
Nói chứ mấy nay đang suy nghĩ chắc đổi tên bộ [Dưỡng Lang] thành Sóng Gió quá :)))) từ lúc bắt đầu đã không suôn sẻ rồi, giờ ngay cả quá trình beta cũng gặp vấn đề. Toi nhìn mà tức á :))
Nhưng mấy cô yên tâm, dù Sóng Gió hay Bão Tố gì đấy thì vẫn được lên kệ nhé. Toi bất chấp rồi :)))
--------------------
Mặc kệ ngoài kia có bao nhiêu sóng gió, ở trước mặt người trong lòng, tất cả đều hóa hư không.
......................
Khi Tiêu Chiến thức giấc đã là gần trưa hôm sau.
Anh nhíu chặt mày để đôi mắt thích nghi với ánh sáng lấp ló sau tấm rèm đang đung đưa nhè nhẹ. Đưa tay sờ sang bên cạnh, lớp nệm êm ái sớm đã trở nên lạnh lẽo, có vẻ người ấy đi cũng lâu rồi. Tiêu Chiến xốc chăn ra bước xuống giường, cả cơ thể ngoại trừ mệt mỏi rã rời ra thì không có chỗ nào không ổn. Anh mặc áo ngủ dài tay trắng tinh rộng thùng thình, phía dưới độc chiếc quần con nhỏ, cả người sạch sẽ. Tiêu Chiến nghĩ thầm không biết hôm qua Vương Nhất Bác đã tẩy rửa cho anh lúc nào, có lẽ lúc anh kiệt sức mà ngất đi. Tiêu Chiến thở dài đưa tay đấm đấm cái lưng mỏi nhừ. Có trách thì trách cậu nhóc nhà anh, tuổi trẻ xuân khí thịnh vượng lại không hề biết kiềm chế kiêng dè, thử hỏi thân già như anh làm sao có thể chịu được.
Tiêu Chiến rửa sạch mặt mũi, làm vệ sinh cá nhân xong, anh đứng trước gương nhìn mình một lượt. Từ trên xuống dưới ẩn hiện những kí hiệu tình ái của hai người vào chiều hôm qua. Tiêu Chiến vạch cổ áo ra, dấu vết bầm tím đáng sợ trải dài từ cần cổ xuống dưới. Lại kéo vạt áo lên, trên ngực, trên bụng, eo, sườn... tất thảy đều là nốt đỏ xanh tím do cái miệng hư hỏng của ai kia tạo thành. Tiêu Chiến bất lực đỡ trán, từ bao giờ anh lại bao dung như vậy, phóng túng như vậy. Đã thế hôm qua còn làm ra bộ dáng khao khát cầu hoan dưới thân người ta, thật là xấu hổ chết mất thôi.
Tiêu Chiến lê cái thân thể liêu xiêu cùng cái bụng đói meo ra khỏi phòng. Hai người vần vò nhau cả buổi chiều, lại trực tiếp ngủ một mạch đến trưa hôm sau, bữa tối cùng bữa sáng đương nhiên bị bỏ qua, đến giờ dạ dày réo rắt không ngừng nghỉ. Tiêu Chiến bước xuống bếp liền thấy trên bàn ăn đậy một cái lồng bàn. Anh mở ra, là canh gà hầm cùng bánh bao hấp.
Bên cạnh là một tờ giấy nhỏ được dán lên bàn.
[Bảo bối, khi nào thức dậy anh hâm đồ ăn nóng lại rồi ăn nhé, em mua ở cửa tiệm cuối phố rất nổi tiếng đó. Em có việc đến công ty. Khi nào xong việc em về với anh ngay. Yêu anh ❤•]
Tiêu Chiến trong lòng ấm áp một trận. Cũng không ngờ được sẽ có một ngày anh và cậu cùng nhau đi đến bước này. Tiêu Chiến không biết nếu như hai người không tình cờ là hàng xóm của nhau, từ đó ở bên tìm hiểu lẫn nhau, thì anh sẽ dùng cách gì để tiếp cận cậu đây. Hoặc nếu như Vương Nhất Bác giống với những người khác, chỉ vì sự việc của mình mà tỏ ra ghét bỏ, thậm chí khinh thường mình, anh cũng không biết dùng cách gì để chứng minh bản thân mình trong sạch với cậu ấy nữa. Cũng may, Vương Nhất Bác là một người hiểu chuyện, cũng may họ là hàng xóm của nhau.
May sao Vương Nhất Bác lại yêu anh nhiều đến như vậy.
Tiêu Chiến ngồi xuống bàn ăn sau khi đã cho tô canh gà và bánh bao vào lò vi sóng hâm nóng. Anh xé bánh bao nóng hổi bỏ vào miệng, múc thêm chén canh ăn cùng. Vừa ăn vừa mở điện thoại vốn bị anh vứt lăn lóc từ hôm qua đến giờ. Điện thoại vừa mở lên, hàng loạt tiếng chuông thông báo từ đủ loại ứng dụng vang lên cùng lúc đến đinh tai nhức óc. Tiêu Chiến suýt nữa thì bị nghẹn, tin nhắn, weibo, wechat, cuộc gọi nhỡ... lên đến hàng trăm tin. Bắt đầu buổi sáng bằng sự khủng bố này có vẻ không được đúng lắm.
Tiêu Chiến đầu tiên là check tin nhắn trong máy. Phần lớn đến từ công ty, nhiều nhất là từ Tuyên Lộ gửi tới.
[A Chiến, sao tôi gọi cậu không nghe máy? Khi nào nhận được tin gọi lại cho tôi ngay.]
[A Chiến, cậu đọc tin chưa? Tạm thời cậu với Vương Nhất Bác đừng xuất hiện cùng nhau nghe không?]
[Tiêu Chiếnnnn, cậu ở đâu rồi????]
...
Tiêu Chiến hơi sốt ruột mở weibo, cái hotsearch to bự chiễm chệ ở vị trí đầu tiên đập thẳng vào mắt.
[#mối quan hệ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác]
Kèm theo đó là vô vàn thông báo từ bài post hôm qua anh đăng tải. Con số bình luận đã lên đến hơn một nghìn. Lướt qua sơ lược quả là đủ thể loại ý kiến, đều xoay quanh cái comment của Vương Nhất Bác hôm qua trong bài post của anh. Người ủng hộ thì khen ngợi hết lời, mừng vì quan hệ của họ thực sự tốt. Fan của Vương Nhất Bác thì lo lắng, vốn Vương Nhất Bác trước nay luôn tránh xa các loại dưa, nay lại chủ động tìm lấy rắc rối, một số fan quá khích còn quay lại chỉ trích Tiêu Chiến vì đã lôi kéo cậu vào chuyện này. Fan của Tiêu Chiến cũng không thua kém là bao, hàng loạt lập luận được đưa ra để bảo vệ thần tượng, vài fan còn nặng lời hơn khi tố cáo Vương Nhất Bác cố tình dây dưa với anh để cọ nhiệt. Tình hình nhìn chung vô cùng hỗn loạn, mà chính chủ nhân của vài post thì từ hôm qua lại chẳng bận tâm mà trải qua một đêm phóng túng cùng người yêu của mình. Tiêu Chiến bất lực đỡ trán. Quả thật đổ đốn quá rồi.
Tiếp tục mở ra trình duyệt, hàng loạt bài báo đưa tin về buổi họp báo hôm qua xuất hiện, bên cạnh đó có một mục khiến mọi người vô cùng quan tâm là những bài phân tích về mối quan hệ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Hôm qua khi phát biểu Tiêu Chiến đã cao hứng mà nói ra nhân vật bí mật, anh gọi cậu là 'Nhóc con' như thường lệ, lại không thể nào qua mặt được đám nhà báo tinh đời. Họ liên kết với sự việc Vương Nhất Bác đột nhiên lại comment trả lời bài post của Tiêu Chiến mà dệt ra đủ thứ giả thiết. Vương Nhất Bác xưa nay vốn cùng với Tiêu Chiến là không hề có qua lại, cậu cũng rất ít khi comment bài post của một cá nhân cụ thể nào cả. Vương Nhất Bác chính là ngoài những thứ mình đặc biệt yêu thích như motor, ván trượt, vũ đạo... cũng chưa thấy cậu ta có mối quan tâm đặc biệt nào khác. Lần này quả thật động thái của Vương Nhất Bác cũng khiến cho cả fan của cậu bị bất ngờ.
Tiêu Chiến gặm dở miếng bánh bao trong miệng, đờ đẫn một lúc mà quên cả nhai, miếng bánh từ từ mềm ra, tự động chui tọt vào cổ họng khiến anh suýt nghẹn. Tiêu Chiến lập tức cuống cuồng ấn số gọi cho Tuyên Lộ.
"Tuyên tỷ, em...
"A CHIẾN!!! CẬU LÀM GÌ MÀ BÂY GIỜ MỚI MỞ MÁY HẢ???"
Tuyên Lộ nói như hét, giọng nghe đã sốt ruột lắm rồi. Tiêu Chiến biết sai nên cười trừ ái ngại.
"Em xin lỗi em xin lỗi, hôm qua cả ngày căng thẳng quá nên em... ngủ một mạch luôn, điện thoại lại hết pin nên không biết..."
Nói dối trắng trợn quá rồi Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến. Chẳng phải đều tại nhóc con kia gây ra hay sao.
Tuyên Lộ hạ bớt giọng, cô xưa nay vẫn vậy, có giận đến mức nào thì chỉ cần Tiêu Chiến nhỏ tiếng xin lỗi đã khiến cô mềm lòng.
"Cậu cũng thật là. Sáng giờ đã lên mạng chưa?"
"Rồi tỷ ơi."
"Nếu vậy chắc cậu biết sơ tình hình rồi phải không? Hôm nay cậu tranh thủ nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai công ty sắp xếp cho cậu vài cuộc phỏng vấn độc quyền của mấy tờ báo lớn, chuẩn bị tốt một chút."
"Vâng em biết rồi."
"Còn nữa, hạn chế xuất hiện ở nơi công cộng cùng với Vương Nhất Bác đi. Ngày mai hãy đính chính tin đồn cho tốt. Vì việc của cậu mà mọi thứ đang loạn cào cào lên đây này."
Tiêu Chiến gãi gãi đầu, cảm thấy mọi thứ đúng thật là rối tinh rối mù lên rồi.
"Em biết rồi, ngày mai em sẽ phủ nhận tin đồn, dù sao với Vương Nhất Bác thì khá khó khăn cho cậu ấy."
"Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi. À, cậu có muốn công ty tìm cho cậu luật sư trong vụ kiện sắp tới không?"
Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc mới trả lời.
"Không cần đâu ạ, em đã sớm có liên hệ luật sư rồi."
Dù sao hiện tại Tiêu Chiến không tin bất cứ ai ngoài luồng, việc này phảai suy nghĩ kỹ một chút.
"Được rồi, tùy cậu sắp xếp vậy. Có gì cần thì báo với tôi một tiếng."
"Vâng, cám ơn tỷ."
Hai người tạm biệt nhau rồi cúp máy. Tiêu Chiến húp một muỗng canh gà ấm nóng, trong đầu lại nghĩ đến cậu nhóc con nhà mình.
......................
Mà bây giờ phía Vương Nhất Bác cũng chẳng khá hơn là bao.
Vương Nhất Bác ngồi trong phòng làm việc của nghệ sĩ tại công ty, trước mặt cậu là Lạc Chi Mai mặt đã đen như đáy nồi.
"Vương - Nhất - Bác!"
Lạc Chi Mai ánh mắt long lên sòng sọc. Cô không ngờ một ngày nào đó cậu bé ngoan ngoãn của mình lại làm ra hành động gây sóng gió như thế.
"Cậu nghĩ cái gì thế hả? Từ nào đến giờ cậu có thân với anh ta đâu, sao hôm qua lại comment vào bài viết của người ta làm gì??? Cái gì tin tưởng cái gì ấm áp??? Anh ta đầy sacndal ra đấy cậu còn dính vào làm gì???"
Vương Nhất Bác từ đâu đến cuối dửng dưng trưng bộ mặt không mấy quan tâm mà nghe vị quản lý nhà mình phàn nản nhăn nhó. Đến cuối cùng nghe ra ý vị của cô liền hơi nhăn lại đôi mày sắc bén.
"Chị Mai, Tiêu Chiến anh ấy vốn bị người khác hãm hại."
Lạc Chi Mai không cho là đúng, cô ngồi xuống đối diện với Vương Nhất Bác đưa ra quan điểm rõ ràng.
"Dù có như thế đi chăng nữa thì dính vào thị phi là không tốt, xung quanh anh ta đầy rẫy tin đồn không hay cậu không hiểu sao?"
Vương Nhất Bác không để tâm tới, giương lên khóe miệng mỉm cười.
"Là do Tiêu Chiến quá tốt đẹp, những người toàn vẹn như thế thường thì rắc rối sẽ tự tìm tới dù chính mình không làm gì sai hết, có đúng không? Hơn nữa..."
Vương Nhất Bác dừng lại một chút nhìn thẳng vào mắt Lạc Chi Mai.
"...nếu như sau này em cũng đột nhiên dính vào mớ scandal rắc rối như vậy, bên cạnh ai cũng quay lưng với em, em phải làm sao bây giờ?"
Lạc Chi Mai âm trầm nhìn cậu, cô thoáng thấy một giây vừa rồi Vương Nhất Bác có hơi đáng sợ.
"Vương Nhất Bác, tôi tin cậu là người thông minh để luôn tránh xa mờ rắc rối đó, cậu ở trong nghề này bao lâu rồi chẳng lẽ đã quên?"
Lạc Chi Mai nhẹ giọng cố gắng thuyết phục tên nhóc cứng đầu này. Cô thừa hiểu Vương Nhất Bác xưa nay bàng quan với mọi việc, nhưng một khi cậu ta đã để tâm đến việc gì đó, để tên này thay đổi ý định e là rất khó.
Vương Nhất Bác mỉm cười lần nữa.
"Chị nói em luôn tránh xa rắc rối? Tiếc quá, có vẻ sắp tới em gặp rắc rối to rồi."
Lạc Chi Mai nhìn nét cười như có như không của Vương Nhất Bác, trong lòng run lên một trận.
"Vương Nhất Bác... Cậu có ý gì?"
Vương Nhất Bác dửng dưng nhún vai một cái.
"Hôm qua em mới lăn giường với Tiêu Chiến xong."
Rất ngắn gọn, xúc tích, đầy đủ ý. Chính là như vậy.
'Cạch!'
Cậy bút trên tay Lạc Chi Mai đang xoay tròn rơi xuống mặt bàn. Cô bị lời nói của Vương Nhất Bác đánh đến choáng váng xây xẩm mặt mày.
"Lăn...............giường???"
Cô dùng chút sức lực cuối cùng để nặn ra hai chữ kia. Chỉ hai chữ thôi nhưng sức nặng của nó lại cực kì khủng khiếp.
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, gương mặt rộ lên nét xuân khi nhớ lại dư vị hôm qua mang lại.
"Ừm, là lăn giường, là lăn lộn trên cùng một chiếc giường. Hay còn gọi là làm tình..."
"ĐỦ RỒI!!!"
Lạc Chi Mai gào lên đứng phắt dậy, hai tay ôm đầu run cầm cập. Cái thông tin này vượt qua sự chấp nhận của cô rồi. Làm sao mà hai người họ... Từ lúc nào...
Lạc Chi Mai bước nhanh tới trước mặt Vương Nhất Bác, nắm cổ áo cậu giật giật, dù tức đến đầu bốc hỏa cũng không dám lớn tiếng, chỉ rít qua kẽ răng từng chữ một.
"Nhất Bác cậu điên rồi, mất trí rồi sao... Sao có thể... với anh ta??? Hai người sao có thể..."
Lạc Chi Mai nghẹn họng, như chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt cô hằn lên tia tức giận nhìn Vương Nhất Bác.
"Cậu tên khốn này, cậu làm vậy thì bạn gái cậu phải làm thế nào hả, sao có thể lừa dối cô ấy như thế? Cậu là tên đốn mạt mà."
Đứng dưới góc độ của một người phụ nữ, Lạc Chi Mai không thể nào chấp nhận được hành động này của Vương Nhất Bác, có tức giận cũng là chuyện đương nhiên.
Vương Nhất Bác nghe xong không nhịn được mà phụt cười, cười đến khi hai bả vai run lên dữ dội.
"Chị Mai, ai nói với chị là em có bạn gái vậy?"
Lạc Chi Mai ngơ ngẩn ấp úng.
"Cậu nói chứ ai? Không phải... lúc trước cậu thừa nhận thích một người à?"
Vương Nhất Bác gương mặt vẫn còn vương lại chút ý cười nhàn nhạt.
"Đúng là em có thích một người, rất rất rất thích, nhưng đâu nhất thiết người đó phải là con gái."
Lạc Chi Mai bị Vương Nhất Bác quay đến chóng mặt.
"Cái...gì?"
"Nói cách khác, em làm gì có bạn gái, chỉ là có bạn trai thôi."
"Vương Nhất Bác...cậu..."
"Chị Mai, quen Tiêu Chiến một thời gian rồi, hôm qua mới lừa được người ta lên giường, chị còn không chúc mừng em thì thôi."
Lạc Chi Mai đột nhiên muốn ngất, huyết áp tăng đột ngột đến xây xẩm mặt mày. Chuyện gì đang xảy ra thế này....
...
Hai người họ, một người muốn phủ nhận tin đồn, một người muốn công khai sự thật.
Hai người họ, một người sợ thất nghiệp, một người chẳng hề coi đó là vấn đề.
Hai người họ, một người sợ ảnh hưởng đến đối phương, một người vì sợ ai kia chịu thiệt thòi mà muốn được mọi người công nhận.
Hai người họ, chung quy cũng vì tình cảm đặt cho nhau quá sâu đậm, không dứt ra được nữa rồi.
-------------
RynnX: Sao bây giờ toi mới nghĩ ra việc trong mỗi chương sẽ quăng 1 tấm ảnh vào nhỉ? 🤔
Hình trong máy 1 nùi, toàn cực phẩm. Aydo tiếc quá tiếc quá, để đi edit lại :))))))
Anyway, cám ơn mọi người đã ủng hộ con mắm lười chảy thây như toi đây. Thực sự cám ơn rất nhiều m(_ _)m
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip