31. Em muốn công khai
Trình Tiểu Đông bị nụ cười ôn nhu khi nhìn vào điện thoại của Vương Nhất Bác dọa sợ. Hắn ta hơi cúi người nhìn kĩ cái nụ cười kia, sợ a sợ a sợ a...
Phải nói từ khi quen biết Vương Nhất Bác đến nay, chưa bao giờ thấy cậu ta cười như thế. Trình Tiểu Đông lại nhớ tới một phần nội dung tin nhắn vừa rồi, lập tức sáng tỏ vấn đề. Hắn bạo gan tới gần vỗ vai Vương Nhất Bác một cái.
"Thiên a, thằng chết dẫm này, quen bạn gái mà không nói với tôi một tiếng. Không ngờ tôi còn sống mà chờ được đến ngày này a."
Vương Nhất Bác trừng hắn, Trình Tiểu Đông thức thời lùi ra một bước.
"Cái tên cục súc này, trừng gì mà trừng, tôi có đào hoa phong lưu thế nào cũng không ra tay với người yêu của bạn mình."
Mạnh miệng thì nói thôi, chỉ cần thân thể tự động lùi ra một chút tránh nguy hiểm, cũng chẳng mất tí mặt mũi nào.
Vương Nhất Bác nhướn mày.
"Cậu dám sao?"
"Nào có, tôi không ăn tạp."
Lại lùi ra xa một chút. Vương Nhất Bác mội khi nhướn mày đều rất nguy hiểm. Trình Tiểu Đông chơi chung với sư tử nên rất có kinh nghiệm tránh nặng tìm nhẹ.
Vương Nhất Bác không quan tâm đến hắn ta nữa, trực tiếp đi vào ghế khán đài ngồi chờ cho vòng chạy tiếp theo. Cậu gửi đoạn video vừa rồi cho Tiêu Chiến.
[Anh ơiiiii, thấy em ngầu không nè 😤]
Trình Tiểu Đông đến bên cạnh Vương Nhất Bác ngồi xuống, vuốt vuốt cẳm.
"Nè, tôi cũng không ngờ có một ngày sẽ thấy được gương mặt này của cậu."
Vương Nhất Bác không nhìn hắn, cậu duỗi người vươn vai.
"Gương mặt thế nào?"
"Ừm nói sao nhỉ, nhìn cậu rất...hạnh phúc. Sao? Thật lòng à?"
Vương Nhất Bác trầm tư một hồi, dùng ánh mắt dò xét nhìn Trình Tiểu Đông.
"...rõ như vậy sao?"
Trình Tiểu Đông bật cười lắc đầu.
"Không những rõ, người ngoài nếu thấy được cậu lúc này sẽ nghĩ đây là chàng trai hạnh phúc nhất thế gian này đấy."
Trình Tiểu Đông còn lạ gì thanh niên cục súc này nữa. Từ lúc quen biết cậu ta đến giờ có khi nào thấy tên này động tâm với ai đâu. Hôm nay bày ra bộ dạng này không nhìn ra cũng uổng.
Vương Nhất Bác mỉm cười, nhưng cũng rất nhanh trở lại bộ mặt thờ ơ như trước. Cậu đứng dậy bước ra đường đua, không quên vỗ vai Trình Tiểu Đông một cái.
"Đi, xem thời gian qua phong độ của cậu thế nào."
Dù sao cũng là tiểu phiền phức quen nhau từ nhỏ, hắn ta ngoài mặt cà lơ phất phơ, con người bên trong lại không hề xấu. Vương Nhất Bác không đến mức là không dao du được.
Trình Tiểu Đông mặt mày hớn ha hớn hở lắc lư ngúng nguẩy chạy theo phía sau, hai tay xoa vào nhau đầy phần khích.
'Hahahahaha, đừng tưởng cậu là tuyển thủ thì có thể ăn đứt được tôi. Xem hôm nay tôi chỉnh cậu thế nào.'
Đó là nội tâm hắn gào thét thôi. Nói ra miệng á? Hắn đâu có ngu.
Vương Nhất Bác chơi đến cả người sảng khoái, cũng canh thời gian mà trở về. Thay ra bộ quần áo của mình, cậu hướng ra bãi đỗ xe. Trình Tiểu Đông duổi theo gọi í ới.
"Chờ một chút, này, lâu rồi không gặp, tối nay chè chén một bữa đi."
Vương Nhất Bác ấn điểu khiển mở khóa xe, nhìn cũng không nhìn hắn từ chối.
"Tối nay bận rồi."
Trình Tiểu Đông khinh bỉ.
"Đừng nói là hẹn hò nha."
Vương Nhất Bác ngồi vào ghế lại, đưa tay đóng cửa thì bị chặn lại.
"Thật luôn? Vì hẹn hò mà cậu bỏ rơi anh em bạn hữu thật luôn? Vương Nhất Bác cái đồ khốn nhà cậu..."
Vương Nhất Bác nhướn mày nhìn Trình Tiểu Đông, hắn ta nuốt những từ còn lại vào miệng, thức thời ngậm họng. Vương Nhất Bác dứt khoát đóng cửa, khởi động xe mặc cho Trình Tiểu Đông bĩu môi đứng đó.
Vậy mà nghĩ nghĩ thế nào cậu liền kéo cửa kính xe xuống.
"Hôm khác sẽ đưa đến giới thiệu."
Nói rồi lái chiếc xe ra khỏi tầng hầm, hướng thẳng về thành phố.
......................
Tiêu Chiến trở về căn hộ trước đây anh từng ở của công ty. Mở cửa bước vào là một khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc vì đây là nơi đi về của 'đời trước', mọi sinh hoạt của anh đều diễn ra ở đây. Không muốn nhớ tới nhất chính là đoạn thời gian cùng Tống Phương, anh cũng từng nấu cho gã những món ngon, cũng từng nghe gã khen ngợi hết lời, cũng từng cùng gã ngồi sô pha xem những bộ phim nhàm chán... Nghĩ cũng không muốn nghĩ nữa. Còn xa lạ ư? Là vì từ lúc anh tỉnh lại, chân chính làm một con người khác đến nay, hôm nay mới đặt chân đến nơi này. Con người cũ của anh quả thật khá nhàm chán. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn một lượt căn nhà, nội thất bài trí theo kiểu mẫu, ngay cả đồ dùng cơ bản đều mang theo hướng đại trà. Dù so với nhà của Vương Nhất Bác, nơi này tạo cảm giác ấm cúng hơn, nhưng đối bới Tiêu Chiến hiện tại thì cái con người đời trước này quả thật quá cổ lỗ sĩ rồi.
Tiêu Chiến vào phòng ngủ, mở cánh tủ lớn ngay góc phòng, bận rộn lục lọi một hồi liền lôi ra giá vẽ cùng bộ họa cụ. Tiêu Chiến cẩn thận xếp gọn, bỏ họa cụ vào một chiếc túi, đang muốn đứng lên liền thấy trong góc tủ là một xấp giấy hơi cũ nằm ngay đó. Tiêu Chiến lấy ra, vuốt thẳng mép giấy vốn đã quăn lên, hoài niệm nhắm nhìn.
Là những búc vẽ trước đây của anh. Tiêu Chiến nhớ lại ngày trước hay có thói quen vẽ lại những khoảng thời gian đặc biệt trong đời. Tiêu Chiến lật từng tờ, hình ảnh như thác lũ ùa về trong tâm trí.
Một bức vẽ lấy màu đỏ là chủ đạo. Chính giữa là một vòng tròn lớn màu trắng, một ngưới cúi đầu đứng đó, tay cầm đóa lưu ly xanh biêng biếc, cánh hoa mang theo tuyệt vọng rơi xuống chân, ẩn hiện giữa tone đỏ tàn khốc lại là mảnh hoa xanh rực rỡ. Đây là bức được anh vẽ lại sau một thời gian người mẹ kính yêu mất vì căn bệnh ung thư ác tính. Có lẽ đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến bản thể được hình thành, mỏng nhẹ, trong suốt.
Lại một bức nữa, cánh vửa sổ mở ra, ánh nắng ấm áp tràn vào căn phòng nhỏ, cơn gió mùa thu dịu nhẹ vờn lấy màn cửa, cuốn theo vào chiếc lá khô của cây đại thụ ngay góc sân đậu xuống nền nhà. Dù mang màu sắc rực rỡ tươi sáng như thế, một góc bên trong căn phòng lại tối đen như mực, ánh nắng vì khả năng hữu hạn của nó không thể vươn tới vị trí tối tăm kia, bỏ mặc nó âm u bất động. Lúc ấy anh vẽ ra bức này khi những ngày chập chững bước vào giới giải trí, khó khăn ập đến, sức lực kiệt quệ, nhưng nghĩ tới mục đích bắt đầu đành liều mạng chống chọi với nó, cố gắng rồi lại cố gắng, mong một ngày thức dậy sẽ được ánh nắng chiếu rọi.
Thêm một bức, người con trai nhấp một ngụm sữa nóng, ánh mắt long lanh hạnh phúc nhìn một người không rõ mặt. Anh cười đến tươi trẻ, không khí tạo ra đặc biệt mang năng lượng hài hòa. Ánh mắt Tiêu Chiến tối đi, nhớ lại đây là bức vẽ sau khi anh gặp được Tống Phương, được người ấy ngỏ lời muốn bên nhau mãi mãi.
Tiêu Chiến bật cười. Cái mãi mãi này quá xa xỉ rồi. Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến, mày khi ấy còn có thể u mê đến vậy, ngu ngốc đến vậy, đặc biệt giống như bây giờ. Chỉ khác một điều hiện tại anh là vì một người xứng đáng hơn, một người anh yêu và cũng yêu anh thật lòng.
Tiêu Chiến lật nhanh những bức còn lại, hầu hết là vẽ về đoạn thời gian với gã đốn mạt kia. Anh khẽ thở dài, gom tất cả các bức tranh lại, đi xuống lầu mở cửa sân sau, ném chúng vào chiếc thùng sắt nhỏ, châm lửa đốt sạch.
Ngọn lửa bùng lên, cháy dữ dội, thiêu rụi những kí ức kia đến khi chỉ còn lại nhúm tro tàn. Từ nay không còn tồn tại đến quá khứ kia nữa, anh sẽ chỉ tập trung tạo ra những kí ức tốt đẹp về hiện tại và tương lai, cùng cậu ấy lấp đầy phần khuyết đau khổ đó. Tiêu Chiến phủi tay, ôm đồ nghề vẽ tranh của mình ra ngoài, bỏ lên băng ghế sau của chiếc xe vừa lấy lại ở công ty, lái nó hướng về phía căn nhà chân chính của mình.
Nơi đó còn có người vì mình mà nguyện ý chờ đợi.
......................
Cửa vừa mở, Tiêu Chiến bị một sức mạnh siêu nhiên nào đó kéo vào với tốc độ ánh sáng. Cánh cửa nặng nề đóng vào, trả lại sự yên tĩnh như trước đây.
Trong nhà, Tiêu Chiến bị người yêu của mình ôm lấy ép lên tường. Cậu ta to gan lớn mật dám đánh lén anh, thật không còn phép tắc.
Vương Nhất Bác cười trầm thấp.
"Xem em bắt được con thỏ lớn chưa nè."
Tiêu Chiến nhếch mép, nhân lúc Vương Nhất Bác thiếu phòng bị liền dụng sức lách người, nhanh chóng đổi vị trí đè cậu lên tường.
"Thỏ này khó nuốt, không dễ ăn đâu."
"Ồ, chẳng phải em đã hai lần nếm thử rồi sao? Thịt rất mềm, rất thơm, vô cùng vừa miệng."
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác mờ ám nói đến chột dạ, tức giận bật cười.
"Giỏi lắm Vương Nhất Bác, phạt em ăn chay một tháng tu tâm dưỡng tính loại bỏ tạp niệm."
Vương Nhất Bác dựa tường tụt xuống, Tiêu Chiến theo đó hai tay chống lên tường cũng hạ xuống theo cậu, quyết không để lọt mất bạn nhỏ này.
Vương Nhất Bác mắt thấy Chiến ca nhà mình không đùa, liền nhanh trí hôn lên môi anh một cái, lưỡi còn theo đó liếm nhẹ lên hai cánh mơi hồng hồng. Tiêu Chiến bị tấn công bất ngờ mà đơ ra như tượng. Vương Nhất Bác chớp lấy thời cơ mà lẻn đi mất, miệng còn cười hihi haha ngả ngớn.
Tiêu Chiến thở dài, thôi bỏ đi, cái thân già này mà khiêu chiến với ai kia chỉ có nước bị ăn luôn cả xương, qua hai lần kiểm nghiệm đã thấy người nọ sắc lang thế nào rồi.
Cả hai chuẩn bị một chút. Vương Nhất Bác vẫn là phải quay về nhà mình lấy đồ. Cậu liền nghĩ sau này có khi dọn qua nhà Tiêu Chiến ở luôn cho tiện. Tiêu Chiến bên này mặc chiếc áo hoodie trắng, quần jean đen ôm lấy đôi chân dài, mang đôi giày Converse play heart màu đen yêu thích của mình, hoàn toàn là hình ảnh một cậu trai năng động trẻ trung tuấn mỹ xinh đẹp. Anh ra trước bậc thềm ngoài cửa chờ cậu nhóc nhà mình. Một lúc sau Vương Nhất Bác xuất hiện. Cậu diện chiếc áo thun đen ngắn tay đơn giản, quần lửng mang họa tiết quân đội, chân đi đôi Nike trắng hàng Limited. Lúc này Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào cậu, bất giác đánh giá.
"Em với anh nhìn như mấy đứa học sinh trung học ấy nhỉ."
Vương Nhất Bác cười cười, nắm tay anh kéo đi.
"Chỉ anh thôi, nhìn anh dễ thương lắm."
Dễ thương cái đầu heo nhà em.
Tiêu Chiến thầm kháng nghị, chỉ là tùy tiện mặc một bộ đồ thoải mái, thế quái nào lại thành ra mình trông trẻ con hơn người ta được chứ.
Hai người họ đi đến một nhà hàng rừng trúc. Đây là ý kiến của Tiêu Chiến. Anh nói, thân phận chúng ta đặc biệt, đến nơi đông đúc hay sang trọng đều có nguy cơ bị phát hiện. Nhà hàng này là sự lựa chọn tốt nhất.
Vương Nhất Bác lái xe rẽ vào khoảng sân lớn. Cậu đưa mắt đánh giá, xung quanh dù có nhiều xe đỗ nhưng khoảng cách lại khá thoải mái. Đúng như cái tên của nó, nhà hàng này được bao quanh bởi rất nhiều bụi trúc xanh mơn mởn, thậm chí bên trong còn có hẳn một đình viện được thiết kế theo lối kiến trúc xưa, bụi trúc um tùm từng nhóm một bao phủ cả một diện tích rộng lớn.
Hai người xuống xe, Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác vào bên trong, một nữ phục vụ cúi đầu chào hai người.
"Kính chào quý khách. Xin được hỏi quý khách đã đặt bàn chưa ạ."
"Tôi đặt rồi."
Tiêu Chiến nói đưa điện thoại cho nữ nhân viên xác nhận, rất nhanh sau đó hai người được cô dẫn vào một căn phòng nhỏ.
"Xin quý khách chờ giây lát, đồ ăn sẽ được dọn ra ngay."
Cô cười nhẹ cúi đầu bước ra ngoài. Từ đầu đến cuối luôn giữ thái độ chuyên nghiệp và chỉ xem hai người họ như khách hàng bình thường.
Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế nhìn một lượt. Căn phòng cũng như bên ngoài, trang trí theo phong cách hoài cổ, thậm chí còn có cảm giác đây là một phòng nghỉ của tửu lâu thời hán. Cậu thích thú ngó quanh một hồi.
"Anh ơi, chỗ này lạ thật đấy."
Tiêu Chiến bóc vỏ đũa để sang bên cậu, miệng cười tươi.
"Nơi này kín đáo lại thanh tịnh, không khí khá tốt, phù hợp với một buổi hẹn hò ấm cúng có đúng không?"
Vương Nhất Bác bị hai chữ 'hẹn hò' kéo trở về tâm trạng đang phấn khích. Cậu nghĩ nghĩ, quả thật từ lúc quen nhau đến nay hai người chưa từng có buổi hẹn hò nào thật sự, trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc nho nhỏ.
"Anh là bỏ tâm ý ra chuẩn bị những thứ này ư? Làm sao bây giờ?"
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác có vẻ hơi xoắn xuýt liền lo lắng hỏi.
"Sao thế? Không thích ư?"
"Không có, chỉ là em nghĩ mình càng ngày cành yêu anh quá rồi, làm thế nào bây giờ anh ơi?"
Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác một cái cháy khét.
"Lại bắt đầu rồi đúng không?"
Vương Nhất Bác không để ý mà cười tươi hết cỡ.
"Anh, yêu anh nhất luôn đó."
Tiêu Chiến bật cười vì cái sự trẻ con ấy của cậu. Vốn dĩ chỉ là một bữa ăn bình thường cũng khiến cậu ấy hạnh phúc đến như thế.
Vương Nhất Bác đột nhiên thu lại vẻ mặt trẻ con làm nũng, giọng nói dù vui vẻ vẫn mang theo vài phần nghiêm túc.
"Anh ơi, nếu em muốn công khai chuyện tụi mình anh thấy thế nào?"
Tiêu Chiến cả kinh trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác. Tiểu tổ tông ơi em đang nói cái gì đấy hả.
"B...bớt giỡn nha nhóc con."
Tiêu Chiến lắp bắp một lúc. Còn nhớ sáng nay mấy phóng viên của những tờ báo lớn phỏng vấn mình chủ yếu xoay quanh vấn đề này, mình đính chính tránh né muốn chết, giờ lại nghe người yêu mình muốn công khai? Công khai là công khai thế nào?
Vương Nhất Bác thấy anh có phần hoảng hốt, lòng thầm nghĩ mình đúng là hơi nóng vội, nhưng sâu trong lòng có chút gì đó không cam tâm.
"Em muốn mọi người công nhận anh, công nhận tình cảm của tụi mình..."
"Vương Nhất Bác!"
Tiêu Chiến cắt ngang lời cậu. Vương Nhất Bác bị điểm mặt gọi tên mà giật bắn cả mình ngậm chặt miệng. Hình như đây là lần đầu tiên anh gọi tên cậu như thế.
Tiêu Chiến hơi nhíu mi, biết vừa rồi mình hơi nóng nảy liền im lặng thở dài.
"Nhất Bác, em ăn nói lung tung rồi. Chúng ta không thể công khai được."
"Tại sao chứ?"
"Nhóc con à em suy nghĩ một chút đi, đừng cái gì cũng tùy hứng như thế..."
Lúc này nhân viên liền mang đồ ăn tới. Tiêu Chiến lập tức không nói nữa, đợi khi một bàn sắp đầy đồ ăn, nhân viên cúi chào chúc bọn họ ngon miệng rồi lui ra ngoài, Tiêu Chiến rót cho hai người ly chút rượu vang, đẩy một ly về phía Vương Nhất Bác, chính mình cũng nhấp một ngụm ổn định tâm tình, lúc này mới tiếp túc câu chuyện.
"Nhất Bác, em phải hiểu tình huống bây giờ là không được, không thể."
Vương Nhất Bác im lặng nhìn anh từ đầu đến cuối. Cậu thu vào mắt từng biểu hiện nhỏ nhất trên khuôn mặt anh, băn khoăn, sợ hãi, do dự, còn có chút ấm áp hạnh phúc. Vương Nhất Bác bình tĩnh hạ mắt, ngón tay mên mê ly rượu mang sắc đỏ thẫm quyến rũ.
"Em không nói là bây giờ. Đợi sau này khi chuyện của anh được giải quyết triệt để, em muốn chúng ta đường đường chính chính xuất hiện cạnh nhau."
"Vẫn không được."
Tiêu Chiến quả quyết, dù trong anh có vẻ khá bình tĩnh nhưng ia biết được bên trong đã rối như tơ vò. Anh biết lực chiếm hữu của cậu nhóc rất mạnh, nhưng chuyện này căn bản là không thể.
Vương Nhất Bác âm trầm nhìn anh, cậu không phát hỏa, không bực tức, chỉ là đau lòng. Không phải đau cho cậu, mà là cho anh.
Vương Nhất Bác biết anh nghĩ gì, miệng thì sắt đá vậy thôi, không phải trong lòng đều là nghĩ cho cậu hay sao.
"Anh à, em không ngại."
Tiêu Chiến thất thần nhìn cậu. Vậy là Vương Nhất Bác hiểu anh muốn nói gì. Anh thở dài, vươn tay nắm lấy bàn tay to lớn của cậu.
"Nhất Bác, em không ngại, nhưng anh sẽ để ý. Sự nghiệp của em, ước mơ của em không thể đem chuyện này ra đánh đổi. Chẳng phải em rất thích nhảy dưới ánh đèn sân khấu sao? Em từ bỏ kế thừa sản nghiệp của gia đình chẳng phải vì ước mơ của mình sao? Em biết chuyện này có ý nghĩa với anh thế nào không? Rất lâu rồi người anh muốn thấy là một Vương Nhất Bác đẹp đẽ tự tin, bỏ đi hết hồng trần thế sự, chỉ là chính em đang rực rỡ tỏa sáng. Một khi không được làm điều mình thích, liệu em có còn vui vẻ? Anh không muốn em sẽ vì anh mà từ bỏ tất cả đâu nhóc à."
Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, ngón cái vuốt ve mu bàn tay của anh. Cậu nhẹ giọng.
"Những việc ấy không quan trọng bằng anh."
Tiêu Chiến thở dài bất lực, Vương Nhất Bác quả thật cố chấp cứng đầu, đành phải ra chiêu cuối cùng.
"Anh không cần cả thế giới phải công nhận chúng ta đâu. Người nhà em công nhận là đủ rồi."
Vương Nhất Bác ngơ ngẩn nhìn Tiêu Chiến, mãi chưa định thần được.
Tiêu Chiến bật cười, gắp thức ăn vào chén Vương Nhất Bác.
"Khi nào sắp xếp dẫn anh về nhà ra mắt đi."
Vương Nhất Bác nghe xong liền bất động một giây sau đó ý cười lan tràn trên khóe miệng, lan lên cả gương mặt hồng hào vì phấn khích.
"Anh nói thật không? Anh chịu theo em về gặp ba em hả. Được rồi sau khi chuyện của anh kết thúc chúng ta sẽ về nhà em."
Tiêu Chiến nhướn mi.
"Sau này không bàn về vấn đề công khai nữa?"
"Được." - Vương Nhất Bác gật đầu quả quyết.
Sau đó rất nhanh liền tiếp lời.
"Nếu bị phát hiện em mới thừa nhận thôi, anh yên tâm."
Tiêu Chiến: "..."
Ngàn vạn lần đừng để bị phát hiện nha.
Vương Nhất Bác cười đến vui vẻ, gắp một đũa thịt cá đã được cẩn thận gỡ xương đưa về phía Tiêu Chiến, ý bảo anh há miệng.
"Anh, sau này khi em đủ thực lực nuôi anh, em sẽ giải nghệ, chúng ta sẽ kết hôn. Em sẽ quay về tiếp quản công ty của ba em, lúc đó anh chỉ việc hằng ngày ở nhà nấu cơm chờ em về, ăn cơm xong chúng ta còn có thể làm vài chuyện thú vị nữa, như abc, xong rồi xyz, có khi còn dư thời gian sẽ thử qua *beep* rồi *beep*..."
Tiêu Chiến hoảng sợ chặn miệng Vương Nhất Bác bằng miếng thị sốt.
"Vương Nhất Bác em lương thiện tí đi được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip